O
Olyverel
Một cuộc gặp tưởng tình cờ, nhưng thật ra là đoạn dây duyên chưa kịp thắt chặt ngày xưa.
______________
Một cơn bão cát bất ngờ ập đến biên giới phía Nam.
Tín hiệu liên lạc giữa các đội khảo sát lập tức bị cắt đứt.
Trong hỗn loạn,
Bvppi – vốn đi cùng đội của Crptrisv – vì tách khỏi đoàn, đã bị mắc kẹt trong một căn hầm trú ẩn cũ kỹ, giữa lòng đất lạnh lẽo.
Đáng nói là... trong hầm đó, đã có một người ở sẵn.
Ánh đèn pin loé lên, phản chiếu khuôn mặt quen thuộc mà cô không ngờ sẽ phải thấy lại trong đời.
Bảo Minh - Ko2cid.
Anh hơi bất ngờ khi nhận ra em, nhưng ánh mắt nhanh chóng dịu xuống. Em thì đứng chết trân. Trong một thoáng, ký ức dội về – những ngày cùng nhau làm mọi thứ, những lần anh nhẹ nhàng che ô cho em trong những cơn mưa bất chợt... và cả buổi tối cuối cùng, khi anh chọn đi cùng Lierfix mà không ngoảnh đầu lại.
Em siết chặt nắm tay.
"Con mẹ nó." – Giọng em sắc lạnh như dao, dù đôi mắt có hơi run.
"Ngọc, anh không có ý—"
"Không có ý? Anh phản bội tôi. Phản bội cả cái nhà này. Anh nghĩ có thể thanh minh trong cái hầm bốc mùi ẩm mốc này à?"
Không gian nặng nề. Gió bên ngoài gào rít qua khe nắp hầm như tiếng gào của lòng người.
"Anh chỉ muốn đảm bảo rằng em an toàn." – Bảo Minh khẽ nói, cúi đầu.
"Dù em ghét anh... anh vẫn sẽ bảo vệ em."
Bảo Ngọc quay mặt đi. Trái tim trong lồng ngực em đập hỗn loạn – vừa là tức giận, vừa là những thứ em không muốn gọi tên.
Gió rít qua khe hở trong hầm. Cát bụi mù mịt cuốn vào từng kẽ đá, khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Bảo Ngọc ngồi im trong góc hầm, mắt nhìn xuống lòng bàn tay. Không khí ngột ngạt không bằng thứ cảm xúc đang len lỏi trong lòng em, một mớ hỗn độn không tên, xen lẫn quá khứ, day dứt và hoài nghi.
Rồi đột nhiên, đất rung lên.
Một tiếng rắc sắc lạnh xé toạc không gian. Bụi đá trút xuống, bức tường phía sau họ rạn nứt. Bảo Ngọc giật mình đứng bật dậy, nhưng trần hầm bất ngờ sập xuống.
"Ngọc!!"
Trong khoảnh khắc đó, Bảo Minh lao tới, không chần chừ, dùng cả thân người chắn cho em khỏi những mảng đá lớn đổ xuống.
"Ư..." – Anh rên lên, cắn răng chịu đựng. Một mảnh sắc cạnh rạch dài trên vai anh, máu lập tức thấm ướt vạt áo.
Bảo Ngọc sững người.
Em định quát lên "Ai cần anh cứu?" nhưng em họng nghẹn lại. Nhìn vết máu chảy trên tay áo, lòng em chùng xuống.
"...Ngồi xuống." – Giọng em khẽ khàng, nhưng cương quyết.
"Không sao—"
"Tôi bảo ngồi." – Lần này, Bảo Ngọc không đùa. Em cúi xuống, xé vạt áo sơ mi của mình, rồi nắm lấy cánh tay anh, bắt đầu băng bó.
Tay em run nhẹ, không biết vì tức hay vì một cảm xúc khác.
"Anh điên à?" – Em lầm bầm, nhưng đôi tay lại lau sạch vết máu rất cẩn thận.
Bảo Minh nhìn em, không nói gì. Chỉ là trong đáy mắt ấy, có thứ gì đó vừa bùng lên, lặng thinh, dịu dàng và nhói đau.
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ có tiếng tim đập, và hơi thở của hai người vang vọng trong không gian chật hẹp.
Bảo Ngọc cẩn thận băng vết thương trên cánh tay Bảo Minh. Dù động tác của em có phần vụng về, nhưng lại cực kỳ dịu dàng, như thể mỗi lần chạm đều sợ sẽ khiến anh đau.
"Đau không?" – Giọng em nhỏ, như sợ âm thanh sẽ làm nỗi im lặng giữa hai người vỡ tan.
"Còn nhẹ hơn những gì anh từng khiến tim em đau." – Bảo Minh đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt em.
Em khựng lại, ngước lên nhìn anh. Câu nói ấy, dù không biết là đùa hay thật, nhưng nó vẫn khiến tim em nhói một nhịp. Nhưng rồi em quay mặt đi, tay siết nhẹ lấy vạt áo của mình.
Chỉ đến khi cơn gió lùa qua, em mới sực nhận ra mình đã xé mất một phần vạt áo sơ mi để băng cho anh, vải mỏng giờ không còn đủ để che chắn. Làn da dưới lớp áo mỏng manh lấp ló, khiến em đỏ mặt, vô thức kéo vạt áo lại. Nhưng chưa kịp xoay người tránh đi, một chiếc áo khoác đã được nhẹ nhàng choàng lên vai em.
Bảo Minh đứng gần đến mức em nghe rõ hơi thở ấm áp phả nơi tai. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp em cài nút áo khoác.
"Anh—" - Em ngẩng lên, giật mình.
"Không sao." – Anh cúi thấp đầu, tay còn vén gọn cổ áo cho em.
"Anh quen rồi, em thì không nên lạnh."
Bảo Ngọc nhìn anh, ánh mắt có gì đó như sóng dội lại. Em giữ lấy mép áo, tay nắm chặt.
"Mình đã chia tay rồi mà..." – Em thốt khẽ, như đang tự nhắc bản thân.
"Ừ. Nhưng anh chưa từng hết lo cho em." – Bảo Minh đáp nhẹ, mắt không rời khỏi cô.
Im lặng. Chỉ có gió rít qua kẽ đá. Nhưng trong khoảng im lặng đó, dường như có điều gì mềm mại đang hồi sinh, run rẩy, chạm vào nhau bằng tim thay vì lời.
Tiếng bước chân vang vọng nơi hành lang đá, rồi dừng lại ngay ngoài cửa căn phòng nhỏ mà hai người đang tạm trú. Cánh cửa bật mở, ánh sáng đèn pin quét qua...
Là Nhật Hoàng - Hyrgks.
Anh đứng đó, mắt nheo lại khi thấy Bảo Ngọc đang khoác áo ai đó – không phải của em – còn Bảo Minh thì đứng cách đó vài bước, tay thì đang có vết thương.
"Cái gì đây?" – Giọng anh sắc lạnh, dội thẳng vào không gian đang im lặng.
Bảo Ngọc thoáng giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Em bước lên trước, chắn ngang giữa Bảo Minh và người vừa đến.
"Anh ấy bị thương khi đất sập. Em... chỉ băng cho anh ấy thôi."
Nhật Hoàng nheo mắt nhìn cả hai, ánh nhìn đặc biệt dừng lại lâu hơn nơi Bảo Minh. Không ngu gì mà không nhận ra khuôn mặt ấy – một trong những kẻ của Lierfix.
"Là người của Lierfix đúng không?" – Anh gằn từng chữ, tay chạm vào khẩu súng bên hông.
"Không." – Bảo Ngọc nói ngay, ánh mắt dứt khoát.
"Chỉ là một người dân. Không cần thiết phải bắt."
Bảo Minh đứng im lặng, không nói gì, ánh mắt nhìn em đầy lặng lẽ.
Anh hiểu rõ.
Nếu Bảo Ngọc chỉ cần nói ra sự thật, giờ này anh đã bị trói, tra khảo hoặc tệ hơn.
Nhưng em đã không làm vậy.
Nhật Hoàng nhìn em thêm vài giây, như đang cân nhắc. Rồi anh rút tay ra khỏi khẩu súng, gật đầu khẽ
"Tạm tin em. Nhưng lần sau, phải báo lại."
Anh rời đi sau đó, để lại không gian chỉ còn lại hai người
Lại một lần nữa.
Bảo Minh ngồi xuống, cười nhẹ.
"Em vừa cứu anh đấy."
Bảo Ngọc không trả lời, chỉ siết chặt chiếc áo khoác đang mặc trên người. Em quay đi, khẽ thở dài.
"Tôi chỉ làm điều nên làm."
Nhưng ngay cả em cũng không rõ.
"Nên làm"
Là đang nói với ai.
Với bản thân,
Hay
Với anh?
_____________
Dưới ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn treo lủng lẳng trong căn lều dã chiến, Bảo Ngọc ngồi lặng lẽ, tay rờ vô chỗ áo em xé để băng vết thương cho hắn. Dù đã về lại với đội từ sáng sớm, đầu óc em vẫn mơ hồ, luẩn quẩn quanh hình ảnh người con trai kia.
Người đã che chắn cho em khỏi đất đá sập xuống, rồi im lặng ngồi để em buộc vội mảnh băng vào tay hắn như thể chẳng hề đau.
"Không thể... để ai biết được." – em thì thầm.
Tiếng bước chân đạp trên nền đất ẩm khiến cô giật mình quay lại. Nhật Hoàng đứng đó, ánh mắt sắc lẹm đảo qua rồi dừng lại trên... chiếc áo quân phục không phải của Ignis, được giấu vụng về sau tấm chăn.
"Cái áo đó..." – anh nhíu mày.
"Em— nhặt được thôi." – em vội đáp, siết chặt tay vào nhau.
"Nhặt được à?" – anh bước lại gần, ánh nhìn nửa nghi ngờ, nửa lạnh lùng.
"Cả vết thương trên tay em cũng 'nhặt được' hả?"
Em không nói gì. Hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh. Không chối, không nhận, cũng không bán đứng người kia.
Một lúc sau, anh bỗng khẽ bật cười. Anh lùi lại, khoanh tay trước ngực.
"Em có thể giấu, nhưng không được để bị lộ nữa. Lần sau... anh sẽ không giả vờ không thấy đâu."
Nói rồi, anh quay đi, để lại cô gái nhỏ đứng chôn chân giữa căn lều, tim đập thình thịch, chẳng biết là vì sợ, vì lo... hay vì một điều gì khác đã len lỏi quá sâu vào lòng.
________________
Đêm buông xuống, kéo theo một làn sương mỏng như đang cố che giấu những chuyển động lặng lẽ của thế giới ngầm. Trong phòng họp của Ignis, không khí đặc lại. Bản đồ trải rộng, những dấu đỏ dày lên theo từng ngày – minh chứng rõ ràng cho việc ai đó đang âm thầm nhắm vào họ.
"Atus, mất liên lạc với đội trinh sát phía Bắc rồi." – Nixcy nói, giọng căng như dây đàn.
"Không thể nào chỉ là trùng hợp." – Tyros gằn giọng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
"Có ai đó đang nhắm tới chúng ta."
Mọi ánh mắt đều hướng về Syrix – người giữ cái đầu lạnh nhất trong đám lửa nóng rực Ignis. Anh im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ thở ra:
"Chúng muốn dồn chúng ta vào chân tường."
Cửa phòng họp bỗng bật mở. Một người lạ bước vào, điềm tĩnh, không một chút sợ hãi trước ánh nhìn sắc bén của Ignis.
"Mxtird." – Nrgiv nghiến răng.
"Đừng vội rút kiếm, Nrgiv." – Mxtird giơ tay ra hiệu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt. "Tôi đến không phải để đánh."
"Tự mò vào căn cứ của địch?"
"Muốn chết đến vậy à?l – Kyruf khoanh tay, ánh mắt khinh khỉnh.
Mxtird mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi.
"Lierfix cũng đang bị tấn công."
Cả căn phòng chùng xuống.
"Chúng tôi không đến để xin giúp đỡ," Mxtird tiếp tục.
"Chúng tôi đến để đề nghị một thỏa thuận. Không liên minh, không tái hợp. Chỉ là... tạm thời cùng hướng mũi kiếm về một kẻ thù."
"Và nếu tao nói đéo?" – Hvrikag hỏi, mắt không rời biểu cảm của hắn.
"Thì bên em chết trước." – Một giọng khác vang lên. Là Wrxev, vừa bước vào, ánh mắt u tối.
"Và nếu em chết, thì Ignis sẽ không còn là Ignis nữa. Còn chúng tôi... cũng chẳng sống lâu hơn."
Im lặng bao trùm.
"Chúng ta từng là một." – Mxtird nói nhỏ.
"Một con đĩ mẹ mày." - Không đợi Mxtird nói hết, Nrgiv đã chen vào.
Crptrisv cau mày. Lời nói đó nghe như một lời tỏ tình đầy đau đớn, được gói gọn trong lớp vỏ ngoại giao.
Một hồi lâu sau, Atus mới chậm rãi lên tiếng:
"Chúng tôi chấp nhận, tạm thời. Nhưng đừng mơ tưởng đến việc quay đầu lại với quá khứ."
Mxtird cúi đầu, đôi mắt chạm nhẹ qua Nrgiv – người vẫn đứng đó, ánh nhìn rực lửa.
"Tôi chưa từng mơ... Tôi chỉ đang sửa chữa."
____________________
Lierfix và Ignis,
Kẻ phản bội và người bị phản bội.
Giờ buộc phải tạm đặt xuống những hận thù để cùng đối đầu với một thế lực chưa ai biết rõ hình thù. Nhưng liệu sự kết hợp này sẽ đưa họ đến ánh sáng... hay chỉ càng đẩy họ sâu hơn vào vực tối?
_____________________
Tối đó.
Phòng sinh hoạt chung vẫn sáng đèn. Bảo Ngọc ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm gối, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài bóng đêm. Trên áo em vẫn còn vết rách đã được khâu lại vội vàng. Cơn gió lạnh nhẹ lùa qua tóc, như thì thầm những gì cô chẳng muốn nghe.
Phía sau, có tiếng bước chân chậm rãi.
Là Bảo Minh.
Hắn dừng lại sau lưng em, một khoảng cách đủ xa để không khiến em khó chịu, nhưng đủ gần để nghe thấy hơi thở nhau.
"Em vẫn thích ngồi gần cửa sổ vào buổi tối," – hắn nói, giọng nhỏ như gió thoảng.
Bảo Ngọc không quay lại.
"Còn anh vẫn quen giả vờ như chưa từng phản bội ai."
Không khí lặng đi. Bảo Minh không nói gì. Hắn rút áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đặt lên vai em.
"Không phải vì anh muốn tha thứ cho bản thân..." – hắn thì thầm
"Chỉ là, nhìn em lạnh, anh không chịu được."
Bảo Ngọc cúi đầu. Tay em chạm nhẹ vào cổ tay hắn khi nhận lấy áo – một vết thương cũ vẫn còn hằn nơi đó.
Là vết thương em từng băng bó năm xưa.
Là nơi cô từng đặt môi hôn, từng ngỡ là của riêng mình.
"Anh nói anh không chịu được, vậy... lúc anh rời đi, anh có nghĩ em sẽ đau thế nào không?"
Bảo Minh không đáp.
Chỉ đứng yên đó, như thể hy vọng sự im lặng có thể khiến em quên đi câu trả lời.
__________________
Sáng hôm sau, tại phòng họp chính, Thành An – Nrgiv uể oải bước vào, vứt mình xuống ghế.
"Gì mà kết hợp tác chiến với kẻ từng đâm sau lưng mình vậy trời..."
"Cẩn thận lời nói đấy." – Mxtird lướt ngang, mắt vẫn dán vào xấp tài liệu trên tay.
"Đừng để người ta thấy em trẻ con."
"Ờ, còn anh thì già lắm chắc?" – Thành An bĩu môi, nhưng giọng đã dịu đi nhiều.
Chỉ có vài người để ý ánh mắt Quang Hùng khẽ khựng lại khi đi ngang cậu. Một thoáng... chỉ một thoáng, ánh nhìn đó như nuối tiếc cả một thời đã mất.
Vài giây sau đó, không khí trong phòng họp trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Gió từ ô cửa sổ lùa vào lay động mép bản đồ trải dài giữa bàn. Lúc ấy, Bảo Ngọc bước vào cùng Đức Duy, cả hai vẫn còn chút bụi bặm sau nhiệm vụ hôm trước.
Mắt Thành An liếc qua, rồi ngoảnh mặt đi như thể chẳng quan tâm. Nhưng không ai bỏ lỡ cái nhếch môi mỉa mai rất khẽ của cậu. Quang Hùng cũng nhìn thấy, và lần này, hắn không che giấu tiếng thở dài rất nhẹ.
"Mày bị thương hả Minh?" – một giọng nói vang lên từ góc phòng.
Không ai đáp. Chỉ có ánh mắt Bảo Ngọc khẽ rung động. Liếc nhìn sang chỗ anh, dưới lớp tay áo dài che kín, vết thương Bảo Minh gánh thay em có vẻ nó vẫn còn âm ỉ. Nhưng anh không nói. Em thấy vậy chỉ lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống cạnh Đức Duy, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Quang Hùng ngồi đối diện Thành An, mở laptop, nhưng mắt thì vẫn dõi theo cậu. Trong khoảnh khắc cậu ta chống cằm, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ, hắn khẽ nói, như một thói quen cũ kỹ
"Đừng ngủ trong cuộc họp. Mắt em dễ sưng lắm."
Thành An hơi sững người. Một chút thôi. Rồi vờ như không nghe thấy. Nhưng bàn tay đang gác trên bàn lại siết nhẹ lấy mép áo, như muốn níu một điều gì đó mơ hồ chưa kịp tan đi.
Khi mọi người đã tản ra hết sau cuộc họp căng thẳng, hành lang tầng ba chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt và tiếng bước chân vọng lại đều đều.
Thanh Pháp - Kyruf dựa người vào lan can, tay cầm lon nước ngọt đã nguội lạnh. Mắt em lơ đãng nhìn ra bầu trời đêm, chẳng có lấy một ngôi sao nào. Lặng yên, cho đến khi có tiếng giày dừng lại sau lưng.
"Uống nước một mình không mời ai à?" – Đăng Dương - Dxvnys cất giọng, tay đút túi áo, dáng điệu ung dung nhưng mắt lại dõi theo biểu cảm của Thanh Pháp không chớp.
"Muốn thì đi mà lấy." – Thanh Pháp đáp lại, không quay đầu, giọng vẫn đều đều như gió thoảng.
"Lười." – Đăng Dương nhún vai.
"Mà chẳng phải lần trước em hứa sẽ không tự ý ra ngoài khu vực an toàn sao?"
"Lỡ quên." – Pháp nhấp một ngụm nước, ánh nhìn vẫn không rời khỏi màn đêm.
"Cũng không liên quan đến anh."
Một lúc lâu, không ai nói gì. Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi khói thuốc từ đâu đó thoảng đến. Đăng Dương đứng cạnh cậu, tay với lấy lon nước, cố tình để tay mình chạm vào tay Thanh Pháp.
"Tay lạnh quá." – Dương buông một câu nhẹ tênh, nhưng mắt lại không giấu được sự lo lắng.
Thanh Pháp hơi rụt tay lại, liếc nhìn Đăng Dương bằng nửa con mắt.
"Đừng có lo chuyện không đâu. Tôi không yếu đuối đến vậy đâu."
"Không yếu, nhưng hay tự chịu đựng một mình." – Dương nói, lần này không còn trêu chọc nữa.
Im lặng.
Một lúc sau, Thanh Pháp chợt lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường ngày:
"Nếu hôm đó anh không đến kịp... chắc tôi chết dưới mưa bom thật rồi."
Đăng Dương quay sang, nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi đã nói rồi, miễn là em còn ở đây, tôi sẽ luôn đến kịp."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Thanh Pháp phải quay mặt đi, không dám để ai thấy đôi tai mình đang đỏ ửng lên từng chút.
___________________
W k nuốt chap của tôi
Sau hơn 2 tuần ngủ vỏn vẹn 3,4 tiếng một ngày để vừa chạy deadline, vừa ôn thi
Thì
Hôm qua trong lúc chạy deadline
Tôi ngủ quên😊😊
Từ 6g tối đến 6g sáng=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com