Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Em bé


Nửa đêm, căn hộ chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ phòng bếp, nơi Ninh đang lặng lẽ đứng trước kệ tủ, với tay lấy hộp thuốc để pha cho Dương.

Cậu lại cảm lạnh nữa rồi, mũi cứ sụt sịt thôi. Lần nào cũng vậy, cứ ốm là lại dính anh không rời, mè nheo đủ kiểu, y như một em bé đích thực.

Ninh vừa rót nước nóng vừa nghĩ đến cảnh hồi chiều, khi cậu nằm ôm anh, giọng khàn khàn than thở:

— "Đau đầu quá, người em cứ mệt mệt..."

Anh đặt tay lên trán kiểm tra, may mà sốt không cao lắm. Nhưng người này thể trạng yếu, chỉ cần chuyển mùa là sẽ bệnh ngay. Nghĩ đến mà thương.

Thế nên anh mới rời giường giữa đêm, đi pha thuốc cho cậu.

Chỉ là Ninh không để ý, phía sau lưng, một bóng dáng nhỏ lẽo đẽo đi theo.

Dương không ngủ được. Người cứ nhức mỏi, trong lòng thì nôn nao khó chịu. Nghe tiếng động ngoài bếp, cậu lập tức bò dậy, chân trần rón rén bước ra.

Vừa khéo, đúng lúc Ninh vươn tay lên kệ cao, với lấy hộp thuốc.

Bộp!

Cậu còn chưa kịp mở miệng gọi anh thì một vật thể rơi thẳng xuống đầu.

— "Ưm..."

Dương khẽ rên, choáng váng đến mức suýt lảo đảo.

Nghe tiếng động, Ninh giật mình quay lại, thấy cậu ôm đầu đứng yên, môi hơi run run.

— "Dương!"

Anh vội vàng bước tới, nâng cằm cậu lên.

— "Em có sao không? Đau lắm hả?"

Dương xuýt xoa, lí nhí:

— "Đau... mà chắc không sao đâu..."

Nhưng giọng cậu hơi run, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên chỗ bị đập, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.

Ninh cau mày, nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu cậu.

— "Ôi thương quá, có đau thì nói anh nha.."

Dương cắn môi.

— "Không ngủ được..."

— "Thế sao không gọi anh?"

Cậu bĩu môi, nhưng chưa kịp nói gì thì Ninh đã kéo cậu vào lòng, vỗ về.

— "Được rồi, đừng khóc. Anh thương."

Chỉ một câu đơn giản.

Mí mắt nặng trĩu, sống mũi cay xè.

— "Hức..."

— "Ôi trời, sao lại khóc rồi?"

Dương dụi đầu vào ngực anh, níu chặt vạt áo.

Ninh bật cười bất đắc dĩ. Cái người này đúng là mít ướt. Ban nãy còn nói không sao, giờ được dỗ cái là tủi thân khóc liền.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu.

— "Thôi nào, ngoan. Anh xoa cho, rồi uống thuốc nhé?"

Dương mếu máo, nhưng cũng không từ chối.

Anh ngồi lên ghế theo sau là tình yêu của anh, nhẹ nhàng xoa đầu em một lúc, sau đó mới quay sang pha thuốc.

Cậu ngồi đó, hai chân lủng lẳng, mắt lim dim vì buồn ngủ. Hồi chiều mệt nên cả người cứ uể oải, chỉ muốn được ôm.

Một lát sau, Ninh bưng cốc thuốc đến, chạm nhẹ vào má cậu.

— "Nào, uống hết nhé."

Dương nhăn nhó, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy.

— "Đắng lắm..."

— "Ngoan, uống xong anh ôm."

Nghe thế, cậu mới miễn cưỡng nhấp một ngụm, rồi uống một hơi hết sạch.

Ninh nhìn cậu uống, ánh mắt đầy cưng chiều.

Người nhỏ đứng trước mặt, đôi mắt ươn ướt, làn môi còn đọng chút nước thuốc, bộ dạng ngoan ngoãn đến mức khiến lòng anh mềm nhũn.

Anh đặt cốc xuống, rồi kéo cậu lại ôm vào lòng.

— "Rồi, giỏi quá. Ta đi ngủ nhé?"

Dương dụi vào cổ anh, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

✨7.6.2025✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com