6. Ngủ sofa
"Em muốn anh ra sofa ngủ thật à?"
Tôi đứng dựa vào cửa phòng lên tiếng, nhìn bạn nhỏ Tùng Dương đang ngồi trên giường ôm gối, mặt quay đi không thèm ngó ngàng gì tới tôi. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên dáng người nhỏ nhỏ.
"Em không thèm trả lời thật à?" Tôi tự hỏi.
Nhưng rồi. Em vẫn im lặng.
Tôi thở dài, xoa xoa gáy, cuối cùng đành lặng lẽ quay đi. Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng em lí nhí vang lên: "Ra đó ngủ thì đừng có hòng mà đòi quay vào lại đây."
Tôi quay lại, bắt gặp cái ánh mắt liếc xéo của em, vừa bực bội vừa đáng yêu đến lạ. Tôi nhịn cười, nhún vai một cái, cố ý bước đi mà không nói gì thêm.
Ra sofa, tôi nằm phịch xuống, vớ tạm cái chăn mỏng để trên ghế, lòng cứ thấp thỏm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay em giận thật? Bình thường dỗi dỗi, chỉ cần tôi xuống nước một chút là em lại mềm ngay. Nhưng hôm nay có vẻ không ổn. Cũng chẳng nhớ tôi lỡ lời gì mà khiến Dương giận đến thế.
Nằm chưa được mười phút, tiếng chân khẽ khàng vang lên sau lưng tôi. Tôi không quay lại, chỉ mỉm cười trong bóng tối.
"Anh đã ngủ chưa?" Giọng Dương nhỏ như muỗi kêu, tôi phải căng tai mới nghe rõ.
Tôi hắng giọng, đáp đều đều: "Chưa, sao vậy? Em ra đây làm gì? Không thấy lạnh à? Hay nhớ anh." tôi cười thầm vì trêu được Dương
Em không nói, chỉ cầm cái gối ném vào lưng tôi. "Hỏi thừa!"
Tôi bật cười, ngồi dậy, nhìn cái mặt đang giận dỗi của em. "Thế là tha cho anh rồi hả? Hay ra đây để giám sát xem anh có ngủ ngoan không?"
Em không đáp, kéo tay tôi đứng lên. "Về phòng."
"Ơ, vừa nãy ai bảo anh ra sofa ngủ rồi thì đừng vào phòng nữa? giờ bắt về phòng là sao?" Tôi cố ý ghẹo thêm một câu, nhưng em đã quay ngoắt lại, mắt long lanh như sắp khóc. "Em... không ngủ một mình được. lạnh.. với cả em muốn anh ôm."
Lần này, tôi không trêu nữa. Tôi kéo em vào lòng, xoa nhẹ lên lưng em. "Anh biết mà. Là anh sai. Về phòng ngủ nhé Dương."
Em Dương chỉ gật đầu, ngoan ngoãn để tôi dắt vào phòng. Đến khi tôi nằm xuống, em còn nhích sát lại, rúc vào ngực tôi như một chú mèo nhỏ.
Dỗ được em xong, tôi mỉm cười tự nhủ. Lần sau chừa thói trêu dại, không khéo thật sự ra sofa ngủ mất.
✨22.1.2025✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com