Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Nhà hàng lần này vẫn do Phuwin chọn, phong cách Châu Âu cổ điển lại có phần riêng tư nên cậu rất thích.

Pond để ý rằng bữa ăn hôm nay Phuwin nói rất ít, cả bàn ăn đều là những món cậu thích nhưng lại chẳng mấy khi động đũa. Sợ rằng do kì thi vừa qua khiến cậu không khỏe nên anh liền rướn người sang thử sờ lên trán cậu.

"Em không khỏe sao?"

Đối mặt với sự quan tâm của anh, Phuwin ngại ngùng lắc đầu phủ nhận thật ra trong lòng có chút khó chịu đương nhiên cũng không còn tâm trạng để ăn uống.

"Vậy em làm sao? Khó chịu chỗ nào nói anh nghe được không?"

Ai cũng có cho mình một bức tường trong tâm lý, mà người như Phuwin thì bức tường tường ấy lại càng cao. Muốn cậu thật sự thổ lộ, bày tỏ ra cảm xúc, suy nghĩ của mình điều đó không hề dễ.

Thấy bạn nhỏ mím môi hơi chần chừ, Pond nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng xoa dịu.

"Em không muốn nói cũng không sao, anh không ép. Đợi khi nào em thoải mái hãy nói anh nghe nhé."

Phuwin thật sự mâu thuẫn trong tâm trí, nếu nói ra sợ rằng anh sẽ nghĩ mình nhỏ nhen, điều tra anh nhưng nếu không nói thì lòng cậu thật sự rất không thoải mái. Nghĩ rằng sẽ mạnh dạng hỏi anh làm rõ vấn đề nhưng đến đây mọi lời nói dường như bị nghẹn lại ở cổ, một chữ cũng không thể thoát ra. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Phuwin quyết định hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm ra để hỏi.

"H-hôm trước em có thấy anh cùng ai đó đi mua sắm đúng không?"

Nghe cậu hỏi anh có chút hơi ngỡ ngàng, không lẽ hôm trước cậu đã tình cờ thấy anh đi cùng người khác sao?

"Đúng rồi, sao em lại hỏi chuyện này?"

"Em thấy người đó khá thân với anh...có chút tò mò nên hỏi thôi."

Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ dần, Phuwin không biết mình đang sợ điều gì. Sợ anh sẽ im lặng không giải thích hay sợ anh sẽ thẳng thắn công khai mối quan hệ cùng người kia?

"Hóa ra là chuyện này, thằng bé là em họ hàng với anh. Hôm trước vừa từ nước ngoài bay về, cố chấp bắt anh dẫn đi mua sắm."

Phuwin hơi sững người khi nhận được câu trả lời, hóa ra chỉ là anh em họ hàng. Vậy mà những ngày qua cậu lại suy nghĩ lung tung đi đâu không biết, hại bản thân ăn không ngon ngủ cũng không yên.

"L-là anh em họ sao...?"

Bây giờ trong lòng Pond đã tự có câu trả lời, hóa ra bạn nhỏ thấy anh đi cùng người khác cũng không hỏi chỉ một mình suy diễn ra mọi chuyện rồi tự buồn rầu, tủi thân, không vui. Pond nhẹ nhàng gõ nhẹ vào chóp mũi cậu một cái coi như trừng phạt.

"Em đó, có chuyện cũng không nói mà lại đi đâu buồn, suy tư một mình."

"Tại em... ngại nên không dám nói."

Câu trả lời khiến anh không biết nên buồn hay vui, thời gian qua anh đối xử với cậu như vậy lại vẫn không khiến cậu mở lòng tâm sự với anh nhiều hơn một chút. Nhưng cậu quan tâm đến những người xuất hiện xung quanh anh, để tâm đến những mới quan hệ xung quanh anh chứng tỏ cậu thật sự đã đặt anh trong tâm. Vừa thấy anh đi cùng người khác đã không vui đến mức này, đúng là mèo nhỏ nhạy cảm. Pond thầm nghĩ sau này nếu tiếp xúc với ai vẫn nên chủ động khai báo, giải thích cho cậu biết trước để tránh bạn nhỏ suy nghĩ không hay.

"Em là đang ghen có đúng không?"

Thật ra anh chỉ có ý trêu ghẹo cậu một chút, không ngờ Phuwin nghe xong khuôn mặt liền ửng đỏ vì thẹn, quả thật đây chính là ghen. Bạn nhỏ bị anh vạch trần ngại đến mức hai mắt đã long lanh nước chật chờ muốn khóc, hai tay bấu chặt vạt áo.

Vẻ mặt này thành công khiến Pond phát hoảng, anh nhanh chóng đứng dậy đổi chỗ sang ngồi kế cậu, bàn tay quen chỗ đặt lên eo xoa xoa dỗ dành.

"Ngoan không khóc, anh xin lỗi nhé. Lần sau nhất định sẽ báo cáo với em được không?"

Thấy anh thật tâm như vậy Phuwin gật gật đầu nhỏ đáp ứng, được anh dỗ rồi cũng ngoan ngoãn không khóc nữa.

"Ngoan ăn thêm một chút nữa, em ăn rất ít sẽ không tốt."

Hiểu lầm được giải quyết, đồ ăn trước mắt cũng trở nên thuận mắt, hương vị cũng ngon hơn lúc nãy. Phuwin chỉ việc tận hưởng mỹ vị còn lại đều do Pond phục vụ, anh thả vào bát cậu hết món này đến món khác chuyên tâm bồi bổ cho bạn nhỏ.

Cả hai ăn xong tính rằng sẽ cùng nhau chọn một địa điểm để đi dạo nhưng phía công ty lại có việc nên Pond không thể đi cùng cậu. Đưa bạn nhỏ về nhà an toàn anh liền phải quay lại giải quyết công việc.

Phuwin vừa về đến nhà đã vội vàng gọi điện kể lại mọi chuyện cho Dunk nghe. Thấy em mình buông được tảng đá đè nặng trong lòng xuống Natachai cũng phần nào dễ chịu hơn. Cũng âm thầm tăng điểm số cho người em rể này.

Cứ như vậy mối quan hệ của hai người lại tiến lên thêm một bậc, Phuwin cũng thường xuyên tâm sự, nói chuyện cùng anh. Bức tường của cậu dần dần được anh tháo từng viên gạch xuống, dần dần đã trải lòng nhiều hơn.

Kì thi qua đi thời gian rãnh của cậu nhiều hơn trước nhưng công việc của anh thì không. Để bù đắp Pond rất thường xuyên dành chút thời rãnh ít ỏi cùng cậu đi mua sắm, đi ăn. Cứ cách một vài ngày lại sai người đem quà qua nhà cho cậu, những món đồ hiệu đắt tiền muốn thương hiệu nào liền có thương hiệu đó. Lúc đầu khi nhận được quà từ nhà Naravit, ông bà Tangsakyuen cũng rất ngạc nhiên nhưng nhận nhiều cũng thành quen, cứ cách một vài hôm lại có quà gửi đến nên ông bà cũng không còn bất ngờ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com