Giận Thì Phải Dỗ
Minh Tuyết được Thu Phương dỗ dành cả buổi tối, tâm trạng cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.
Nhưng buổi sáng hôm sau, khi cô vừa thức dậy, đã phát hiện bên cạnh trống không.
Cái gì chứ? Không phải chị ấy nên nằm cạnh mình sao?
Cô mơ màng rời giường, bước ra khỏi phòng. Khi đi xuống phòng khách, cô thấy Thu Phương đang ngồi trên sofa, tay cầm laptop, vẻ mặt tập trung vào công việc.
Minh Tuyết bĩu môi, chạy đến ngồi xuống cạnh chị, ôm lấy cánh tay chị, giọng có chút làm nũng:
"Chị dậy sớm vậy mà không gọi em dậy luôn ?"
Thu Phương liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong: "Thấy em ngủ ngon quá, chị không nỡ đánh thức."
Minh Tuyết xụ mặt: "Nhưng em muốn được ôm chị khi thức dậy mà!"
Thu Phương bật cười, đặt laptop sang một bên, kéo Minh Tuyết ngồi lên đùi mình, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:
"Vậy để chị bù cho em nhé?"
Minh Tuyết còn chưa kịp phản ứng đã bị Thu Phương ôm chặt, bàn tay chị nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Cảm giác quen thuộc này khiến Minh Tuyết lập tức mềm nhũn, cô dụi mặt vào cổ chị, lẩm bẩm:
"Hừ, lần sau chị mà đi sớm như vậy nữa, em sẽ giận thật á nha "
Thu Phương cúi đầu, khẽ hôn lên tóc cô, giọng dịu dàng:
"Giận cũng được… nhưng nhớ nói cho chị biết, để chị còn dỗ em."
Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt long lanh: "Lúc nào chị cũng sẽ dỗ em "
Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt long lanh: "Lúc nào chị cũng sẽ dỗ em đúng không?"
Thu Phương cười nhẹ, hôn lên trán cô, thì thầm:
"Dạ tất nhiên rồi vợ ạ, cả đời cũng được."
Minh Tuyết nghe vậy, tim bỗng đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng.
Cả đời ư?
Hình như chị ấy… đang hứa hẹn với cô điều gì đó thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com