Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Ngốc Đi Bar


Hôm nay, Minh Tuyết giận Thu Phương.

Không phải chuyện gì to tát, chỉ là chị ấy lại thất hứa. Thu Phương đã hứa sẽ tan làm sớm để đưa Minh Tuyết đi ăn tối, nhưng đến phút cuối lại bảo bận họp gấp, không thể về đúng giờ.

Minh Tuyết không phải kiểu người vô lý, nhưng dạo gần đây Thu Phương cứ liên tục bận rộn, khiến cô cảm thấy bị bỏ rơi. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định không thèm chờ chị nữa, mà sẽ tự tìm niềm vui cho mình.

Và thế là, Minh Tuyết kéo ngay cô bạn thân đi bar.

Trong quán bar sôi động, Minh Tuyết mặc một chiếc váy ôm sát, tóc xõa dài, trông quyến rũ hơn hẳn ngày thường. Cô ngồi ở quầy bar, cầm ly cocktail trên tay, vừa nhấp môi vừa lắc lư theo điệu nhạc.

"Ê, mày chắc chắn không gọi cho chị ấy hả?" Cô bạn ngồi bên cạnh hỏi.

Minh Tuyết hừ một tiếng: "Gọi làm gì? Chị ấy bận mà!"

Cô bạn cười gian: "Vậy nếu chị ấy mà biết mày đi bar, chắc tức xì khói luôn đó!"

Minh Tuyết nhướng mày, chợt cảm thấy ý tưởng này cũng khá thú vị. Cô rút điện thoại ra, cố tình chụp một tấm hình ly rượu rồi gửi cho Thu Phương kèm một tin nhắn:

"Chị bận họp thì cứ họp đi, em đi tìm niềm vui khác đây!"

Chưa đầy một phút sau, điện thoại Minh Tuyết rung lên. Là Thu Phương gọi.

Cô nheo mắt, không nghe máy mà chỉ cười hả hê. Hừ, để chị ấy lo lắng một chút cũng tốt!

Khoảng ba mươi phút sau, Minh Tuyết đang cười nói vui vẻ với cô bạn thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh sau lưng.

Cô còn chưa kịp quay lại thì một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy.

"Làm loạn đủ chưa?"

Là giọng Thu Phương—trầm thấp, lạnh lùng, nhưng lại mang theo một tia tức giận kiềm chế.

Minh Tuyết giật mình, trợn mắt nhìn chị: "Chị… sao chị lại ở đây?"

Thu Phương không trả lời, chỉ siết chặt tay cô, kéo cô rời khỏi quán bar.
Minh Tuyết vùng vẫy: "Này! Em còn chưa uống xong mà!"

Thu Phương dừng lại, quay người nhìn cô, đôi mắt tối sầm. "Em còn muốn uống?"

Minh Tuyết bĩu môi: "Chứ sao? Em đang vui mà!"

"Vui?" Thu Phương cười lạnh, cúi xuống ghé sát tai cô, giọng trầm thấp nguy hiểm. "Em có tin chị sẽ khiến em không còn sức để ra ngoài lần nữa không?"

Minh Tuyết đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh miệng: "Ai sợ chứ!"

Thu Phương không nói thêm, chỉ dứt khoát bế cô lên, đi thẳng ra xe.

Minh Tuyết giãy giụa: "Chị làm gì vậy? Buông em xuống!"

Thu Phương nhìn cô, giọng nghiến răng: "Về nhà."

Lúc này, Minh Tuyết mới nhận ra—hình như cô lại chọc giận bà xã mất rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com