Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Tôi Tôi Quản


Tại bữa tiệc rượu của giới kinh doanh—

Hôm nay, Minh Tuyết theo Thu Phương đến một buổi tiệc quan trọng. Vì là vợ của Tổng giám đốc Thu, cô trở thành tâm điểm chú ý.

Nhưng có một điều mà Thu Phương không ngờ tới—

Chỉ mới vài phút không để mắt đến, Minh Tuyết đã bị một người đàn ông trẻ tuổi tiếp cận.

Người đó vừa nâng ly rượu, vừa lịch sự cười nói với cô:

“Phu nhân của Thu tổng quả nhiên xinh đẹp. Không biết tôi có vinh hạnh được mời cô một ly không?”

Minh Tuyết lịch sự mỉm cười, không từ chối ngay.

Cảnh tượng này rơi trọn vào mắt Thu Phương.

Không khí xung quanh cô trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng.

Thu Phương bước đến, giật lấy ly rượu trên tay Minh Tuyết, đặt mạnh xuống bàn.

“Xin lỗi, nhưng vợ tôi không uống với người lạ.”

Giọng nói trầm thấp, nguy hiểm.
Người đàn ông kia thoáng sững sờ, nhưng rồi cười nhẹ: “Thu tổng có vẻ kiểm soát vợ mình quá nhỉ?”

Minh Tuyết chớp mắt, cảm thấy khí lạnh từ Thu Phương đang bao trùm cả người mình.

“Vợ tôi, tôi quản.”

Giọng Thu Phương không cao, nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu đầy bá đạo.

Minh Tuyết không nhịn được mím môi cười khẽ—chị ấy ghen thật rồi.
Người đàn ông kia thấy tình hình không ổn, đành cười trừ rồi rời đi.

Nhưng Thu Phương thì không buông tha dễ vậy.

nắm chặt cổ tay Minh Tuyết, kéo cô rời khỏi buổi tiệc.

Trên xe—

Không khí trong xe rất im lặng.
Minh Tuyết liếc nhìn Thu Phương, thấy sắc mặt cô lạnh băng, tay vẫn còn siết chặt vô lăng.

Cô chớp mắt, chậm rãi ngả người sát lại:

“Chị đang giận sao?”

Thu Phương vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng trầm thấp: “Em biết rõ.”
Minh Tuyết cười khẽ, tựa đầu lên vai cô:

“Nhưng mà… em thích thấy chị ghen.”
Chiếc xe khựng lại một chút, Thu Phương quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:

“Minh Tuyết, em đúng là càng ngày càng nghịch ngợm.”

Minh Tuyết cười ngọt ngào, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Thu Phương, lắc lắc:

“Nhưng mà chị đâu có nỡ giận em thật, đúng không?”

Thu Phương nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn thở dài, bất lực siết chặt tay Minh Tuyết.

“Về nhà đi rồi em thấy cái cảnh nha Tuyết”

Minh Tuyết chớp mắt, sau đó cười rạng rỡ:

“Vâng~ Chỉ cần chị không giận em là được!"

Thu Phương hết cách với vợ mình rồi.


_______________

Vợ anh Phong,anh Phong quản nha ok 💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com