Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương2

Hắn trở lại, trước tiên là đem bộ quần áo sạch sẽ thay, mặc lại bộ đồ bẩn kia, lúc này mới trở lại phòng bếp. Sau khi hắn đi vào, động tác cắt tỉa hoa quả trang trí cho món ăn dừng lại, ánh mắt mang theo dò hỏi có chút hả hê nhìn vào hắn.

Lý Trình Tú biết mình ở chỗ này nhân duyên không tốt.

Cuộc đời hắn trôi qua, kỳ thực cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại loại nhân duyên này. Phương thức hắn xử sự, vẫn là đem bản thân che đậy gắt gao lại, có thể không nói lời nào thì sẽ không nói ra, có thể không giao lưu sẽ không giao lưu, tất cả mọi người đều quên hắn mới phải, có như vậy hắn mới cảm giác được dễ chịu.

Người giống như hắn, dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy khó ưa, nên không bằng đem sự tồn tại của mình xuống đến thấp nhất, ngược lại an toàn.

Hắn có thói quen mặc kệ người ngoài, người khác tự nhiên cũng sẽ mặc kệ hắn.

Chỉ là cái chỗ này không giống, hắn cảm giác được vài người có thái độ đối với hắn, ngoại trừ khinh bỉ, còn có chút địch ý. Hắn đến Thâm Quyến có mười năm, từ tạp việc ban đầu làm lên, sau lại theo hắn theo vị sư phụ phó, vào cái quán rượu này.

Ba tháng trước, lão bản mở tiệm mới, do vì quán rượu có cảnh biển, không chỉ có hoàn cảnh tốt đãi ngộ cao, nhóm đầu tiên điều tới làm công nhân, sau đó nhất định có thể phát triển tốt hơn.

Trước đây quyết định nhân viên thời gian, mọi người cũng tranh đoạt vỡ đầu. Hắn cũng làm cho Trần tổng năm năm, biểu hiện cũng không tệ, vì vậy được điều đến đây, cùng một người đồng sự đảm đương phụ đầu bếp trưởng.

Ở nơi trước kia, mọi người cũng đã quen hắn trầm mặc ít nói, thế nhưng đến nơi mới, có rất nhiều đồng sự mới, tiếp xúc quen thuộc được một tháng, lại có một thái độ ngăn cách, muốn nghĩ không bị người ghét cũng khó.

Hơn nữa lai lịch của hắn có thể làm phụ bếp, khó tránh khỏi bị người khác nói, nếu không phải tiệm mới thiếu người, khẳng định cũng không tới phiên hắn.

Mọi người xem hắn đang xào rau lại bị quản lí kêu đi ra, vội vã như vậy, hơn phân nửa là sẽ không có chuyện gì tốt., thì bắt đầu hỏi. Đón hắn là một người đầu bếp tuổi còn trẻ, Tiểu Tiễn, hỏi hắn “Lý ca, Trương quản lí gọi anh làm cái gì nha?”

Lý Trình Tú đúng sự thực nói, “Có người khách, muốn làm tiệc, gọi đi.”

Tiểu Tiễn lộ ra một biểu tình không tin biểu, giương mắt nhìn hắn một lát, lập tức cười nói, “Đi đi Lý ca, chuyện tốt mà.”

Tiểu Triệu đang chuẩn bị món ăn lạnh cố ý nặng nề hít một tiếng, “Lý ca vận khí thật tốt, nếu không phải anh ngày hôm nay trực ban, sao có thể đụng chuyện tốt như vậy.”Ngụ ý là nếu ngày hôm nay đầu bếp trưởng hoặc là người bếp phó đến, cũng không tới phiên hắn.

Những người khác cũng theo phụ họa vài câu, lại không một ai nói chúc mừng.

Lý Trình Tú chỉ gật đầu, cũng không nói cái gì. Im lìm nhìn giấy báo cho thấy có khách đặt món rau, rửa tay, vén tay áo mà bắt đầu làm.

Mọi người thấy hắn một phản ứng gì, đều tự mình mất mặt, có một công nhân lao động phổ thông ở ngay sau lưng của hắn khoa trương lắc mông đi mấy bước, những người khác đều hì hì nở nụ cười.

Lý Trình Tú tai phải yếu, ở trong hoàn cảnh ầm ĩ rất khó phân biệt ra được nhiều loại thanh âm, nhưng tiếng cười châm chọc vẫn có thể xuyên thấu màng tai, đưa vào não thật rõ ràng. (kiểu như người ta nói mình không nghe mà người ta chửi thì mình nghe rõ =w=)

Hắn vùi đầu xử lí đậu hủ gạch cua * trong tay, ngực dần dần bình tĩnh trở lại.

~Hi, lại gặp rồi, em là phân cách tuyến~

Buổi tối kéo thân thể mệt mỏi về đến nhà, Lý Trình Tú đi vào ném mình trên tấm đệm phai màu.

Hắn từ trước đến nay thích ngăn nắp sạch sẽ, một thân khói dầu vị nếu như không rửa, tuyệt không nằm lên giường. Hắn trở mình, nằm ngửa trên mặt nệm, nhắm mắt lại mở miệng thở hổn hển nghỉ ngơi.

Tháng bảy Thẩm Quyến, nóng so với cái lồng hấp cũng không thua, hắn buổi tối tan việc, xe bus vẫn như cũ chen chúc mồ hôi đầm đìa,trên một chuyến vòng vo một chuyến về nhà, cùng với người mới tắm rửa xong quên lau mình không khác, trong ngoài đều khó chịu.

Công ty vốn là có sắp xếp nơi ở, thế nhưng sau khi dời đến tiệm mới, ký túc xá còn chưa chuẩn bị tốt, hắn cấp bậc này, mỗi tháng cho hắn một nghìn ba thêm vào nơi ở, để cho bọn họ ở bên ngoài mà tìm phòng ở trước.

Lý Trình Tú nghĩ như vậy rất tốt, sau khi ký túc xá làm xong, hắn cũng không muốn ở, hắn tình nguyện cầm tiền chỗ ở, mỗi ngày ngồi xe bus hơn nửa giờ qua lại, cũng không muốn sinh hoạt cùng một chỗ với người xa lạ.

Hắn móc điện thoại di động trong túi áo ra, muốn nhìn xem mấy giờ rồi.

Giờ làm việc đều tắt máy, khởi động máy trong chốc lát, bật lên vài cái tin, tất cả đều là điện thoại của vị đó.

Hắn có biết dãy số, cũng không muốn tiếp nhận.

Lý Trình Tú nhìn dãy số quen thuộc, nhẹ cau mày, mím môi do dự một lúc lâu, rốt cục gọi cũng lại.

“Này…”

“Ai nha! Cậu sao bây giờ mới trả lời điện thoại a!” Bên kia truyền đến một giọng nữ sắc nhọn.

“Tứ cô, tôi đi làm.”

“Đi làm đến bây giờ sao? Thật cực khổ. Tiểu Tú a, tiền tháng này ngươi sao chưa gửi?”

“Không có, ngày mai.”

“Vậy cậu nhanh đi, những người khác đều có chút cấp bách, hơn nữa tháng này Tứ cô cần tiền, cậu gửi khoảng một nghìn ba, tháng sau em cậu muốn dẫn bạn gái về, cô nghĩ muốn mua một cái điều hòa.”

“… Vâng.”

“Tiểu Tú a, Tứ cô cũng biết cậu khó khăn, nhưng cậu thừa dịp tuổi còn trẻ, một chút mệt mỏi thôi, thêm một chút nữa có sao, bằng không cậu thiếu tiền cô như vậy, lúc nào có thể trả hết nợ thì trả, còn nếu không thì cả đời cậu đều không phải nai lưng ra trả phải không?”

“Vâng.”

“Cứ như vậy đi, phí đường dài mắc lắm, cậu sau này cứ đúng hạn gửi tiền, Tứ cô sẽ không gọi điện thoại cho cậu. Tận lực đúng hạn a, nếu không thì cậu ở xa như vậy, bỏ chạy cũng không khó, Tứ cô cũng biết cậu không phải người như vậy, nhưng cậu thiếu không chỉ mình cô mà, mọi người đều sống không dễ dàng, cậu có thể vì chúng ta nghĩ một chút, là tốt rồi.”

“Vâng.”Lý Trình Tú cúp điện thoại, chỉ cảm thấy mệt mỏi trên người đều tản ra.

Giùng giằng đứng lên, đơn giản tắm rửa một cái, đi ra giường nhỏ an vị nằm, trở mình từ phía dưới gối móc ra một cuốn sổ tiết kiệm, nhìn chữ số phía trên đờ ra.

Đột nhiên điện thoại di động của hắn lại vang lên, làm cho hắn lại càng hoảng sợ, thân thể khẽ động, sàng ken két một tiếng kêu lên.

Hắn vội vã đem điện thoại di động đưa qua, nhìn dãy số chưa từng thấy qua, nhẹ nhàng ấn xuống phím nói chuyện.

“… Này?”

Bên kia truyền đến vài tiếng tiếng hít thở nhẹ nhàng, sau đó thử thăm dò hỏi, “Lý Trình Tú?”

Lý Trình Tú tay run một cái, điện thoại co chút cầm không vững.

Hắn nhớ kỹ cái thanh âm này, ngày hôm nay mới vừa nghe qua, là cái “Thiệu tổng” kia.

Đối phương nghe bên này không có tiếng, lại kêu một tiếng, “Là Lý Trình Tú sao?”

Lý Trình Tú chần chờ hồi lâu, rốt cục nhỏ giọng nói, “Đúng vậy.”

Bên kia mà thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói, “Tôi còn tưởng là gọi lộn số.”

Lý Trình Tú trầm mặc cầm điện thoại, dán vào bên tai phải. Hắn vừa nghe được cái thanh âm này, liền đem điện thoại di động từ bên tai trái dời qua tai phải nghe, tựa hồ muốn đưa âm lượng xuống đến thấp nhất, là có thể làm cho cảm giác bất an của hắn giảm xuống thấp nhất.

“Tại sao không nói chuyện?”

“… Thiệu tổng.”

“Ừ, anh còn nhớ giọng của tôi, không tệ.”

“…”

“Tôi nói quản lí của anh muốn số điện thoại của anh, là như vậy, ngày mai anh mấy giờ tan tầm, tôi đi đón anh, chúng ta thương lượng một chút chuyện tiệc.”

Lý Trình Tú vì cái loại hành động không cho người khác nói chen vào mà thấy khó chịu, “Ngày mai, không có làm.”

“Nga, vậy thì thật là tốt, anh có nhiều thời gian hơn cho tôi. Như vậy nhà anh ở đâu, buổi sáng ngày mai buổi sáng tôi đi đón anh.”

Lý Trình Tú chậm rãi nói, “Ngày mai, nghỉ ngơi.” Hắn tận lực tăng thêm hai chữ nghỉ ngơi, hắn một tuần chỉ có ngày này là thời gian nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi gửi tiền, cũng không muốn cùng Thiệu tổng này gặp mặt.

Bên kia trầm mặc một chút, “Tiểu Lý sư phó đại khái cũng mệt mỏi, đã như vậy, ngày mai anh cứ nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ tìm sau, cứ như vậy, gặp lại.”

Đối phương quả quyết cúp điện thoại, Lý Trình Tú có thể nghe ra người đó không vui.

Hắn ngã xuống giường, đem mình khóa lại trong chăn.

Mặc kệ người đó có bao nhiêu ưa thích, hắn cũng không muốn cùng cái người họ Thiệu này ở chung, hắn chống cự không lại tiền đưa tới cửa.

Hắn nắm chặt sổ tiết kiệm trong tay rồi lại nhét vào dười gối, ôm thật chặt cái gối, một ngày thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, rất nhanh tiến vào giấc ngủ.

Sau khi hắn đi làm, người họ Lưu phụ đầu bếp trưởng cũng tới, ánh mắt khó chịu nhìn hắn. Lòng vòng hỏi thăm chuyện ngày đó, cái gì ngày đó hắn làm món rau gì, ông chủ đã nói như thế nào, tiệc ở cảng Victoria cho hắn bao nhiêu tiền, lúc nào đi, Thiệu tổng mấy ngày nay còn tới hay không.

Trừ hắn làm món rau gì ra, những chuyện Lý Trình Tú không biết, thì thành thực nói không biết.

Đầu bếp Lưu nghe mà sắc mặt càng ngày càng khó coi, khiến cho Lý Trình Tú thời gian làm việc đều thấy cả người không được tự nhiên, từ sáng đến tối chưa từng thoải mái.

Đừng xem đây chỉ là một quán rượu không lớn không nhỏ, tranh đấu bên trong nhưng lại gay gắt đâu ra đó, nhất là lúc mới mở, bị phái tới bộ đội tiên phong “Khai khẩn”, về sau có thể có được cơ hội lên tối đa, tất cả mọi người đều mong chờ, hy vọng có thể mượn cơ hội này đi lên. Lý Trình Tú vốn là người không được coi trọng, hôm nay lại là người đầu ở trước mặt lão bản và bằng hữu gặp mặt, không thể không khiến cho người khác đố kị.

Thật vất vả làm đến mười giờ tối mới tan việc, Lý Trình Tú vội vội vàng vàng thu thập đồ đạc, nhanh đi ra ngoài.

Mới ra cửa chính của quán rượu, dưới ánh đèn vàng  sáng ngời một chiếc xe cao cấp có rèm che đậu ngang trước mắt hắn.

Chiếc xe kia nhìn qua vô cùng đẹp, mui trước rất dài, thân xe sáng bóng, nhìn qua rất đắt.

Kiếng xe từ từ hạ xuống, Lý Trình Tú cách chiếc xe không xa, nhất thời cảm giác được khí lạnh từ trong xe tỏa ra đi ra.

Gương mặt của Thiệu tổng vói ra ngoài xe, phất tay hướng hắn thay lên tiếng chào, cười nói, “Tôi tới đón anh.”

Lý Trình Tú hít thở thật sâu mấy hơi, ngơ ngác nhìn hắn.

Người đó thấy hắn vẫn vẻ mặt ngây ngốc, nhíu mày một cái, mở cửa xe đi xuống, đi tới bên cạnh hắn, vươn tay ra, “Tiểu Lý sư phó?”

Lý Trình Tú lúng túng lấy lại tinh thần, nhìn đưa đến bàn tay trước mắt, theo bản năng muốn chìa tay ra, vừa nhấc cánh tay mới phát hiện tay phải đang cầm túi ny lon, vội vã đem túi ny lon đổi sang tay kia, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra cùng người đó đụng một cái.

“Thiệu tổng.”

“Kêu Thiệu tổng quá khách khí, Lý Trình Tú, anh thực sự không nhớ tôi?”

Ngực Lý Trình Tú lộp bộp một cái, tuy rằng sớm đoán được anh ta là Thiệu Quần kia, thế nhưng nghe được chính miệng anh chứng thực, vẫn như cũ làm cho hắn một hồi hoảng loạng.

Lý Trình Tú khẽ nâng đầu lên, nhìn nhanh anh một cái, mím môi nhỏ giọng nói, “Nhớ kỹ.”

Ánh mắt Thiệu Quần sáng lên, cười nói, “Thực sự nhớ kỹ? Chúng ta đã hơn mười năm không gặp, thấy phản ứng ngày đó của anh, nghĩ đến anh đối với tôi hoàn toàn không có ấn tượng, tôi thật cảm thấy buồn. Chúng ta dù sao cũng từng học chung, không cần phải xa lạ như thế, không phải là anh còn ghi hận chuyện ngu xuẩn tôi làm hồi bé chứ?”

Lý Trình Tú gương mặt nóng lên, trên trán chậm rãi rịn mồ hôi.

Thiệu Quần cố ý nhấn mạnh ba chữ khi còn bé, tựa hồ nếu như hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện anh lúc trẻ người non dạ đối với hắn tạo thành tổn thương, hắn chính là người bụng dạ hẹp hòi.

Quả thực, một đứa trẻ mười một mười hai tuổi, có thể biết cái gì. Bây giờ quay lại nhìn, cũng không phải cái chuyện gì cùng lắm, hắn cũng đã sớm quên lắm. Năm đó tai nạn tưởng như trời sập đất lún, bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ là bởi vì tuổi nhỏ, mà phóng đại lên, kỳ thực dù cho chuyện như vậy, hắn vẫn sống như cũ thật tốt, đã đổi nơi sống, thậm chí có người biết hắn là ai vậy, nói ghi hận thế nào.

Hắn cũng không ghi hận Thiệu Quần, chỉ là đối mặt người này thì thấy sợ hãi và tự ti, qua nhiều năm như vậy vẫn không có thay đổi, có thể nói, hắn thậm chí không muốn cùng anh ta sóng vai đứng chung một chỗ.

Có đồng sự tan việc đi ra, lúc đi qua gần bọn họ đều nhìn lại vài lần, hai người đều bị nhìn đến không được tự nhiên, Thiệu Quần thấy hắn không nói lời nào, thở dài, “Lên xe đi.”

Lý Trình Tú do dự nhìn phía sau xe, “Làm gì?”

Thiệu Quần nói, “Nói chuyện công tác.”

Lý Trình Tú muốn nói với hắn, đã trễ thế này thì nói cái gì, không bằng hôm nào. Thế nhưng nghĩ tới cứ kéo lại kéo dài nữa, nếu là đem đắc tội với Thiệu Quần, với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, nếu cả người cũng đã tới, hắn cũng không dám xoay người rời đi.

Vì vậy gật đầu, lên xe.Lúc Thiệu Quần cũng vào trong xe, đem cửa xe khép lại, trong không gian chật hẹp nhất thời tràn ngập một mùi khói dầu.

Ở chỗ đỗ xe, Lý Trình Tú không cảm giác được trên người mình có mùi vị nặng như vậy, thế nhưng một khi vào trong xe, cổ mùi vị  không có chỗ nào che giấu, bản thân hắn đều thấy xấu hổ.

Thiệu Quần cau mũi một cái, đem bốn cánh cửa sổ xe đều hạ xuống lại, hành động làm cho Lý Trình Tú càng thêm bất an, nét mặt đỏ có thể lấy máu.

Hắn không khỏi nhớ tới hơn mười năm trước, hắn cũng là như thế này, mỗi ngày đều là một thân đầy mùi khói đến trường, những người chung quanh đều tránh xa hắn, lúc ban đầu hắn bị bạn học chán ghét như vậy làm cho hắn thật sự như bị kim châm, sau này dần dần cũng chết lặng.

Từ lúc hắn đi làm, sau khi có thu nhập ổn định, hắn đều luôn giữ cho bản thân sạch sẽ, chỉ là mới vừa tan việc, còn chưa kịp tắm, hôm nay lại ngồi cạnh vị bạn học cũ. Dường như tất cả đều không thay đổi , Thiệu Quần vẫn luôn là quý công tử cao ngạo tươm tất, mà hắn vẫn là cái kẻ không có ai quan tâm, không có người thương, mỗi ngày đều hôi hám ẻo lả chạy đến trường, đến bản thân hắn còn không chịu được mà chán ghét mình. Mà bây giờ hắn rõ ràng đã không giống trước, vì sao Thiệu Quần vẫn luôn gặp phải hắn chật vật như vậy. Thiệu Quần trước mắt vẫn như trước hoàn mỹ như vậy, hắn vẫn luôn xấu hổ như thế.

Chiếc xe thể thao bóng loáng không tiếng động chạy đi, Thiệu Quần tăng tốc chạy dọc theo bờ biển, gió biển thổi làm cho mắt Lý Trình Tú mở không được, hắn chỉ có thể nắm chặt dây an toàn trước ngực, chịu đựng từng trận từng trận buồn nôn.

Chờ chạy đến nội thành, Thiệu Quần chạy chậm lại, cửa kính xe cũng kéo lên, Thiệu Quần dường như là một đường nghẹn nín, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt căng chặt đổi lại, hòa hoãn hướng hắn cười nói, “Không có sao chứ, vừa rồi tôi lái xe có chút nhanh.”

Lý Trình Tú sắc mặt tái nhợt lắc đầu.

“Anh ăn cơm chưa?”

“Rồi.”

“Tôi dẫn anh đi ăn khuya. Tôi lúc trước đến Thẩm Quyến không nhiều lắm, bất quá sau này có thể ở chỗ này phát triển lâu dài, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp anh.”

“Chúng ta, bàn công việc?”

Thiệu Quần khẽ cười nói, “Cửa tiệm kia nước đường làm rất tốt, không biết có thể được đầu bếp lớn như anh đặt vào mắt, trước nếm thử.”

Lý Trình Tú không hỏi tới nữa. Thiệu Quần vẫn giống như trước đây, lúc nói sẽ không cho người khác phản bác, tất cả đều phải dựa theo ý tứ của anh.

Thiệu Quần dẫn hắn vào một nhà quán trà, nhân viên phục vụ đều biết anh, quen thuộc dẫn bọn hắn vào một gian phòng.

Thiệu Quần tùy tiện chọn hơn mười món, chọn xong nói với Lý Trình Tú, “Tôi chờ anh đến đói bụng rồi.”

Lý Trình Tú không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu.

Thiệu Quần trầm mặc nhìn hai mắt hắn, kéo cái ghế nhích tới gần bên cạnh hắn, ôn nhu nói, “Trình Tú, tôi gọi anh như vậy, anh vẫn luôn căng thẳng, lẽ nào vẫn rất ghét tôi?”

Lý Trình Tú kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện hắn là ánh mắt đẹp đẽ sáng rực, ngực cuồng loạn vài cái, hắn lúng túng lắc đầu.

Thiệu Quần thành khẩn nói, “Ở nơi xa lạ có thể gặp bạn học trước kia, tôi thật sự rất vui. Nhiều năm như vậy tôi cũng vẫn chưa xin lỗi anh, chỉ là tôi lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, mang cho anh và người nhà anh tới rất nhiều phiền phức, tôi vẫn muốn tìm một cơ hội xin lỗi anh, không nghĩ tới thật sự có thể gặp lại anh, tôi muốn nói với anh một tiếng xin lỗi, đồng ý nhận không?”

________________

*đậu hủ gạch cua ( 蟹黄豆腐): hán việt là  giải hoàng đậu hủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com