Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương5

Tóc đỏ vẫy nước trên tay, “Rửa nhiều lần, cũng không biết rửa có sạch không.”

“Sạch rồi, Đại Lệ, mặt mày còn bày đặt ra vẻ sạch sẽ làm gì.”

“Ôi, vẫn nên đi tắm rửa kì cọ đi cho chắc, tao sợ cái luồng khí dữ dội của tên đó có thể gây truyền nhiễm.” Lý Văn Tốn ở kế bên, đẩy đẩy gọng kính trên mũi, mở miệng nói.

“Có ý gì, ẻo lả cũng truyền nhiễm?”

Nó ra vẻ thần bí cười cười, “Tụi mày không biết đâu, kiểu như bọn chúng, nghe nói đều là…” Nó cố ý kéo dài âm cuối, cười xấu xa nhìn vài người.

Thiệu Quần cau mày không nhịn được phun một ngụm lớn, “Nghe nói đều là cái gì, đừng có câu.”

“Nghe nói đều là đồng tính luyến a.”

“Đồng tính luyến ái?” Ba người trăm miệng một lời nói.

Lý Văn Tốn nháy mắt ra hiệu mắng, “Mẹ, nhỏ giọng một chút, sợ người khác không biết a.”

Vào những năm của thập niên chín mươi, đồng tính luyến ái hoàn là một từ mới mẻ xa lạ đối với trẻ con, đối với học sinh trung học hơi có vẻ trưởng thành sớm mà nói, cũng không phải là không có nghe nói qua, cách bọn họ ở một thái cực xa xôi, còn trong ý thức, đồng tính luyến ái là đại diện cho yêu ma, giống như là cùng với tất cả mọi người trên đời này đối nghịch, là tội nghiệt.

Có vài người lập tức tỉnh táo, “Mày nghe ai nói, làm sao mày biết?”

“Anh tao nói với tao, ổng mở hộp đêm cũng có mấy người giông giống cái tên ẻo lả kia, là một người đàn ông, suốt ngày ăn mặc quần áo bó sát người, còn trang điểm, giọng nói cũng uốn a uốn éo, có người nói bọn chúng toàn đem bán mông cho đàn ông.”

Mấy đứa trẻ đồng loạt hít một hơi, phảng phất như vừa mới phát hiện ra một tội ác kinh dị, vừa kích thích vừa căng thẳng.

“Thế cái tên kia, với cái thứ đó, có thể cũng là…”

“Tám chín phần là như vậy, mày có gặp qua thằng nào như vậy chưa, còn nữa mặc dù mày thấy nó bẩn như vậy, thực ra nhìn kỹ thì cái mặt kia, mi thanh mục tú này, còn có cái giọng cũng éo éo, cơ thể mảnh khảnh mà còn ốm nhom, loại người như bọn đó đều là như vậy.” Đứa làm ra vẻ thần thần bí bí như muốn đắc ý nói tụi mày làm sao biết được.

Mọi người đều lộ ra vẻ chán ghét cực kì, biến thái đến mức khiến người ta buồn nôn.

Thiệu Quần giống như là nhớ tới cái gì đó mà vỗ đùi, “Ai, tao vừa mới nhớ ra tên đó vừa thấy tao, liền đỏ mặt.”

Người xung quanh cười rộ lên, “Rồi rồi, nó nhất định là vừa ý mày, nhất định là vừa ý với mày! !”

“Xí, thật ghê tởm.” Thiệu Quần nhớ tới gương mặt của Lý Trình đỏ như muốn nhỏ ra máu còn có ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh, lại nghĩ tới lúc hai người cùng nói chuyện, cảm thấy không được tự nhiên, đồng thời lập tức dâng lên một cảm giác phẫn nộ phảng phất như bị xúc phạm vậy.

“Ai nha, lớn lên đẹp trai thật tốt nha, không chỉ nữ thích, cả nam cũng. . . Thiệu Quần, ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Chế nhạo của người chung quanh như đổ dầu vào lửa, làm Thiệu Quần cảm thấy rất mất mặt, giống như chính anh cũng bị nhiễm cái loại bệnh gọi là “Đồng tính luyến ái”, mà tên đầu sỏ làm anh có cảm giác này, chính là cái tên ẻo lả ghê tởm kia.

Thiệu công tử tính tình nóng nảy từ nhỏ, nấn ná một chút rồi đứng lên, “Mẹ nó, xem thử xem bố đây có đánh nó rớt răng không.”

“Ai ai!” Mọi người liền vội vàng kéo anh, kiên quyết lôi anh ngồi xuống ghế.

“Chúng ta chẳng qua là nói, không thể xác định, mày có chứng cứ không?”

Thiệu Quần trừng hai mắt, “Nhìn nó không vừa mắt, cần mẹ gì chứng cứ a.”

Đại Lệ chớp mắt, “Mày trước đừng có vội, mày đánh nó một trận rồi, có ý nghĩa gì a, tao đảm bảo mày đến một ngón tay cũng không cần động, nó vẫn phải quỳ lạy mày, đã nghiền hơn.”

Mọi người liên tục hùa theo.

“Vậy mày nói xem làm sao bây giờ, dù sao thì bây giờ tao đang cực kỳ khó chịu, là tại nó làm tao khó chịu.”

“Tao nghĩ tới cái này thú vị lắm, lại gần vừa ngay luc tụi mình đang chán a, cái này nhất định chơi vui.”

“Chơi vui cái gì vui?”

Đại Lệ giả vờ thần bí liếm môi một cái.
Lý Trình Tú thị thật không biết, tại sao mình lại trêu chọc tới một tên tiểu lưu manh.

Vài ngày sau hắn tan học cứ như bình thường là người thứ nhất lao ra khỏi lớp học, chạy đi đuổi xe bus.

Vừa ra khỏi cửa đã bị nhóm người này chặn đầuThiệu Quần hai tay ôm ngực, đứng đầu cả bọn, “Mẹ nó, so với siêu sao còn khó kiếm hơn a, tới mấy lần, mà lần nào cũng đều chạy mất tăm, mày là đi cản đầu thai à, suốt ngày gấp gáp như vậy làm gì.”

Lý Trình Tú không rõ nguyên cớ vì sao , ôm túi sách che trước ngực, mang chút hoảng sợ nhìn bọn họ.

Hắn đực mặt ra đứng ở lớp chọn điểm, xung quanh đều là một đám học sinh xuất sắc, cùng đám Thiệu Quần rất ít tiếp xúc, hôm nay thấy mấy tên cậu ấm lưu manh hống hách nổi danh trong trường vây bắt Lý Trình Tú, đều mang tâm tư xem náo nhiệt, chen bên cửa sổ và cạnh cửa mà nhìn ra ngoài.

Thiệu Quần nhìn thoáng qua quần chúng lấm la lấm lét ló đầu ra xem, cao giọng mắng một câu, “Phắc, xem cái rắm, xách đầu tụi bây đi rồi cút hết liền cho tao!”

Thiệu công tử nói một tiếng, cả đám liền né vào trong lớp hết, còn thuận tay đem cửa sổ đóng lại.

Một mình Lý Trình Tú đơn độc đứng ngoài cửa, lo lắng hiện cả ra trên mặt mà nhìn bọn họ.

Thiệu công tử dùng một ngón tay ngoắc hắn, “Mày, theo tao.”

Lý Trình Tú run lẩy bẩy mở miệng, “Làm. . . Làm gì.”

Thiệu công tử nhe răng cười, “Mang mày đi chơi một tí.”

Có đứa ngu mới tin, Lý Trình Tú sợ hãi lui về sau một bước, “Tôi, tôi có việc.”

Thiệu công tử lập tức mất hứng, chỉ vào mũi hắn nói, “Phắc, không muốn để cho ông đây tí mặt mũi có đúng không, đã nói muốn dẫn mày đi chơi thì sẽ mang mày đi, mày có đi không?”

Lý Trình Tú sợ đến nước mắt đều đảo quanh trong hốc mắt, ngón tay xoa xoa mũi.

Hắn bỏ một buổi học để đi kiếm mỗi mười lăm đồng tiền, thế nên kiểu nào cũng không muốn đi cùng Thiệu Quần. Hơn nữa ai biết mấy tên tiểu lưu manh này muốn làm gì, trong lòng hắn lại sợ nữa, nên khẽ lắc đầu, sau đó dùng ánh mắt liếc trộm xem phản ứng của Thiệu Quần.

Thiệu công tử phát hỏa, ngày hè thế này lại cố ý chạy từ lầu một đến lầu năm đẻ chặn hắn, kết quả cái con quỷ nhỏ này mà còn ở chỗ này lằng nhằng lãng phí thời gian, anh thật muốn tát cho hăn một cái.

Thiệu công tử hung hăng lấy tay nắm chặt bờ vai của hắn, uy hiếp nói, “Tao hỏi lại một lần cuối cùng, nói, có đi không?”
Lý Trình Tú không dám lắc đầu, cũng chả muốn gật đầu, vành mắt ươn ươt, mọi vật bên cạnh đều chẳng nhìn thấy rõ hình.

Ngoại trừ Thiệu Quần cùng mấy người bạn của anh ra, trên hành lang hầu như không thấy ai cả, đa số đều đang ở trong lớp hoặc là đi mất rồi, còn không thì cũng chả ai dám lết tới, cơ mà dù cho có người nào đến, cũng không có ý định giúp hắn, lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi và bất lực cỡ này.

“Đi, đi nơi nào?”

“Một chỗ hay ho.” Thiệu Quần kéo tay hắn, “Đi.”

Thiệu Quần lôi kéo hắn đi ra tới trường, cả một quãng đường Lý Trình Tú nhìn thấy các bạn học nhìn cả bọn bằng ánh mắt quái dị còn len lén cười, làm cho nước mắt đong đầy trong hốc mắt hắn, hắn nhỏ giọng cầu xin, “Đi nơi nào chứ, tôi còn có việc nữa, tôi không muốn đi, tôi, cậu muốn làm cái gì tôi.”

Thiệu Quần không nhịn được nói, “Nói nhiều quá, đã bảo là dẫn mày đi chơi.”

Lý Trình Tú khóc nói, “Tôi không muốn đi chơi.”

Thiệu Quần vung tay hắn, chỉ thẳng vào mặt hắn mà quát, “Cái con mẹ nó mày có thấy mày nhây hay không, cứ khóc! Mày khóc nữa thử xem, có tin tao đập mày chết không!”

Đại Lệ nhanh chóng kéo lấy tay anh hòa giải, “Ây da, Thiệu Quần à, đừng có dọa người ta chớ, phải biết đối xử tốt với bạn học, không thì làm sao mà đi chơi đây ha.” Đại Lệ nháy nháy mắt nhìn về phía Thiệu Quần, cố ý nhấn mạnh chữ ‘chơi’.

Thiệu Quần phun nước bọt mắng, “Cái thứ đồ không biết nhục, mang mày đi là hên cho mày rồi, mà cứ bài đặt khóc lóc loi nhoi mãi, làm cho người ta muốn ói, mày vểnh tai lên tao nói cho mày nghe, mày đúng là một con đàn bà trời sinh mà.” Mắng xong còn căm phẫn mà đem cánh tay vừa kéo Lý Trình Tú liều mạng chà chà trên áo.

Lý Trình Tú vừa sợ lại vừa tức, nước mắt ào ào rớt xuống, càng không muốn khóc lại càng không ngừng được.

Thiệu Quần nhìn hắn khóc liền nóng máu, tính tình anh vốn đã chẳng kiên nhẫn, một cái thằng nam không ra nam nữ không ra nữ rõ phiền phức lôi thôi như vậy, thật có xúc động muốn tát cho hắn một phát thấy sao giữa trưa.

Lý Văn Tốn ở kế bên nhìn thấy, thở dài, mắt đảo một lượt, nói với Lý Trình Tú, “Ai, học trưởng à, chúng tôi thực sự là có lòng muốn dẫn anh đi chơi, anh có cái gì mà phải sợ chứ, bọn tôi đem anh nuốt vào bụng được sao.”

Lý Trình Tú do dự nhìn nó, không có chút tin tưởng, “Tại sao lại muốn dẫn tôi đi chơi?”

Lý Văn Tốn ho khan hai tiếng, nói, “Bữa đó ở trên lầu ấy, tôi nghĩ bọn tôi nói chuyện hơi bị qua lố, muốn nói mấy câu xin lỗi với anh, tôi chỉ mong bọn tôi có thể cùng anh trở thành bạn.”

“Làm bạn á?” Hắn hoàn toàn không tin là có người chịu đồng ý làm bạn với hắn. Không phải là bởi vì hắn không có mong muốn như vậy, chỉ là từ lúc ba hắn bỏ đi theo gái, mẹ hắn trở thành như bây giờ, thì đã không có người nào tình nguyện nói chuyện với hắn, hắn không thể hiểu nổi vì sao những kẻ mắt để cao hơn đầu này muốn làm bạn cùng hắn. Hơn nữa, ở trong cái trường này cái đám nhóc này luôn luôn rất bá đạo không nói lí, đánh người cũng chả khi nào thấy ngại tay, làm sao có thể nói xin lỗi hắn.

“Đúng vậy, bọn tôi nghĩ anh là người không tệ, cũng chỉ muốn kết bạn thôi mà.”

Lý Trình Tú nghi hoặc nhìn nó, luôn cảm thấy bọn này có ý định xấu xa gì đó.

Lý Văn Tốn tiếp được ánh mắt của hắn, con ngươi lại đảo một vòng, nói, “Kỳ thực, là như vầy, bữa kia tôi nghe thầy nói, anh xếp hạng nhất toàn trường, đúng không?”

Lý Trình Tú cố giữ cho cái lưng được thẳng, gật đầu, “Đúng vậy.”

“Anh cũng là biết bọn tôi sắp phải chia lớp, ba tôi còn nói, nếu như tôi không vào được lớp chọn, thì sẽ đập chết tôi, ổng sợ tôi làm cho ổng mất mặt, vậy nên bọn tôi có cùng bàn bạc một chút, để cho anh dạy kèm bọn tôi.”

“Dạy kèm?”

“Dạy kèm?” Thiệu Quần cũng ngạc nhiên theo, nhưng Lý Văn Tốn quay đầu lại nháy mắt với anh một cái, anh cũng lập tức gật đầu nói, “Đúng, là dạy kèm.”

Lý Trình Tú nhìn bốn thằng con trai đang đứng trước hắn một cái, Thiệu Quần vẫn là cái kiểu vênh vênh hất mặt lên trời tự kiêu, thiếu niên tóc đỏ kêu là Đại Lệ thì cái kiểu cợt nhả, vừa nhìn là biết tiểu lưu manh hàng thật, còn cái đứa đang nói chuyện với hắn nhìn
qua cũng không tới nổi nào, kiểu hơi nhã nhặn, còn có đứa mặt lạnh ở sau bọn họ vẫn chưa nói một câu. Nghe sơ sơ qua, có vài phần là thật.

Nhưng là bất kể là thiệt hay giả, hắn cũng không muốn có chút quan hệ nào với cái đám này, luôn cảm thấy là nhất định có chuyện không tốt.

Vì vậy hắn lắc đầu, “Tôi không có thời gian.”

Thiệu Quần hung hăng trừng hắn, vừa định lên cơn, Lý Văn Tốn vội vã phất tay ý bảo im lặng, “Anh sao lại không có thời gian, tôi nghe nói anh là người đầu tiên chạy ra sau khi tan học, anh đi trễ một tí, mỗi ngày dạy cho chúng tôi hơn một tiếng là được. . .Học cỡ mười hai buổi, có gì đâu, mấy cái mà tụi tôi đang học chắc chắn rất đơn giản đối với anh.”

“Tôi, tôi còn phải đi làm.”

“Đi làm? Đi làm cái gì? Nga, đúng rồi, người mày lúc nào cũng toàn mùi dầu khói, là đi làm ở tiệm ăn à?” Đại Lệ đi đến gần hắn, hít mũi một cái, khinh khỉnh cười.

Lý Trình Tú không dám nhìn hắn, gật đầu.

Lý Văn Tốn hỏi, “Anh mỗi ngày đều đi gấp như vậy là để đi làm à? Một tháng được bao nhiêu?”

Lý Trình Tú không muốn nói quá nhiều, đành tránh nặng tìm nhẹ nói, “Tính theo ngày.”

“Vậy một ngày được bao nhiêu.”

Lý Trình Tú mím môi một cái, “. . . Mười lăm, tôi cũng không phải là làm từ sáng đến tối . . .”

“Mười lăm?” Mọi người đều há miệng.

Đối với mấy loại thanh thiếu niên 9x chân mang giày số lượng giới hạn toàn thế giới giá hơn hai nghìn, tay đeo đồng hồ cả mấy vạn để đi đập lộn thì họ không thể nào lại biết được mười lăm đồng có thể làm được cái vẹo gì, không biết để có được mười lăm đồng mà một người cực khổ vật lộn cả ngày mới kiếm được, rốt cuộc có thể làm gì.

Mười lăm đồng này do là bà con của hắn nên mới nhân nhượng mà cho giá đó, nếu không như thì để cho một đứa trẻ vị thành niên như hắn làm việc, cho mười đồng là thấy mừng rồi.

Hắn chỉ có thể dựa vào mười lăm đồng kiếm được trong một ngày, và đồ ăn thừa trong quán, nuôi sống hai mẹ con hắn. Hắn vì tiết kiệm tiền, bình thường không dám tắm rửa giặt quần áo nhiều, không dám mua bất cứ thứ gì không cần thiết, hắn đã nhanh tới một thước bảy, mà lúc ngồi xe buýt vẫn mặt dày mà bỏ vào hộp có mỗi năm xu, tài xế mỗi lần thấy đều dùng ánh măt khinh bỉ mà nhìn hắn, làm cho hắn không biết chui mặt vào đau cho đỡ nhục.

Hắn cũng muốn mặc đồ sạch sẽ thoải mái lắm chứ, cũng muốn giữ lại danh dự và mặt mũi cho bản thân, nhưng mà tiền không có thì phải làm sao đây? Cũng không thể nhịn ăn nhịn uống mà chết đói, trước việc có thể ăn no uống đủ, danh dự là cái gì, mặt mũi thì làm sao, tất cả chỉ là vô nghĩa.

So với những người bạn học của hắn vì hồi hộp mà mất ngủ, mỗi lần đến kì thi, hắn đều cảm thấy hưng phấn kỳ lạ. Chỉ cần thi đậu vào trường tỉnh trọng điểm, trong huyện sẽ đồng ý mà gửi tiền cho hắn ăn học, đồng thời ngoại trừ mỗi ngày ăn uống tự túc, còn trả thêm tiền trợ cấp sinh hoạt cho hắn, mỗi lần nghĩ đến điều này hắn đều vui đến mức muốn nhảy tưng tưng lên trời.

Lúc đó hắn có thể ăn mặc sạch sẽ đàng hoàng, còn có thể kiếm bạn bè, thậm chí chịu cố gắng thêm vài năm, đến khi hắn thi đậu đại học, kiếm dược việc làm tốt, hắn có thể có ngẩng cao đầu, có cuộc sống bình thường giống người khác, giống như những gì hắn mơ ước.

Nhưng mà lúc này đây, mỗi ngày hắn đều cần phải kiếm cho ra mười lăm đồng, nhưng sợ là hôm nay sẽ bị cái đám này đập cho một trận, hắn sẽ không thể nào đi làm để lấy tiền.

Thiệu Quần lộ ra nụ cười cổ quái, giống như trào phúng lại cảm thấy thiệt vi diệu, xùy một tiếng, nói, “Mày phóng đi phóng lại cả ngày như đi chạy giặt cả cái lúc vừa tan học là biến mất tiêu, chỉ vì. . . Được rồi, thôi thì theo lời A Văn nói, mày dạy thêm cho tụi tao mấy bữa đi, mày đi rửa bát cả ngày không phải chỉ kiếm được có mỗi mười lăm đồng thôi sao, vậy thì tụi tao mỗi bữa trả cho mày một trăm rưỡi, mày không cần phải lấy thời gian mà mày đi rửa bát mà đi làm, lúc nào mà mày rảnh thì làm, thấy thế nào?“

Lý Trình Tú nghe mà đầu óc choáng váng, ngu người ra mà nhìn bọn họ.

Một trăm rưỡi? Tai hắn không bị lãng chứ.

Lý Văn Tốn cười cười gật đầu, “Anh xem, lời thế còn gì, anh trước tiên dạy cho chúng tôi một vài thứ đi, thử làm mười ngày, thấy như nào, đâu có cái gì để do dự đâu.”

Mặt Lý Trình Tú hơi hồng lên, trong lòng có chút động đậy.

Một trăm rưỡi, mỗi ngày hắn đều phải ở trong phòng bếp bẩn thỉu oi bức làm liên tục mấy tiếng liền muốn tắt thở, vất vả hơn mười ngày, giỏi lắm mới kiếm được một trăm rưỡi, thay vào đây là chỉ nói có mấy thứ linh tinh, là kiếm được một mớ tiền tương đương. . .

Lý Văn Tốn nhìn thấy hắn có vẻ rung động, quay đầu lại nhìn Đại Lệ và Thiệu Quần cười đểu, hai người đều bật ngón cái lên, dùng khẩu hình khen một câu “Mày ngon”.

“Cứ quyết định như vậy đi ha, anh hôm nay đừng đi đâu.” Lý Văn Tốn móc bóp ra, rút ba tờ một trăm, ” Mua hai tiết của anh trước nha, thầy giáo tiểu Lý.”

Lý Trình Tú nhìn mấy tờ tiền đang chiếu sáng chói lóe trước mắt hắn, rất muốn lấy mà do dự chả dám làm.

“Cứ cầm đê.” Lý Văn Tốn nhét tiền vào trong tay hắn, “Cầm, chuyện tốt như vậy mà còn lo sợ cái chi nhở.”

Lý Trình Tú vẫn còn lo lắng, luôn cảm thấy loại chuyện tốt kinh dị này làm sao mà rớt xuống trúng ngay hắn được, cơ mà hắn đang nắm tiền trong tay rồi, còn muốn đem trả lại, hắn làm kiểu gì cũng không đưa ra trả nổi.

Là ba trăm đó, là hắn đang được cầm ba trăm trong tay đó.

Tiền làm thế như nào mà có dễ như này được, trong lòng luôn luôn thấy sờ sợ, nhưng mà cái kiểu dụ dỗ hắn làm thế nào mà kháng lại được đây.

Hắn ngập ngừng nhìn cái đám trược mặt, rồi lại nhìn mớ tiền trong tay, rốt cuộc hạ quyết tâm , căn răng, kéo cặp đang quải trên lưng xuống, rụt rè mà lết tới trong tủ đựng cặp* bỏ vô.

Cả đám nhìn cái kiểu phòng bị kiên cố của hắn, mặt ai cũng ra vẻ khinh khỉnh xem thường.

Thiệu Quần cười đâm chọt, tới xách hắn đem khiêng lên đi, “Được rồi, bây giờ đi được chưa?”

Lý Trình Tú ngước khuôn mặt nho nhỏ đỏ bừng lên, “Đi đâu cơ?”

Thiệu Quần lia mắt trừng hắn, “Đi thay quần áo cho mày chứ làm gì, chả nhẽ mày muốn tụi tao vừa ngồi nghe mày dạy, vừa đeo khẩu trang chống độc à?”

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com