Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Từ khi gặp nhau vào ngày đầu năm, Lý gia và Lê gia qua lại ngày càng thường xuyên hơn. Lý gia thỉnh thoảng sẽ gửi chút quà tặng vải vóc đến. Lê phu nhân cũng không keo kiệt gửi quà đáp trả lại. Hồ mama vừa giúp Lê phu nhân chuẩn bị chút quà gửi đi Lý gia vừa nói:

- Quà mà Lý phu nhân gửi tặng toàn là đồ quý giá. Xem ra thật sự là xem trọng tiểu thư nhà chúng ta. Nhưng có một điều nô tì lo lắng đó là không biết quà đáp lễ của chúng ta có khiến cho Lý phu nhân hài lòng hay không.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của A Bình ở nhà nữ quân mà còn là bộ mặt của Lê gia. Nếu quà đáp lễ không bằng phía bên kia thì khác nào cho người khác cơ hội để phỉ báng phu nhân nhà bà.

Lê phu nhân nói:

- Minh Kỳ tuổi không còn nhỏ nên biểu tẩu sốt ruột cũng đã lâu. Nay gặp được người Minh Kỳ vừa ý, họ thật sự sẽ không tiếc một thứ gì. Chúng ta chỉ cần đáp lễ cho đúng theo lẽ thường thôi. Huống hồ quà tặng của chúng ta cho dù giá trị thế nào thì đều là hàng thật giá thật, không có trộm long tráo phụng.

Nói xong Lê phu nhân ngồi xuống ghế. Hồ mama nhanh chóng rót một ly trà dâng lên. Lê phu nhân uống ngụm nước rồi nói tiếp:

- Huống hồ ta càng ngày lại càng thích Bảo Lan ngoan ngoãn. Nếu họ vì chuyện quà tặng mà ruồng bỏ thì ta sẽ giữ con bé lại bên mình thêm vài năm sau đó tìm một mối hôn sự tốt cho nó. Có Lê gia chúng ta đứng ra lo liệu, không sợ không kiếm được nữ tế tốt. Nếu khó khăn quá thì vẫn có thể tìm người ở rể.

Hồ mama nghe nói đến ở rể lại có chút lo lắng. Những người chấp nhận ở rể thường là do gia cảnh khốn cùng, gia đình không đủ ăn mới chấp nhận chuyện xấu hổ này. Nếu gặp người tốt thì không sao còn nếu gặp kẻ xấu xa chỉ biết ăn bám thì chẳng phải là khổ một đời tiểu thư hay sao? Lê gia dù cho có núi vàng núi bạc nhưng gặp phải hạng người chỉ biết ăn rồi phá thì sản nghiệp sẽ không cánh mà bay chỉ trong tích tắc. Thật sự không hiểu phu nhân nhà bà đang nghĩ gì nữa.

Lê phu nhân thật sự nghĩ nếu Lý gia chê bai A Bình thì bà sẽ giữ lại. Chuyện chiêu tế hay gả đi sau này sẽ tính đến. Lê gia dù gì cũng có chút của cải, ngoại hình của A Bình lại không tới mức ma chê quỷ hờn nên không sợ tìm không ra người tốt. Nếu lại không gả được thì thôi vậy, Lê gia không phải nuôi không nổi một miệng ăn. Dù sao thì về già bà vẫn cần ngưòi chăm sóc. Giữ con bé lại bên mình cũng tốt.

Giờ nghỉ trưa, bên ngoài có người chạy đến đưa thiếp mời, nói là của Lý phủ gửi đến. Lê phu nhân mở ra xem sau đó nói với Hồ mama:

- Biểu tẩu gửi thiếp mời ta đi chùa vào ngày rằm tháng giêng. Ngươi đi đến chỗ tiểu thư truyền lời rằng ngày rằm sẽ đi ra ngoài cùng ta, nhắc tiểu thư hôm đó phải chuẩn bị thật cẩn thận.

Hồ mama vâng lời rời đi. Đến nơi bà gặp A Hương từ trong phòng A Bình đi ra, bà liền gọi lại hỏi:

- Ngươi đi đâu thế? Tiểu thư đã nghỉ ngơi hay chưa?

A Hương cúi đầu cung kính đáp:

- Thưa, nô tì đi đổi bình trà khác cho tiểu thư, trà trong phòng đã hết rồi ạ. Tiểu thư vừa mới nghỉ ngơi xong.

Hồ mama nghe nói A Bình đã nghỉ ngơi thì không dám làm phiền, chỉ dặn dò A Hương chăm sóc tiểu thư cẩn thận rồi rời đi. Đến chiều bà mới quay lại truyền lời của Lê phu nhân.

A Bình nghe được ra ngoài thì trong lòng có chút hồ hởi. Bởi vì nàng mong rằng lần này ra ngoài sẽ có thể được gặp Lý Minh Kỳ. Từ lúc đầu năm đến giờ vẫn chưa nhận được tin gì từ nàng ấy, không biết nàng ấy bận rộn thế nào rồi.

A Hương mang đến chậu nước cho nàng ngâm chân. Vừa giúp A Bình cởi vớ, nàng vừa hỏi:

- Hôm nay tiểu thư có chuyện gì vui ạ? Nô tì thấy từ lúc Hồ mama đến là tiểu thư vẫn luôn tươi tắn hơn mọi khi.

A Bình lắc đầu cười nói:

- Không có gì. Chỉ là ta nghe nói rằm tháng này nương sẽ cho ta ra ngoài cùng người. Đã lâu không được ra ngoài nên ta đang đoán bên ngoài sẽ thay đổi thế nào. Không biết có nhiều hoa hay không.

A Hương liền nói:

- Hoa thì nô tì nghĩ là sẽ rất nhiều đấy ạ. Mọi người ở đây đều thích dâng hoa vào ngày rằm đầu tiên của năm. Những ngày rằm lớn đều sẽ làm như thế. Nô tì nghe nói có năm người ta còn dâng hoa đầy cả bệ thờ đến nỗi nhà chùa phải đặt làm một cái bình lớn chỉ để mọi người dâng hoa.

A Bình nghe thấy thế thì hứng thú hỏi:

- Vậy sao?

A Hương gật đầu đáp:

- Vâng ạ. Phu nhân của chúng ta đến dịp rằm lại gửi đến chùa vài chậu hoa được chăm sóc cẩn thận.

A Bình lại hỏi:

- Hoa gì sẽ được dâng lên nhiều nhất?

A Hương đáp:

- Ở nơi này thì chúng ta chỉ có thể dâng hoa theo mùa thôi ạ. Vào mùa Xuân này thì thường sẽ là hoa đào hoặc mai. Khi nào thời tiết ấm áp, nắng nhiều thì sẽ có hoa sen. Nhưng mà với khi hậu lạnh hơn nơi khác của chúng ta thì hoa sen sẽ đắt và khá hiếm đấy ạ.

A Bình chăm chú lắng nghe A Hương nói chuyện. Thời tiết nơi này đúng là lạnh thật. Đến giờ nàng vẫn còn cảm thấy lạnh dù tuyết đã tan hết rồi. Nhưng gió lạnh thì vẫn cứ se se thổi. Mỗi khi muốn ra ngoài nàng vẫn phải mặc mấy lớp áo dày cộm.

Ngâm chân xong, A Bình nằm xuống giường nghỉ ngơi. A Hương giúp nàng thả màn giường xuống sau đó thổi tắt đèn rồi đi ra ngoài. A Bình nhìn vào vách bên trong, đầu vùi vào trong chăn mềm. Nàng thật sự rất mong là đến hôm đó có thể gặp được nàng ấy. Cho đến lúc gặp lại, nàng sẽ thật ngoan ngoãn, thật nghe lời.

Đến hôm rằm, A Bình chọn một bộ váy áo màu hồng nhạt thanh nhã. Trang sức không quá nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã, đoan trang. Cây trâm mà Lý Minh Kỳ tặng cho nàng vẫn được nàng cài lên.

Đi đến tiền sảnh, A Bình cúi người hành lễ cùng Lê phu nhân. Lê phu nhân tiến lên đỡ nàng rồi nói:

- Không cần phải quá đa lễ như thế. Để ta ngắm Bảo Lan của ta xem. Hôm nay con thật xinh.

A Bình ngượng ngùng đáp:

- Dạ, con cảm ơn nương.

Lê phu nhân mỉm cười dẫn nàng ra xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Lê phu nhân bước vào xe trước rồi mới đến nàng. Đợi cho hai người đã yên vị, xa phu mới giơ gậy lên đánh mạnh vào mông ngựa, hô đi. Xe dần dần lăn bánh, A Bình nghiêm túc ngồi cạnh Lê phu nhân, không nói gì cả. Một lúc sau, Lê phu nhân mới nói:

- Hôm nay là biểu cô phụ của con ngỏ ý mời chúng ta đi viếng chùa. Là ngôi chùa lần trước chúng ta đi.

A Bình đáp dạ.

Lê phu nhân lại nói:

- Con đến chỗ chúng ta đã lâu nhưng chẳng mấy khi được ra ngoài, con không buồn chứ?

A Bình lắc đầu nói:

- Dạ không thưa nương. Nương yêu thương con như thế thì làm sao con có thể buồn được ạ. Con cũng hiểu được là nữ nhi thì phải vâng lời, biết tuân theo thuần phong mỹ tục từ ngàn đời nên xin nương đừng bận tâm về việc đó ạ.

Lê phu nhân khẽ cười. Cũng thật biết cách lấy lòng bà. Đem đứa bé này gả ra ngoài thì đúng là tiếc thật nhưng bà lại không thể giữ nó mãi bên mình được.

Xe ngựa dừng lại ở gần cổng chùa. Xa phu nói vọng vào:

- Bẩm phu nhân, phía trước có nhiều xe ngựa đã đỗ lại, xe của phủ chúng ta không thể đi được nữa ạ.

Lê phu nhân nghe thấy thế thì bảo:

- Được rồi. Ngươi dừng xe ở đây đi, ta và tiểu thư sẽ đi bộ vào trong.

Nói rồi bà bảo nha hoàn vén rèm xe ngựa lên đỡ bà và A Bình xuống xe sau đó đi bộ vào trong.

Ngày rằm đầu năm nên người đến viếng chùa không hề ít thật đúng với câu ngựa xe như nước áo quần như nêm. Người từ đủ mọi tầng lớp đều đến viếng chùa cầu xin bình an. Lê phu nhân và A Bình cũng hòa vào dòng người đó. Thật khó khăn mới thắp được nén hương, nàng và Lê Phu nhân phải đi xuyên qua dòng người đông đúc sau đó mới ra tới hoa viên phía sau của nhà chùa. Người đến vãn cảnh ở đây cũng không ít. Lê phu nhân gặp được vài vị phu nhân khác nêm đứng lại nói chuyện mấy câu. Một vị phu nhân đang nói chuyện với Lê phu nhân thì nhìn thấy Lý phu nhân đến, bà lên tiếng nói:

- Lý phu nhân đã đến rồi. Hôm nay thật là một ngày tốt lành mới có thể khiến cho mọi người có cơ hội để gặp nhau như thế này.

Lý phu nhân tươi cười đáp:

- Đúng vậy, đúng vậy. Trần phu nhân, lâu quá không gặp, bà vẫn quý khí như ngày nào.

Vị Trần phu nhân đó cũng mỉm cười nói:

- Lý phu nhân nói quá rồi. Nói về quý khí sao tôi có thể so sánh với bà được.

Lý phu nhân đáp:

- Không quá, không quá đâu. Nghe nói là nhi tức nhà Trần phu nhân vừa sinh được một nữ lang béo mập, tôi đang muốn xin chút quý khí của bà đây.

Nói đến đứa cháu vừa mới sinh của mình, Trần phu nhân phóng khoáng nhận lời khen của Lý phu nhân. Mọi người cũng cùng nhau chúc mừng Trần phu nhân. Một lúc sau Triệu phu nhân xuất hiện, lại không khỏi bị các vị phu nhân lôi kéo nói chuyện. Hôm nay Triệu phu nhân đến viếng chùa cùng Tô Tường Vy. Trong lúc bà nương đang nói chuyện, nàng im lặng đứng phía sau không làm phiền đến câu chuyện. Nhìn thấy A Bình, nàng đoan trang chào một tiếng, A Bình cũng cúi đầu chào lại nàng.

Trong yên lặng, A Bình nhìn ngắm vị thiếu phu nhân này. Nàng nhớ đến dịp Trung Thu năm ngoái cả hai đã gặp nhau, đến giờ tái ngộ nàng ấy vẫn xinh đẹp, dịu dàng như trước. Nhưng mà có gì đó không giống. Nhìn nét mặt nàng ấy tươi tắn rất nhiều. Đứng ở nơi đông người thế này mà nàng ấy vẫn có thể tỏa ra một loại khí chất rất riêng biệt. Chỉ cần chú ý nhìn thì sẽ nhận ra nàng ấy ngay lập tức.

Tô Tường Vy im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện trước mặt. Nàng vẫn biết những lần gặp gỡ thế này là dịp các vị phu nhân quen biết, kết thân sau đó thì tìm một mối hôn sự tốt cho nữ nhi nhà mình, liên kết các gia tộc với nhau hoặc đơn giản chỉ là khoe khoang mình sống tốt như thế nào, được yêu chiều ra sao. Trong số họ, nổi bật nhất chắc có lẽ là Lý phu nhân. Bà ấy mỉm cười, từ tốn nói chuyện, không câu chữ nào khoe khoang nhưng ai cũng biết được bà ấy có lẽ là người hạnh phúc nhất. Nữ quân yêu chiều, nữ lang ngoan ngoãn. Dù bà ấy có mang danh là đố phụ thì vẫn có không ít người ghen tị với bà ấy. Nữ quân chỉ có mỗi mình luôn là điều ao ươc của biết bao nhiêu người dù cho họ không nói ra. Nàng cũng là một trong số đó. Hiện giờ nàng và Triệu Hàn đang là lúc tốt đẹp, thật sự hi vọng thời gian tốt đẹp này sẽ được duy trì thật lâu.

Nói chuyện được một lúc, một vị phu nhân lại vô tình nhìn đến Tô Tường Vy và A Bình đang đứng cạnh nhau. Bà lại mỉm cười nói:

- Nhi tức của Triệu phu nhân cũng ở đây sao? Lâu quá không gặp mà nhi tức của Triệu phu nhân vẫn xinh đẹp như ngày nào. Triệu phu nhân thật là có mắt nhìn.

Tô Tường Vy cúi đầu đúng lễ nghĩa đáp:

- Cảm ơn phu nhân đã quá khen.

Vị phu nhân lại nói với Triệu phu nhân:

- Không biết bao giờ Triệu gia mới có thể đơm hoa kết quả cho chúng tôi vui mừng chung đây.

Nói xong thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Triệu phu nhân và Tô Tường Vy. Bất giác Tô Tường Vy nắm chặt lấy tay áo không biết nói gì. Lời này chẳng phải là đang ám chỉ nàng không thể sinh hay sao.

Triệu phu nhân khẽ cười nói:

- Lương phu nhân đừng sốt ruột. Khi nào có tin vui chúng tôi sẽ phát thiếp mời đến mọi người, nhất định sẽ không thiếu của bà đâu.

Vị Lương phu nhân kia cũng cười nói:

- Triệu phu nhân nhớ đấy. Không được thiếu phần của tôi đâu đấy. À, mà chắc là tôi phải lấy quà của bà trước rồi. Hôm trước con dâu nhỏ nhà chúng tôi vừa mới mang thai, gần cuối năm nay là sinh rồi.

Triệu phu nhân vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, tươi cười nói chúc mừng vị lương phu nhân kia. A Bình đứng cạnh không hiểu chuyện gì nhưng nàng biết tâm tình của Tô Tường Vy hình như đã chùn xuống. Nàng cũng biết ở thời đại này mà không thể sinh con chính là một tội rất lớn.

Đang suy nghĩ miên man thì lại có giọng nói khác hướng về phía nàng.

- Tiểu thư xinh đẹp này không biết là từ đâu đến.

Lê phu nhân mỉm cười nói:

- Đó là nghĩa nữ của tôi. Hôm nay có dịp viếng chùa nên tôi dẫn con bé theo tiện thể cho nó nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài đổi gió một chút.

Vị phu nhân kia lại nói:

- Ra là Lê tiểu thư. Tôi thật thất lễ quá. Lần trước Lê phu nhân có mời tôi đến tham dự lễ cập kê của Lê tiểu thư mà tôi lại bệnh không thể đi được nên mới thất lễ thế này. Lê phu nhân bỏ qua cho.

Lê phu nhân nói:

- Việc này có gì mà bỏ qua hay không bỏ qua. Tôi hiểu hết mà.

Vị phu nhân kia lại hỏi:

- Chẳng hay Lê tiểu thư đã có hôn phối chưa?

Lê phu nhân đáp:

- Con bé vừa qua lễ cập kê thôi, chuyện đó không cần gấp.

Mọi người lại cười đùa nói:

- Lê phu nhân nói thế chắc là đã có nữ tế vừa ý rồi.

Lê phu nhân lúc này chỉ cười mà không nói gì.

Các vị phu nhân dù muốn nói chuyện cùng nhau nhiều như thế nào nhưng cũng phải hẹn dịp khác khi trời đã quá giờ trưa. Mọi người ai lại về nhà nấy. Chỉ còn Lê phu nhân và Lý phu nhân ở lại chùa.

Lý phu nhân cười nói:

- Vốn là định chỉ hẹn mỗi mình biểu muội và Bảo Lan để cùng nhau ngắm cảnh chùa, cùng nhau đàm đạo nhưng không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn như thế.

Lê phu nhân lắc đầu bảo:

- Không sao. Nhiều người cùng trò chuyện như thế muội thấy rất thú vị. Bảo Lan nhân cơ hội này cũng có thể hiểu biết thêm đôi chút.

Lý phu nhân lại nói:

- Muội không thấy phiền thì ta đã yên tâm. Đi thôi, hôm nay ta có nhờ nhà chùa chuẩn bị giúp một mâm cơm chay, chúng ta cùng nhau thưởng thức. Muội đừng chối ta đấy.

Nói rồi Lý phu nhân dẫn Lê phu nhân đi đến một gian phòng thanh tịnh. Nha hoàn theo sau hiểu ý nên đã nhanh chân xuống bếp của nhà chùa hỏi rồi mang thức ăn lên.

Tô Tường Vy cùng Triệu phu nhân ra cổng chùa để về. Nhìn thấy sắc mặt của bà nương bắt đầu buồn phiền không vui, nàng đại khái cũng hiểu được lý do rồi. Tay nàng vô thức đặt lên bụng. Mãi mà bụng nàng vẫn chưa có gì cả. Bà nương chắc đã hết kiên nhẫn rồi.

Trên đường đi, nàng gặp phải một đôi quân thê trẻ tuổi. Người thê tử đang mang thai, bụng phồng lên cao vút. Ánh mắt nàng cứ nhìn mãi vào cái bụng to ấy. Người kia nhìn nàng chợt lên tiếng chào hỏi:

- Biểu muội, đã lâu không gặp.

Tô Tường Vy mới định thần lại mới phát hiện đây chẳng phải là biểu tỷ Lâm Vĩnh Nghi của nàng hay sao. Nàng chào hỏi họ:

- Biểu tỷ, hôm nay là đưa biểu tẩu đi chùa sao?

Lâm Vĩnh Nghi gật đầu đáp:

- Đúng vậy. Nàng ấy mang thai lớn tháng nhưng vẫn nằng nặc đòi đi chùa cho bằng được, ta không yên tâm để nàng ấy đi một mình nên phải đi theo. Hôm nay muội đi một mình à?

Tô Tường Vy lắc đầu nói:

- Muội đi cùng bà nương.

Nói đến đây nàng mới nhớ Triệu phu nhân đi trước mình, giờ đã không thấy bóng dáng. Lâm Vĩnh Nghi nhìn dáng vẻ có chút gấp gáp của nàng liền hỏi:

- Muội lạc với bà nương rồi sao?

Tô Tường Vy gật đầu rồi nói:

- Chắc là bà nương muội đã lên xe ngựa rồi, muội sẽ đi tìm.

Tiểu đào phía sau lúc này mới nói:

- Nô tì vừa thấy phu nhân đã lên xe ngựa rồi ạ, thiếu phu nhân không cần lo lắng quá đâu ạ.

Tô Tường Vy nghe thấy thế thì biết là mình phải nhanh chóng đi tìm bà nương nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời được bụng của biểu tẩu. Biểu tẩu nàng lúc này mới cười hiền từ nói:

- Lần đầu tiên gặp nhau, cháu cũng rất vui. Biểu cô có muốn sờ cháu không?

Tô Tường Vy tròn mắt hỏi:

- Muội...có thể được không ạ?

Biểu tẩu nàng đáp:

- Được chứ. Đây là lời chúc phúc của biểu cô dành cho cháu mà.

Tay Tô Tường Vy run run đặt lên cái bụng tròn của biểu tẩu sau đó nhanh chóng rụt lại. Nàng sợ sẽ làm tổn thương đến đứa nhỏ bên trong. Sau đó nàng nói:

- Con nhớ ngoan ngoãn chóng lớn nhé. Chúc biểu tẩu mạnh khỏe, bé con sinh ra sẽ thật xinh đẹp.

Biểu tẩu nàng mỉm cười đón nhận lời chúc sau đó nói cảm ơn. Tô Tường Vy cũng nói tạm biệt rồi đi mất. Lúc này vị biểu tẩu kia mới lên tiếng hỏi:

- Sao thiếp chưa hề gặp được biểu muội thế?

Lâm Vĩnh Nghi vừa đỡ thê tử vừa đáp:

- Biểu muội gả cho một gia đình giàu có, chẳng mấy dịp về thăm nhà nên nàng không có cơ hội gặp là chuyện bình thường.

Biểu tẩu lại nói:

- Vậy sao? Lúc nãy thiếp thấy muội ấy nhìn vào bụng thiếp vẻ mặt rất mong chờ và khao khát. Chắc muội ấy thích trẻ con lắm nhỉ.

Lâm Vĩnh Nghi lúc này không nói gì, chỉ chuyên tâm đỡ lấy thê tử, chậm rãi bước đi. Gả vào nhà giàu có, gia đình muội ấy cũng không hé răng chuyện về nữ nhi nên muội ấy sống tốt hay không chẳng ai biết được. Nàng chỉ hi vọng muội ấy có được cuộc sống tốt mà thôi.

Tô Tường Vy đi đến chỗ xe ngựa của Triệu gia sau đó nói:

- Lúc nãy con gặp biểu tỷ và biểu tẩu trên đường nên có đứng lại chào hỏi, làm nương phải chờ đợi, xin nương thứ lỗi cho con.

Tiếng Triệu phu nhân ở bên trong truyền tới:

- Con vào trong xe ngồi đi.

Được Triệu phu nhân cho phép, Tô Tường Vy mới dám bước lên xe dưới sự giúp đỡ của Tiểu Đào. Trên đường về, Triệu phu nhân chỉ im lặng, không nói gì, nàng cũng không dám lên tiếng làm ồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#futanari