Chương 27: Bảo hộ thức ăn
Lộ Tiểu Vân thấy bọn họ chơi quên cả trời đất, liền trở lại phòng bếp tiến hành chuẩn bị những thứ khác. Gần đến trưa, từ căn bếp giản dị tỏa ra một mùi hương càng lúc càng thơm, khiến cho mọi người đều không nhịn được mà nuốt nước miếng. Hồng Phong cùng Lạc thần y ra sức ngửi mùi thơm, chỉ thiếu điều vọt thẳng vào phòng bếp.
Năm mươi cái bánh bao được gói kỹ với các hình dáng khác nhau được đem vào phòng bếp để chuẩn bị hấp. Tiểu Thất nhìn nhìn bánh bao mà mình gói được mang vào phòng bếp, bỏ vào nồi hấp thì liền vội vàng đứng lên đi tới trước bếp lò canh chừng. Dựa theo giải thích của hắn, hắn muốn được ăn cái bánh bao đầu tiền mà mình tự làm.
"Ăn cơm thôi." Lộ Tiểu Vân hô to một tiếng, đám người ba chân bốn cẳng đem thức ăn bưng lên cái bàn tồi tàn, mỗi món ăn đều có đủ sắc hương vị, nhìn rất dụ hoặc.
Lộ Tiểu Vân làm đồ ăn số lượng không nhiều, nhưng rất chú trọng đến nguyên liệu, chay mặn phối hợp. Món chính là một chậu lòng gà lớn. Lòng gà được chần qua nước sau đó xào lăn, xào cho đến khi ra dầu thì thêm các loại gia vị để khử mùi tanh. Sau đó thêm một lượng nước vừa phải rồi hầm trong thời gian một chén trà. Tiếp đó cho thịt gà vào hầm chung cho đến khi thịt gà chín thì bỏ thêm nấm hương, rau cần, hành và các loại rau khác vào chung.
Món ăn này mấu chốt ở chỗ lúc hầm lòng gà phải thêm chút ít bia, cái thời đại này còn không có bia, Lộ Tiểu Vân bèn thêm chút rượu cao lương, ngược lại cũng có một phong vị khác. Lòng gà thanh đạm, dai dai, thịt gà thơm ngon vừa miệng uống thêm một ngụm rượu ngon trăm năm, có thể so với thần tiên rồi.
Ngoại trừ lòng gà, còn có thịt thỏ kho khô, thịt lợn ngâm mận, thịt móng giò kho, đầu sư tử hấp và các món thịt, các món chay gồm có đậu phụ xào hẹ tây, cải thảo ngâm giấm, và khoai lang đường kéo sợi*. Lộ Tiểu Vân còn đặc biệt làm một nồi canh chua lớn, dùng để xua tan cái lạnh và làm ấm bụng.
*拔丝地瓜 huhu từ này không biết dịch ra tiếng việt như nào
"Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Nếu ngày nào cũng có thể ăn món ngon hấp dẫn này, thật sự là so với thần tiền còn sung sướng hơn." Lạc thần y vừa nói vừa nhai lòng gà, cả khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn. Chờ hắn đem lòng gà nuốt vào bụng, thức ăn trên bàn đã ít đi không ít, hắn tức giận trừng mắt, nhanh chóng gia nhập đại quân giành giật thức ăn.
Tĩnh nương bưng ly lên, cười nói: "Tĩnh nương nhờ có thần y cứu chữa, mới nhặt về được một cái mạng. Phụ nhân không biết lấy gì báo đáp. Hôm nay, ta lấy trà thay rượu mời ngài một ly."
"Không sao, không sao, để cho khuê nữ của ngươi sau này làm nhiều thức ăn một chút là được." Lạc thần y cười uống cạn rượu trong chén, vẻ mặt đắc ý nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái mạng này cứu thật đáng giá.
"Được, được. Ngài khi nào muốn ăn thì tùy thời đều có thể tới." Tĩnh nương ân cần đáp.
Bưng lên thứ hai ly trà, kính Hồng Phong.
"Chén trà thứ hai này xin kính Hồng lão gia, cảm tạ Hồng lão gia đã giúp đỡ cô nhi, quả phụ chúng ta."
"Được, được." Hồng Phong cầm ly lên uống một hơi cạn sạch, hưởng thụ đến nheo cả mắt.
"Tiểu Thất hôm nay cầm tới địa khế quá quý trọng, chúng ta không thể nhận, mà Tiểu Thất..." Tĩnh nương đem khế đất lấy ra đưa cho Hồng Phong.
Hồng Phong nhìn nàng một cái, cười nói: "Tiểu Thất đưa, các ngươi hãy thu đi!"
"Cái này không tốt lắm đâu!"
"Có gì mà không tốt, hắn lại không thiếu bạc, ngươi cứ an tâm mà thu, coi như là tiền ăn của chúng ta." Lạc Thần Y gặm móng heo, thuận nước giong thuyền.
Hồng Phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ai nói không thiếu bạc, đều là bạc mà hắn tân tân khổ khổ tích cóp, nuôi gia đình sống qua ngày, giờ bạc đều chỉ ra không vào, rất nhanh thôi đều phải hết sạch rồi.
"Hắn nói đúng, liền coi như tiền ăn của chúng ta, cũng không thể cứ ăn chùa uống chùa đi!" Hồng Phong vẻ mặt ôn hòa nói.
Tĩnh nương đỏ mặt đem khế đất thu vào trong ngực, nâng ly trà lên thoải mái mời rượu cảm ơn quý nhân trợ giúp. Nếu không phải nàng vẫn không thể uống rượu, thì nhất định phải cùng bọn họ không say không ngừng.
Việc đã có Tĩnh nương đi nói, Lộ Tiểu Vân vui vẻ nhàn rỗi, thấy mọi người rất hài lòng với món mình nấu, nàng rất vui vẻ. Hồng Tam bưng chén ngồi chồm hổm một bên ăn ngấu nghiến, ăn đến mồ hôi dầm dề. Đám ám vệ nhìn đến ngứa cả rang, hận không thể đem hắn ra đánh cho một trận tơi bời.
"Bánh bao mới ra lò đây!"
Lộ Tiểu Vân đem nắp lồng hấp mở ra, bánh bao nóng hổi, trắng trắng mập mạp trông rất hấp dẫn. Tiểu Thất chạy nhanh vào bếp, tay chân nhanh chóng đem bánh bao mình gói lựa ra, xếp chồng ở một bên, cho dù bị hơi nóng xông cũng không thèm để ý.
Lộ Tiểu Vân nhìn cách hắn bảo hộ đồ ăn, cố nén cười, đem mâm bánh bao bưng đến trên bàn. Đã có thức ăn thơm ngon vừa miệng, bánh bao chỉ có thể coi như là nền, nhưng rốt cuộc là bánh bao tự mình gói, mỗi người ăn một cái cũng hô lớn ăn ngon.
Tiểu Thất đem bánh bao mà mình gói bọc ở trên tay, cũng không để cho ai động vào, tổng cộng bảy cái bánh bao mà thôi, hắn ăn một cái, còn dư lại nói muốn mang về giữ lại sau này ăn.
Một lát sau, hắn lại lấy ra một cái bánh bao cho Lộ Tiểu Vân, nói là đích thân hắn gói, kêu Lộ Tiểu Vân nhất định phải ăn.
Lộ Tiểu Vân buồn cười nhận lấy bánh bao, cắn một miếng nhỏ ăn, Tiểu Thất thấy nàng ăn ngon miệng thì rất vui vẻ, mọi người thấy thiếu gia thật ngây thơ (ngốc) lấy lòng tiểu nữ hài, suýt chút nữa thì cười đến tắt thở.
Đứa nhỏ này có tiền đồ lớn a!
Sau bữa trưa, Lộ Tiểu Vân bưng bánh đậu xanh đã chuẩn bị cẩn thận lên, mọi người đã quá no, mặt dày đem điểm tâm bỏ túi mang về, lúc này mới hài lòng cáo từ. Tiểu Thất vốn là còn không muốn đi, bị hai lão đầu uy hiếp muốn ăn bánh bao của hắn, lúc này mới cất bánh bao bất đắc dĩ rời đi.
Mẹ con Tĩnh nương sau khi ăn cơm xong còn dư lại không ít thức ăn, nhất là bánh bao cùng bánh đậu xanh. Nàng thu dọn lại tính toán lúc chạng vạng sẽ đưa cho gia đình Lý Đại Ngưu một ít. Bánh bao thịt đối với người nông gia mà nói cũng coi như là một loại thức ăn đắt tiền, ngày thường cũng không được ăn.
Từ buổi sáng bận bịu đến buổi trưa, một khắc cũng không có nghỉ ngơi, Lộ Tiểu Vân đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, sau khi thu thập thỏa đáng liền nằm trên giường đánh một giấc thật ngon lành. Lúc tỉnh lại đã là gần hoàng hôn, Lộ Tiểu Vân xoa xoa cái đầu vì ngủ trưa quá lâu mà thần trí mơ màng, thấy Tĩnh nương đang ở một bên may quần áo nhỏ.
Lộ Tiểu Vân lè lưỡi trêu chọc Lộ Tiểu Khang một hồi, sau đó đi đôi giày Tĩnh nương mới may cho xuống giường. Ngủ xong một giấc tinh thần tốt hơn nhiều.
"Tỷ, tỷ, bánh bao của chúng ta không thấy nữa rồi." Lộ Tiểu Linh cuống cuồng lật đật từ phòng bếp chạy đến.
Lộ Tiểu Vân vội vàng đi phòng bếp kiểm tra, hai mươi mấy bánh bao còn dư lại đã không cánh mà bay, một bao lớn bánh đậu xanh cũng không còn, ngược lại là ở một nơi trong phòng bếp phát hiện một lượng bạc.
Đây là gặp kẻ gian, cái gọi là phòng bếp này chỉ là một cái nhà lá đơn sơ, không có cửa, không có nơi nào có thể ngăn được kẻ trộm, nhưng nếu thật sự là trộm, thì bạc lại là từ đâu tới? Lộ Tiểu Vân khó hiểu, không thể làm gì khác hơn là cầm bạc, cùng Lộ Tiểu Linh cam kết qua hai ngày nữa sẽ làm cho nàng bánh bao thật ngon.
Người sau lúc này mới mỉm cười, tung tăng chạy đi tìm tĩnh nương.
Nói về hai tên ám vệ ăn trộm bánh bao cùng bánh đậu xanh, vốn là định nuốt riêng lại bị một đám ám vệ khác quần đấu, một đám đàn ông bình thường không thấy được ánh sáng ngồi xổm trên núi đem bánh bao với bánh đậu xanh hình dáng khác nhau chia nhau ăn xong. Mặc dù không bằng những thứ thức ăn mỹ vị kia, nhưng mùi thơm của bánh bao thịt và hương vị ngọt mềm của bánh đậu xanh cũng làm an ủi ngũ tạng. Sau khi ăn xong mới phát hiện chuyện không đúng.
Bọn họ đường đường là ám vệ, làm sao có thể làm loại hành vi ăn trộm này chứ? Dưới sự uy hiếp của lão đại Hồng Nhất, hai tên ám vệ không thể làm gì khác hơn là góp một lượng bạc đưa đi. Nghĩ đến lão đại của bọn họ ăn nhiều nhất, cướp nhiều nhất, bực bội đến muốn mắng mẹ nó.
Lộ Tiểu Vân đem thức ăn buổi trưa ăn còn dư lại thu thập, chọn ra hai cái hoàn chỉnh, sau đó đem thịt heo cùng đầu sư tử đặc biệt để lại, xếp chung trong một cái hộp thức ăn ba tầng. Vốn là muốn cầm bánh bao cùng bánh đậu xanh, bây giờ mất rồi, mang theo một con gà hay một miếng thịt, vạn nhất bị thôn dân đụng phải không dễ giải thích. Nàng không thể làm gì khác hơn là mang hộp đựng thức ăn, thận trọng đi xuống núi, suy nghĩ lần sau có cơ hội thì cầm đi nhiều hơn một chút.
Có câu nói sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mới vừa xuống núi đi tới trong thôn liền bị người đụng phải. Vẫn là Hà đại thẩm thích tham ăn lười làm, thuyết tam đạo tứ, khích bác thị phi. Lộ Tiểu Vân nhíu mày một cái, không để ý đến nàng, bước nhanh rời đi.
Hà đại thẩm hôm nay lười biếng, bị mẹ chồng trách mắng không cho phép ăn cơm tối, tâm tình phiền muộn, ngửi mùi thức ăn thơm phức lại không được ăn, không thể làm gì khác hơn là đi ra giải sầu một chút. Trời lập tức sẽ tối, nhà nhà đều ở nhà ăn cơm, chỉ có nàng bên ngoài đi bộ.
拔丝地瓜
肥肠鸡
干锅兔肉
梅菜扣肉
红烧蹄髈
清蒸狮子头
小葱煎豆腐
醋溜大白菜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com