Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 32

TẬP 32

Tối đó, nàng đang nằm trong niệm ấm chăn êm thì chợt bụng có chút khó chịu làm nàng tỉnh dậy. Cái này... cảm giác đau quặng thắt ở ruột già, lại thêm hậu môn cũng có cảm giác. Ôi trời, nàng muốn đi ngoài a.

Lại tưởng tượng ban đêm ở bên ngoài nàng không khỏi rùng mình. Nàng đây là sợ ma a! Nàng mếu máo như muốn khóc liếc nhìn hắn đang ngon giấc bên cạnh, lay a lay:" Đại ngốc tử, tỉnh, tỉnh!"

Hắn bị lay tỉnh giấc dụi dụi mắt, giọng có phần khàn khàn nói:" Ngốc tử, sáng rồi sao?"

Nàng lắc đầu:" Không phải, vẫn còn tối nha"

Hắn nghe vậy liền kéo chăn đấp vào người giọng nhỏ như muỗi nói:" Ngốc tử, vẫn còn chưa sáng mà, ngủ đi a". Nàng nghe vậy thật muốn đạp hắn xuống giường, nàng tiếp tục lay:" Trời ơi, ngươi tỉnh dậy coi! Ta muốn đi đại tiện a, đi với ta đi!"

" Ưm, ngốc tử a, nàng đi một mình đi, ta rất là muốn ngủ a" hắn uể oải nói, sau nàng nghe tiếng thở đều đều của hắn. Nàng thật không khỏi muốn cho hắn xuống ngủ dưới đất.

Lại thấy vẻ mặt an nhiên ngủ của hắn làm nàng không đành lòng. Rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa, nàng quyết định tự thân vận động. Nàng nhanh chóng rời giường, mở cửa phòng đi đến nhà xí.

Vương phủ ban đêm thật là yên ắng a, từng bước chân dù là khẽ nhất cũng nghe rõ mồn một. Nàng thật là muốn giải quyết xong chuyện này rồi chạy thật nhanh về phòng.

Hừ, làm cái giống quái gì mà lại muốn đi vệ sinh vào lúc này thế không biết. Nàng thầm nguyền rủa... Rốt cuộc cũng giải quyết xong, nàng liền co chân lên mà chạy đến hướng phòng mình.

Chạy chưa được bao xa thì một bóng đen xuất hiện chắn ngang đường. Nàng không khỏi cả kinh:" Á á á á...! Ma! Ma!...". Trong không gian yên tĩnh lại xuất hiện tiếng hét của nàng thì không khỏi lan ra xa và lớn hơn nhiều lần.

Nàng mấp máy môi sợ hãi lùi về phía sau vài bước định bỏ chạy, nhưng nương theo ánh trăng nàng có thể nhận ra được hình dạng người trước mặt.

Người phía trước mặc y phục dạ hành đen tuyền, khuôn mặt còn mang một chiếc mặt nạ màu bạc, chiếc mặt nạ được ánh trăng chiếu xuống khiến nó trở nên lấp lánh lạ thường. Mà quan trọng là... người đó có bóng a.

Rốt cuộc nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, song lại nghĩ đến điều gì liền hét lên:" Thích khách, có thích khách! Bớ người ta, ăn trộm, ăn cướp, ăn..."

" Câm miệng!" có vẻ người đó không nhịn được cái kiểu ôm sòm của nàng nên quát lên. Nàng im bặt!

Nghe giọng nói có vẻ là nam nhân, lại nói trời khuya khoắc thế này có hắc y nhân xuất hiện không là thích khách thì là gì? Không thì là ăn trộm hay là gì đó nên nàng mới hét lên cho mọi người trong phủ biết. Mà cũng ngộ à nha, nàng hét muốn khan cổ họng mà chả thấy động tĩnh gì. Cái vương phủ này bộ là heo hả, ngủ là chả biết trời trăng mây gió gì. Vậy ăn trộm vô lấy hết tài sản mà cái vương phủ chết tiệt này không biết, có khi nào phá sản không a?

Hắc y nhân nhìn nàng chằm chằm, một lúc sao mới lên tiếng:" Ngươi thật ra là ai?", giọng nói lạnh y như hầm băng vang lên làm nàng không khỏi nổi da gà.

"..." nàng vẫn ngơ ngác nhìn hắc y nhân.

Hắc y nhân càng tản ra khí lạnh quanh người trầm giọng nói:" Nói mau!"

Nàng trừng mắt nhìn hắc y nhân:" Này, người nào ban nãy kêu ta câm miệng hả?!"

Hắc y nhân vẫn một mảnh lạnh băng nói:" Trả lời mau!"

Nàng khoanh tay nhìn người trước mắt:" Vậy huynh là ai?"

Hắc y nhân nhíu mày nhìn nàng, nàng cảm nhận được sát khí đang quanh quẩn xung quanh liền nuốt nước bọt nói:" Khụ, huynh cũng biết rồi đó. Nếu là người lạ thì ta đâu có đi trong vương phủ này một cách bình tĩnh đến vậy, lại nói, ta đang mặc chính là tiết y a ( đồ ngủ)". Nghe nàng nói vậy hắc y nhân không khỏi liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, đúng là nàng chỉ vận một bộ tiết y mỏng manh, tóc cũng khá rối, biểu hiện vừa mới ngủ dậy.

B3c+c%C5%A9ng+kh%C3%A1+r%E1%BB%91i%2C+bi%E1%BB%83u+hi%E1%BB%87n+v%E1%BB%ABa+m%E1%BB%9Bi+ng%E1%BB%A7+d%E1%BA%ADy.%0D%0A&smiles_on=1&ssid=e4ZeRjDn&fid=75&tid=18107&p=0&a=7&t=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com