TẬP 55
TẬP 55
Nàng thấy Âu Dương Thuần không có động tĩnh gì liền lên tiếng thoái lui :" Nếu ngài không có chuyện gì quan trọng muốn nói vậy ta đi trước, tướng công ta còn đang chờ"
Nói rồi nàng định cất bước rời đi nhưng không ngờ Âu Dương Thuần nhanh tay hơn, thoắt cái đã chặn đường nàng sau vận nội công định làm nàng không thể nào mở miệng thêm lần nào nữa.
Âu Dương Thuần đây là muốn diệt trừ gọn gẽ không cho nàng cơ hội kêu cứu, như vậy thì hắn ta sẽ không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của mình. Âu Dương Thuần hắn đây chưa từng bị chối từ một cách thẳng thừng như vậy !
Nàng nhướn mày nhìn một chưởng của Âu Dương Thuần sắp đến gần thì có một nguồn nội lực khác hất tung chưởng tay kia. Nàng khẽ cười, đúng như nàng tiên đoán, anh sẽ đến !
Âu Dương Thuần không khỏi kinh ngạc khi có một hắc y nhân xuất hiện đánh bay chưởng phong của hắn ta làm hắn ta lùi lại không ít. Âu Dương Thuần quát :" Ngươi là ai , dám xen vào chuyện của ta ?!", giọng nói không khỏi có phần không ổn định.
Anh lạnh giọng nói :" Ta cảnh cáo ngươi, không được làm gì bất lợi đến Băng Thanh !"
Âu Dương Thuần dường như cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, cùng với đó là nội lực tản phát quanh người anh, hắn ta không khỏi e dè. Theo một cú đánh bay chưởng phong của hắn ta thì người này hắn ta không nên đụng vào. Cảm giác có một đau đớn hội tụ ở đan điền, Âu Dương Thuần càng thêm gian nan khống chế mà chỉ hừ lạnh :" Hừ, ta chỉ đùa giỡn một chút thôi mà. Ta không rảnh chơi đùa với các ngươi, cáo từ !"
Nói rồi, thân ảnh của Âu Dương Thuần nhanh chóng nhảy qua cửa sổ rồi biến mất. Nàng không khỏi nheo mắt a, cái gọi là người gặp người thích hoa gặp hoa nở như nhị vương gia mà cũng có lúc phải nhảy qua cửa sổ bỏ chạy ?
" Cô đã quá sơ suất !" giọng anh bên cạnh vang lên
Nàng nhún vai nhìn anh :" Ta cũng đâu nghĩ đến hắn sẽ ra tay a. Với lại huynh cũng đến cứu ta đấy sao ?"
Anh tức giận nói :" Về sau không được như vậy nữa, biết không ?!"
Nàng bật cười sau lại cố nhịn cười nói :" Biết rồi, huynh yên tâm nha". Nghe được lời nói này của nàng, anh gật đầu rồi rời đi. Nàng bình thản trở xuống lầu, trước đó nàng đã bảo Đại Ngũ cho người đến phủ nhị vương gia đòi nợ a, dám ăn quịch không trả tiền của nàng à ? Mơ đi !
Nàng kéo tay hắn ra khỏi Các, trời cũng đã chập chờn tối. Lồng đèn được treo cũng đã được thắp sáng. Nơi nơi đều tỏ ra thứ ánh sáng lung linh, trông rất đẹp mắt. Dọc đường đi, nàng không khỏi hứng trí nhìn nhìn khắp nơi, đôi khi nhìn thấy cảnh lạ liền kéo tay hắn chỉ chỉ. Y như một đứa con nít, hắn cũng đâu kém a. Đi qua hàng quán nào đẹp mắt hắn liền kéo nàng lại xem, xem được một chút lại kéo nàng chạy đến hàng quán khác.
Y như rằng trên đường chỉ có hai người nàng và hắn là tăng động nhất. Những người khác thì chỉ tản bộ hoặc là trong tửu lâu nào đó.
Sau khi tham quan các hàng quán, hắn liền kéo nàng đến cầu nhỏ bắc ngang một con kênh. Nơi đó có rất nhiều người đang thả hoa đăng, mọi người có thể ghi ước muốn của mình lên đó và thả lên trời cao.
Hắn phấn chấn chỉ hoa đăng trên trời hỏi :" Ngốc tử a, hoa đăng kìa. Chúng ta cũng thả một chiếc nha !"
Nàng cũng thấy đây là một ý không tồi liền nói :" Được !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com