TẬP 64
TẬP 64
Nhỏ vẫn chưa thu hết sự kinh ngạc với những gì nàng nói liền không khỏi tò mò hỏi :" Tỷ, không ngờ lại có nhiều điều thần kì đến vậy. Tỷ còn biết điều gì nữa không ? Những điều như thế này muội chưa từng được nghe đến"
Nàng nhún vai :" Tại ở đây chú trọng về phần thi thơ, nào có trọng dụng về khoa học "
Hắn cũng hiếu kì :" Khoa học ?"
" Khoa học chính là những điều được lí giải một cách thiết thực, làm rõ một hiện tượng, sự vật, sự việc nào đó. Tóm lại là ta chỉ có thể khái quát nó như thế" nàng nghĩ nghĩ nói
Nhỏ lại hỏi :" Vậy tỷ có biết phía sau cầu vồng là gì không ? Muội muốn biết a"
Nàng để tay lên bàn gõ gõ nói :" Nói sao ta, tóm lại hiện tượng cầu vồng xuất hiện thường là sau cơn mưa. Có thể nói cầu vồng là những sắc màu của nước mưa còn đọng lại bị ánh sáng mặt trời tán sắc mà ra. Phía sau nó cũng chỉ là bầu trơi, không có thế giới thần tiên kì lạ nào đâu"
Nhất Chi lên tiếng :" Nước mưa có màu a ?"
Nàng gật đầu :" Đương nhiên, là như thế này bla bla... Hiểu không ?"
Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn họ, bọn họ đều là nết mặt hết sức kinh ngạc và có phần thích thú nhìn cứ như hài tử thấy một món đồ chơi mới. Nàng bật cười :" Biểu cảm ấy là hiểu hay không ?"
Bọn họ đương nhiên là gật đầu :" Hiểu a, lại rất lạ nữa !"
Hắn nhanh nhảu nói :" Ngốc tử a, hay là nàng dạy chúng ta về cái gọi là khoa học gì đó đi"
Nàng sờ cằm chần chừ :" Để xem..."
Nhỏ huých vai Nhất Chi, Nhất Chi hiểu ý liền chạy nhanh đến nhà bếp đem lên một phần bánh quế hoa cho nàng. Nàng đương nhiên là hài lòng gật đầu nói :" Ừm... ta có thể giải thích một vài hiện tượng mà ta biết"
Kể từ đây, bọn họ liền tôn nàng làm "quốc sư" a. Những điều nàng nói điều trở nên lạ lẫm cũng rất mới mẻ với họ. Không còn có những suy nghĩ rằng có ma quỷ hay thần tiên, mà chỉ đơn giản là những hiện tượng hết sức bình thường của đời sống.
Cuối cùng, ngày yến tiệc cũng đến. Hoàng cung vẫn là hết sức bận rộn, đi đi lại lại. Mới sáng sớm là đã ồn ào, nàng muốn ngủ thêm một chút cũng không được. Lại thêm đến bữa ăn thì khó mà lấy thức ăn đến được. Cả ngày, nàng không khỏi bực dọc, hắn và nhỏ đương nhiên phải kéo nàng đến nơi yên tĩnh giúp nàng hạ hỏa.
Một ngày coi như cũng ổn đi, đêm đến. Hoàng cung y như sáng nhất nước, lồng đèn treo nơi nơi, nhìn thế nào cũng là quá xa hoa đi.
Lại nói, những mĩ nhân trong thiên hạ điều được mời đến đây để góp vui, bây giờ hoàng cung y như hội chợ.
Trong điện dành cho yến tiệc, mọi người đều có mặt đầy đủ. Hoàng thượng tọa vị trên ngai vàng, thái hậu ngồi bên phải của người. Lại nói, kể từ khi nàng nói chuyện với thái hậu đến nay, cứ tưởng tin đồn sẽ lan rộng chứ, ai ngờ lại yên ắng đến mức khó tin. Chắc là bị ai đó chén xuống rồi.
Hai bên điện chính là những chiếc bàn nhỏ, mỗi chiếc bàn đều có một vị khách đặc biệt. Trong đó, phải nói đến ba thái tử của nước láng giềng đến đây, chính là Sở, Ngụy và Hàn.
Nhưng dù mọi người đã đến đủ vẫn còn trống hai chiếc bàn vì thế bữa tiệc khó mà bắt đầu được. Hoàng thượng không vừa lòng định hỏi chỗ đó dành cho ai liền có giọng bán nam bán nữ vang lên :" Tam vương gia, tam vương phi và thập nhất công chúa đến !"
Hoàng thượng lắc đầu, biết ngay là bọn ngốc tử này. Không khí trong yến tiệc vẫn rất bình thưởng bởi tin đồn tam vương gia, vương phi và cả thập nhất công chúa đều là những ngốc tử chính hiệu. Dù bọn họ có mặt hay không vẫn không quan trọng, chủ yếu là muốn giữ hình tượng một quốc gia phồn vinh trong mắt mọi người mà thôi.
Bóng người bước vào, một luồn bá khí ập đến. Thái hậu từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lặng nay lại giật mình thẳng lưng nhìn về phía cửa như không thể tin vào mắt mình thốt lên :" Phong... nhi... ?"
Nghe giọng nói run run của thái hậu mọi người không khỏi tò mò nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thân bạch y tiêu soái bước vào. Ánh mắt của người đó mang theo uy quyền lấn áp mọi thứ, diện mạo hơn người xuất chúng đến khó có thể tưởng tượng được. Một phần lãnh khí phát ra lại làm người đó càng thêm lạnh lùng.
i
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com