TẬP 80
TẬP 80
Sở Thiên Nhân giật mình rồi nói :" Ta có tra hỏi bọn người kia thì biết vương phi bị bắt vào đây...". Chưa nói hết câu thì hắn đã biến mất, chỉ thấy cửa phòng bắt lửa lớn đã bị đánh sập. Hắn đang ở bên trong...
Nhỏ cũng muốn chạy vào tìm nàng nhưng bị Sở Thiên Nhân bắt lấy, nhỏ vừa khóc vừa nói :" Để muội vào, tỷ ấy còn ở bên... trong...", chỉ thấy trước mắt nhỏ chợt tối lại, nhỏ bị Sở Thiên Nhân điểm huyệt ngủ liền khụy xuống, Sở Thiên Nhân nhanh chóng đỡ lấy. Giờ đây Sở Thiên Nhân hắn chỉ còn biết trông chờ vào hắn mà thôi.
Hắn chạy vào trong đống lửa, bên trong đã bị ngọn lửa thêu rụi không rõ hình dạng. Trái tim hắn càng thêm đập mạnh, hắn lớn tiếng gọi :" Thanh nhi, Thanh nhi, nàng có ở đây không ?Thanh nhi, nếu nàng có ở đây thì lên tiếng mau ! Băng Thanh !..."
Không hồi đáp, hắn điên cuồng tìm kiếm. Ảnh vệ cũng xuất hiện đem nước đến dập, chỉ trong thoáng chốc ngọn lửa được dập tắt. Hắn vẫn tìm, vẫn tìm, nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu. Chỉ tìm được xác của bọn hạ nhân bắt nàng mà thôi, hắn vẫn không từ bỏ. Chắc chắn nàng không bị lửa thêu chết !
Hắn cho người tìm kiếm khắp vương phủ, Sở Thiên Nhân thật sự không còn nhìn ra hắn nữa. Lúc hắn không giả làm ngốc tử thì lúc nào cũng thâm trầm và lạnh lùng, nhưng giờ đây hắn lại như một hài tử lao đầu vào tìm kiếm mà không biết người đó đang ở đây...
" Chủ tử, nhị vương gia đã trở về và mang theo thánh chỉ nhường ngôi của hoàng thượng" hắc y nhân có phần e ngại mà báo cáo tình hình cho hắn.
Hắn lạnh lùng nói :" Nếu hắn đã trở về thì ta cũng nên tặng cho hắn một món quà nhỉ ?"
Hắc y nhân cảm nhận được sát khí của chủ nhân mình liền rùng mình, không nghĩ đến chủ nhân lại đáng sợ đến vậy. Hắc y nhân chỉ biết tuân theo :" Vâng... !" nói rồi bóng dáng hắc y nhân liền biến mất.
Sở Thiên Nhân bên cạnh nhìn hắn hỏi :" Huynh định thự hiện kế hoạch khi nào ?"
" Ngày mai" hắn lạh nhạt phun ra một câu vô cùng chắc chắn. Sở Thiên Nhân chỉ có thể thở dài cầu mong Âu Dương Vũ kia được chết toàn thây a...
Mấy ngày hôm sau, người dân nghe được tìn rằng hoàng thượng Âu Dương Vũ mới lên ngôi đã không bệnh mà chết. Câu chuyện là một dấu chấm hỏi lớn cho người dân, nhưng không lâu sau đó ngũ hoàng tử Âu Dương Thế lên ngôi hoàng đế. Kể từ đó đất nước thái bình, mưa gió thuận hòa, thái thượng hoàng sau khi chữa lành bệnh cũng đã đi ngao du thiên hạ cùng thái hoàng thái hậu.
Lại nói sau khi biết tin không tìm thấy nàng, nhỏ rất buồn liền trở nên im lặng. Cũng may có Sở Thiên Nhân nhỏ mới lấy lại sức sống của mình, sau nhiều tháng ở chung tình cảm càng gắn kết. Vì thế Sở Thiên Nhân đã cầu hôn nhỏ, nhỏ đương nhiên đồng ý. Sở Thiên Nhân cũng đã được vua cha đồng ý đã hủy tư cách làm hoàng đế, thế là hai người từ giã hoàng cung đi tìm một nơi yên ắng mà sinh sống.
Coi như mọi chuyện đã ổn thỏa, chỉ còn hắn...
Hắn chậm rãi dạo quanh khuôn viên của vương phủ, nơi mà hằng ngày hắn và nàng đều đi qua. Nhìn những cảnh sắc xinh đẹp nhưng u buồn kia, hắn không tài nào không nhờ đến nàng. Trước khi giết Âu Dương Vũ, hắn đã tra hỏi nhưng Âu Dương Vũ đã nói rằng không biết... Hắn không tài nào tìm được nàng, nàng đang ở đâu ?!
Hắn rất nhớ nàng, nhớ nàng nhiều lắm. Hắn tự hỏi có phải nàng đang chơi trốn tìm với hắn hay không, nếu là thế thì hắn xin nhận thua, hắn chỉ muốn gặp lại nàng mà thôi !
Ngồi trong đình, những hình ảnh của nàng cứ hiện ra như mới hôm nào. Hắn nâng niu chiếc khăn thêu mà nhỏ đã tặng cho nàng và hắn. Nhớ lúc đó, chiếc khăn đã bị xé rách nhưng được nàng hoàn lại. Lúc đó hắn thật sự sợ hãi, nay lại càng sợ hãi, sợ rằng hai người sẽ không còn gặp lại nữa.
Nàng đang ở đâu ? Có biết ta ờ đây đang đợi nàng ? Nàng thật quá nhẫn tâm, đột ngột đến bên ta rồi đột ngột rời xa ta ? Tại sao nàng không đợi ta thêm một chút nữa, có phải nàng giận ta đã lừa dối nàng không ?
Hình ảnh trước mắt trở nên nhòe đi... Tách... giọt nước đáng ra không thể rơi xuống lại từ khóe mắt hắn rơi xuống. Những kí ức lần lượt ùa về với hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com