Chương 39
sáng sớm cả hai đang còn say giấc thì tiếng gõ cửa vang lên , ta vốn giấc ngủ không được sâu vì cái nương tử bên cạnh ôm không còn khe hở nào , áp lực thân thể nàng đè lên ta khiến giấc ngủ cũng chập chờn . Ta cố ngồi dậy vén màng , cầm lấy áo khoác choàng lên người mở cửa , tiểu Như cùng các cung nữ khác đã đứng chờ từ lúc nào
" phò mã gia , đã đến giờ vào cung vấn an Hoàng thượng ''
ta gật đầu , đứng nép qua một bên cho cung nữ vào , Tiểu Như lây người công chúa thúc giục nàng tỉnh dậy , thấy người công chúa trắng nõn nhưng đâu đó trên người nàng lại có vài dấu đỏ chi chít , tiểu Như cũng nhận thức được tối qua công chúa chắc đã chịu nhiều trận hành hạ từ phò mã gia rồi , mặt bắt giác đỏ hết lên
" công chúa thỉnh người thay y phục cùng rửa mặt ''
Nhã Nghiên lười nhác vươn vai ngồi dậy , tóc tai rối bời được tiểu Như chăm chút trải lại , ta nhìn nàng một chút rồi lại tự giác cầm lấy y phục mà cung nữ bên cạnh đưa cho sang phòng khác mà thay y phục , sắc trời lúc này cũng vừa tờ mờ , ta đứng thẩn thờ nhìn bầu trời , không khí mát lành lạnh lướt qua mặt ta khiến cho ta cũng tỉnh táo được đôi phần , trong sân ngoài giữa gian phủ có hai cây anh đào to tướng , hoa đào đang chớm nở , nhìn tổng thể thì trơ trội nhưng đợi cuối năm nó sẽ nở rộ lên rất đẹp mắt , ta đặt biệt yêu thích hoa đào , công chúa trước đó hình như cũng đặt biệt chuẩn bị vì ta , ta đi lại gần hơn chạm nhẹ tay vào cây đào , ta luôn có linh cảm thứ này có gì đó ở ký ức của ta , nhưng cho dù nhìn đến mỏi mắt cũng không nhớ ra được gì ta bất lực bỏ đi , ta cũng có cảm giác những người xung quanh ta luôn che giấu điều gì đó nhưng ta tin một ngày nào đó ta sẽ nhớ lại tất cả
tiểu Hồ ngồi trên cây đào ánh mắt không ngừng dõi theo Đa Hân , nàng phe phẩy đuôi cáo , đôi mắt sáng lên tức khắc biến mất trong không trung
''''''''''
Tĩnh Nam đang bận bịu xử trí việc thì tiểu hồ đưa tin cho nàng , Đa Hân ý thức đã tỉnh táo nhưng ký ức mất sạch sẽ không cò nhớ gì về lúc trước kể cả tiểu muội của nàng , này vừa là tin vui lẫn tin buồn , Sa Hạ mấy ngày qua cũng chưa ra khỏi động nàng ấy dường như bế quan muốn đạt đến bậc cấp mới , thấy tiểu muội của nàng khắc khổ như vậy thân làm tỷ tỷ như nàng cũng không đành lòng bỏ mặc , suy nghĩ một chút liền nói
Tĩnh Nam :'' tiểu Hồ , ngươi cũng đã đạt được cấp bậc tu vi cao , khả năng của ngươi cũng có thể hóa thành người , ý ta là người khác "
Tiểu Hồ :'' ý của sư phụ là muốn ta biến thành nhị sư phụ sao ?''
Tĩnh Nam gật đầu :'' ngươi làm được không ?''
Tiểu Hồ hơi do dự :'' ta chỉ sợ nhị sư phụ biết sẽ tức giận ''
Tĩnh Nam lắc đầu :'' ngươi yên tâm chuyện đó để vi sư lo , mọi chuyện trông cậy ngươi ''
Tiểu Hồ gật đầu liền biến đi mất
nói về tiểu Hồ , nàng tên gọi là Hồ Nguyệt Thy , là tiểu đồ đệ nàng trọng nhất , đứa nhỏ này ngoài siêng năng tập luyên ra còn rất ngoan ngoãn , tuy tu vi cao nhưng không cao ngạo chỉ âm thầm sau lưng nàng nghe nàng chỉ bảo , nên chuyện này vi sư đành phải trông cậy vào ngươi
''''''''''
Công Chúa sau rất nhiều sự dày vò của cung nữ , nàng cũng thoải mái đứng dậy nhìn quanh liền thắc mắc hỏi :'' phò mã đâu rồi ?''
tiểu Như vừa cày trâm ngọc lên tóc công chúa vừa đáp :'' phò mã đang thưởng trà ở chính điện ''
Công chúa gật đầu liên xoay bước đi tìm Đa Hân , bước chân vội vàng , tên thúi này ăn nàng xong liền bỏ mặc nàng ở trong phòng , ở chánh điện , Đa Hân ngồi thất thần tay vẫn cầm chén trà để ở giữa không trung không động đậy , mọi người thấy nàng đến liền muốn bái phỏng nàng ra hiệu im lặng , nha hoàn liền im lặng cuối đầu , nàng chậm rãi tiến đến phía sau Đa Hân ôm lấy , thân thể hơi giật mình nhưng cuối cùng người kia cũng có động tỉnh :'' nghĩ gì mà thất thần vậy phu quân ''
ta lắc đầu :'' đang đợi nương tử , không nghĩ gì ''
Nhã Nghiên cười nhẹ kéo tay Đa Hân đứng dậy :'' đi thôi , chúng ta vào cung vấn an phụ Hoàng cùng mẫu hậu , Mẫu hậu nàng dạo này rất yếu đó là lý do tại sao không tham gia lễ thành thân của chúng ta , phu quân hôm nay chúng ta phải đến gặp mẫu hậu ''
ta gật đầu :'' vậy chúng ta có cần đem gì đến cho Hoàng Hậu hay không ?''
Nhã Nghiên lắc đầu tay chỉnh lại sam y cho Đa Hân :'' thiếp đã chuẩn bị hết rồi , phu quân phải gọi giống thiếp là mẫu hậu chứ không phải là Hoàng Hậu nữa , vì bây giờ phu quân là người nhà của thiếp rồi mà có biết không ?''
ta lại gật đầu , nàng nói cái gì cũng đúng hết :'' ta biết rồi ''
cùng nàng bước lên xa ngựa , xa ngựa vẫn còn được trang trí lụa đỏ cùng hồng chướng , ngồi trong xe ta liên tục nhìn ra ngoài bỗng nhiên nàng kéo mặt ta lại hôn nhẹ lên môi ta :'' phu quân nhìn gì đó ''
ta nhìn nàng thấy ánh mắt nàng đê mê :'' ta chỉ nhìn ra bên ngoài một chút ''
Nhã Nghiên dựa vào vai Đa Hân , tay khéo nhẹ vạt áo :'' phu quân sao lại không nhìn thiếp , thiếp không đẹp mắt sao ?''
ta cười nhẹ :'' nương tử nàng đừng như vậy nữa , nàng là đẹp nhất trong mắt ta ''
Nhã Nghiên nhướng mày :'' phải không ?''
ta gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng :'' phải , ta là nói thật ''
thấy Đa Hân nghiêm mặt cố chứng minh cho nàng , Nhã Nghiên cười ra tiếng :'' được rồi thiếp tin người , à thiếp nghe nói , biểu muội Lâm Chiêu Mĩ sắp thành thân rồi nghe nói là người thú nàng là tướng quân Tiêu ''
ta nghe như vậy nhìn nàng cũng không biểu lộ gì cái tên Lâm Chiêu Mĩ này không gây ấn tượng đối với ta lắm :'' à chúng ta có nên chuẩn bị quà cho nàng ấy không ?''
thấy Đa Hân không có ấn tượng gì đối với tên của Chiêu Mĩ nàng cười khẽ thật sự là Đa Hân người này đã quên đi hết những ký ức cũ thật rồi , hành động mấy ngày nay của Đa Hân khiến nàng nghi ngờ rằng người này đã nhớ lại thứ gì đó rồi nhưng sau khi nghe tên của Chiêu Mĩ cũng không phản ứng gì thì nàng cũng an tâm hơn rồi :'' có , chúng ta hôm đó cũng sẽ tham dự tiệc của biểu muội ''
kỳ thực chuyện Chiêu Mĩ thành thân cũng do một tay nàng sắp đặt , thà giết lầm còn hơn bỏ sót , những kẻ để ý đến phu quân của nàng điều phải rời đi
ta gật đầu tiếp tục đưa mắt nhìn ra bên ngoài , kinh thành náo nhiệt người người qua lại , tiếng rao bán đồ cũng vang lên từng hồi , từ khi nhận thức rõ ràng thấy nơi này cũng không tệ , nhân sinh sống sung sướng như vậy ta cũng không cầu gì thêm , Nhã Nghiên nhìn một bên mặt của Đa Hân không lên tiếng , nàng thắc mắc rằng người này trong tâm có thật sự có nàng không , tuy biết rằng Đa Hân đang nằm ở trong tay nàng nhưng dường như nàng chưa thật sự cảm nhận được thành ý của người này cứ như con rối mặc người ta sai khiến , nàng chạm vào tay của Đa Hân :'' phu quân ''
ta không lên tiếng chỉ là quay đầu lại nhìn nàng , Nhã Nghiên nhìn sâu vào đôi mắt của ta như muốn soi xét điều gì đó :'' phu quân .... có yêu thiếp không ?''
ta cười nhẹ gật đầu :'' sao nàng đột nhiên lại hỏi vậy ''
trong tâm trí ta người trước mắt vì ta mà làm rất nhiều chuyện , nàng nhẹ nhàng , chu đáo , lo toan mọi việc , tình cảm mà nói không ái thì cũng là mộ , huống hồ nàng còn là nương tử chính thất của ta , ta không ái nàng thì ái ai
Nhã Nghiên dựa vào vai của Đa Hân nhắm mắt dưỡng thần :'' thiếp sợ ... chỉ là sợ phu quân sau này chán ghét thiếp , không cần thiếp nữa thôi ''
ta chạm nhẹ vào khuôn mặt kiều hạnh của nàng , tóc của nàng không còn giống như thường ngày buông thả xuống nữa mà là vấn lên , đơn giản là nàng bây giờ có gia thất rồi , tuy tóc được vấn lên không còn ngây thơ như trước nữa mà thay vào đó là sự kiều diễm , quyến rũ của nữ nhân khiến người khác nhìn vào yêu thích không rời mắt :'' sao có thể như vậy trừ phi ta mất đi mới thôi không ở bên nàng nữa ''
Nhã Nghiên nhướng người ôm lấy ta , cái ôm thật chặt khiến ta hơi khó thở nhưng ta cũng không đẩy nàng ra , được một lúc nàng thả lỏng cái ôm , mặt đối mặt với ta ,ánh mắt nàng khá mệt , chẳng hiểu hôm nay tâm tình của công chúa lại biến đổi nhiều như vậy , hay ta lỡ lời nói sai gì đó rồi ? bất ngờ môi nàng áp sát môi ta , ta thuận thế hôn nhẹ nhàng muốn rời đi lại bị nàng giữ lại , nàng muốn hôn sâu , tay choàng lên cổ Đa Hân giữ chặt , thân mình cũng leo lên đùi người kia ngồi , hôn không biết bao lâu nhưng nó đủ khiến thân thể nàng nóng lên , nàng muốn làm chuyện kia rồi , khẽ khéo dây áo khoát ra lại bị tay Đa Hân giữ lại , khó khăn thoát ra khỏi nụ hôn . mặt đỏ tai hồng nhìn công chúa :'' nàng ... nàng là muốn làm gì ''
Nhã Nghiên thở nhẹ , dựa đầu vào vai Đa Hân :'' phu quân thiếp khó chịu ''
ta giơ tay kéo nhẹ tấm lụa nhìn ra bên ngoài cũng gần đến hoàng cung rồi , ta lắc đầu :'' nương tử .. đợi quay về phủ ta liền bồi nàng .. có được không ''
Nhã Nghiên nắm chặt y phục ta gật đầu , ta thở dài không ngờ có một ngày công chúa băng lãnh như nàng ấy lại phải van xin ta làm loại chuyện kia , ta cũng không ngờ nhu cầu của công chúa lại cao đến thế
'''''''''''''''''''''''
luồng tiên khí dồi dào , Sa Hạ ngồi thiền giữa giường băng , linh khí tề tụ lại phía nàng , lần bế quan này nàng quyết tâm thăng bậc mở ra cấp băng đại kỳ nguyên anh , cấp này nàng có thể biến hóa ra được mọi thứ , tàn sát đối với nàng là chuyện trong lòng bàn tay nhưng thiên ý còn đó nàng không thể làm càn , thiên mệnh đối với nàng không để vào mắt , nàng có thể bất tử một tay khiêu chiến thánh thần nhưng Đa Hân thì không thể , điểm yếu của nàng là Đa Hân , nàng phải biết suy tính , đi một bước tính vạn bước
tỷ tỷ nói Đa Hân vẫn chưa lấy lại ký ức , tên ngốc đó là do nàng hại , nàng phải có trách nhiệm về sau , nhưng hành động của tỷ tỷ dạo này làm cho nàng sinh nghi có phải hay không Đa Hân đã xảy ra chuyện gì rồi , thời hạn thành thân của Đa Hân cũng gần đến nàng phải nhanh chóng tu luyện nhanh chóng , càng sớm càng tốt
tay nàng thủ ấn tiếp tục thiền nhưng do tâm động liền lung lay tâm ý , hộc máu , tổn thương thân thể do tâm ý quá nặng , nàng hai tay thủ ấn tiếp tục thiền , phải thành công bước qua đại nguyên anh , đủ mạnh mới có thể cướp người nàng yêu về
Tĩnh Nam nhìn về phía động , cánh cửa đá đóng chặt , luồng tiên khí thi nhau tề tụ về động , gió nổi lên khiến tóc nàng phiêu dạt trong gió , lòng nàng nặng trĩu , phải làm sao đây , tâm của muội ấy gần đến đột phá sẽ loạn tâm ma vì đơn giản thứ muội ấy quan tâm nhất đang không rõ tình hình , loại không an tâm ấy sẽ biến thành tâm ma , mà tâm ma không nên có trong lúc tu luyện , cứ như vậy sợ muội ấy đột phá thất bại sẽ thương tổn dẫn đến giảm nguyên thần
nhìn về phía kinh thành , lại nhìn lên trời cao , nếu như trên trần thế này không có đấng cao hơn thì e là nàng cũng sẽ không màng phép tắt chạy đi bắt Đa Hân về cho tiểu muội của nàng rồi , phạm phép thiên sẽ bị đày xuống trần thế làm phàm phu tục tử , thiên mệnh là thiên mệnh ....chỉ mong sau mọi chuyện sẽ có cái kết êm đẹp
'''''''''''''''''''''''
buổi vấn an hoàng thượng diễn ra thuận lợi , cùng Nhã Nghiên đến Ninh cung vấn an Hoàng hậu nương nương , nghe nói thân thể của hoàng hậu đã suy yếu từ năm ngoái chỉ sống nhờ thuốc , vào cung muồi thuốc xông khiến ta khó chịu nhưng cố gắng không biểu lộ biểu tình , Nhã Nghiên khuôn mặt buồn bã nhìn hoàng hậu nằm trên giường tay cằm cuốn sách đọc
'' nương nương , công chúa đến thăm người ''
tì nữ bên cạnh nói khẽ bên tai Hoàng Hậu , người lúc này mới đưa ánh mắt nhìn đến hài tử của nàng , mỉm cười nhẹ lại nhìn người bên cạnh Nhã Nghiên gật đầu , Nhã Nghiên cùng ta làm lễ , Nhã Nghiên ngồi cạnh bên giường nhìn Hoàng Hậu , muốn nói lại thôi , thấy Nhã Nghiên do dự hoàng hậu cười ra tiếng :'' Nghiên nhi , ngươi đã trưởng thành rất nhiều , nay thành gia lập thất rồi ''
lại nhìn qua phía ta giơ tay , ta hiểu ý tiếp lấy tay người :'' ngươi thân là phò mã của nàng , sau này nhất định phải chăm sóc nàng cho thật tốt ''
ta cúi đầu cung kính :'' hài tử hiểu rõ ''
Hoàng Hậu lấy trong người ra một vòng cẩm thạch huyết , kéo tay Nhã Nghiên đeo vào cho nàng :'' vật này là do mẫu thân ta để lại cho ta giờ sẽ tặng lại cho Nghiên nhi , mẫu hậu không còn nhiều thời gian nữa ... ngươi sau này phải biết tự chăm sóc bản thân , biết đủ là tốt ''
Nhã Nghiên ngắn lệ nhìn vòng tay , xoa nhẹ , cẩm thạch sáng hoắt :'' hài nhi hiểu rõ ''
ta thấy hai người họ như vậy liền lặng lẽ lui xuống , đi dạo ở Ninh cung , đúng là Hoàng Hậu đâu đâu cũng có cổ vật ngay cả hoa viên cũng có vài bình cổ tinh xảo được các tì nữ tỉ mỉ lao dọn , ta lựa một băng ghế nhỏ ngồi xuống , thầm nghĩ sinh mệnh thật ngắn ngủi , hoàng hậu dung mạo cũng gọi là còn trẻ nhưng mệnh yểu , trong bà ấy cũng mới tam tuần nhưng sức khỏe quá yếu ớt, sống ở đây được một thời gian ta có ý thức rằng phải tranh đấu mới có được thứ mình muốn và quyền lực là điều tất yếu trong mọi hoàn cảnh , nếu sinh ra trong dân đen sợ là đã không nhìn thấy được khuôn viên này kể cả là Nhã Nghiên , ta cũng thắc mắc nơi xuất thân của ta , có lần ta hỏi nàng , thân phụ thân mẫu của ta , nàng chỉ nói ta là cô nhi , lan bạt khắp nơi có võ công cao cường , tương trợ nàng khỏi đám cướp từ đó nàng và ta để ý nhau dẫn đến tình cảnh bây giờ , nhưng mà ta thấy sơ hở trong lời nói của nàng nhưng cũng không vạch trần , tại vì nếu ta để ý nàng vì sao đến bây giờ ta vẫn chưa có cảm giác thổn thức khi không gặp nàng chứ .... ngược lại ta lại thấy trống vắng như là mất đi thứ gì đó ... thiên à lời giải đáp này khi nào ta mới thật sự được chỉ điểm
lá vàng rụng rơi , ta giơ tay đoán lấy , gió thổi làm bay tóc ta , cũng cuốn chiếc lá đi mất , ta nhìn theo chiếc lá bay đi nơi khác bỗng bắt gặp ánh mắt của một nữ tử đang nhìn ta , khuôn mặt đó làm ta thổn thức , nữ tử cười khẽ cuối đầu làm lễ rồi quay lưng đi , bạch y phất phới , tóc dài đen nhánh , tiếng chuông trên cổ nàng khẽ reo leng keng , mùi hương hoa đào từ đâu đổ về đây , ta bất giác đi theo nàng nhưng giữa đường dừng lại , cúi đầu khẽ cười thầm nghĩ vua chúa sướng thật đấy mỹ nhân trên đời này bị ông ta chiếm hết
" đồ ngốc !''
ta giật mình nhìn quanh tiếng mắng chửi này sao lại quen thuộc lạ thường , lắc đầu xoay người quay lại tìm Nhã Nghiên sắc trời đã không còn sớm cũng đã đến lúc kêu nàng ấy quay về
tiểu hồ đứng trên cây nhìn theo bóng lưng Đa Hân , thầm nghĩ tên này có gì tốt mà nhị sư phụ lưu luyến không rời , đúng là đại ngốc ngay cả hình ảnh của nhị sư phụ cũng không nhận ra ngươi xứng đáng xuống 10 tầng địa ngục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com