Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42




ba ngày trôi qua , phủ phò mã như chảo dầu , mặt công chúa lúc nào cũng nhăn lại một đoàn , hết thở dài lại thẩn thờ , nguyên nhân là phò mã gia của nàng cư nhiên ngất xỉu , sốt cao trong ba ngày liên tiếp không có dấu hiệu tỉnh , nàng đã triệu thái y , hắn cũng cố gắng chăm cứu nhưng dường như không có tiến triển nào , Nhã Nghiên ngồi lặng yên bên mép giường nhìn khuôn mặt tiều tụy của Đa Hân , chạm nhẹ lên khuôn mặt ấm nóng , trong lòng không nén khỏi đau lòng

Thái Y :'' công chúa bớt lo lắng , người cũng cần chú ý đến ngọc thể ''

Nhã Nghiên phất tay cho tất cả lui xuống , một mình nàng chăm sóc Đa Hân , nàng không hiểu , sao bỗng nhiên lại sốt cao như vậy ? có khi nào Trần Tông đã hạ thủ với Đa Hân trước đó hay không ? nghĩ như vậy nàng liền đứng dậy đến đại lao thăm hỏi Trần Tông , nhà giam là nơi tâm tối , ẩm mốc khắp nơi , tiếng thét oan vang lên từng hồi , lính gác thấy công chúa đến liền quỳ xuống làm lễ :'' công chúa điện hạ , người có gì muốn chỉ bảo ''

Nhã Nghiên tay cầm khăn tay che nhẹ mũi vì nơi này mùi khiến nàng khó chịu :'' Trần Tông đang được giam ở đâu ?''

" bẩm điện hạ đang ở phía nam nhà giam ''

Nhã Nghiên :'' dẫn đường !''

nơi này tâm tối lại hôi thối ở đây là trải nghiệm tệ nhất nàng từng đến , ngoài tiếng la oan ra thì còn lại là tiếng rên rỉ vì bị hành hình , thở dài quan sai hám danh hám tiền thì nhiều , liêm chính chẳng thấy đâu , nàng biết trong những tên tội phạm này có rất nhiều người đi oan nhưng do có nhiều dây mơ rễ má trong triều chính khó mà giải oan cho tất cả người ở đây , nhắm mắt làm ngơ chuyện trọng đại trước mắt là đến thăm hỏi tên sư phụ kính yêu của nàng !

ngồi bên ngoài phòng giam là Liễu Ninh đang trò chuyện cùng Trần Tông , thấy nàng đến liền quỳ xuống van xin :'' công chúa xin hãy niệm tình hắn là sư phụ của người mà giảm nhẹ tội trạng''

Trần Tông sắc mặt xanh xao nhìn Nhã Nghiên :'' Nghiên Nhi ....''

Nhã Nghiên gương mặt không biến sắc nhìn hắn , tông giọng cũng không một độ ấm :'' Trần Tông , bổ cung niệm tình ngươi là sư phụ của bổn cung , bổ cung hỏi ngươi , có phải ngươi đã làm gì phò mã gia hay không ! "

Trần Tông chấm hỏi đầy đầu , hắn quỳ xuống :'' Nghiên Nhi thật oan cho ta quá , ta không cố tình ra tay nặng với phò mã gia , ta chỉ là ..chỉ là muốn phò mã gia cứng cáp hơn thôi .. Nghiên nhi ta thật sự chỉ muốn giúp phò mã ''

Nhã Nghiên cười lạnh nhìn đến tên lính bên cạnh , hắn hiểu ý liền mở cửa cho nàng , nàng tiến đến nói nhỏ bên tai hắn :'' Trần Tông , ngươi thật có gan , phu quân của ta vì một chưởng của ngươi nằm liệt giường không biết ngày nào tỉnh lại , tội này phải giết !''

hắn cứng người ,cổ họng như thắt lại lấm bấm không nói được gì , vì hôm đó hắn thật sự chỉ là đánh trọng thương bên ngoài không ảnh hưởng đến nội tạng , sao có thể ?: '' công chúa .. công chúa tha mạng ..công chúa tha mạng ''

chỉ biết dập đầu xin tha , tuy hắn vỏ công cao cường , nhưng ba ngày liền tra tấn thể xác hắn có là thần tiên cũng không thể nào vựt dậy đánh cả đoàn quân , nếu hắn chết thì cả sư đoàn của hắn , cơ ngơi của hắn điều do công chúa nắm hết , vì Nhã Nghiên là đồ đệ tay phải của hắn , nếu hắn có mệnh hệ thì nàng sẽ nắm giữ tông môn , cho nên hắn chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì và với quyền lực của Nhã Nghiên thì chuyện nàng có nắm giữ tông môn hay không thì cũng có câu trả lời rồi

Trần Tông yếu ớt nắm lấy chân Nhã Nghiên :'' công chúa , ta biết lỗi rồi , xin công chúa tha cho lão già một mạng , sau công chúa kêu ta đi tây ta chẳng dám đi đông , công chúa .. xin tha mạng''

Nhã Nghiên chán ghét hắc tay hắn ra , ánh mắt như dao đâm , dò xét : " ngươi đã làm gì phò mã gia ? Có phải ngươi âm mưu hạ độc phò mã ??"

Trần Tông dấu chấm hỏi đầy đầu , hắn chỉ là đơn giản muốn dạy dỗ Đa Hân , độc dược ? Hắn đâu có động đến:" công chúa ... người hiểu lầm ta rồi, ta không có hạ độc phò mã gia"

Nhã Nghiên quay người đi : " vậy tại sao mấy ngày nay phò mã sốt miên man không có dấu hiệu tỉnh táo , không là ngươi thì là ai ? Ngay ngày hôm đó ngươi đánh phò mã , tối đến liền sốt miên man ... không là tên chó chết nhà ngươi thì là kẻ nào !!!"

Trần Tông quỳ lại dập đầu xuống nền đá luôn miệng kêu không phải , Liễu Ninh thấy thế liền quỳ xuống bên cạnh : " công chúa điện hạ , sư phụ hắn biết đến một giải dược bách bệnh , nếu như tình trạng phò mã gia sốt mê man thì để hắn lấy công chuộc tội , chế tạo dược giải"

Vì thật sự Trần Tông có biết đến dược giải khi còn ở trại các huynh đệ cho dù có trúng loại độc dược nào từ cực độc đến đơn độc thì dược giải của Trần Tông đều có thể giải được , tranh thủ thời cơ lấy công chuộc tội mong ngày có thể rời khỏi ngục giam

Nhã Nghiên nghe dược giải liền xoay người nhìn Liễu Ninh , nàng thầm nghĩ hoá ra đệ tử ruột luôn được biết đến những thứ bí mật này , ngày trước nàng ở trại vài năm học võ Trần Tông luôn cảnh giác nàng hoá ra lại có loại dược kỳ diệu như vậy : " được bổn cung cho các ngươi hai canh giờ , nhanh chóng tạo dược giải cứu phò mã , phu quân của bổn cung có mệnh hệ gì thì coi như các ngươi không cần thở nữa"

Nàng buông lời nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ý trong đó lại quá tàn nhẫn , sai người đưa Trần Tông cùng Liễu Ninh đến y phòng , trên dưới lính gác khắp nơi nên Liễu Ninh cũng chẳng dám dở trò

_________

Hồ Tộc trên dưới đều bận bịu , Tĩnh Nam mệt mỏi cùng đệ tử của nàng đi tìm nguyên liệu kết đan , vì chung quy muốn nâng cao tu vi cần một số lượng lớn đan dược để kết tinh , hết bay đến Ô Châu lại đến núi Vĩnh Hằng , ngọn núi muôn trùng khó khăn vì trên này không chỉ có yêu quái lại còn có lâm tặc , các nàng phải hết sức cẩn thận  mới có thể lấy được nguyên liệu

Hồ Nguyệt Thy thấy thần thái của Tĩnh Nam không tốt liền hỏi : " sư phụ , người nghỉ ngơi đi để ta làm thay người"

Tĩnh Nam lắc đầu tiếp tục dùng kiếm chặt thân gỗ to , thứ các nàng cần lấy là lõi bên trong : " ngươi qua kia phụ các nàng , ta tự thân được"

Nguyệt Thy gật đầu muốn đi lại bị lời nói của Tĩnh Nam kéo lại : " Đa Hân dạo này như thế nào rồi ? Có tin gì không ?"

Nguyệt Thy : " nàng chưa tỉnh vẫn còn hôn mê"

Tĩnh Nam gật đầu không đáp tiếp tục công việc , Nguyệt Thy liền hiểu ý bay đi , được một lúc sau cuối cùng thân cây cũng ngã xuống nàng nhanh chóng lấy lõi gỗ , quay người lại liền đụng mặt Sa Hạ , có tật giật mình liền la lớn

Sa Hạ cười nhẹ : " tỷ , sao lại bất cẩn như vậy , ta đã đứng đây được một lúc rồi mà tỷ vẫn không nhận ra khí tức của ta"

Tĩnh Nam thở dài : " dạo này thân thể bất an , tinh thần không nhạy bén là chuyện thường tình"

Sa Hạ cầm lấy túi đồ trong tay Tĩnh Nam ý muốn cầm phụ nàng , Tĩnh Nam cũng thuận theo đưa túi cho nàng : " chi bằng lần tới tỷ ở lại phủ , một mình ta đi thôi"

Tĩnh Nam lắc đầu : " Lang tộc âm hiểm , mưu kế lắm chiêu , chúng ta cùng đi sẽ an toàn hơn"

Sa Hạ nghĩ cũng phải , Lang tộc mấy nay cũng không có động tĩnh , dường như là đang bày mưu tiến công , lý do vì sao các nàng phải bận bịu tìm dược liệu kết đan vì đệ tử Hồ Tộc còn nhiều người chưa bước qua được nguyên anh kỳ , nếu trận chiến nổ ra thì bên Hồ Tộc sẽ là thế yếu , tuy nói tu luyện là thiên phú của mỗi cá thể nhưng lần này gia gia cũng hổ trợ luyện đan để giúp đệ tử bước qua nguyên anh kỳ một cách dễ dàng , tu luyện một mình chi bằng có người chỉ điểm liền sẽ dễ dàng hơn

Tĩnh Nam thấy Sa Hạ ngưng thần , sờ nhẹ lên vai nàng : " sao vậy ? Lại nhớ người tình"

Sa Hạ lắc đầu : " muội lo lắng cho chúng đệ tử"

Dạo này bận rộn , chuyện về Đa Hân nàng buộc phải bỏ qua một bên , chuyện Hồ Tộc cấp bách cần phải giải quyết , xong chuyện liền sẽ tìm Đa Hân , chỉ sợ là đến khi tìm đến mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng nàng không mong muốn nhất

Tĩnh Nam : " lại thất thần"

Sa Hạ cười khổ : " tỷ à , phải làm sao đây ?"

Tĩnh Nam nhìn Sa Hạ cũng không lên tiếng , nhìn vào mắt Sa Hạ nàng cũng đủ hiểu tâm tình và ý trong lời nói của Sa Hạ , nếu là nàng trong tình thế của Sa Hạ , nàng cũng chẳng biết làm sao , người trong lòng thì đã kết tóc se duyên với kẻ khác , gia tộc thì có nguy cơ diệt vong , chỉ biết thở dài , cầm lấy tay Sa Hạ kéo đi : " về thôi , tỷ cùng muội đối mặt , cố gắng thắng cuộc chiến này"

—————

Không quá hai canh giời Trần Tông liền vội vã chạy đến thư phòng bái kiến công chúa , Nhã Nghiên nhận thuốc liền chạy đến phòng cho Đa Hân uống , quả nhiên một canh giờ sau sốt có dấu hiệu thuyên giảm , nàng thở phào ra lệnh thả Trần Tông và cấm hắn đến kinh thành trong vòng 10 năm , Liễu Ninh nàng vẫn giữ lại tránh trường hợp sau này Đa Hân lại muốn học võ thì vẫn có người dạy

Nhìn người vẫn còn nằm đó , hơi thở đều đều , nàng cũng mệt mỏi nằm ngay bên cạnh , đặt tay lên lòng ngực đang phập phòng lên xuống : " phu quân"

Một tiếng kêu khẽ như vậy liền im bật , nhắm mắt an thần tiến vào giấc mộng , chỉ cần là người thì nơi đâu cũng là nhà

————

Trên đỉnh núi cao , trùng trùng điệp điệp dãy núi , ngôi nhà gỗ trước mắt có chút quen thuộc bỗng chóc liền đỗ nát , trên không trung như có một trận chiến , ta thấy sói , thấy hồ ly rượt đuổi nhau , trên trời như nổ đom đóm , xung quanh toàn là khói , ta đứng một góc chỉ biết nhìn , lẩn trốn ở sau tảng đá lớn ta nghe thấy giọng nói

" phàm nhân ! Ngươi không nên ở đây"

Ta giật mình quay lại thì thấy một con sói to lớn , tay cầm đao , mắt bị mất một con , cánh tay thì cụt một bên , ta sợ xanh mặt giọng nói cũng bất giác run rẩy : " ta ... ta ... ta không biết vì sao ,. Lại ở đây"

Hắn giơ đao về phía ta : " mau quay về !"

Ta sợ hãi lùi về sau : " quay về ... quay về đâu ?"

" về nơi ngươi thuộc về"

Nói xong hẳn chém một phát vào giữa ngực

Giật mình ngồi dậy , tay ôm lấy ngực nhìn xung quanh , cơn đau tim khiến ta nhăn mặt , nhìn xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc , hoá ra chỉ là mơ , nhưng cơn đau ở giữa ngực nhắc ta nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đó , ôm mặt thở dốc , ký ức ùa về như một thước phim chạy trong đầu , bây giờ ta cũng đã bái đường với Nhã Nghiên , ngày hôm đó không ngờ Sa Hạ lại đưa ta thuốc độc , báo hại ta quên đi ký ức , sao nàng ấy lại làm như vậy ? Có phải là nàng đã biết trước tương lai ta phải thành thân với công chúa nên muốn giết ta luôn sao? Vậy tại sao tối hôm đó lại đến tìm ta ? Hay là thấy ta khờ khạo như vậy không nỡ lại muốn ta nhớ về nàng ấy sao ?

Khó khăn đứng dậy tiến lại bàn rót vội cho bản thân vài tách trà , hôn mê nhiều ngày khiến cơ thể mất nước , cổ họng khô khan : " chung quy nữ nhân cổ đại dám yêu dám hận ..."

Hành động của Hồ Sa Hạ khiến ta khó hiểu , ta thắc mắc có phải lần đó nàng là muốn giết ta sao ... nhớ lại khi ấy , nàng nói nàng sẽ rước ta khi ta uống bình thuốc đó .... Rước ta hay rước hồn ta ?

Ngồi thẫn thờ vẫn không nghĩ ra là Hồ Sa Hạ thật sự muốn gì , nhưng kết cục chỉ có một , ta lại ngây ngốc bị Nhã Nghiên thao túng thành thân , nhưng mà ký ức khi ta phát ngốc vẫn còn , Nhã Nghiên quả thật là nương tử tốt , cũng phải thôi Nhã Nghiên nhất kiến chung tình , bày tỏ tình cảm hết lần này tới lần khác .... Chung quy ra ta như con rối bị nữ nhân các nàng sai khiến , Hồ Sa Hạ , Lâm Nhã Nghiên .... Ta sống sao mới vừa lòng các nàng

Từ nay vai diễn phò mã gia ta phải diễn tròn vai rồi , ông trời đã sắp đặt thì cung kính không bằng tuân lệnh còn về Hồ Sa Hạ .... Ta cũng chẳng mong cầu gặp lại, hồng nhan tri kỷ như nàng ta cũng không cưỡng cầu được , cười khổ lại lẩm bẩm : " chúc nàng sau này áo ấm khi đông , có người bầu bạn , vô lo vô nghĩ .... Uất ức phần ta .."

Buông bỏ là cách tốt nhất cho thời điểm hiện tại , ta sẽ tìm cách thoát khỏi hoàng tộc , làm lữ khách phiêu bạc khắp nơi !

———————

Cua gắt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com