Chương 7: Hoa khôi...
Kinh thành quả không hổ danh là nơi ở của hoàng đế. Đường phố rộng lớn, nhà cửa san sát, trà lâu, tửu quán mọc lên khắp nơi, người dân ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ. Giang Ngọc Phụng lúc này đã đổi sang nam trang bởi vì Lâm Khải Vũ cảm thấy một nam một nữ đồng hành có điểm hơi bất lợi. Giang Ngọc Phụng lôi kéo Lâm Khải Vũ từ gian hàng này đến gian hàng khác, vẻ mặt nàng cực kỳ phấn khởi. Nhìn đến trước cửa một tửu lâu nọ, một hàng nam nhân chen lấn xô đẩy tranh giành để được vào cửa, Giang Ngọc Phụng hiếu kỳ kéo tay Lâm Khải Vũ đến gần xem thử.
Nhìn đến tấm bảng ghi rõ ba chữ “ Phụng Ỷ lâu”, Lâm Khải Vũ hơi nhíu mày, nắm tay Giang Ngọc Phụng nói:
- Mình đi nơi khác đi. Nơi này không thích hợp với chúng ta đâu.
Giang Ngọc Phụng nhướng mày, ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại không thích hợp? Trong đó có gì ghê gớm lắm sao?
- Thì… - Lâm Khải Vũ ấp úng, không biết giải thích với nàng như thế nào.
Giang Ngọc Phụng không thèm để ý đến y, khìu vai một nam tử đứng gần đó, hỏi:
- Vị huynh đài này, cho hỏi bên trong có gì mà náo nhiệt như vậy?
- Huynh đài đây chắc là mới từ nơi khác đến nên không biết đó thôi. Hôm nay chính là ngày Phụng Ỷ lâu đấu giá đoạt hoa khôi. Ai trả giá cao sẽ được đêm đầu tiên của nàng. - Nam nhân đáp.
- Khoa khôi? Nàng ấy rất đẹp sao? – Giang Ngọc Phụng hiếu kỳ, hỏi.
- Đương nhiên, Yên Hoa cô nương là hoa khôi số một ở kinh thành này. Nếu ta được cùng nàng một đêm, có chết ta cũng mãn nguyện. – Nam nhân vẻ mặt khả ố, nói.
- Đê tiện. – Giang Ngọc Phụng mắng thầm trong miệng, nhưng đối với hoa khôi đó vẫn không khỏi hiếu kỳ. Đó vốn cũng là bản chất ghen tỵ của nữ nhi, nhất là nữ nhi xinh đẹp nghe nói có người được xưng là đệ nhất mỹ nữ lý nào lại không đi xem thử.
Giang Ngọc Phụng kéo kéo tay Lâm Khải Vũ, năn nỉ:
- Sư huynh, mình vào đó xem đi.
Lâm Khải Vũ nhăn nhó, nói:
- Nhưng nơi đó chỉ dành cho nam nhân, ngươi làm sao mà vô?
- Ta không phải cũng đang mặc nam trang sao? Sư huynh, mình vô đó đi nha… - Giang Ngọc Phụng kéo dài giọng, cố gắng thuyết phục Lâm Khải Vũ.
- Được rồi, ta dẫn ngươi vào là được. – Lâm Khải Vũ thở dài, chịu thua Giang Ngọc Phụng.
Cả hai len lỏi giữa dòng người đông đúc, cuối cùng cũng vào được bên trong Phụng Ỷ lâu. Giang Ngọc Phụng đưa mắt nhìn sang xung quanh đánh giá một chút. Tầng một Phụng Ỷ lâu là một sảnh đường rộng lớn, được lót thảm đỏ, xung quanh các bức tường treo đầy tự họa, đề bút trong đó cũng có khá nhiều thư họa do đạt quan quý nhân đương triều để lại. Trong viện bày trí nhìn chung cũng vô cùng hoa lệ có điều không tránh khỏi phấn son quá nồng, Giang Ngọc Phụng bất giác nhíu mày.
Bỗng một giọng nói cất cao lên, làm ngắt ngang những tiếng bàn tán xôn xao:
- Phụng Ỷ lâu hôm nay rất hoan nghênh các vị công tử, đại gia đã đến đây dự buổi đấu giá hoa khôi.
Giang Ngọc Phụng đưa mắt về phía giữa sảnh, đứng trên đài cao phát ra câu nói vừa rồi là một mụ tú bà lùn tịt, trên mặt đánh một lớp phấn dày đến mấy phân, nếu dùng nước tẩy cũng phải mất cả canh giờ. Mụ tú bà phe phẩy quạt, nhìn mọi người một lượt, tiếp tục nói:
- Thể loại cuộc thi rất đơn giản, ai trả giá cao, sẽ giành được đêm đầu tiên cùng hoa khôi số một kinh thành này Yên Hoa cô nương.
Mụ tú bà vừa nói xong, một tên công tử mặt dài như mặt ngựa, vẻ mặt vô cùng vô lại nói:
- Này, ngươi chưa kêu Yên Hoa cô nương ra đây, bọn ta làm sao mà đấu giá? Lỡ đấu giá xong lại mang về một mụ xú bát quái thì sao?
Ở bên dưới một đám người cũng nhao nhao hưởng ứng, bọn chúng đến đây đều có chung mục đích là chiêm ngưỡng người được mệnh danh là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, đến giờ vẫn chưa thấy được nàng đương nhiên là không cam lòng.
Mụ tú bà cố gắng làm đám đông dịu xuống, bèn cao giọng, nói:
- Đươc, được. Các vị đã muốn gặp Yên Hoa cô nương thì ta cũng sẽ cố gắng đáp ứng mọi người. Các vị đại gia xin chờ trong giây lát, ta sẽ cho người mời nàng xuống.
Đám đông nghe vậy mới từ từ dịu xuống. Im lặng ngước nhìn về phía cầu thang. Một lúc sau, một hồng y nữ tử từ từ bước xuống. Giang Ngọc Phụng nhìn đến nàng này, dáng đi yểu điệu thướt tha, mặt tựa như hoa, mày như tranh vẽ, đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu, mỹ mạo hơn người, là một mỹ nhân tuyệt sắc. So với Giang Ngọc Phụng quả là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Mụ tú bà nhìn thấy bọn nam nhân phía dưới ngây người nhìn Yên Hoa, trong bụng không khỏi cười thầm, lớn tiếng nói:
- Người các vị cũng đã thấy, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?
Bên dưới nhao nhao lên hưởng ứng:
- Được được, giá bao nhiêu ngươi nói nhanh lên. Công tử gia nhất định sẽ theo đến cùng.
- Yên Hoa cô nương, ta nhất định sẽ giành được ngươi.
- Nhanh lên đi, bổn đại gia chờ sắp đứt hơi rồi này.
- ….
- Được rồi, các vị đại gia không cần gấp. Ta ra giá ngay đây, các vị cứ trả giá thêm, ai trả giá cao nhất thì sẽ có thể ôm người đẹp phong lưu một đêm. Giá khởi điểm là một ngàn lượng bạc, có vị đại gia nào trả cao hơn không? -Mụ tú bà cao giọng trấn áp tiếng ồn.
- Ta trả một ngàn năm trăm lượng. – Một lão già mập mạp, lớn tiếng nói.
- Ta trả hai ngàn lượng. – Một hán tử râu ria xồm xoàng, nói.
- Ta ra năm ngàn lượng. – Một gã công tử ăn mặc bảnh bao, phe phẩy quạt, quay qua hai người kia vẻ mặt khiêu khích, nói. – Hai vị lão bá, lớn tuổi rồi thì nên ở nhà đi, bắt trước người ta đến đây tranh hoa khôi làm gì? Chẳng may giữa đường đột tử thì thật là…
Gã công tử chưa nói hết câu, bên dưới đã cười rần rần lên. Hai lão mặt đỏ tới mang tai, tức giận gầm lên muốn nhào lại đánh gã công tử. Mụ tú bà thấy thế liền lên tiếng can ngăn:
- Các vị đại gia đến đây chủ yếu là vì người đẹp, hà tất phải tranh chấp mất làm mất hòa khí.
Mụ tú bà ngừng lại một chút nói:
- Vị công tử này trả năm ngàn lượng, còn cái vị đại gia nào trả cao hơn không?
- Ta ra một vạn lượng – Một viên ngoại, lên tiếng.
Gã công tử vẫn không chịu thua, hét lớn:
- Ta trả hai vạn lượng.
Lúc này chợt một giọng nói từ trên lầu truyền xuống:
- Năm vạn lượng.
Mụ tú bà mặt mày hớn hở nhìn lên theo hướng phát ra câu nói đó. Nhìn thấy ngồi cạnh lang cang là một thiếu niên tuấn tú, mặc một bộ trường bào màu trắng, tay cầm một ly rượu, dáng vẻ phong lưu tiêu sái. Giang Ngọc Phụng nhìn thấy người này liền lên chửi thầm trong miệng: “Hạ lưu, háo sắc, đồ dâm tặc, sắc lang…”
Mụ tú bà tươi cười nhìn vị thiếu niên nói:
- Xin hỏi vị công tử đây là?
Thiếu niên tuấn tú chính là Triệu Đình, nghe mụ tú bà hỏi, nàng cũng chẳng buồn nhìn xuống, chỉ đáp gọn một câu:
- Ta họ Triệu.
- Thì ra là Triệu công tử. Thất kính, thất kính. – Mụ tú bà cười hì hì rồi quay sang đám quan khách, nói. - Triệu công tử đã trả năm vạn lượng còn vị đại gia nào trả cao hơn không?
- Ta ra bảy vạn lượng. – Gã công tử ban nãy cao giọng, liếc Triệu Đình một cái.
- Mười vạn lượng. – Triệu Đình rót một ly rượu nói.
Bên dưới bắt đầu nhao nhao lên, gã công tử tức giận nhìn chằm chằm Triệu Đình. Mụ tú bà thấy không ai trả thêm giá, sốt ruột lên tiếng hỏi:
- Triệu công tử ra mười vạn lượng, còn có ai trả giá cao hơn không? Nếu như không còn ai trả cao hơn thì Yên Hoa cô nương, đêm nay sẽ thuộc về vị Triệu công tử đây.
Mọi người bên dưới nghĩ thầm mười vạn lượng không phải là con số nhỏ. Bỏ ra chừng ấy tiền chỉ để mua một đêm phong lưu quả thật đáng tiếc, cả bọn chỉ đành im lặng nhìn Triệu Đình mang đệ nhất hoa khôi đi.
Tú bà đợi một lúc vẫn không có ai đưa ra giá cao hơn, đành lên tiếng nói:
- Hoa khôi đêm nay đã thuộc về vị Triệu công tử đây, đa tạ các vị đại gia đã tham dự. Triệu công tử, mời ngươi về phòng trước. Chúng ta sẽ mang Yên Hoa cô nương đến sau.
- Hảo. Vậy ta đi trước chờ các ngươi. – Triệu Đình nói xong liền đi theo một quy nô đến một căn phòng hảo hạng.
Giang Ngọc Phụng trong lòng tự nhiên dấy lên một cỗ bực tức, nàng cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình tức giận vì cái gì chứ? Hắn ta có cùng ai thì liên quan gì đến nàng? Chẳng phải nàng cũng đang đi cùng Lâm Khải Vũ hay sao? Càng nghĩ càng khó chịu Giang Ngọc Phụng thật không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa, nàng nắm lấy tay áo Lâm Khải Vũ kéo y ra khỏi Phụng Ỷ lâu.
---o0o---
Triệu Đình bước vào phòng, nhìn quanh một lượt. Trong phòng bày trí hoa lệ, một chiếc giường lớn được đặt ngay chính giữa, chăn gối đều được làm bằng gấm lụa thượng hạng. Phía bên phải gần cửa sổ là một chiếc bàn trang điểm với vô số son phấn. Triệu Đình ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu uống một ngụm.
Một lúc sau, từ ngoài truyền vô một cỗ u hương thơm ngát, kế đó cửa mở ra, một nữ tử bước tới ngồi ngay vào lòng Triệu Đình, cười nói:
- Triệu công tử! Người đợi Yên Hoa lâu chưa?
- Ngươi đứng lên đóng cửa lại trước đi. – Triệu Đình nhíu mày, nói.
- Công tử, người thật là hấp tấp. Chúng ta còn đến cả đêm cơ mà… – Yên Hoa cười mị hoặc, kế đứng lên khép cửa phòng lại.
Triệu Đình lại nâng một ly rượu lên, một hơi uống cạn, Yên Hoa sau khi đóng cửa, quay trở lại ngồi vào đùi Triệu Đình, hai tay vòng qua cổ nàng, nũng nịu nói:
- Triệu lang, đêm nay chàng nhất định phải ở lại đây với thiếp nha!!! Đã lâu không gặp, thiếp thật sự rất nhớ chàng đó.
- Giỡn đủ chưa? Còn không đứng cho ta! – Triệu Đình gỡ tay Yên Hoa ra, trừng mắt nhìn nàng.
- Sao chàng lại hung hăng với thiếp vậy. Người ta nhớ chàng đến ăn không ngon ngủ không yên vậy mà… - Yên Hoa ủy khuất nói.
- Còn nói nữa, ta một kiếm chém chết ngươi. – Triệu Đình đanh giọng.
- Ngươi nha…Thật chẳng có một chút phong tình gì cả. – Yên Hoa giận dỗi đứng lên.
Triệu Đình liếc mắt nhìn nàng một cái, nói:
- Phong cái đầu của ngươi. Ta và ngươi cùng là nữ tử làm gì mà có phong tình.
- Nhưng mà ta xem ngươi còn hấp dẫn hơn bọn nam nhân cả vạn lần. – Yên Hoa cười nói, kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
- Vậy sao? Thế mà vẫn có người xem ta chỉ như cỏ rác. – Triệu Đình cười nhạt, nghĩ đến Giang Ngọc Phụng đối với mình thật sự thờ ơ, lạnh nhạt.
- A! Thật sự có người như vậy sao? Ta xem ra nữ nhân đó nhất định là bị mù rồi. – Yên Hoa kinh ngạc, thốt lên.
- Chắc chắn là vậy rồi. Lạc Hoa này, ngươi sắp xếp mọi thứ đi, ba ngày nữa chúng ta sẽ lên đường, tìm cách liên lạc với ba người còn lại nữa. – Triệu Đình chuyển sang vấn đề chính.
Yên Hoa vốn là một trong tứ đại sát thủ, tên gọi Lạc Hoa, nếu ba người kia đều cung kính lễ phép với Triệu Đình thì nàng lại thích trêu chọc chủ tử mình nhất. Triệu Đình đối với nàng cũng không khắc khe gì, bởi vì nàng là người được việc nhất trong nhóm. Nhìn bề ngoài trông Lạc Hoa có vẻ dịu dàng ủy mị nhưng một khi đã ra tay lại vô cùng dứt khoát, tàn độc.
- Chủ tử, lần này là đi đâu? Làm việc gì? – Lạc Hoa có chút thắc mắt, mở miệng hỏi.
- Vĩnh Lạc Trấn. Còn việc gì đến đó ta sẽ nói cho các ngươi rõ. – Triệu Đình nghiêm nghị nói.
- Lạc Hoa hiểu rõ. Chủ tử, đêm nay người sẽ ở lại đây sao? – Lạc Hoa cúi đầu nói.
- Đương nhiên. Ta đã trả mười vạn lượng để mua ngươi đêm nay, nếu bỏ về lại không khiến người ta nghi ngờ sao? – Triệu Đình nhướng mày, nói. Trong lòng lại nghĩ: “ Cũng vì ngươi mà ta tốn mất mười vạn lượng bạc, đã vậy suốt đêm lại phải ở cùng ngươi. Nhìn vẻ mặt ngươi lại làm ta nhớ tới ác phụ Giang Ngọc Phụng. Nhắc đến mới nhớ, ác phụ đó giờ này chắc đang cùng sư huynh của nàng phong lưu khoái hoạt ở một nơi rất xa.” Nghĩ đến đây Triệu Đình bất giác thở dài.
Lạc Hoa bỗng cười hì hì, nhào đến ôm chầm lấy Triệu Đình, nói:
- Chủ tử, vậy tối nay người sẽ ngủ với Lạc Hoa phải không? Chủ tử yên tâm, Lạc Hoa nhất định sẽ dốc hết sức mình hầu hạ người thật chu đáo.
Triệu Đình đẩy Lạc Hoa ra, trừng mắt nói:
- Ngươi còn tùy tiện chạm vào người ta thì đừng trách ta kiếm khô đâm vô, kiếm ướt rút ra.
- Chủ tử, người thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. – Lạc Hoa chỉnh chỉnh lại vạt áo, ủy khuất nói.
- Chẳng phải người làm sát thủ có câu “Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân” sao? – Triệu Đình vẻ mặt tươi cười nói.
Lạc Hoa dậm chân, tức giận nói:
- Ngươi… ngươi… Ta ghét ngươi nhất trên đời…
Triệu Đình bật cười khanh khách, nói:
- Được rồi, được rồi. Không đùa với ngươi nữa. Ngươi dọn giường giúp ta, ta mệt rồi, muốn nghỉ sớm.
- Vậy còn ta? Ta ngủ ở đâu? Ngươi không định bắt ta ngủ dưới đất chứ? – Lạc Hoa đảo mắt qua lại, nói.
- Này. Ngươi nghĩ ta là người bạc đãi thuộc hạ sao? Đương nhiên ngươi nằm trên giường cùng ta. Dù sao giường cũng rất rộng mà. Nhưng ngươi dám chạm vào người ta thì đừng trách ta không khách sáo với ngươi. – Triệu Đình nói đến câu cuối, hai tay xoa xoa vào nhau, tư thế như chuẩn bị đánh nhau.
- Hứ. Không chạm thì không chạm. Vài bữa nữa gặp lại Tiểu Tuyết ta cũng không cần ngươi làm gì. – Lạc Hoa lè lưỡi, nói.
- Được. Ta sẽ nói với Phi Tuyết, ngươi câu dẫn ta. Xem nàng làm sao xử trí ngươi. Ha ha ha… - Triệu Đình hứng chí cười lớn.
- Ngươi… Ngươi ức hiếp ta… Ta… ta khóc cho ngươi xem… - Lạc Hoa òa một tiếng khóc lớn.
Triệu Đình giật mình, không ngờ Lạc Hoa nói khóc là khóc ngay, lại còn khóc đến thương tâm như thế. Triệu Đình thở dài một tiếng, đứng dậy đến gần xoa xoa đầu nàng, nói:
- Được rồi, ta không nên trêu chọc ngươi. Ngươi nín đi, còn dọn giường cho ta nữa chứ. Ngươi định cho ta ngồi đây cả đêm hay sao?
Triệu Đình nói xong, vươn vai, ngáp dài một tiếng.
- Ta không nín, trừ phi… Trừ phi ngươi không nói với Tiểu Tuyết. – Lạc Hoa thút thít nói.
- Được rồi, ta sẽ nói với nàng, ngươi thật sự rất ngoan. Như vậy được chưa? – Triệu Đình nhẹ giọng an ủi, trong lòng thở dài, thầm nghĩ: “ Đây là thiên hạ đệ nhất sát thủ sao? Là Lạc Hoa giết người không gớm tay đây sao?”
- Ngươi hứa rồi đó. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. – Lạc Hoa cười hì hì nói.
- À, ừ… Nhất ngôn cửu đỉnh. – Triệu Đình lắc đầu, thật chịu thua nàng này luôn, vừa khóc đây, giờ lại cười hì hì, nữ nhân này thật là thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Lạc Hoa đứng dậy trải lại giường, phân chia thành hai nửa, nàng một bên, Triệu Đình một bên, ở giữa được phân cách bằng một... thanh kiếm.
---o0o---
Giang Ngọc Phụng vẫn đang nhìn chằm chằm vào người đang cặm cụi đọc một bức thư. Người nọ đôi mày rậm cứ thi thoảng lại nhướng lên như đang suy nghĩ đến một vấn đề nan giải. Nhìn người nọ chốc chốc lại nhăn mặt nhíu mày, trong lòng nàng lại dấy lên một cỗ yêu thương. Không biết người kia đang nghĩ gì mà lại có dáng vẻ khổ sở như thế, bất giác tim nàng lại nhói lên một cái. Một lúc sau, người đó cũng ngẩn đầu lên nhìn nàng, nói:
- Ngọc Phụng, sư phụ bảo ta rời khỏi kinh thành ngay, người có việc khác muốn ta làm.
- Ừ. Vậy bao giờ thì ngươi đi? – Giang Ngọc Phụng hờ hững nhìn ngọn nến đang cháy trên bàn, trong lòng rối như tơ vò, y lại định làm gì nữa đây, đến bao giờ mọi việc mới kết thúc, đến bao giờ nàng và y mới được bình yên sống bên nhau?
- Sáng mai khởi hành. Sư muội, ngươi có muốn đi cùng ta không? – Lâm Khải Vũ tha thiết nhìn nàng, hỏi.
Giang Ngọc Phụng nhìn thẳng vào mắt y, thở dài một tiếng, nói:
- Ngươi đi đâu, ta liền theo đó. Lúc trước chúng ta đã nói qua, ngươi quên rồi sao?
- Ta không quên, ta chỉ sợ ngươi sẽ cảm thấy đường đi cực khổ thôi. – Lâm Khải Vũ vội vàng giải thích.
- Chỉ cần có ngươi, ở đâu ta cũng cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ, lý nào lại có thể cảm thấy cực khổ chứ. – Giang Ngọc Phụng nhìn thẳng vào mắt y, nói.
Lâm Khải Vũ cảm động, ôm chầm lấy Giang Ngọc Phụng, nói:
- Sư muội, thật cám ơn ngươi. Ngươi vì ta mà chịu nhiều ủy khuất như vậy. Lâm Khải Vũ ta về sau nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt, không bao giờ phụ lòng ngươi.
Giang Ngọc Phụng được Lâm Khải Vũ ôm ghì lấy, ngửi thấy mùi nam nhân từ người y, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, chỉ mong thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng một lúc sau, nàng chợt nhận thấy đêm hôm khuya khoắt thế này, cô nam quả nữ ở chung một phòng, có vẻ không đúng cho lắm. Giang Ngọc Phụng khuôn mặt đỏ ửng, khẽ đẩy nhẹ Lâm Khải Vũ ra, nhẹ giọng nói:
- Sư huynh, cũng đã khuya rồi, ngươi nên ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta còn phải lên đường nữa.
- Ừ. Ngươi có lẽ cũng mệt rồi, ta đưa ngươi về phòng được không? – Lâm Khải Vũ nắm tay nàng nói.
- Không cần đâu. Ta tự đi được. Sư huynh, ngủ ngon. – Giang Ngọc Phụng khẽ gở tay y ra, đứng lên.
- Vậy ngươi đi cẩn thận nha!
Giang Ngọc Phụng phì cười, nói:
- Sư huynh ngốc, phòng ta chỉ cách đây vài căn phòng, có gì mà phải lo lắng chứ.
- Dù vậy thì ta vẫn cảm thấy không yên tâm. – Lâm Khải Vũ gãi gãi đầu nói.
- Thôi không nói nữa, ta về phòng đây, sư huynh ngốc nhớ ngủ sớm. – Giang Ngọc Phụng nói rồi liền đi quay lưng trở về phòng.
Giang Ngọc Phụng đi rồi, Lâm Khải Vũ trong đầu lại mông lung suy nghĩ việc gì đó, suốt đêm không sao chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com