Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Nhà vô địch năm nay một lần nữa chính thức gọi tên T...!!!!! Thật không thể tin được trong ba năm gần đây, Chovy dường như đã biến thành một con người khác vậy, lối chơi tàn ác, thật sự là muốn hủy diệt đội bạn, đây là kỉ lục năm năm liên tiếp mà đội tuyển nào cũng ao ước, họ đã thành công trong việc bảo vệ vẹn toàn ngôi đền bất tử của mình!!! Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho thành công củ-"

Tiếng vỗ tay ngợp khán đài.

Pháo sáng cùng pháo giấy bay phấp phới.

Cả bầu trời đêm như rộ lên âm vang mừng người chiến thắng.

Chovy cùng đồng đội bước lên đỉnh vinh quang cùng nâng cúp vô địch, cậu đạt được Mvp nên được Mc phỏng vấn.

"Chovy-sensu chúc mừng cậu đã cùng đồng đội đạt chuỗi vô địch danh giá, xin hỏi cậu có muốn gửi đôi lời gì đến fan hâm mộ không ạ?"

"Ừm"

Jihoon cầm mic, dù đạt được danh hiệu mà mình hằng mong ước cớ sao cậu lại chẳng thể nở một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt thanh tú kia.

"Tôi xin cảm ơn những fan hâm mộ đã luôn tin tưởng và sát cánh bên tôi trong lúc khó khăn, Chiếc cúp vô địch lần này tôi xin dành cho người đã từng đứng đây, trên mảnh đất này, lúc này, ngày này ba năm về trước, vì hơn cả, người tôi nên cảm ơn, chính là anh ấy"

Tiếng vỗ tay lần nữa rộ vang, đội hình nhà T sau khi quay hình, chụp ảnh thì cũng nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi. Phóng viên sau khi nhận được kết quả chung cuộc thì nhanh chóng kéo nhau tới nơi nghỉ của đội tuyển, ai cũng nhao nhao mong săn được những tin hot hit nhất về đội vô địch năm nay.

Minseok và Minhyung là hai đối tượng được phóng viên săn đón, thi nhau lao vào phỏng vấn, bởi có lẽ vì những năm tháng vừa qua họ đã chính thức công khai mối quan hệ, ra sức lên tiếng bảo vệ những tình cảm mà truyền thông nói rằng đó là sự "lăng mạ" , "định hướng sai lệch" cho giới trẻ . Hành động của cặp bot nhà T trộm vía được hưởng ứng mạnh mẽ, những người trong ngành và những người trong mối quan hệ tình cảm này cũng đứng lên lên tiếng ủng hộ , giới truyền thông đón nhận những thông tin từ cả bên khán giả lẫn những tuyển thủ trong cuộc thì bắt buộc phải chuyển hướng, không thể lên những bài báo lá cải xàm ngôn xúc phạm được nữa. Tin vui là vậy, nhưng tin buồn là Jihoon vẫn không thể tìm được một tin tức nào từ Sanghyeok trong suốt ba năm qua. Sanghyeok đã hoàn toàn bặt âm vô tín, nhưng Jihoon không một lần từ bỏ anh, có nhiều người ngỏ lời với cậu, nhưng trái tim cậu không hề bị lay chuyển.

Về đến phòng khách sạn, Jihoon định quất một giấc tới trưa, vì năm nào cũng vậy, cậu luôn cứng đầu không chịu đi chơi với mọi người. Keria và Doran là đồng đội gắn bó nhiều với Chovy nhất, nhìn thấy cái mặt gầy đã mất má bư, giờ lại xị xuống chẳng lúc nào chịu cười thì lắc đầu ngán ngẩm, không muốn nhắc đến nỗi đau trong lòng cậu, nhưng đã ba năm rồi, không thể cứ mãi như thế được, lần này sp và top của nhà T quyết tâm phải lôi bằng được con mèo cam này đi chơi. Nói là làm, hai đứa chúm chụm lại, Minseok nói gì ý tưởng gì đó khiến danh ca Đỗ Lan đỏ mặt.

"Anh nghĩ là không ổn"

"Sao lại không, đến anh Deft còn chẳng chịu được cơ mà, anh tin em"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết, em đi chuẩn bị đây"

5 phút sau, một bóng người cao nghều cùng một bóng người nhỏ nhắn nom giống trẻ em lẻn vào phòng của Jihoon.

Jihoon đang hơi mơ màng ngủ thì chợt giật mình bật dậy khi nghe thấy tiếng "cạch" mở cửa phòng. Cậu thở phào khi nhận ra đó là hai người đồng đội của mình, nhưng lập tức căng thẳng nhíu mày khi thấy hai người mặc áo tắm, một cười nham hiểm người còn lại thì đỏ tía tai.

"Ẹm hèm"

Minseok hắng giọng, cúi người làm bộ như mở màn chào khán giả.

"Hai người tính làm trò.."

"Suỵt suỵt thưa "ngài" chúng toăi , min chóc ki và choi hê chun xin biểu diễn một tiết mục văn nghệ"

"Này này..."

Jihoon chưa kịp bịt tai che mắt lại thì đã nhanh chóng bị tấn công ở cả hai giác quan.

Hai nhóc cởi áo tắm, cứ thế nhảy hát trước mắt cậu, cậu ngượng chín mặt, đã thế còn phải nghe bài nhạc song ca của hai"nghệ sĩ" này nữa, hai người mỗi người một bên, kéo tay Jihoon nài nỉ

"Chi hun ới ời, Em bíc Chi hun nim sẽ hog lạnh lùng mà để đồng đội đi chơi thiếu người đâu nhò chi hun~~~"

"Ca ca~ anh tới nè~"

"y-yaaaaa!!!! Được rồi được rồi chịu thua đó, em đi, anh đi được chưa!!!!"

Hai nhóc nghịch tử nhà T hoàn thành phi vụ thì cười phớ lớ, cụng tay với nhau rồi mặc lại áo tắm đi về phòng, trước khi ra khỏi cửa Minseok còn đặc biệt nhấn mạnh.

"20p nữa đi chơi đêm đó, em mà thấy anh định trốn không đi là em kéo cả Oner lẫn Gumi của em qua đó nha"

"Rồi rồi, tôi sợ mí người rồi đó!!!"

Jihoon đẩy hai con người tà ác ra khỏi phòng mình, giờ cậu đã hiểu cảm giác của anh Deft năm ấy, tự cảm thấy khó hiểu khi năm ấy tại sao cậu lại có thể "can đảm" múa máy trước mặt đàn anh.

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Ở Paris , thời tiết đang trong thời kì lạnh nhất của mùa đông, tuyết trắng phủ khắp muôn nơi, đường xá vẫn còn nhộn nhịp dù đã về đêm. Jihoon đứng dưới ánh đèn đường lập loè, ngắm tuyết rơi, cậu thở một hơi dài, trời lạnh như này còn kéo ra ngoài chơi, chẳng biết quan tâm đến sức khoẻ gì cả. Mải mê ngắm những bông tuyết trắng, Jihoon chợt rời mắt để nhìn cặp đôi vừa đi ngang qua cậu, hai người tay trong tay, cùng nhau cười đùa, Jihoon tuy không nghe kịp lời họ nói, nhưng nhìn thôi cũng đủ để thấy thứ tình cảm chan chứa của cả hai trong mắt nhau. Cảnh tượng này thật quen thuộc, năm ấy cũng màn tuyết trắng xoá, cậu đã cùng anh nắm tay dạo bước về nhà, Jihoon không thể ngăn lại nỗi nhớ, cậu lấy từ trong túi áo chiếc vòng hình trái tim, trông có vẻ cổ , mở ra, đó là hình của cậu và anh, khuôn mặt tươi tắn ấy luôn được cậu mang theo bên mình, cậu còn nhờ mẹ cho chiếc ảnh ấy vào khung ảnh nhỏ nhắn của vòng để tiện đem theo. Cậu nở nụ cười hiền, ngắm nhìn nét cười của cậu trai trong bức ảnh, tự thầm thì.

"Anh à, nhìn này, em giỏi không? Anh khen em đi, đã là chiếc cúp thứ ba rồi đó! Anh nhanh chóng đến bên em thưởng cho em đi, một nụ hôn, một cái ôm hay thậm chí chỉ cần nhìn thấy anh đã là đủ lắm rồi, Sanghyeokie.."

Mấy đứa nhóc nhà T, ngoại trừ Jihoon ra thì ai nấy cũng vui vẻ vùi mình trong tuyết. Thấy Jihoon chình ình một đống ở góc đường, Minseok chạy tới kéo tay Jihoon buộc cậu phải nhập cuộc. Nước mắt chực rơi bên khoé mi đã được Jihoon nhanh chóng gạt mất, cậu không muốn mọi người suy nghĩ nhiều về mình nên luôn cố tỏ mạnh mẽ trước mặt mọi người. Hoà cùng đồng đội, hlv của nhà T chơi ném tuyết nghịch ngợm một hồi, ai nấy cũng mệt lử, mọi người nhất trí kéo nhau đi ăn đêm để lấy lại năng lượng.

"Ăn mì ống nhé "

"Không, món khác đi"

"Wể? Tại sao"

Jihoon không thể trả lời thật lòng, vì câu trả lời sâu thẳm trong trái tim cậu là vì cậu không muốn ăn bất cứ món mì ống nào nếu người nấu không phải là Sanghyeok, cậu không muốn quên đi hương vị ấy, nên suốt ba năm qua cậu không hề đụng đến một sợi mì ống nào. Jihoon trả lời qua loa.

"Anh không muốn"

"Ầy yà chỉ một lần thoii nhé,đội trưởng iu dấu~"

Thấy Minseok, Minhyung hùa nhau năn nỉ, Jihoon không muốn cũng phải đi ăn, chỉ trong một buổi tối, cậu đã bị ép buộc quá nhiều lần.

Vì đã đêm, nên những nhà hàng mì ống đều đóng cửa vì hết nguyên liệu, Minseok đang xị mặt thì hai mắt chợt loé lên, có một quán mì không to cũng không nhỏ, trông không nổi bật mấy giữa thành phố mĩ lệ, nhưng có vẻ khá đông khách. Thấy khách vừa ra về, Minseok vội vã kéo cả nhà phi vào nhà hàng vì sợ sẽ mất chỗ.

Jihoon ngay giây phút đầu tiên bước vào quán, cậu đã cảm thấy một mùi hương quen thuộc mà cậu luôn khắc sâu trong tâm trí.

Mùi hương này?!!! Không!! Không thể nào?!!

Ánh mắt cậu liên tục nhìn quanh để tìm lại dáng hình nhỏ bé mà cậu luôn thương nhớ, những giữa những khuôn mặt lạ lẫm, cậu nhất thời không tìm ra bóng hình ấy.

"Jihoon? Em không định ngồi vào bàn hở? Có người em quen sao?"

Doran đứng sau khẽ hỏi khiến Chovy đang tìm kiếm bỗng giật mình, lắc đầu với anh rồi về bàn mà Minseok đã ngồi yên vị và chuẩn bị chọn món.

Jihoon vốn không định đặt mì ống, nhưng linh cảm của cậu cứ dấy lên từng hồi, cậu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn món mì ống mà bao lâu nay cậu không bao giờ muốn gọi.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng ra, cách bày biện trang trí tinh tế nhưng không kém phần ngon mắt, khiến khách hàng nhìn đã muốn nếm thử. Jihoon cảm nhận mùi hương ngào ngạt dễ chịu ở đầu mũi, cậu cầm dĩa, ăn một miếng nhỏ.

Mọi người đang thưởng thức món ăn ngon lành thì Jihoon bỗng đứng phắt dậy, đi thẳng về phía quầy gọi món, mặc cho Minseok và đồng đội nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

Jihoon cất lời , giọng ồm ồm.

"Let me see the chef who made the pasta."
Cho tôi gặp đầu bếp, người đã làm món mì ống .

"What's wrong with the food, sir?"
Có chuyện gì với món ăn sao? Thưa ngài?

Nhân viên có chút bối rối, từ khi mở quán đến nay, đây là lần đầu có khách yêu cầu gặp đầu bếp, món ăn rất hoàn hảo và được lòng khách hàng, vậy nên chưa bao giờ quán phải nhận những phản hồi kém cả.

Jihoon không nói gì thêm, ngẩng đầu nhìn nhân viên, khiến cậu ta khẽ run người vì sợ. Ánh mắt Jihoon từ khi nào đã đỏ ngàu, vệt đỏ hiện lên thấy rõ.

"Y-yes sir, please follow me"
Vâng thưa quý khách, xin hãy đi theo tôi

Nhân viên không dám chậm trễ một giây, lập tức dẫn Jihoon đến gian bếp của quán.

Người đầu bếp đang bận rộn, vội vã lau tay đi đến trước mặt khách hàng của mình, vừa định cất tiếng, cả người anh đã cứng đơ như đá.

Jihoon cũng vậy, cậu không thể kiềm chế được nữa, bật khóc trước sự bất ngờ của nhân viên , tay cậu run rẩy đưa lên hướng về khuôn mặt quen thuộc kia. Giọng nói ồm ồm khi nãy giờ đã khản đặc như bị thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ, cậu không nói tiếng anh nữa mà chuyển qua tiếng hàn, cậu biết người kia thừa sức để hiểu.

"S-Sanghyeok, đúng là anh thật rồi Sanghyeok của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #choker