Phần 5
Tại phòng trà, Wakana ngồi đối diện với Nurarihyon. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ im lặng thưởng thức chén trà trong tay. Lúc sau, Nurarihyon mới bắt đầu nói chuyện.
-Wakana, dạo này cháu có chuyện gì trong lòng sao? Ta nhìn thấy cháu có rất nhiều tâm sự, với cả hình như nghe nói cháu tránh mặt không gặp Rihan à?
-Ừm, chuyện này, ngài đệ Nhất, cái này...cháu...
-Có gì khó xử sao? Cháu không muốn cũng không cần nói ra đâu. Chuyện 2 đứa ta cũng không tiện hỏi han gì. Ta chỉ mong cháu quan tâm đến thằng Rihan nhà ta 1 ít, dạo này thấy nó bối rối không biết làm sao, ta cũng thấy đau đầu với tên ngốc đó. Chắc chắn nó lại khi dễ cháu đúng không?
-Không, không phải đâu ạ, chuyện này...chuyện này...không phải do ngài ấy, chỉ là do bản thân cháu thôi ạ.
-Wakana à, ta cũng từng nói cho cháu rồi đấy, Rihan nó về mặt tình cảm, thật không biết nói thế nào nữa. Chuyện này kể ra thực ra là
-Ngài không cần khó xử đâu ạ, cháu biết hết rồi, về vợ của Đệ Nhị, Yamabuki Otome, phải không ạ?! Chuyện này không phải lý do đâu.
-SAO?!! Sao cháu lại biết được?!!
-...
Sau buổi nói chuyện, Wakana cũng không ở lại lâu mà quyết định quay về nhà luôn. Cô cười chào tạm biệt mọi người , xoay người lại thì giật mình nhìn người đứng trước mặt, đúng là người mà cô không muốn gặp nhất bây giờ, Nura Rihan. Đôi mắt hơi rủ xuống, không nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy nghi hoặc kia, hơi nhếch khóe môi mỉm cười, giọng nói của cô không khác gì thường ngày.
-Đệ Nh...à không, Rihan sama, một ngày tốt lành.
-Wakana...một ngày tốt lành. Cái này...
-Có chuyện gì quan trọng cần nói sao Rihan sama, nếu không tôi có chút việc nên về trước... Lần sau, tôi lại đến vậy.
Không đợi người trước mắt trả lời, cô đã tiếp tục bước qua, cũng không nhìn thấy đôi mắt ảm đảm mất mát, cho dù thấy cô cũng không biết đối mặt ra sao. Wakana đi ra khỏi cổng, cô thở dài mệt mỏi, việc giữ kết giới khiến thân mình cô yếu hơn nhiều, giờ phải suy nghĩ thêm khiến tinh thần cô giảm sút. Cô hơi cúi đầu, tay phải phúc lên bụng, không biết suy nghĩ đến điều gì, cô lẩm bẩm nhắc tới 1 cái tên, mà đối với cô rất quan trọng
"Rikuo, con trai của mẹ, giờ mẹ phải làm sao đây???"
-Cha, ngài gọi con
-Ừ, ta có chuyện muốn nói. Lại đây ngồi đi, lâu rồi 2 cha con ta chưa uống rượu với nhau.
-Vâng, con xin phép.
-Rihan, về Wakana ấy, hôm nay con biết ta bảo con bé đến đây chơi phải không, Con có gặp con bé?
-Con có gặp, nhưng cô ấy bảo có việc nên đi trước.
-Ừ
-...
-Giờ con vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm Otome à? Cũng hơn 500 năm rồi.
-Sao cha lại hỏi vậy?
-Wakana con bé biết chuyện về Otome rồi.
-Cha kể cho cô ấy??!
-Không, không biết ai kể, Wakana đã biết hết rồi. Hôm nay ta định nói rõ mọi việc nhưng con bé bảo nó biết lâu rồi.
-Vâng...vậy cô ấy tránh mặt con vì chuyện đó sao?
-Rihan, thằng ngốc này! Cái gì cũng làm tốt sao mà tình cảm lại chần chừ, mơ hồ đến vậy. Nếu còn không quên được Otome thì hãy dứt khoát với Wakana đi. Cũng tốt, nghe con bé nói chuẩn bị tốt nghiệp rồi, hình như dự định thi đại học Tokyo. Suy nghĩ cẩn thận vào và hãy cho con bé 1 câu trả lời công bằng.
-...Vâng, con sẽ suy nghĩ cẩn thận.
Kết thúc tiết học buổi sáng, Wakana cùng bạn đi xuống căn tin ăn cơm trưa. 1 người trong số đó tiếc nuối thở dài
-Trời ơi, thần tượng bỗng chuyển trường, không được ngắm thần tượng đúng là chán mà.
-Đúng vậy, đúng vậy, mà sắp tốt nghiệp rồi, chúng mày đã dự định sau này làm gì chưa? Học tiếp đại học hay ra ngoài làm? Wakana?
-Ừm, hehe, tao nghĩ tao tốt nghiệp xong sẽ xin việc đi làm luôn. Chúng mày biết mà, hoàn cảnh gia đình tao không đủ để tao thi đại học Tokyo đâu.
-Tiếc quá nhỉ, Mizuno san học tốt thế kia mà.
-Ừ, ừ, tao học kém thế này nhưng bố mẹ lại bắt buộc phải thi đỗ 1 trường đại học. Tao đang không biết thi vào trường nào đây?!
-...
Wakana cười nghe mọi người nói chuyện đùa giỡn với nhau. Thật ra lúc đầu cô định thi vào đại học Tokyo thật, chỉ với điểm số của mình rồi cố lấy học bổng, cô hoàn toàn có thể. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, cô quyết định tiếp tục làm tại siêu thị, nơi cô đang làm thêm, cũng đủ để nuôi sống bản thân mình.
Ban đêm, Wakana ra ngồi ban công, tắm mình dưới ánh trăng. Hiếm khi có một đêm đẹp như hôm nay, bầu trời trong không một gợn mây. Nhìn lên lấp lánh vạn ngôi sao cùng với ánh trăng rằm giúp bổ sung sức mạnh cho vu nữ. Thoải mái dựa ra đằng sau, cô ê a cất tiếng hát. Đây là bài hát mà mẹ cô hay hát cho cô nghe, cũng là bài mà Rin nhắc đến, kể về những vu nữ Minh giới.
"Nữ thần ánh trăng dẫn lối...nơi xưa có1 người thiếu nữ...đi khắp thế gian chỉ tìm bóng hình...cô đơn làm sao...đáng buồn làm sao...cuộc đời nàng vẫn lẻ loi một mình...làm bạn với thế gian, với minh nguyệt..."
-Một bài hát thật buồn a.
Bóng đen che khuất cả người cô, Wakana cũng không mở mắt làm như không phát hiện. Người mới đến dở khóc dở cười nhìn cô gái cố làm lơ anh. Lúc sau, Rihan tự giác ngồi xuống sofa bên cạnh, ngửa đầu ngắm bầu trời đêm, than một tiếng.
-Hôm nay sao trời thật nhiều, thích hợp để uống rượu mà. Đáng tiếc, đáng tiếc không có.
-...
-Haiz, Wakana, cô thật làm lơ ta à. Thật đau lòng mà.
-...
Yên lặng lan tràn giữa 2 người, bỗng Wakana mở bừng mắt. Cô nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm như hút linh hồn người đối diện vào đó. Rihan giật mình ngơ ngẩn, anh cảm thấy đêm nay có lẽ ánh trăng quá mờ ào nên mới thấy cô gái loài người bình thường này bỗng chốc trở nên thần bí, như u linh giữa màn đêm.
-Cô bé...mắt cô, sao lại chuyển sang màu đỏ vậy???
Wakana nhắm mắt lại, khi mở mắt ra cô cũng không lại nhìn nam nhân mà tiếp tục mơ hồ ngắm vầng trăng tròn trên bầu trời. Lý trí của cô không thể át lại tình cảm của mình, cô trốn tránh suốt một thời gian dài, dù biết rõ tương lai cô vẫn sẽ gả cho người này, không phải vì cô, vì anh mà vì đứa bé xuất hiện trong giấc mộng, Nura Rikuo, đứa con trai của cô.
-Ngài nhìn nhầm rồi, mà ngài đến là vì có việc gì sao?
-...
-Hì hì, ngài thấy rồi đấy, dạo này tôi không muốn nhìn thấy ngài, Rihan sama. Thật sự không muốn nhìn, điều đó khiến tôi bối rối rất nhiều. Tôi á, định tập trung tốt nghiệp xong rồi đến nhà ngài chơi một đoạn thời gian, lúc ấy có lẽ tôi đã bình thường lại rồi. Không ngờ ngài lại đến gặp tôi.
-Wakana biết hết mọi chuyện rồi. Cô nghĩ sao?
"Không lẽ ngài định lấy tôi về làm vợ chỉ vì sinh cho ngài người kế thừa gia tộc, thay cho người vợ yêu quái cũ vì không sinh được nên bỏ ngài mà đi. Ngài hối hận, áy náy, nhớ mãi không quên được người phụ nữ ấy, thế thì vì sao lại để cho tôi hy vọng. Nura Rihan, ngài không bận tâm về tình cảm của tôi, về suy nghĩ của tôi, ngài thật độc ác mà", cảm xúc quay cuồng trong đôi mắt cô. Cuối cùng quay về bình tĩnh, không gợn sóng. Cô hàm chứa trêu chọc mà trả lời anh.
-Hehe, tôi cũng không dám nói gì hơn về chuyện đã xảy ra. Dù sao tôi cũng là người ngoài cuộc mà.
Rihan im lặng nhìn cô gái, cô vẫn cười vô ưu vô lo nhưng lại không như mọi lần nhìn vào anh. Dường như có một làn sương đậm nặng nề đang bao trùm lấy thân hình nhỏ bé ấy mặc danh khiến anh đau đớn. Nghe cô nói "người ngoài cuộc" khi giọng nói đạm mạc, bình tĩnh, trái tim anh co rút lại, nhức nhối. Anh không biết bản thân đang mong đợi gì nữa. Chẳng nhẽ muốn nhìn cô ấy bực bội, ghen tức hay là bao dung, thông cảm sao, chứ không hề như bây giờ, chuyện của anh không liên quan gì tới cô.
-À, ngài đừng lo, tôi sẽ không kể lung tung đâu. Mà có phải ngài nghe thấy tin tức của cô ấy?
-...Ừ
-Không biết ngài có tin không nhưng tin tức đó là giả, tôi nghe thấy đó chỉ là lấy cớ dẫn ngài ra ngoài thôi. Lần sau nếu ngài nghe được tin như vậy tốt nhất đừng đi. Vì...Yamabuki Otome đã chết rồi.
-...?!! SAO CÔ BIẾT CẢ CHUYỆN ĐÓ? Ai nói cho cô?
Nghiêng đầu nhìn nam nhân tức giận bật dậy, uy của thống lĩnh yêu quái bộc phát ép đến ngực cô khó thở. Điều này khiến cơ thể vốn bất kham của cô lại suy yếu hơn. Mặt cô trắng bệch nhưng con ngươi lại càng bình tĩnh, không một chút cảm xúc nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của nam nhân. Lắc đầu thở dài, cô cũng mệt mỏi không muốn tiếp tục nói chuyện. Cô đứng dậy lướt qua nam nhân vào nhà nhưng giữa chừng bị giữ lại, đối diện với khuôn mặt mang áy náy còn một chút nghi hoặc của anh.
-Xin lỗi, ta hơi mất khống chế...Cô không sao chứ? Ta...
-Không sao, cũng tại tôi nhiều chuyện, việc này ngài không tin thì thôi, tôi cũng không biết giải thích làm sao. Giờ cũng khuya rồi, ngài về đi, chú ý an toàn.
-Wakana?!!
-Hì, tôi buồn ngủ quá rồi mà. Chẳng nhẽ ngài định ở lại, cũng được, cho ngài thuê 1 phòng. Đùa thôi, đùa thôi, à mấy ngày nữa có lẽ tôi lại đến nhà chính gặp Kejourou, đến lúc chúng ta lại nói tiếp nhé.
Nhìn khuôn mặt xanh xao mệt mỏi nhưng vẫn luôn tươi cươi dần khuất sau rèm, Rihan mới chợt nhận ra bản thân tệ hại đến mức nào. Vừa nãy khi nắm lấy tay giữ lại cô, cánh tay gầy yếu, làn da lành lạnh. Mấy ngày không gặp cô suy yếu hơn rất nhiều. Cô vừa bị thương chưa khôi phục lại ở một mình không ai chăm sóc, thế mà lại phải chịu uy của một thống lĩnh yêu quái mang sự tức giận như anh.
-Rihan sama?
-Kubinashi, ta...ta lại tổn thương cô ấy một lần nữa rồi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com