Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Câu chuyện cũ (1)

Taxi dừng lại trước một cửa hàng quen thuộc mà em và mẹ thường xuyên lui tới, theo thói quen trước khi về nhà Thanh Pháp sẽ ghé mua vài thứ mẹ thích đem về mặc dù mẹ hay càm ràm lắm.

Nhà của em cũng gần ở đây thôi, cách mấy căn, lần nào mua xong em cũng sẽ tự cuốc bộ về. Tiết trời mùa đông ở Sài Gòn cũng không quá lạnh, em thích không khí của cái xuân tràn về, trông rộn ràng làm sao ấy nhỉ.

Năm nay có lẽ là năm đầu tiên em sẽ không đón giao thừa cùng mẹ, em nghĩ mình nên về thăm mẹ nhiều hơn. Dù sao mẹ cũng có một mình, lủi thủi, nghĩ đến cảnh một ngày ba bữa mẹ đều ăn cơm một mình suốt mấy tháng nay làm em cảm thấy phiền lòng.

"Con dâu?!"

Thanh Pháp giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ quay ngoắc lại khi nghe người ta gọi, em bỏ dở dang công việc ngắm nghía xem xem mình sẽ lựa chọn mua loại sản phẩm nào là tốt hơn. Vô cùng ngạc nhiên khi nhìn người trước mặt, em nhớ không lầm mẹ chồng em đang ở Hà Nội cơ mà.

Giờ thì cô đang ở ngay đây, đứng trước mặt em, dáng người trẻ trung xinh đẹp quá mức ở độ tuổi trung niên.

"Ơ.. mẹ." - Em ngại ngùng gọi, thật sự cảm thấy vẫn chưa quen lắm - "Mẹ đi đâu thế ạ?"

"Mẹ vào thăm nhà mình đấy!" - Cô Hạnh cười, vô cùng yêu chiều nựng má em. - "Ơ? Thanh Pháp gầy đi rồi hả con?!"

Cô nhăn mặt, không hài lòng nhìn em từ trên xuống dưới. Thanh Pháp hôm nay mặc đồ có phần rộng rãi, nên nhìn em như thể lọt thỏm vào đó vậy. Nhưng nhìn tới nhìn lui thật sự cũng rõ là em đã gầy đi rồi, phần lớn chắc là cho kỳ phát tình của em đã bòn rút hết biết bao sức lực...

"Tuấn Duy nó làm gì mà để con dâu bé bỏng của mẹ hốc hác đi thế này!"

Cô nắm tay em vô cùng dịu dàng xoa xoa, vừa giận dữ vừa xót cho đứa con dâu duy nhất của nhà mình. Em lắc đầu, hai má bất giác đỏ ửng lên, đồng thời cũng không biết phải làm sao.

"Không phải do anh Duy đâu mẹ.."

Giờ phút này mẹ chồng của em đã từ chối nghe em giải thích. Trong đầu cô giờ đã mặc định, tất cả mọi thứ đều là do thằng con quý tử của mình làm.

"Mẹ không biết đâu, chăm con dâu của mẹ không tốt thì đều là lỗi nhé!."

Thanh Pháp thở dài, một dạ hai vâng không giải thích gì thêm nữa, em làm sao có thể nói ra với mẹ rằng tất cả là do kỳ phát tình của em cơ chứ.

"Mẹ bay vào từ khi nào vậy ạ?"

Cùng mẹ chồng của mình lượn vài vòng cửa hàng, Thanh Pháp trở nên tươi tắn hơn đôi chút, cố gắng hỏi thăm mẹ chồng mình nhiều hơn. Dù cũng chưa quen lắm với việc mình đã lập gia đình, nhưng em cũng phải cố gắng làm sao cho phải phép nữa.

"Mẹ vào mấy hôm rồi, Tuấn Duy nó vẫn chưa biết đâu con ạ."

Em cắn môi, nhìn mẹ ngắm nghía lựa chọn mấy món hàng trên kệ. Có lẽ mấy hôm nay anh bận chăm cho em mà quên quan tâm hỏi han mẹ làm em thấy có lỗi vô cùng.

Thấy em chần chừ, mẹ bảo em đừng lo lắng quá nhiều. Mẹ vào trong này chơi với bạn mấy hôm, vi vu nơi này chỗ nọ, tiện thể ghé thăm mẹ Tuyền của em nữa.

Sau một hồi lâu, thế là mẹ chồng nàng dâu cùng nhau tay xách nách mang đem một đống quà cáp về nhà em.

"Thanh Pháp về rồi đây ạ."

Mẹ Tuyền vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của em và mẹ Hạnh, cô vui mừng dịu dàng ôm lấy đứa con bé nhỏ của mình. Sau đó tay bắt mặt mừng với cô Hạnh - một người vừa là sui gia, vừa là một người bạn thân thiết của mẹ.

Thanh Pháp ngẩn ngơ nhìn hai bà mẹ dắt tay nhau vào nhà bỏ lại em với đống đồ đạc, em cười, rồi cũng lẽo đẽo theo sau.

Em đã từng nghe mẹ nói rất nhiều lần về mối quan hệ thân thiết của hai bên gia đình, nên cũng không quá bất ngờ là bao. Từ khi ba mất, mẹ em và mẹ chồng em như người bạn tâm giao, thuở em còn nhỏ cứ sang nhà em chơi suốt. Nhưng lúc em bắt đầu chuẩn bị lên lớp một, cô ly hôn với chú, đưa Tuấn Duy về lại Hà Nội.

Thanh Pháp hồi tưởng lại những gì được mẹ kể qua, em thấy mình chẳng có chút hồi ức nào cả. Dù gì năm ấy em cũng đâu phải quá bé nhỏ chưa nhận thức được gì. Chưa kể Nguyễn Tuấn Duy khi ấy cũng thường xuyên cùng mẹ anh lui tới nhà em, mẹ nói lúc biết anh về Hà Nội không ở Sài Gòn nữa em đã khóc và buồn rất lâu..

Tại sao vậy nhỉ?

Nghĩ mãi, em cũng không hiểu lý do tại sao, cố gắng nhớ lại hồi ức lúc nhỏ qua lời mẹ kể em cũng đã thử rất nhiều lần. Mãi đến buổi chiều, Thanh Pháp ở dưới bếp phụ hai mẹ mấy việc vặt, cùng nhau nấu ăn. Cả nhà ba người cùng nói cười rôm rã nhộn nhịp vui như Tết.

Mẹ chồng em kêu hai đứa chuẩn bị từ giờ đến sang năm kiếm cho bà một bé rồng con đi, vì năm tới nữa là năm tuổi của em rồi. Mà Tuấn Duy cũng không còn trẻ, đã đến tuổi làm bố và chăm lo cho gia đình.

Thanh Pháp nghe hai bà mẹ kẻ tung người hứng không khỏi ngại ngùng đỏ mặt. Nào là bé trai hay bé gái đều được hết, nào là qua năm tuổi của em sinh thêm một bé là vừa. Em chỉ biết dạ vâng gật đầu cho qua, chứ em cũng chưa thật sự sẵn sàng làm mẹ đâu.

Em chỉ mới tuổi mười tám thôi mà...

Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả gia đình.

Em lau tay, chạy ra cửa.

"Dạ xin chào, cho hỏi là ai vậy ạ..."

Cánh cửa được Thanh Pháp nhẹ nhàng mở ra, phía sau cánh cửa là người đàn ông cao lớn, gương mặt quen thuộc đi kèm là một ánh mắt đầy chất vấn khiến em giật mình lùi lại phía sau một bước.

"..anh hả..."

"Là anh thì có được không?."

Đáng ra giờ này anh vẫn còn đang trực, bình thường sớm lắm cũng đâu phải về giờ này đâu nhỉ?

Nguyễn Tuấn Duy thở ra một hơi, thu xếp lại tâm trí, cảm giác trong lòng đã nhẹ đi tám, chín phần gì đó. Anh đặt tay lên xoa xoa đầu em, trên tay liền truyền tới cảm giác mềm mại.

Thanh Pháp đóng cửa lại, cố gắng xua đi bầu không khí ngượng ngùng, em vừa hỏi thăm vừa nhắc anh cởi áo khoác ngoài ra, máng áo khoác lên giá treo giúp anh.

Mẹ Hạnh thấy lâu, ra xem tình hình thế nào, lòng cũng sợ con dâu mình bị chú lạ bắt mất. Mà chú lạ đâu không thấy, chỉ thấy chú nào đó quen quen hơn con dâu mình 10 tuổi mà thôi.

.

*cái đoạn sinh em bé, năm tuổi đồ là tui viết hồi 2023 lận =))) giờ tới năm con rắn lun ròi mới ra được chương mới. tui sủi tiếp đây. bye =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com