Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hnhd




Hôn nhân hợp đồng

     Nói cho ngay thì Phước Thịnh không ngờ đời mình lại có ngày bị ép gả.
Đâu phải vì em xấu, không hề.
Chỉ là vì cha em thấy công ty đang ngấp nghé bờ vực phá sản, nên đổi lại sự ổn định tài chính bằng một bản hôn ước gọn gàng:

"Con chỉ cần gả. Ba lo hết. Chồng con tử tế, lịch sự, còn biết giữ khoảng cách không làm khó đâu."

"Biết giữ khoảng cách" — đúng là từ ngữ tệ nhất để mô tả về Tuấn Duy.

Buổi đầu gặp nhau, anh mặc vest đen, ánh mắt như đâm qua từng nét mặt của mọi người.
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh mắt đó, Phước Thịnh lại có hơi run.
Run vì lạnh, vì sợ, và vì... cái cách anh nhìn mình cứ như đã nếm thử rồi, giờ chỉ muốn ăn lại lần hai.

"Em là Phước Thịnh nhỉ?" – giọng anh trầm, chậm, khẽ.
"Dạ, là em..."
"Ừm, dễ thương lắm." – Anh cười khẽ, lộ má lúm duyên.

Phước Thịnh cảm giác tim mình đập mạnh hơn, người chồng này còn vượt xa cả mức mong đợi của em... Có điều, sau khi cưới, em mới nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm khi nghĩ như vậy.

Hợp đồng hôn nhân được ký vào một chiều mưa.
Thịnh đọc điều khoản — từng dòng rõ ràng, công bằng, hợp lý.
Không tình cảm, không nghĩa vụ vợ chồng, không thân mật, không dính dáng cảm xúc.

Và anh Duy nhìn em ký, rồi mỉm cười nhẹ, môi cong lên như đã thấy trước kết cục:

"Không thân mật hả?"
"Dạ đúng... à, trong hợp đồng ghi mà anh."
"Tuỳ em thôi." — Tuy nói vậy nhưng em lại cảm nhận được sự nguy hiểm thông qua nụ cười mỉm của hắn.

Tuần đầu sau lễ cưới, Phước Thinh phát hiện chồng mình... nghiện skinship ở mức đáng báo động.
Đi qua bếp? Ôm eo.
Ngồi xem tivi? Gác chân.
Nấu ăn? Tựa cằm lên vai.
Thậm chí sáng sớm vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên anh nói không phải "chào buổi sáng", mà là:

"Lại đây ôm cái đã, rồi nói chuyện sau."

Thịnh ban đầu phản ứng mạnh lắm.

"Anh ơi, mình là hợp đồng thôi mà!"
"Anh đang thực hành quyền chồng."
"Nhưng hợp đồng đâu có ghi quyền được chạm!"
"Không ghi cấm, nghĩa là được."

... Cãi kiểu đó chỉ khiến em muốn đập đầu vào tường cho rồi, nhưng lại chẳng dám — vì mỗi lần em nổi cáu, anh lại bật cười, kéo em lại gần, thì thầm:

"Em giận đáng yêu lắm, Thịnh à."

Tuấn Duy là kiểu đàn ông khiến người khác phát điên.
Anh biết cách giữ khoảng cách với người khác, nhưng cũng biết chính xác khi nào cần phá vỡ nó (cụ thể là khi bên em Thịnh).
Anh chạm rất nhiều, lần nào cũng vừa đủ để tim em lệch nhịp.
Còn Thịnh thì dở — dở ở chỗ càng bị chạm, lại càng muốn né tránh bằng lý trí... mà không được.

Anh Duy nghiện chạm,
còn Thịnh nghiện cảm giác bị chạm rồi cố giả vờ không sao.
Một người chơi trò dối tim bằng lý lẽ.
Một người học cách cười để che tiếng đập trái tim.

Có lần, khi cả hai đi dự tiệc của cổ đông, một người hỏi đùa:

"Hai người trông thân mật quá. Chắc yêu thật rồi chứ gì?"

Phước Thịnh toát mồ hôi.
Còn anh Duy chỉ nhướng mày, đáp nhẹ như gió:

"Tất nhiên. Em ấy là vợ tôi cơ mà?"

Lần nào cũng vậy, mỗi khi anh nói em là vợ anh, em lại đỏ mặt đến mức muốn đào hố chui xuống,
nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay anh đang khẽ siết chặt lại vòng eo em, cái ôm vừa nhẹ nhàng mà cũng đầy uy lực.

Đêm đó, khi nằm trên giường, Thịnh quay mặt vào tường, rồi đỏ mặt úp mặt vào gối lẩm bẩm:

"Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghétttttt!!!."

Nhưng trong lòng lại nhoi nhói — kiểu vừa lo vừa ngại,
vì em biết, có lẽ... mình cũng đang dần nảy sinh tình cảm với anh rồi.























__________
Dạo này bí quá mấy bồ ơiiii😭😭😭😭
ai có idea gì cứ cmt đi ạ🥹 hứa sẽ làm hết luông!!













_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com