sD
Sếp Duy
Buổi sáng thứ Hai, công ty mở cửa đón tuần mới bằng mùi cà phê, tiếng gõ phím, và... ánh mắt lén nhìn nhau đầy ẩn ý.
Cả văn phòng vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê — người còn ngáp, người thì dán mắt vào màn hình như thể có thể làm việc bằng tinh thần. Nhưng giữa tất cả sự lười biếng đầu tuần đó, có một người đang rất tỉnh táo: Giám đốc Nguyễn Tuấn Duy.
Tại phòng anh, cửa khép hờ. Ánh sáng buổi sáng len qua tấm rèm, phủ lên mặt bàn gỗ sậm màu, nơi một xấp hồ sơ nằm ngay ngắn như mồi câu chờ con cá nhỏ.
Giọng nói trầm ấm vang lên qua khe cửa:
"Phước Thịnh vào đây chút, anh nhờ tí."
Nhân viên Phước Thịnh đứng dậy, tay cầm hồ sơ, tim đập như trống cổ động.
Đồng nghiệp liếc nhìn, cười khúc khích. Ai nấy đều biết, mỗi lần sếp Duy nói "nhờ tí" là không biết tí đó kéo dài bao lâu.
Em rón rén bước vào.
Cửa vừa khép, tiếng khóa cửa vang lên — một âm thanh nhỏ xíu thôi, nhưng trong tai Thịnh nghe rõ mồn một, như điểm rơi của bí mật.
"Anh Duy, em mới in bản kế hoạch..."
"Ừ, để đó. Lại đây anh ôm cái đã."
Phước Thịnh ngẩn ra, đứng hình đúng ba giây rưỡi.
"Ơ... sếp, em tưởng..."
"Ừ, anh cũng tưởng vậy. Nhưng nhìn em rồi, anh quên hết công việc luôn."
Em không biết nên cười hay nên chạy. Nhưng cuối cùng thì, như mọi lần, vẫn để mặc anh kéo lại gần.
Mỗi buổi sáng đều bắt đầu như vậy: anh viện cớ "trao đổi kế hoạch", "xem báo cáo chi tiết", "điều chỉnh slide thuyết trình", nhưng thực ra lại đang điều chỉnh... tâm trạng của anh.
Vì chỉ khi ôm Thịnh một chút, buổi sáng mới thấy đủ nắng.
⸻
Ngoài kia, team marketing vừa đi ngang, thấy bóng dáng Thịnh rón rén chui vô phòng sếp, tay ôm tập hồ sơ to như cái khiên chắn tội.
Cửa khép lại, ai nấy nhìn nhau, miệng cong lên như vẽ.
Cả phòng bật cười khúc khích. Tiếng gõ bàn phím vẫn vang, nhưng nụ cười treo sẵn trên môi.
Thậm chí có người còn mở đồng hồ đếm giờ — "họp bao lâu lần này ha?"
⸻
Bên trong phòng, không khí khác hẳn.
Tuấn Duy ôm Phước Thịnh từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai em. Mùi cà phê hòa với mùi nước xả vải từ áo Thịnh, thơm đến mức anh chỉ muốn giữ nguyên giây phút đó mãi.
"Anh ơi, ai mà thấy..."
"Thì bảo là anh đang kèm cặp nhân viên mới."
"Kèm... kiểu gì mà sát vậy."
"Anh tận tâm mà."
Thịnh cười khẽ, nhưng không tránh.
Anh Duy luôn biết cách khiến cậu vừa bối rối, vừa không thể giận.
Giọng anh khi nói những câu đó không hề trêu chọc — chỉ dịu, ấm và bình thản như thể ôm em là việc hiển nhiên, là một phần của công việc hàng ngày.
⸻
Nửa tiếng sau, Phước Thịnh đi ra.
Tóc hơi rối. Áo sơ mi lệch một khuy. Tay vẫn cầm hồ sơ, nhưng chẳng ai rõ có còn đọc được chữ nào không.
Khuôn mặt em đỏ bừng, còn nụ cười thì cố kìm mà vẫn cong.
Cô đồng nghiệp từ bàn bên liền hỏi, giọng như vừa châm chọc vừa thương:
"Báo cáo xong chưa?"
Thịnh gật đầu, lúng túng:
"Xong rồi... sếp dặn kỹ lắm."
Cả phòng rộ lên tiếng cười khúc khích.
Thịnh giả vờ không nghe, bước nhanh về bàn, nhưng tai lại đỏ rực.
⸻
Trong phòng, Tuấn Duy ngồi lại, nụ cười nhè nhẹ ẩn sau gọng kính.
Ánh nắng tràn lên vai áo anh, phản chiếu nơi chiếc đồng hồ kim loại sáng lấp lánh.
Anh biết mọi người nghi ngờ. Thật ra, "nghi ngờ" là cách nói nhẹ nhàng cho việc ai cũng biết tỏng.
Nhưng anh chẳng ngại.
Chỉ thấy buồn cười.
Vì hai chữ "yêu giấu" của anh và Thịnh, thật ra chẳng giấu được ai ngoài chính hai đứa.
Hai kẻ cứ nghĩ mình đang diễn một vở kịch lén lút, trong khi khán giả ngoài kia đã thuộc lòng từng cảnh.
Và anh Duy nghĩ, nếu một ngày chuyện này có lộ ra thật, anh sẽ chỉ nhún vai, mỉm cười, nói gọn:
"Ừ thì... công ty anh, Thịnh là người anh thương. Có gì đâu phải giấu."
Anh tưởng tượng cảnh Thịnh ngồi đỏ tai, giấu mặt sau cốc cà phê.
Nhưng rồi vẫn sẽ cười — cái kiểu cười lấp lánh và vụng về như buổi sáng đầu tiên cậu được anh kéo lại gần, giữa căn phòng chỉ có hai người và vô số chuyện chưa cần nói ra.
⸻
Và như thế, sáng mai chắc lại y vậy.
Email "Trao đổi công việc" sẽ đến đúng 8h42.
Phước Thịnh lại ôm hồ sơ, bước nhanh qua dãy bàn đầy ánh nhìn tủm tỉm.
Cửa phòng sếp lại khép.
Tiếng khoá nhỏ lại vang lên.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com