chapter 0 - tuyết tan
<!> : tục
——————
liệu họ có biết rằng đứa con trai mà họ yêu thương chăm lo từng chút một là một người tệ bạc không nhỉ?
hmm...
hay cả hai người họ đều bao che cho con trai họ mọi thứ?
em yêu~, anh nhớ em quá~
anh thề là anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.
hôm nay em muốn anh "chơi" tư thế nào đây~?
nghĩ thôi mà chỗ nào của anh cũng cứng lên rồi đây nè!!
quá kim tởm.
mẹ kiếp!!!
4-5 cô, anh ta là trâu à?
tôi đéo biết anh ta đã làm điều đó từ bao giờ. tôi chỉ thấy những dòng tin nhắn ngày càng khiến tôi sởn gai ốc.
tôi nghĩ tôi cũng đủ ngon để anh ta sẽ vẫn để ý tới tôi.
ai ngờ đâu, đầu tôi chắc phải 4-5 cái sừng mất.
cái ngày hôm đó, tôi chỉ thiếu điều muốn lao vào đấm đá, chất vấn anh ta cho ra lẽ.
nhưng tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó... để đáp trả xứng đáng hơn.
anh bảo, em muốn trả thù.
cứ làm những gì em muốn.
anh sẽ phụ giúp em
không giải quyết được vấn đề, thì giải quyết người tạo ra vấn đề.
một buổi chiều với nhiều tuyết, tôi hẹn anh duy đến quán cà phê.
chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ, nhưng đâu ngờ là đó sẽ là lần cuối cùng mà anh ta được vui vẻ đâu.
anh duy, em có món quà cho anh!!
cho anh xem với!! hôm nay là ngày gì hay sao mà em tặng vậy?
à... ngày giỗ của anh đó
một tiếng cộc thật lớn, khiến duy bất tỉnh.
anh bảo ở đằng sau, cầm một chiếc gậy bóng chày đã bị nhuốm máu.
anh bảo khoẻ thật đó, ra tay dứt khoát!!
tôi bật cười, nhìn chiếc donut đã được tẩm độc trên bàn đã được duy cắn một nửa
anh ta sẽ không chết vì cú đập đó, mà sẽ chết do thuốc độc.
tất nhiên chúng tôi đã xoá sạch mọi thứ, tạo một chứng cứ giả.
chỉ cần vài lời nói cùng với nước mắt của tôi, cảnh sát đã tin thật và thả tôi ra.
Một hoá đơn... bị in sai ngày.
thật cảm ơn cửa hàng đó.
tất nhiên tôi phải diễn đến cùng, trong buổi đám tang đó, phải diễn là người mình đau khổ nhất.
tôi là chính thất cơ mà, mấy con điếm kia có mơ mới được như thế này.
bố mẹ của duy không biết gì, nhưng vẫn phải diễn rằng họ yêu thương tôi, tôi biết họ buồn thật, nhưng họ không cảm thấy thương tôi.
...
mấy ngày hôm sau, anh bảo bất ngờ xuất hiện.
thịnh
ai vậy?
anh bảo
tôi nhìn ra phía sau.
có chuyện gì vậy anh?
anh đến tâm sự với em thôi có gì đâu!!
anh bảo vỗ vai tôi, mỉm cười
không có gì phải buồn cả, anh nhớ hồi trước cậu ấy có nói với anh rằng anh ấy có giấu một thứ gì đó khá quý giá ở gốc cây nơi duy tỏ tình em ấy, em thử ra đó xem
ngay sau đó, tôi đã chạy đi.
này!!! thịnh!!
hả-
cố gắng lên nhé, anh tin em sẽ làm được
anh bảo vẫn diễn cho đến lúc này, khâm phục.
tôi chạy đến gốc cây đó, đào lên.
tay đã đỏ ửng lên, vẫn đào.
khó khăn lắm tôi mới nhấc được chiếc hộp gỗ lên
và tất nhiên, thứ đó là quan tài.
bên trong là duy đang nằm ngủ, rất sâu, làn da trắng bệch, như tuyết đang rơi vậy.
khó khăn lắm mới mang được thứ đó về nhà thì tôi đã thấy lá thư của anh bảo để lại.
thịnh, em yêu dấu.
anh bảo đây.
anh thông báo với em rằng, anh sẽ phải xa em một thời gian, khá lâu đấy.
anh sẽ đi tự thú, sớm muộn gì cảnh sát sẽ phát hiện điểm nghi ngờ, rồi bắt em, tệ hơn là sẽ bắt cả anh nữa.
em hãy sống tốt, anh nghĩ đời em vẫn còn những điều gì đó, nên anh sẽ không để em gánh chịu đâu.
đừng giận anh nhé... hehe!!
em luôn là em trai của anh.
bảo.
lúc đó tôi suýt khóc, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.
rồi cho đến lúc phiên toà diễn ra, mấy con điếm mà tôi đã từng thấy qua ảnh đại diện mà nhắn tin cho duy đã đến, chắc chúng nó phải tức lắm vì làm mất đi người mà chúng nó lợi dụng, nên chúng nó mới chửi anh bảo không thương tiếc như vậy.
sau đó, tôi có đến thăm anh bảo, chúng tôi có bóng gió về chuyện cái hộp rồi cũng chẳng dám nói gì nữa.
hơi tiếc nhỉ? nếu bây giờ tôi mà được khoe con người tuyết mà tôi mới làm chắc anh bảo sẽ thích lắm
người tuyết này có nhân.
bên trong tất nhiên là... anh duy yêu dấu của tôi rồi.
mất công lắm đó!!
nghĩ ra được điều này, tôi cũng nghĩ tôi đủ điên rồi.
người tuyết thật to, chứa duy bên trong, ôm người tuyết mà tôi có thể cảm nhận được tôi đang ôm duy vậy.
anh duy đang chìm trong sự lạnh lẽo của tuyết, còn tôi thì lại cảm nhận được sự ấm áp từ nó.
....
hừm...
hay là...
tôi làm thêm mấy con người tuyết giống vậy nữa nhỉ?
end.
——————-
một bản giải thích khiến mọi người nổ não vì cái kia mình đel nói cái gì cả=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com