1
Till vào buổi sáng thực sự rất mềm mại.
Em luôn mềm mại, theo ý kiến của Ivan, nhưng đặc biệt là vào những khoảnh khắc như hiện tại. Ngủ say, nằm ngửa, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Là một tư thế mà Till ít khi ở.
Thường thì Till sẽ liên tục cựa quậy trong lúc ngủ. Ngay cả khi Ivan chen lên chiếc giường đôi của em, sẽ chẳng bất ngờ chút nào khi thức dậy và thấy Till nằm bò ngang trên bụng hắn.
Till ngáy khẽ, miệng hé mở khi một dòng nước dãi chảy xuống bên miệng và nhỏ xuống gối. Áo em đã bị kéo lên vào một lúc nào đó giữa đêm, đủ cao để lộ rốn nhưng đủ thấp để giữ núm ti được an toàn bằng lớp vải cotton sờn cũ. Tiếc quá đi, thật đấy.
Ivan có thể kéo áo Till lên để tự mình nhìn, nhưng sẽ luôn giống một phần thưởng hơn khi nó xảy ra tự nhiên.
Lưng hắn đau và cổ cong vẹo—một cái giá nhỏ cho việc được ngủ cùng Till— nhưng Ivan lờ đi và quấn lấy em chặt hơn. Hắn ấn mũi vào xương quai xanh của em. Điều đó khiến mặt hắn khá gần với đống nước dãi ấn tượng tích tụ ở chỗ lõm trên gối, nhưng dịch cơ thể của Till chưa từng khiến Ivan thấy ghê tởm.
Cổ Till trần trụi, da thịt mềm mại trừ vết sẹo mờ ngay chỗ giữa cổ và xương quai hàm. Một tai nạn đáng tiếc ở tuổi mười hai khi Till cố gắng cạo râu mà không có A. kem cạo và B. râu. Ngoài việc đó ra, Ivan còn liếm lết vết sẹo dưới danh nghĩa để chữa lành.
Hắn bị kéo trở lại thực tại bởi sự gián đoạn trong hơi thở đều đặn.
"Ivan." Giọng Till hơi khàn, chỉ cao hơn tiếng thì thầm một chút. "Anh. Anh..." Giọng em nhỏ dần. Một tiếng thở nhẹ. Till lại ngủ rồi, Ivan nghĩ. Hắn nén lại một nụ cười. Trong đầu hắn bắt đầu đếm ngược từ bảy. Ngay khi đếm tới một, Till cựa mình. "...nhé?"
"Em quên mất phần trước của câu hỏi rồi." Ivan nhắc.
"Ưm." Till nói. "Anh bảo... anh sẽ không làm vậy nữa cơ mà."
Ivan ngân nga bên cổ em. "Làm gì cơ?"
"Ngủ trên giường em." Till càu nhàu. "Anh có vừa đâu."
"Giờ tôi vừa mà." Ivan nói.
Till co rúm. "Với cả dịch đầu ra đi anh. Buồn quá."
"Không đấy."
Till lại co rúm, nhưng đáng chú ý là không phản đối nữa.
Ivan ngẩng đầu để có thể thực sự nhìn Till. Mắt em nửa nhắm nửa mở. Có một vết hằn trên má vì dựa vào gối quá lâu. Cơn đau ở cổ lại nhói lên nhưng hắn không để ý mà chỉ áp mũi hai người vào nhau.
Ivan vỗ nhẹ lên phần bụng không mảnh vải che. "Em nên ngủ trần."
Till giật nảy. "Đừng có làm vậy."
Ivan lại vỗ lên đó.
Till thở ngay vào miệng Ivan. Ivan hít vào cùng một lúc. Như thể chơi đùa vậy.
"Ugh." Till nói, mũi nhăn hết lại. "Hơi thở của anh ghê quá đi."
"Hmm." Ivan đáp. "Còn em thơm như hoa."
"Anh cút."
"Và lại nói bậy nữa." Ivan khiển trách. "Mới sáng ra."
"Ugh." Till nhấn mạnh. "Mấy giờ rồi ạ? Em định ngủ tới tận trưa." Giọng em vẻ làm nũng.
"Chín giờ bốn rồi." Ivan nói. "Tôi để em ngủ nướng."
"Sao anh lại—" Till kêu một tiếng. "Thôi bỏ đi. Anh thức được bao lâu rồi?"
"Ba tiếng mười chín phút."
"Ưm." Till nói, mè nheo. "Anh vào làm gì vậy?" Mày nhíu lại. "Anh gặp ác mộng à?"
Ivan gật một cái, gục đầu xuống, lần này ngay cạnh gối Till. Cằm hắn chạm vào chỗ nước dãi. Lí do này tốt hơn sự thật: Ivan vào phòng lúc nửa đêm, trả lời tiếng Till lầm bầm "Ưm, Ivan, em muốn—em muốn ngủ, anh đi ra đi." bằng một câu "Ừ." và cuối cùng vẫn chui lên giường.
"Sợ lắm sao?" Till hỏi, giọng dịu dàng giống như chính em vậy. Như thể nó sẽ xoa dịu Ivan khỏi bất kỳ thứ gì mà hắn đã mơ về.
"Rất sợ luôn."
Till với tay lên tóc hắn, vuốt một cách chậm rãi. "Anh thấy tốt hơn chưa?"
Ngực hắn đột nhiên quặn lại, cơn đau âm ỉ đâu đó giữa xương sườn số bốn và năm.
"Tốt hơn nhiều." Ivan trả lời, họng khô khốc.
-
Bốn năm rồi và trở thành bạn cùng phòng của Till là một trong những điều dễ dàng nhất mà Ivan từng thao túng Till làm. Chỉ một lời hứa đơn giản rằng Ivan sẽ làm những việc nhà mà em ghét nhất và Till đã chuyển đến phòng ngủ thứ hai của hắn ngay ngày hôm sau. Giờ, Ivan phụ trách việc nấu nướng, rửa bát, giặt giũ, quét dọn và hút bụi. Till phụ trách chăm sóc cây cối, đổ rác và đảm bảo cửa được khóa cẩn thận vào ban đêm trước khi đi ngủ. Chỉ đơn giản phân công việc nhà và thỉnh thoảng xâm phạm quyền riêng tư của Till, Till chưa bao giờ đề cập đến chuyện chuyển đi.
Buổi sáng ngày cuối tuần đặc biệt nhàn nhã.
Ivan, cho dù ở trên giường Till hay giường mình, sẽ thức dậy trước, chuẩn bị cho ngày mới và bắt tay làm bữa sáng. Trong lúc đó, Till loạng choạng đi tới phòng tắm chung của hai người, va vào khoảng ba thứ khác nhau để lấy được bàn chải đánh răng. Sau đó em sẽ đi thẳng về phía bàn ăn, nước nhỏ giọt từ trên mặt. Nỗ lực của hắn là vô ích khi cố gắng dạy Till về điều kỳ diệu của những bước skincare.
(Vào những buổi sáng tĩnh lặng hơn, Ivan buông thả trí tưởng tượng của mình bay xa. Nếu, thay vì là đồ ngủ, Till bước xuống cầu thang chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình hoặc đồ lót ren. Thậm chí là bikini siêu nhỏ với họa tiết da báo trên đó.)
Tuy nhiên, khi xét tới những điều quan trọng nhất, Ivan vẫn thích hiện thực hơn: Mái tóc rối tung chưa được chải, giờ dài đến mức việc bắt gặp gáy của Till là một điều xa xỉ hiếm có. Vết kem đánh răng trên cái áo ngủ cỡ rộng mà trước đó thuộc về Ivan, tụt khỏi vai mỗi khi em cử động. Chiếc quần cũ của Ivan hơi tụt khỏi eo em, gấu quần xắn lên để không vấp ngã.
Till sẽ ngồi sụp xuống ghế trước bàn ăn— đúng như dự kiến, em ngồi ở đó, trông giống hệt như Ivan nghĩ, mặt ướt và nhíu mày—rồi lấy áo mình (áo Ivan) lau mặt thay vì một trong nhiều chiếc khăn treo trong phòng tắm.
Ivan sẽ sắp tất cả các món lên bàn, món ưa thích của Till được đặt cẩn thận gần Ivan hơn để Till phải với tới để lấy chúng. Để cơ hội lộ vú xuất hiện tự nhiên nhất có thể.
Ấm cúng, Mizi gọi.
Buồn nôn, Sua nói.
Till giờ đang nhìn hắn, mày nhíu lại. Ivan cũng biết trước phần này. Bằng thứ giọng ngái ngủ, mặc dù bây giờ Till trông có vẻ tỉnh táo hơn so với thứ bảy bình thường, em sẽ nói:
"Sao anh lại ăn vặt trên giường em?"
Ivan cau mày. "Em đi lệch kịch bản rồi."
Till nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu. "Em vừa phải rũ ga xuống bồn rửa. Có một đống vụn trên đấy."
Ivan nhướng mày, ngồi xuống đối diện Till. "Tôi không có ăn vặt trên giường em."
"Anh có nhé." Till giận.
"Nếu tôi mà ăn trên giường em thì sẽ không ăn đồ ăn vặt." Ivan nói. Hắn nhìn Till một cách chăm chú, chậm rãi hướng mắt xuống.
Biểu cảm Till thay đổi. Thật vui vẻ khi hai má em đỏ bừng lên. "Ghê quá." Till nói. "Anh đừng có mà đánh lạc hướng."
"Tôi không hề đánh lạc hướng." Ivan đáp. "Tôi đang tự vệ. Em nghĩ là tôi mang đồ ăn lên giường và ăn khi em đang ngủ à? Hay là tôi quyết định nhai chúng trên giường rồi nhổ lên chỗ em? Nghe có hợp lý không? Em ăn bừa hơn tôi đấy Till. Tôi cho là nếu tôi muốn, tôi có thể nhai chúng trong miệng và nhè xuống giường em như cách chim mẹ vẫn làm. Dễ xảy ra hơn nếu tôi bị mộng du. Mà tôi nói cho em biết, tôi không hề. Tôi ngủ trên giường em với một cái đầu hoàn toàn minh mẫn—"
"ĐƯỢC RỒI." Till kêu. "Chỉ là đừng có làm vậy nữa." Vai em thả lỏng. "Nếu mà có kiến thì anh phải trả tiền diệt côn trùng đấy."
"Nếu có kiến, tôi sẽ mua một cái nhà kính cho chúng và đặt nó trong phòng em."
Till rít một tiếng chói tai.
Mặc dù tiếng kêu không mấy dễ chịu, Ivan vẫn thích âm thanh đó. Hắn mỉm cười và bắt đầu dùng bữa.
-
Nhìn lại, không có chất xúc tác nào cho cách nó bắt đầu. Không có dấu hiệu rõ ràng nào mà Ivan có thể nhìn lại hoặc chỉ ra là nguyên nhân.
Thay vào đó, đây là tất cả những gì xảy ra:
Ivan ăn xong trước, như mọi khi. Hắn thích dành thời gian để ngắm Till.
Till có một thói quen là cho nhiều thức ăn vào miệng hơn khả năng nhai của mình. Till đổ việc này cho Ivan. Cái gì đó về việc Ivan sẽ cướp đồ ăn của mình nếu em ăn không đủ nhanh. Đó là một cáo trạng vô lý. Thứ đồ ăn duy nhất của Till mà Ivan hứng thú là cái đã nằm trong miệng em.
Tất cả những gì thói quen này làm là khiến Till mất gấp đôi thời gian để ăn bất kỳ bữa nào. Và khiến em bị khó tiêu.
Till cũng không thèm cố gắng trò chuyện trong khi ăn. Hoặc khen Ivan đã làm tốt.
Hiện tại, Till đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc nhét một quả trứng chảy vào miệng đang nhồi đầy cơm. Quả trứng gần như không vừa, để lại một vệt lòng đỏ ở khóe miệng. Till có thể bị nghẹn nếu không cẩn thận.
Mắt Ivan cay xè vì cố gắng không chớp. Hắn nghiến răng.
Till mất một phút để nhai và nuốt xuống hai lần để trôi hết đống đồ ăn trong miệng. Lưỡi hồng hào thè ra liếm phần lòng đỏ.
Nước bọt ứ lại trong miệng Ivan. Hắn nuốt xuống, xoay cổ. Cơn đau ở cổ vẫn chưa hết.
Sau đó, có một tiếng nứt gãy, giống như tiếng kính vỡ. Cùng lúc đó là một cơn đau nhói ở trên má, khiến hắn giật mình đến mức hít một hơi thật sâu.
Till phát ra tiếng hét nhỏ, âm thanh bị bóp méo qua thìa cơm mà em vừa nhét vào miệng.
Ivan nhìn xuống. Trên đĩa của hắn, có một—
Hmm.
Không có cách nào khác để mô tả nó.
Có một mảnh vỡ. Tới từ hắn, có lẽ vậy. Nếu sự phân bổ trọng lượng kỳ lạ trên mặt hắn có ý nghĩa nào đó, cùng với sự nhẹ nhàng đặc biệt đến từ bên mà phải. Có một làn gió lạ thổi vào mặt hắn. Theo đúng nghĩa đen. Ivan cảm thấy gió lướt qua má mình và sau đó đi thẳng vào.
Trên chiếc đĩa, mảnh vỡ hơi cong. Cùng màu với da hắn.
Tất cả đều hướng tới một kết luận duy nhất.
Ivan ngẩng đầu nhìn Till.
Nếu trước đó có bất kỳ sự mệt mỏi nào trên gương mặt em thì giờ đã hoàn toàn biến mất. Till mở to mắt nhìn chằm chằm lên chiếc đĩa, miệng nhai nhồm nhoàm, nhanh hơn trước. Cái thìa trong tay em đóng băng giữa không trung, nửa đường đưa tới miệng. Miếng cá nằm trên đó rớt bạch xuống mặt bàn.
Sẽ để lại vết bẩn mất, Ivan nghĩ.
Till nuốt xuống sau bốn mươi lăm giây. Một kỷ lục mới. "Cái quái gì vậy?" Till nói. "Cái quái gì, cái gì—"
-
Cả hai đứng trong phòng tắm.
Bản thân phòng tắm đủ rộng để chứa cả hai cùng một lúc, nhưng gương phòng tắm thì không. Till đứng chếch phía sau Ivan, ló đầu nhìn qua vai với một tay túm chặt lưng áo hắn.
Má Ivan nằm trên bệ.
Đã có thể tệ hơn, hắn ngẫm nghĩ.
Không hẳn là có thể nhìn thấy cơ bắp hay gân trong khoảng không mà phần má để lại. Hắn còn chẳng thấy răng mình ở đâu dù hắn có thể cảm thấy chúng trong miệng mình một cách bình thường. Thay vào đó, khoảng không trống rỗng đó tối đen như mực.
Ivan chọc một ngón tay vào trong. Có một áp lực kỳ lạ khi hắn làm vậy, giống như giữ một ngón tay giữa hai mắt nhưng mạnh hơn. Hắn cau mày, rút tay lại. Chỗ đó nhói nhẹ.
Till giật bắn, giọng cao vút. "Đừng làm vậy!"
Em kéo mạnh tới nỗi áo thắt lấy cổ hắn.
Ivan kiểm tra lỗ đen trên mặt thêm một lúc. Trong miệng nhưng cũng không hẳn vậy, như thể bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Hắn đưa tay lên khuỷu tay và véo mạnh— "Dừng lại đi."—và thật kì lạ. Nó đau giống như da bình thường. Mọi thứ đều có cảm giác giống da người. Hắn cử động cơ bắp, đoán là mọi thứ vẫn còn đó và cả cơ thể vẫn chưa bị rút sạch như trên mặt. Ngay cả mặt hắn cũng có cảm giác bình thường.
Ivan đặt tay lên bên trái khuôn mặt. Từ tai đến má: vẫn là da. Mũi và môi cũng ổn. Nhưng khi đến bên phải, gần chỗ gãy hơn, mảng da bắt đầu có cảm giác kì lạ. Cứng và đàn hồi như da thuộc chứ không mềm. Da càng cứng hơn khi đến gần vết nứt và khi hắn chạm vào mép lởm chởm của chỗ gãy thì da đã trở nên cứng hoàn toàn. Như gốm, hoặc sứ, hoặc gì đó khác.
Till xen vào. "Sao rồi ạ?"
"Sao gì?"
Till giật giật. Như một bé mèo con lần đầu hắt xì. Giọng em run lên khi nói. "Anh. Anh có ổn không?"
Có hơi muộn để hỏi, nhưng Ivan chưa bao giờ coi trọng kỹ năng giao tiếp của em. "Tôi vẫn ổn." Ivan trả lời. Hắn nhặt mảnh vỡ lên và cắn một cái.
Cả vị lẫn kết cấu đều không giống da.
Khả năng cao là sứ.
Till lại lần nữa ré lên.
"Till." Ivan mắng, đặt mảnh vỡ lên bệ. "Chúng ta có hàng xóm đấy."
Till vuốt mặt, thứ mà giờ Ivan để ý là đã trở nên xanh xao hơn. Till hít một hơi thật sâu. "SAO ANH LẠI LÀM VẬY!"
"Nhỏ tiếng lại nào." Ivan nhắc em.
"Đừng có dạy bảo em về âm lượng lúc này." Till hít một hơi. "Chuyện này đã từng xảy ra trước đây chưa?"
"Chịu." Ngày hôm qua Ivan không bị vỡ. Nếu có thì hắn đã biết.
"Chịu." Till lặp lại, càng ngày càng kích động. "Mặt anh nứt ra như một tiểu hành tinh và anh không biết chuyện gì đã xảy ra á?"
"Không phải phép so sánh hay nhất của em. " Ivan đáp. Till đã viết những câu từ hay hơn khi sáng tác thơ tình ẩn danh để đặt lên bàn Mizi hồi trung học. Trái tim tôi hướng về người kể từ lần đầu gặp gỡ—khi bình minh ló dạng và chạm vào da thịt, hơi ấm của người lại xoa dịu tôi—và những lời ủy mị khác nữa.
Till nhìn chằm chằm hắn qua gương. "Anh bị khùng hay sao í."
"Có lẽ vậy." Ivan đồng ý.
Till lại cào tay qua tóc mình, mạnh hơn lần trước. "Anh không tập trung được xíu à? Anh có, anh có làm gì dạo gần đây không? Anh có chọc giận ai không? Hay là— anh bị nguyền rủa rồi?!"
"Lời nguyền không có thật, Till à."
Sắc xanh trên mặt Till ngày càng rõ hơn. "Anh đang vỡ thành hàng triệu mảnh đấy. Đừng có nói với em là lời nguyền không có thật."
"Triệu thì có hơi quá."
"IVAN."
"Rồi, rồi." Ivan nói. "Tôi không dính lời nguyền." Chắc vậy.
Till thả tay khỏi áo hắn để quơ quơ trên không trung. "Anh có bị vỡ chỗ nào khác không? Hay chỉ trên mặt thôi?"
Ivan tự hỏi. Hắn nhìn vào gương. "Hmm." Hắn ngân một tiếng, cởi áo ra.
Ngay lập tức, Till nghẹn lại, quay mặt đi.
Ivan không trách em. Nó không chỉ ở trên mặt. Có những vết nứt nhỏ li ti khắp ngực hắn, chạy từ xương quai xanh xuống rốn. Vết nứt cũng lan dọc theo lưng khi hắn nghiêng người sang một bên. Nhìn kỹ hơn, có một đường nứt gần như không thể thấy ngay tại vị trí cổ hắn đau. Thật kỳ lạ.
"Anh—anh bị thiếu mất rồi." Till hít sâu.
"Cảm ơn em vì đã để ý." Ivan trịnh trọng đáp.
Till không hẳn là sai. Dọc theo các đường nứt gãy, có những khe hở và khoảng trống nhỏ xíu, như thể những mảnh nhỏ đã rơi ra và hắn không hề hay biết.
Till nghẹn một tiếng. "Ivan. Ivan." Giọng em run lên. "Những mảnh vụn. Ở trên giường. Cái mà em xả xuống bồn rửa. Anh có nghĩ là nó—" Mắt em liếc tới ngực hắn qua gương rồi nhanh chóng quay đi.
Ivan suy ngẫm. Những chỗ thiếu trên ngực hắn rất bé. Nếu sờ vào mà không biết chúng là gì, có lẽ họ sẽ nhầm lẫn với thứ khác. "Ừ." hắn nói. "Chắc vậy."
Till nuốt nước bọt. "Anh. Anh đang ở dưới cống. Em tưởng anh là đồ ăn vặt. Em, em rửa anh đi rồi." Till không thở được. "Ôi không."
Ivan tưởng bệnh hen suyễn của Till từ thời còn bé tí đã hết hẳn.
"Chúng ta nên hút bụi." Ivan nói. "Nhỡ em để sót mảnh nào."
Till trông như thể sắp ngất vậy. "Em không hút anh đâu."
"Tôi sẽ là người hút bụi."
"Đấy không phải vấn đề."
Ivan thở dài. "Ít nhất là đi dép vào nhé." hắn nói. "Tôi có một đôi thừa trong tủ."
"Em không muốn đâu." Till trả lời. Õng ẹo vào những lúc kỳ nhất, Ivan nghĩ. Như thể Ivan không phải là người hi sinh nhiều hơn vậy. Hắn thích việc Till đi chân trần quanh nhà. Móng chân em giờ được sơn màu đỏ cherry, kết quả của chuyến đi làm móng gần đây mà Mizi rủ rê. Till nói thêm. "Chân anh quá to."
Ivan nhìn thấy được mối nhử treo trước mặt. Đúng vậy. Nhưng Till trông buồn nôn và sợ hãi đến mức Ivan đành phải thương hại em và không nắm lấy cơ hội này.
"Mình nên làm gì bây giờ?" Till khẽ hỏi, không chắc chắn.
Ivan nhún vai. Till thi thoảng hành động như thể Ivan có mọi câu trả lời dù Ivan luôn là người đi theo sau em. Cuộc sống thật hài hước. "Mua keo dán?"
"Không vui đâu."
"Tôi cũng không định pha trò."
Till túm tóc mình. "Anh cần phải xin nghỉ cho tới khi ta giải quyết được vấn đề này. Nghỉ ốm."
"Rất thực tế." Ivan khen ngợi. "Em nghĩ tôi nên nói gì? Tôi đang rơi rụng?"
Till nghiến răng. "Anh không thể. Nghiêm túc chút à?"
"Tôi nghiêm túc mà." Ivan nói. "Keo dán là một gợi ý nghiêm túc. Có lẽ sẽ dễ thôi." Hắn lại nhặt mảnh vỡ lên.
"Anh bỏ xuống đi." Till nói một cách thận trọng, như thể Ivan là chú cún không vâng lời.
"Tôi muốn kiểm tra." Ivan đáp. "Tôi nghĩ nó sẽ vừa khít nếu bôi keo vào các cạnh và—" Hắn nhấc mảnh vỡ lên và lựa lựa ấn vào.
"Ivan—!"
Nó đau hệt như lúc lần đầu rơi ra.
Thật kinh ngạc, cách các mảnh vỡ tự khâu lại vào phần còn lại của khuôn mặt. Có phần phức tạp hơn cách nam châm dính vào nhau, nhưng không ghê sợ như những mũi khâu thật. Ivan lướt ngón tay qua vùng da đó khi những chuyển động trên mặt dừng lại. Thật thú vị. Nó lại có cảm giác giống da.
Vẫn còn một mảnh nhỏ thất lạc, ngay phía trên gò má. Có thể nó đang nằm trong bát. Hoặc hắn đã lỡ nuốt nó khi cắn lên mảnh vỡ. Khó mà để ý.
Ngoài ra, dấu hiệu duy nhất cho thấy một phần mặt hắn từng nằm trên mặt bàn là một đường viền mờ nhạt, chỉ có thể nhận ra nếu chú ý nhìn. Cảm giác đau nhói dịu đi phần nào khi lớp sứ trở lại thành da nhưng không biến mất hoàn toàn.
"Nhìn kìa." Ivan nói. "Không cần keo luôn."
Khi Till nói, giọng em bình tĩnh. Ivan có thể nhận ra đó chỉ là giả vờ. Nhưng nỗ lực vô cùng đáng khen. "Anh biết là sẽ thành công à?"
"Không."
"Nhỡ nó lọt vào bên trong thì sao?"
"Tôi có thể trồng cây chuối, Till à. Tôi có thể lắc nó rơi ra."
"Ivan." Till gọi, giọng khàn khàn.
"Till."
"Em cần nôn ngay bây giờ."
"Được." Ivan nói. Sự ghê tởm của Till nằm trong dự đoán của hắn. Thật ấn tượng là em giữ được lâu đến vậy.
Mặt Till nhăn lại. "Một mình." Em nhấn mạnh.
"Được thôi." Ivan lại đáp.
Till thở nặng nề. "Anh ra ngoài đi."
Ivan thở dài. Suốt ngày õng ẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com