Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1



- Truyện không có thật, chi tiết hoàn toàn là tưởng tượng, delulu của tác giả
- Mạch truyện kéo dài qua nhiều năm
- Viết dựa theo một trải nghiệm của tác giả


Hyukkyu ngồi trong club, dựa lưng vào ghế sofa trong booth, tay lắc lư nhẹ nhàng ly cocktail. Nhìn thì anh đang thư giãn vậy thôi chứ trong bụng đang chửi thầm top laner nhà mình. Ai đời bảo rủ team đi ăn thì thành đi nhậu, nhậu ở quán chưa đủ còn kéo nhau đến club nhảy múa. Anh ngán ngẩm nhìn các "đàn anh yêu quý" đang hú hét quẩy banh nóc trên sàn mà chỉ muốn bỏ về trước.

Deft nhấp một ngụm cocktail, nhăn mặt đặt ly xuống. Anh không bao giờ hiểu được tại sao người ta lại thích đồ uống có cồn, trong khi nó vừa đắng vừa chả ngon lành gì.

Hyukkyu xoa xoa nhẹ hai bên thái dương. Vừa nãy bị ông cố Smeb ép uống gần cả chai soju, người tửu lượng yếu như Deft thấy chóng hết cả mặt rồi. Thấy tình hình không ổn, anh rảo bước xuống sàn nhảy định kiếm anh Mata để kêu ảnh dẫn về. "Đông người quá!" Ánh đèn chớp xanh chớp đỏ đảo liên tục làm nhòe đi tầm nhìn của Deft. Anh cố lách người qua đám đông, căng mắt nhìn để tìm người anh của mình.

Bỗng nhiên, từ trong sự hỗn độn ấy, một mái tóc bạch kim thu hút sự chú ý của Hyukkyu. Anh bước nhanh lại gần như muốn xác minh. Đúng thật này, là tuyển thủ Peanut của SKT T1.

"Ah, anh Hyukkyu, em chào anh ạ!" Han Wangho vừa thấy Deft tiến lại gần thì không kìm được nở nụ cười tươi.

"Tuyển thủ Peanut, chào em!" Ôi trời ơi cái bạn này cũng đẹp trai quá nhỉ! Cười một phát làm trái tim Hyukkyu suýt chút ngừng đập.

    •    Anh cứ gọi em là Wangho được rồi ạ.
    •    Ummm, Wangho, em cũng tới đây chơi à?
    •    Anh Kyungho gọi em tới đấy ạ.

Thật ra thì Wangho cũng không định tới đâu, cậu đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Nhưng anh Smeb gọi ghê quá, mà cậu cũng ham vui nữa.

Hyukkyu có chút cảm thấy choáng váng. Anh không biết do mình đang say hay do người đang ở trước mặt nữa.

"Anh Hyukkyu, anh có sao không ạ?" Wangho đột ngột đỡ lấy Hyukkyu khiến nhịp tim anh tăng đột ngột. Cái quái gì đang xảy ra vậy nè???

"A-anh không sao. Nhưng mà Wangho à, không phải là, ummm, em còn hơi nhỏ tuổi để đến những chỗ như thế này sao?" Deft lúng túng chuyển chủ đề, cố gắng bình tĩnh lấy lại thăng bằng.

"Anh nói gì vậy chứ? Em đã 20 tuổi rồi đó." Mà thật ra thì anh cũng hơn em có 2 tuổi thôi đó Hyukkyu-nim.

"Không được. Vẫn còn trẻ con lắm. Để anh đưa em về." Deft viện đại một cớ gì đó, chứ ở đây thêm một chút nữa chắc anh sẽ ngất xỉu mất. Vội vội vàng vàng nắm lấy tay Wangho nằng nặc kéo cậu ra ngoài.

"Ơ, a-anh, anh ơi!!!" Peanut có phản đối nhưng không đáng kể. Cơ mà anh với cậu cũng không thân thiết lắm mà, sao anh lại nắm tay cậu chặt vậy chứ?

Hai người cứ thế, một người lôi kéo, một người cam chịu, bước ra khỏi club. Hyukkyu hùng hung hổ hổ đi trước, Wangho im lặng bước theo sau. Đi được một đoạn dài rồi, Deft mới thấy sai sai. Hình như mình đang cầm tay người ta đó, là mình chủ động cầm tay người ta luôn đó!!!

    •    Aaaa, anh xin lỗi! Anh hơi thất lễ rồi!
    •    À, dạ, không sao đâu ạ.
    •    Để anh bắt taxi cho em về nhé.
    •    Dạ thôi, không cần đâu ạ.

Hai người rơi vào im lặng, cứ thế sóng bước đi bên nhau. Gió trời thổi vào mặt khiến Deft cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đầu óc cũng dần thư thái trở lại.

    •    Anh Hyukkyu này!
    •    Tuyển thủ Peanut, à không, Wangho, em muốn hỏi gì à?
    •    Sao anh lại về Hàn Quốc vậy ạ?
    •    À, anh nhớ nhà rồi. Dù sao quê hương vẫn tốt hơn đất khách mà.
    •    Còn em thì sao? Ở SKT có tốt không?
    •    Tốt ạ. Mọi người đều rất thân thiện, đối đãi với em rất nhiệt tình.
    •    Ừm.

    •    Anh đỡ say hơn chưa ạ? Nãy em thấy anh có hơi choáng váng.
    •    Anh đỡ hơn rồi.

Hyukkyu chợt dừng lại. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt của Wangho lại càng hút hồn hơn. Không biết do men rượu hay vì không khí buổi đêm quá lãng mạn, khiến Hyukkyu chợt nổi lên những ý muốn kì lạ. Anh vươn tay khẽ chạm lên mái tóc bạch kim của cậu. "Tóc em đẹp thật đấy!"

"Em cũng đẹp thật đấy, Wangho!"

Nói rồi, anh khẽ cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn khẽ.

Tất cả mọi dây thần kinh trong đầu Wangho như muốn nổ tung. Anh Hyukkyu hôn mình!!! Thế nhưng kì lạ là cậu lại không hề có ý định muốn đẩy ra, để mặc cho mọi thứ diễn ra như thế.

Nụ hôn như cái chạm nhẹ ngắn ngủi, Hyukkyu cứ thế đắm chìm trong một khoảnh khắc, rồi cũng là người nhận ra vấn đề trước, tự mình lùi lại, ôm mặt xấu hổ.

"A-anh, anh xin lỗi nhé! Anh say quá... em tự về cẩn thận nhé. Anh đi trước đây."

Deft cứ thế tuôn một tràng rồi bỏ chạy, để lại Peanut đang ngẩn ngơ thần hồn, môi còn đọng lại cảm giác ngọt ngào của nụ hôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com