Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 + 4

góc nhìn của choi wooje.
__________________________
mọi người cùng theo chân em u chề tìm kiếm sự thật nhé!

theo em, điều đầu tiên chắc chắc con mẹ kia nói xạo là do anh wangho gay mà. nên việc anh của em quen con mẹ kia là sai hoàn toàn.

mặc dù hồi đó ảnh kêu có cưới thì cưới chạy bầu nhưng ảnh giỡn á nên mọi người kệ cái quá khứ đó đi ha.

và thứ hai là như hôm trước em đã tự suy luận, anh wangho đang đi chơi với người yêu mà con mắm tự xưng là người yêu anh lại ở đây nói chuyện với cả bọn. vậy thì chỉ có chuyện con nhỏ ngồi đây tự dựng chuyện.

ừ thì, em nghĩ được tới đó thôi..

thật ra em cũng không giỏi trong mấy vụ này lắm ( ╥ω╥ )

hay là em nhờ sự trợ giúp đến từ người thân ta?
...
thoát góc nhìn của wooje

choi wooje tự biết bản thân là một người khá khờ, vậy nên em cũng hiểu rằng chuyện này nếu làm một mìnn thì thật sự rất khó.

nhưng may mắn rằng, nó có mấy thằng anh thông minh phải biết, cụ thể thì là tuyển thủ faker và keria bên t1. thật ra thì anh minseok giỏi nhìn ra mấy chuyện như này còn anh sanghyeok thì nó nghĩ, ảnh chuyện gì cũng giỏi vậy nên chắc chuyện này cũng giỏi thôi.

và tất nhiên nghĩ là làm liền, nó nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin vô nhóm chat của anh em bọn nó, chủ yếu là thành viên t1 trong đó thôi, mới hay cũ gì anh minseok cũng add vào hết.

heo con
@dê già @máu sét
alooo
mấy anh ớiiii

máu sét
ch j

dê già
em kêu gì đó wooje

heo con
chuyện là á
bọn em đang nghi anh wangho
có người yêu
xong bọn em đang tìm hiểu nhá
thì có một con mẹ tự xưng là người yêu ảnh
đến nói với bọn em quá trời luôn
nhưng em nhớ anh wangho bê đê mà ༼•̀︿•́༽

máu sét
vãi anh wangho có người yêu rồi á

choi thỏ
uầy thiệt á
anh chưa nghe chuyện này luôn

heo bự vãi nhái
tao không ngờ ảnh có bồ sớm vậy
tao tưởng ảnh giống anh sanghyeok cơ

dê già
giống anh là sao em?

heo bự vãi nhái
dạ không có gì..

máu sét
ủa rồi mày kể tụi tao vậy thôi hả?

heo con
hong
ý là kể cho mấy anh nghe
với cả nhờ mấy anh chuyện này
giúp em tìm ra người yêu anh wangho i ('。• ᵕ •。')
chứ em nhìn con mẹ tự xưng là người yêu ảnh
xong cứ làm màu trước mấy anh kia em ngứa mắt
quá à

heo bự vãi nhái
:v
biết giúp gì mày

heo con
thôi ông gà lắm
*heo bự vãi nhái đã thả 🙂*
để min chóc với anh sang hiếc
giúp tui được gòi
anh hyeonjun nữaa

choi thỏ
anh không nghĩ là
mình giỏi mấy chuyện này lắm á...

heo con
hong sao đâu anh ơi
ủa mà ông joonie đâu rồi??

hổ bông
*đã gửi một ảnh*
nãy giờ t lục album
tại bữa t mới thấy cảnh
anh wangho hun ông nào dưới
công viên t hay đi dạo

heo con
?
??
???
SAO KHÔNG NÓI SỚM????

đã có ai bảo rằng moon hyeonjun nhìn rất sắc bén, mưu mô, nhưng thật ra lại khờ không khác gì kim geonwoo chưa? nếu chưa choi wooje xin phép là người đầu tiên nói điều này.

nhưng tấm hình anh hyeonjun chụp mờ thật, nó chẳng nhìn rõ đối phương là ai, chỉ thấy mỗi bóng lưng của anh wangho và một bàn tay mảnh khảnh của người kia. có vẻ có hai xêm nhau về mặt cơ thể nên nó cũng không thấy rõ được đối phương như nào, tiếc thật.

được rồi vậy thì nó đã có bằng chứng, chứng minh rằng con mắm nhĩ kia nói xạo với bọn nó. nhưng trước mắt vẫn phải xem con đó có làm thêm điều gì quá đàn nữa hay không, thám tử zeus quyết định phải tìm hiểu thêm.

rồi trong lúc thằng út vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới ảo tưởng rằng nó là sherlock holmes thì anh hwangjoon đã kéo nó về thực tại.

"ê wooje, đi xuống ăn với bọn anh nè, có chị seojin đi cùng mình nữa đó"

có con mắm nhĩ đó đi chung.

là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu wooje khi nghe thấy tên người con gái tự xưng là người yêu anh wangho. và nó muốn đi xem, lần này con đó sẽ bày trò gì cho cả bọn.

thế là nó đồng ý đi cùng anh hỗ trợ xuống nhà ăn, lúc bọn nó đến nơi thì đã thấy ba người kia ngồi chờ sẵn. trông nói chuyện rôm rả thấy mà ghét luôn.

"ah wooje với hwangjoon tới rồi kìa, hai đứa lại đây ngồi ăn đi nè"

lee seojin vừa nhìn thấy bọn nó đã vội quắc tay kêu gọi, nó nhìn thấy cái vẻ đó mà ngứa mắt cực kỳ.

vậy mà 3 ông anh của nó cứ ngồi tám chuyện linh tinh quài, bộ mấy ổng không thấy con mắm nhĩ kia nhìn giả tạo hay sao mà cứ xáp vô miết.

choi wooje không hiểu và không muốn hiểu, nó chọn mặc kệ mấy ông anh nó mà cúi đầu ăn cơm.

lúc nó vẫn còn tức tối mấy ông anh, mồm thì ngậm đầy cơm lại vô tình thấy một anh trai xinh xắn ngồi cách chúng nó 1 một bàn.

không phải nó nói quá nhưng thật sự là anh trai đó rất đẹp, ảnh im lặng ăn cơm thôi mà nó cũng thấy ảnh giống mấy mĩ nam an tĩnh nữa.

dường như việc đứa út cứ im lặng không nói chuyện đã khiến cho người anh thứ hai trong đội thắc mắc, vậy là ảnh liền chọt vào tay nó rồi cấy giọng hỏi.

"ủa, sao không nói gì vậy nhóc? chị seojin đang kể chuyện chỉ với anh wangho yêu nhau như nào nè"

nó thấy rồi, nó thấy anh trai kia khẽ khựng lại khi nghe đến tên anh wangho của nó, nó thấy anh xinh liếc mắt qua chỗ đám chúng nó. để rồi nó và anh vô tình chạm mắt nhau, cả hai luống cuống quay mặt đi chỗ khác.

mãi một lúc sau nó mới lấy lại bình tĩnh mà trả lời ông anh của nó.

"thì em vẫn nghe mà, người ta đang kể em nói chuyện làm gì"

"người ta gì, chị dâu của mày đó nhóc"

anh geonwoo cười khờ rồi khoác vai nó, wooje hơi nhíu mày lại rồi đẩy tay anh nó ra. lúc nó làm còn lầm bầm bảo chắc gì người ta đã là người yêu anh wangho thật.

lời vừa dứt liền khiến cả bàn chìm vào im lặng, vô hình chung tạo ra một bầu không khí có phần khó chịu.

kim geonwoo lúc này mặt đờ ra không biết nói gì để cứ vãn tình thế, còn dohyeon lại trầm ngâm nhìn nó với ánh mắt khiển trách. chỉ có hwangjoong liếc nhìn lee seojin, cậu chàng thấy rõ trong ánh mắt của cô ta thoáng hiện vẻ sợ hãi, chỉ là rất nhanh sau đó nó đã biến mất.

"ah, chị hiểu wooje vẫn chưa tin chị là đúng, chị không trách em đâu, em đừng lo nhé.

phải rồi chị có việc phải đi trước, tạm biệt mấy đứa"

sau câu nói của choi wooje có vẻ đã khiến cô ta chột dạ mà vội tìm cách chuồn đi nơi khác, lúc rời đi còn liếc nhìn choi wooje nhằm dò xét xem em ta phải chăng đã biết điều gì rồi.

chỉ có choi wooje là mặc kệ mọi ánh nhìn của mọi người mà tiếp tục lén nhìn anh trai bàn bên, rồi bỗng nó thấy anh trai đó đứng dậy đi về phía tụi nó.

nó hoảng đấy, không lẽ anh trai biết nó nhìn lén nên qua dằn mặt nó?

câu trả lời là không, anh chỉ qua chạm nhẹ vào vai nó rồi hỏi.

"em là choi wooje đúng không? bên cạnh em là yoo hwangjoon và bên này là park dohyeon, kim geonwoo nhỉ?"

để đáp lại lời anh xinh thì nó gật đầu cái rụp rồi hỏi anh biết chúng nó sao. hình như em ta quên mất bọn họ là người nối tiếng.

"à cũng gọi là biết, mấy đứa đang làm thêm ở đây à?"

tuyển thủ được hanwha mua về để thi đấu thì cũng là làm thêm cho nó nhỉ? choi wooje đã tự suy nghĩ như thế rồi bảo với anh là phải.

anh trai đó khẽ ồ lên rồi chào tạm biệt chúng nó, trước khi đi còn chúc chúng nó có một buổi ăn ngon miệng.

chỉ là sau khi anh trai đó rời đi thì nó phải chịu cơn khiển trách của anh dohyeon, anh trách nó rằng không nên nói trước mặt lee seojin như ban nãy. nếu chị ta là người yêu của anh wangho thật thì lời em nói ra đã khiến chị ấy rất buồn.

"nhưng nếu không phải thì sao?"

nó đã đáp trả anh dohyeon như thế đấy, nó giận anh lắm, nó giận luôn cả anh geonwoo vì cũng tin vào con nhỏ đó.

thế rồi nó bỏ đi, mặc kệ các anh vẫn còn ngồi ở đó suy ngẫm.
...
lúc choi wooje rời đi, cả bọn vẫn ngồi lại suy nghĩ lời em nói. có vẻ đã trong thâm tâm họ đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ rồi cũng nên.

vì điều đó mà yoo hwangjoong liền đứng dậy rời đi, nó bảo nó muốn suy nghĩ thêm về chuyện này.

nó bắt đầu đi dạo một vòng trụ sở để tiêu bớt thức ăn vào tiện suy ngẫm về lời nói của choi wooje, thật ra thì nó đã bắt đầu nghi ngờ seojin không phải người yêu anh wangho vào tối qua.

ban đầu nó chỉ định vô phòng anh hỏi mượn đồ nhưng lại vô tình nghe được giọng con trai lạ phát ra trong phòng, có vẻ anh wangho đang gọi video với người con trai nào đó và để loa ngoài. và chuyện sẽ chẳng có gì nếu nó không nghe được những nói đáng lẽ không nên nghe ấy.

"vợ à,
anh thèm gà mật ong em làm quá"

"hửm? thế mai em mang
đến chỗ làm cho anh nhé?"

"được được,
mai em đến cứ gọi anh xuống"

"thôi, anh lo làm đi
có gì mai em gửi chỗ tiếp tân"

"em hơi mệt, em ngủ trước nhé"

"ừm,
em ngủ ngoan
yêu siwoo nhiều"

tới đây mà nó còn đứng nghe lén nữa thì phải chăng quá tọc mạnh rồi, vậy nên nó liền vọt về phòng mà suy nghĩ, nếu anh wangho gọi một người con trai tên siwoo là vợ. vậy còn lee seojin là ai?

thế là nó mất ngủ cả đêm, đến gần 5 giờ sáng mới ngủ được.
...
lúc đi dạo ở trụ sở, hwangjoong để ghé qua thử quầy tiếp tân xem thử có gặp được người kia không, lúc đó nó chỉ nghĩ là biết đâu nó gặp được người tên siwoo kia.

vậy mà nó lại gặp thật.

nó vừa đi ngang qua quầy tiếp tân là đã nghe giọng một người con trai đang nói gì đó có tên anh wangho.

"cô cho tôi gửi ít đồ cho cậu han wangho nhé, tôi là người thân của cậu ấy. cứ bảo với cậu ấy là son siwoo gửi đồ cho cậu ấy, à và đồng nghiệp của cậu ấy nữa."

cái anh xinh xinh ban nãy bắt chuyện với chúng nó vậy mà tên siwoo, lại còn quen với anh wangho.

nó dần dấy lên sự nghi ngờ về anh trai này rồi nó liền lén nhìn những món đồ trong tay anh xinh.

nó chưa từng nghĩ đến chuyện những món đồ anh trai kia gửi cho anh wangho lại thân quen đến thế, ý nó là mấy cái hộp ảnh để trong túi trong suốt, chúng được phân theo từng màu giống với tin nhắn hồi trước người yêu anh wangho gửi cho ảnh.

nó vẫn còn đang hoang mang suy nghĩ thì đã nghe tiếng gọi của anh trai kia gọi tên nó.

"hwangjoon à, có em ở đây tiện quá, em đưa cho wangha hộ anh nhé, cứ bảo anh ấy chia ra cho mấy đứa là ảnh sẽ tự biết thôi, anh có chuyện nên phải đi trước. vậy nhé, tạm biệt"

và thế là anh xinh dúi vào tay nó túi đồ rồi phóng đi luôn.

biết làm sao được, giờ nó phải vác đống đồ này lên phòng sinh hoạt của chúng nó.
...
nó vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy choi wooje, kim geonwoo và park dohyeon quỳ dưới đất còn anh wangho ngồi trên ghế tức giận nhìn bọn nó.

anh cả nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại định mắng cậu em hỗ trợ mau quỳ xuống thì thấy trên tay đứa nhóc là mấy cái hộp quen thuộc liền vui vẻ đứng lên đi lại chỗ nó.

anh nhanh chóng xách lấy cái túi mà đặt lên bàn rồi mở chiếc hộp màu trắng thân yêu, chiếc hộp dành riêng cho anh đội trưởng.

vậy mà đáp lại sự vui vẻ của anh thì bên trong đó trống không, nhìn rõ vẫn thấy nước sốt dính dưới đáy hộp nhưng lại chẳng có miếng gà nào cả. chỉ có mảnh giấy viết vội dán trên nắp hộp với vài lời nhắn thân thương.

hú hí với con nào để em anh hiểu lầm thì kêu con đó nấu gà cho mà ăn.

hwangjoon thề, nó thấy vẻ sụp đổ trong ánh mắt của anh trai nó mà thấy tội nghiệp không thôi. nhưng trái với ánh mắt thương xót của nó dành cho anh thì anh lại dành cho nó ánh nhìn chết chóc rồi bảo nó mau chóng quỳ xuống cạnh 3 đứa kia.

miệng thì ra lệnh cho người khác nhưng tay anh lại mở mấy hộp còn lại ra rồi thấy mấy hộp đó nhiều gà hơn bình thường, anh cũng hiểu số gà mật ong mình yêu thích đã trôi đi đâu rồi.

sau khi đã đóng các hộp lại han wangho liền lại ghế sô pha nhìn đám em đang quỳ dưới đất mà thở dài.

"chúc mày hết trò à mà lại chơi trò thám tử, để rồi bị một con không biết chui từ cái xó nào lừa vậy hả?!"

wangho lớn tiếng quát chúng nó khiến đứa nào cũng khẽ run nhẹ, lần này anh đội trường giạn tụi nó lắm thì phải.

"nhờ ơn phước của bọn mày mà anh bị vợ giận rồi đây này!! nhất là thằng dohyeon với geonwoo nhé, lớn cả rồi mà để một con nhỏ lừa rồi còn đi mắng thằng út, tụi mày giỏi quá rồi nhỉ?"

hai người được chỉ đích danh chỉ nhẹ cuối đầu xuống xin lỗi anh, thật ra do lee seojin đưa ra mấy cái bằng chứng thuyết phục quá nên chúng nó mới tin đến thế.

từ chuyện vào tay đến các mốc thời gian quan trọng đều trả lời đúng hết, dohyeon đã kiểm chứng mấy cái ngày cô ta nói nên liền nghĩ cô ta thật sự là người yêu anh cả. để rồi bây giờ cậu chàng bị anh chửi thối đầu vì tội bị lừa. chỉ là cậu không hiểu tại sao cô ta lại biết mà trả lời.

"anh hỏi quản lý rồi, hôm cả bọn đi thi đấu cô ta trà trộn vô đội vệ sinh của tầng mình rồi lẻn vào phòng mình, có lẽ đã lén vào phòng rồi xem lịch."

han wangho dựa lưng vào sô pha mà thở dài, dường như anh hiểu rõ cậu em đường dưới của mình đang nghĩ điều gì.

wangho cũng không muốn chửi cả bọn nữa mà chỉ nhắm mặt lại suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, có vẻ phải dừng chuyện này lại để tránh hậu quả sau này là điều mà anh nghĩ.

và tất nhiên để không uổng phí cái danh em út ngoan xinh yêu của anh cả, choi wooje đã đưa tay đề nghị một điều chấn động.

"a-anh ơi, hay để tụi em gọi điện nói với anh siwoo cho ạ..."

thật ra thì đó không phải ý tưởng tồi, vì son siwoo rất thích những thứ đáng yêu và trẻ nhỏ, trùng hợp wooje lại là em út và còn siêu đáng yêu. thêm cả việc siwoo giờ không muốn nói chuyện với wangho. vậy nên không việc gì anh phải từ chối cả.
...
"a-alo"

đầu dây bên kia sau khi nghe tiếng người liền không phân biệt gì mà mắng chửi đối phương.

"tao đã nói là tao không muốn nói chuyện với anh cơ mà? đừng có gọi cho t-"

"anh siwoo ơi, em là wooje đây ạ..."

chúng nó nghe tiếng lục đục phát ra từ đối phương, sau đó là tiếng đi lại và cuối cùng là tiếng bật công tắc đèn. mãi một lúc sau người kia mới trả lời lại thằng út.

"ừ, wooje gọi anh chi đấy?"

choi wooje đưa mắt nhìn mấy thằng anh đang hướng ánh nhìn cầu mong đến nó mà khẽ thở dài.

"anh ơi, chuyện hiểu lầm người yêu anh wangho...bọn em xin lỗi ạ, do bà chị kia lừa anh dohyeon với anh geonwoo nên hai ảnh mới hiểu nhầm thôi ạ.."

"à phải rồi, bà chị đó trà trộn thành lao công rồi lẻn vào phòng anh wangho để xem lịch ảnh để trên bàn rồi lừa anh dohyeon đó ạ, n-nên là hai ảnh cũng không phải khi không tin bả đâu ạ..."

"anh đừng giận anh wangho với bọn em nhé, bọn em xin lỗi nhiều lắm ạ..."

người tên siwoo im lặng hồi lâu rồi mới từ từ trả lời bọn nó, giọng anh hiền tới mức wooje cảm thấy tụi nó không xứng được ảnh tha thứ. còn anh wangho chỉ khẽ bảo đừng để bị siwoo lừa, ảnh dữ lắm, chẳng qua do wooje nhỏ hơn ảnh nên ảnh vậy thôi.

choi wooje không tin, chắc chắn là anh wangho lừa nó, biết thế nó khuyên anh siwoo chia tay mẹ đi cho lành.

"mấy đứa đã ăn gà anh gửi chưa? chuyện hiểu lầm anh không trách bọn em đâu, dù sao cũng do anh không muốn công khai, mặc dù wangho đã nhiều lần làm nũng với anh về chuyện này.."

"anh ơi, anh không sai đâu ạ, anh đã không muốn mà anh wangho còn đòi là do ảnh không yêu anh đó-"

"CHOI WOOJE"

anh siwoo cười khẽ rồi mới nhẹ giọng bảo wangho đừng la em, thằng bé cũng chỉ có ý tốt với cậu mà thôi. rồi anh siwoo bảo chúng nó rằng anh biết wangho không sai, chỉ là anh khó chịu khi có người mạo danh anh mà thôi.

"vậy anh tha cho bọn em với anh wangho nhé ạ..?"

lần này không đến lượt wooje nói mà là park dohyeon cất tiếng, thật ra cậu áy náy lắm, cậu thấy có lỗi với anh wangho và anh siwoo nhiều nhất.

"anh không giận bọn em, anh không giận wangho, chỉ là anh khó chịu nên không muốn nói chuyện với anh ấy thôi"

"vậy anh tha cho bọn em đúng không ạ?"

cá khờ lên tiếng hỏi anh, nó cũng sợ bị anh giận.

"ừ, mai đến quán anh, anh làm gà rán cho mấy đứa ăn nhé, giờ thì đừng tự trách nữa mà đi ăn tối đi"

cả lũ dạ rồi chào tạm biệt anh, kế hoạch xin lỗi anh siwoo thành công nên tụi nó cùn được anh wangho tha lỗi.

"ơ nhưng mà em tưởng anh wangho ghét ăn đồ ăn dầu mỡ như gà rán"

"ghét của nào trời trao của đó, ông trời bắt anh yêu ông chủ tiệm gà rán rồi nhóc ạ"

cả bọn cười oà lên với nhau rồi ra bàn ngồi ăn gà, đêm nay phòng sinh hoạt của các tuyển thủ nhà hanwha tràn ngập tiếng cười đùa của bọn trẻ, còn anh lớn thì cứ tíu tít nhắn tin với vợ yêu mãi thôi.

"ơ nhưng mà cái cô seojin kia anh tính sao?"

"anh báo lên cam mẹ rồi, kiểu gì mai cũng đuổi cổ con đó thôi."

ngày mai đón chờ tụi nó là tin cô lee seojin bị đuổi khỏi công ty vì tội đột nhập trái phép vào phòng của tuyển thủ và giả danh người thân tuyển thủ peanut để lừa đối người khác.

năm đứa trẻ nhà hanwha đứng trước cửa trụ sở hanwha nhìn lee seojin ôm thùng đồ ra khỏi công ty nước mắt ngắn nước mắt dài mà khẽ cười thầm, đó là cái kết cho người dám lừa dối bọn này đó.

_______________________
end nhé, cảm ơn các bạn vì đã đọc fic mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com