Hai - SS, Soulspace Syndrome, Son Siwoo. (hết)
6.
Đúng bảy giờ, Son Siwoo bước ra khỏi toà nhà bệnh viện, vừa vặn nhìn thấy bác sĩ Han đang hút thuốc bên cạnh bồn hoa.
"Bác sĩ Han cũng biết hút thuốc à?" – Son Siwoo đi đến bên hắn, nửa trêu đùa, nửa thật lòng hỏi han hắn.
Han Wangho nhìn thấy anh đã đến, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang hút dở, vứt vào gạt tàn công cộng.
"Dạo này hơi căng thẳng." – Hắn xoa xoa thái dương, giải thích, "Bình thưởng tôi không hút."
Giọng điệu này nghe thế nào cũng giống như chồng đang mềm giọng dỗ vợ sau khi bị bắt quả tang vừa làm chuyện xấu.
Son Siwoo liếc hắn, không nói gì, chỉ đút tay vào túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn chiếc xe đạp điện bóng loáng đỗ bên cạnh.
Han Wangho bắt gặp ánh mắt của anh, nhếch môi, vỗ nhẹ lên yên xe, giới thiệu: "Chiến mã của tôi."
Dứt lời, hắn xoay người ngồi lên, đá chống, vui vẻ mời gọi anh: "Đi thôi, chở em về nhà tôi."
Lời vừa nói ra, Son Siwoo đã bắt được hai điểm sai sai trong câu nói của hắn.
"Đưa tôi về nhà anh làm gì?" – Anh chần chừ không dám ngồi lên xe.
Bác sĩ bán nghệ không bán thân. Anh chỉ sợ bản thân vừa ngồi lên, Han Wangho sẽ vít ga, chở anh lên giường hắn luôn. Đến lúc đó, dù có kêu ba gọi mẹ cũng chẳng ai thèm đến cứu.
Han Wangho chống tay lên ghi-đông, nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng cong thành một nụ cười đáng nghi.
"Về ăn cơm. Tôi trổ tài, mời em một bữa cơm nhà."
Son Siwoo vẫn đứng yên, mắt nheo lại, giọng nghi ngờ: "Anh biết nấu ăn?"
Han Wangho đào mắt, "à" một tiếng, ra vẻ thần bí: "Em ăn rồi sẽ biết."
Sự thật chứng minh, bác sĩ Han đúng là một người đàn ông ba tốt chuẩn mực trong xã hội. Hắn không chỉ biết nấu ăn, mà còn nấu rất ngon. Son Siwoo bị tay nghề của hắn chinh phục, ăn ngon đến quên cả lối về, quên cả gọi điện báo tin cho quý bà Son ở nhà.
Đến khi anh nhớ ra, quý bà Son đã đắp mặt nạ, khoá cửa nhà, chuẩn bị đi ngủ.
"Mẹ đừng như vậy mà! Con không đủ tiền để thuê phòng ngủ bên ngoài!" – Son Siwoo tuyệt vọng gào lên với cái điện thoại.
Nhưng quý bà Son bên kia chẳng mấy quan tâm, lạnh lùng nói:
"Thì con cứ mặt dày xin ngủ ở nhà bác sĩ Han đi."
Son Siwoo ngẩn người nhìn chằm chàm màn hình điện thoại tối đen, cảm giác bản thân vừa bị mẹ ruột "bán" một cách trắng trợn.
Bên cạnh, Han Wangho thong thả đặt bát đũa vào bồn rửa, khoé môi bí mật nhếch lên.
"À~" – Hắn làm bộ thở dài, "Nhưng mà nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi."
Son Siwoo lập tức cảnh giác, lùi nửa bước, như thể chỉ cần chậm một giây là sẽ bị kéo vào bẫy.
"Tôi... tôi ngủ ở sô-pha." – Anh trả lời nhanh đến mức gần như là phản xạ tự vệ.
Han Wangho cười nhạt, lười biếng dựa hông vào quầy bếp, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt gỗ.
"Ghế sô-pha nhà tôi dài chưa tới một mét rưỡi." – Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy vẻ trêu chọc, "Dù bác sĩ Son không cao, nhưng mà một mét rưỡi chắc chắn không vừa người của cậu. Hay là..."
Hắn nói một nửa thì dừng, báo hại Son Siwoo sợ đến mức trái tim sắp vọt lên tới cổ họng.
Anh siết chặt di động trong tay, ngón cái vô thức ấn vào nút nguồn như đang tìm một thứ vũ khí tinh thần.
"Không cần. Tôi sẽ ngủ ở sô-pha." – Anh nghiêm giọng, rồi lập tức đổi đề tài, "Anh đã nấu cơm rồi, vậy thì chén bát cứ để tôi rửa."
Không đợi Han Wangho phản đối, Son Siwoo đã xắn tay áo, bước tới bồn rửa. Nhưng vừa chạm vào nước, anh nhận ra điều bất thường: trong giá bát vẫn còn vài chiếc cốc sứ đã khô nước, phủ một lớp bụi mỏng như thể đã lâu không ai dùng.
"Anh... không hay mời ai tới nhà ăn cơm à?" – Giọng Son Siwoo khẽ khàng, nửa là tò mò, nửa như tự nói với mình.
Han Wangho đứng phía sau, thản nhiên thừa nhận:
"Em là người đầu tiên."
Bọt xà phòng chậm rãi trôi qua kẽ tay Son Siwoo, lòng anh bất giác rung lên một nhịp. Anh không dám quay đầu, chỉ im lặng rửa bát, cố dùng vào tiếng nước róc rách để che lấp thứ cảm giác khó gọi tên vừa len lỏi vào lòng.
Sau khi rửa xong, anh vờ như không để ý đến ánh mắt của Han Wangho, chạy trối chết vào phòng tắm. Đến khi anh quay lại phòng khách, một chú chó lông vàng to bự đã chiếm lấy cái sô-pha một mét rưỡi của mình.
Han Wangho đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc:
"Xin lỗi em. Cái sô-pha này vốn là chỗ ngủ của con trai anh."
Con trai của Han Wangho ngẩn đầu, phối hợp với ba nó, sủa gâu gâu hai tiếng.
Son Siwoo trân trối nhìn chú chó đang thong thả vẫy đuôi, rồi nghiến răng chỉ vào bộ lông vàng óng đang chiếm chỗ:
"Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu?"
Han Wangho ra chiều suy tư, nghiêng đầu nhìn chiếc sô-pha, lại nhìn anh, cuối cùng kết luận:
"Có hai phương án. Một là, em ngủ chung với con trai của anh. Nó sạch sẽ, tắm mỗi tuần một lần, tuy ngủ không ngoan, lại hay chảy nước dãi..."
Son Siwoo lập tức bỏ qua: "Tôi chọn phương án hai."
"À..." – Hắn dừng lại, cố tình kéo dài giọng, khoé môi cong lên, "Phương án hai là ngủ cùng với tôi."
Son Siwoo trừng mắt, lúc này mới hiểu ra dáng vẻ đạo mạo của hắn mấy hôm trước chỉ là giả vờ. Anh xù lông, muốn chống đối hắn. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, bên ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng mưa rơi ầm ầm, kèm theo sấm nổ vang trời.
Han Wangho cười khẽ.
7.
Tháng Tám, thời tiết thành phố S ẩm thấp, mưa nhiều. Không khí vừa nóng vừa ẩm khiến tâm trạng con người lao dốc không phanh. Nhưng mà, dù tâm trạng của Son Siwoo có tệ hại đến mức nào, anh cũng phải ôm tấm thân đau nhức đi làm.
Vừa vào cửa đã bị Park Jinseong và Park Jaehyuk tra hỏi tới tấp.
"Ngủ với nhau rồi à?" – Park Jaehyuk hỏi. Nhìn thấy động tác xoa xoa thắt lưng của anh, đôi mắt dưới lớp kính mờ của cậu ta sáng lên, dáng vẻ không còn chút đứng đắn nào.
"Ầy, bác sĩ Han đó không biết chừng mực gì cả. Biết hôm nay mày sẽ đi làm mà vẫn ra tay nặng như vậy." – Park Jinseong thở dài thườn thược, ra vẻ cha già lo lắng cho con.
Lời nói trắng trợn của hai tên này khiến các điều dưỡng ở bàn trực sửng sốt, ngẩn đầu, hai bên tai vểnh lên, nghe ngóng.
Son Siwoo khựng lại nửa bước, suýt thì cắm thẳng mũi xuống đất. Anh chậm rãi quay sang, mặt không chút biểu cảm:
"Đầu của mấy người toàn chứa cái gì vậy?"
Park Jinseong trợn mắt, hỏi dò:
"Không phải à?"
"Là do tao ngủ co ro trên cái ghế sô-pha một mét rưỡi!" – Son Siwoo nghiến răng nói lớn, cố để rửa sạch mớ nước bẩn mà hai tên này vừa dội vào người mình.
Câu nói vừa dứt, cả phòng trực im lặng một giây, rồi những tiếng "à à" đầy tiếc nuối vang lên. Park Jaehyuk thậm chí còn chống cằm, lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc cho một cơ hội hiếm có bị bỏ lỡ.
Son Siwoo bị đám người này chọc ghẹo đến mức hai má trở nên nóng bừng, bỏ chạy trối chết.
Thật ra, đêm qua anh không có ngủ ở sô-pha. Anh và Han Wangho ngủ cùng giường, sau đó còn xảy ra tai nạn giường chiếu.
Tất cả là do Son Siwoo ngủ đến nửa đêm thì quên mất đang ngủ trên giường người khác, anh theo thói quen lăn một vòng sang trái, thành công lăn xuống khỏi giường, tiếp đất bằng xương chậu.
Giường của Han Wangho khá cao, Son Siwoo ngã đau không dậy được, xấu hổ trùm chăn, nằm lỳ trên sàn nhà. Báo hại Han Wangho sợ anh ngã rạn xương chậu, vội vàng đòi chở anh đến bệnh viện chụp X-quang.
"Đứng lên đi, tôi cõng em xuống."
Son Siwoo mặt đỏ bừng, vội lắc đầu phản kháng:
"Không cần! Tôi... nằm một lát là được!"
"Không được. Nếu rạn xương mà không được xử lý kịp thời sẽ dẫn đến gãy xương, để lại biến chứng lúc về già." – Hắn gấp gáp nói, không cho anh phản bác.
Kết quả là, nửa đêm, Son Siwoo bị lôi từ ổ chăn ra, vừa khoác áo ngủ vừa đi cà nhắc xuống garage. Trên đường đến bệnh viện, anh chỉ cầu mong bảo vệ trực đêm không nhận ra mình, nếu không ngày mai tin đồn "bác sĩ Son bị bạn trai đánh gãy xương" chắc chắn sẽ lan ra khắp nơi.
May mắn thay, Han Wangho đưa anh đến bệnh viện chỗ hắn làm để chụp X-quang. Son Siwoo đỡ phải lo lắng sẽ bị người quen nhìn thấy.
Kết quả chụp cho thấy xương chậu của anh vẫn lành lặn, chỉ có da thịt là bị bầm tím nhẹ.
Han Wangho lúc này mới chịu thả lỏng, ngón tay khẽ gõ vào tấm phim, bắt đầu hỏi tội anh:
"Em ngủ không ngoan."
Son Siwoo nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm túc thừa nhận:
"Trước khi lên giường tôi đã nói với anh rồi, lúc ngủ tôi có rất nhiều tật xấu."
Han Wangho bất lực thở dài.
Khi hai người trở về, vừa bước vào phòng ngủ, anh đã thấy Han Wangho vội vã tìm một chiếc gối ôm dài, đặt chắn ngang mép giường.
"Làm gì vậy?" – Son Siwoo cởi áo khoác, tò mò hỏi.
"Phòng thủ." – Han Wangho hừ nhẹ, "Sợ em tuổi trẻ đã phải trải qua nỗi đau xương chậu yếu."
Đàn ông trên đời hận nhất là chữ "yếu", Son Siwoo bị đả kích nặng nề, im lặng ba giây, rồi chọn cách lờ đi, chui vào chăn, quay lưng lại với hắn.
Giữa đêm, anh mơ hồ tỉnh giấc vì cảm giác có thứ gì nặng nặng vòng qua eo mình. Hơi thở ấm áp phả vào gáy. Cách một lớp chăn, anh cũng có thể cảm nhận được hơi ấm và lớp cơ mỏng trên cánh tay của người kia.
Son Siwoo muốn đẩy hắn ra, nhưng cứ chần chừ mãi mà không xuống tay được. Cuối cùng, anh thở dài, khép mi mắt, mặc kệ hắn.
Đêm dài không mộng.
8.
Han Wangho giữ Son Siwoo ở nhà hắn mấy hôm. Ngày nào cũng đều đặn đến đón anh sau khi tan làm. Nói cho văn vẻ theo lời hắn, thì hắn giữ anh lại là vì muốn chịu trách nhiệm với vết bầm ở xương chậu của anh.
Ở mấy hôm rồi lại mấy hôm, kết quả anh ở lỳ trong nhà hắn hơn một tháng mới nhận ra bản thân đã rất lâu rồi không ngủ ở nhà. Vì vậy, hôm nay anh nhắn báo Han Wangho không cần đến đón, tự mình bắt xe về nhà.
"Ồ, sao lại về?" – Quý bà Son vừa nhìn thấy anh bước vào cửa đã nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
Son Siwoo nhìn nét mặt nhăn nhó của mẹ mình, lại nhìn bộ dáng thờ ơ của bố, có ảo giác bản thân dường như không phải con ruột của họ.
"Mẹ, đây là nhà của con. Sao con lại không được về?" – Son Siwoo tuyệt vọng giải thích.
Quý bà Son điềm tĩnh cắn thêm mấy hạt dưa nữa, mới ngẩn đầu nhìn anh, nhếch môi:
"Con trai à, sổ đỏ đề tên bố mẹ, không có tên con."
Son Siwoo bị lời nói lạnh lùng của bà Son chọc tức đến mức suýt thì nổ phổi.
Tất nhiên anh biết sổ đỏ không có tên mình, nhưng chẳng phải tên anh vẫn còn nằm trên sổ hộ khẩu sao?
Anh còn chưa kịp phản bác, quý bà Son đã ung dung bồi thêm muối vào vết thương:
"Với lại, mẹ thấy dạo này con cũng đâu có ở nhà. Ngày nào cũng dính chặt với người ta, chẳng bằng dọn sang luôn bên đó cho rồi."
"Người ta là người nào?" – Son Siwoo giả vờ không hiểu, giọng kéo dài, nhưng vành tai đã đỏ ửng.
Quý bà Son không buồn nhìn anh, tiếp tục gặm hạt dưa: "Còn ai ngoài cái anh bác sĩ đẹp trai mà mẹ giới thiệu cho con? Cả tháng qua con chẳng ngủ ở nhà người ta suốt còn gì?"
"Con..." – Son Siwoo nghẹn họng, vừa định phủ nhận thì quý ông Son ho khan một tiếng, chậm rãi đặt tách trà xuống bàn.
"Đừng cãi mẹ con." – Ông hờ hững nói, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
Son Siwoo chợt cảm thấy sự tồn tại của bản thân giống như là kỳ đà cản mũi trong cuộc sống về hưu vui vẻ của bố mẹ. Anh ủ rũ kéo vali vào phòng, quyết định phớt lờ bọn họ.
Ga giường lạnh ngắt, chăn gối chất đống một góc. Son Siwoo lăn lộn trên cái đệm quen thuộc một lúc lâu nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được.
Hừ! Chắc chắn là do bộ chăn đệm hàng hiệu của bác sĩ Han đã dạy hư anh rồi!
Son Siwoo cảm thấy bực bội, bèn lấy điện thoại ra, tìm đến nguyên nhân trực tiếp của vấn đề.
【Tất cả là tại anh!】
Son Siwoo gõ lạch cạch vào khung chat, ấn gửi; gửi xong lại ấn thu hồi.
Anh chỉ đơn thuần muốn tìm một nơi để xả giận, nhưng lại hơi sợ Han Wangho sẽ nhìn thấy, vì vậy cố tình nhắn sau giờ ngủ của hắn, nhắn xong lại thu hồi, đảm bảo Han Wangho sẽ không nhìn thấy.
Nào ngờ, chỉ mấy giây sau đã thấy người kia trả lời:
【Vi thần nhận tội】
Son Siwoo bị doạ sợ, phải mất gần cả phút mới bình tĩnh lại. Anh nhìn đồng hồ, thấy thời gian hiển thị đã là mười một giờ đêm. Thông thường, giờ này Han Wangho chắn chắn đã đi ngủ rồi, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại vẫn còn thức. Chẳng những còn đang thức mà còn đang cầm điện thoại, lại "tình cờ" nhìn thấy cái tin nhắn chỉ gửi đi rồi thu hồi trong chưa đến một giây của anh.
【Sao anh còn thức?】– Son Siwoo vô cùng bối rối, hỏi hắn.
Mấy giây sau, kakaotalk thông báo Han Wangho đang gọi đến, còn là gọi video.
Son Siwoo luống cuống, vuốt phẳng tóc tai rồi mới ấn nhận cuộc gọi.
Mặt Han Wangho hiện lên màn hình. Bên kia dường như đã tắt đèn trần, chỉ còn lại đèn ngủ ở đầu giường phát ra ánh sáng le lói trong đêm. Khuôn mặt Han Wangho kề sát gối, nửa mặt chìm trong bóng tối, nửa mặt được ánh sáng màu vàng nhạt của đèn ngủ chiếu rọi.
Mũi hắn cao, sống mũi hơi gồ lên, trông rất nam tính. Son Siwoo vẫn thường ghen tị với hắn, đêm đêm nhân lúc hắn ngủ sẽ lén lút ấn vào phần sụn nhô cao trên mũi hắn. Lúc này, mũi của Han Wangho đang kề sát bên gối tựa đầu. Son Siwoo có ảo giác, hắn thi thoảng sẽ cọ đầu mũi vào gối.
"C-có chuyện gì vậy?" – Son Siwoo dời mắt khỏi đầu mũi hắn, căng thẳng hỏi.
Có lẽ do ánh sáng bên kia không tốt, anh vậy mà lại nhìn thấy kiểu dáng bao gối của cái gối đang kề bên mũi Han Wangho kia dường như khá giống gối tựa đầu của mình.
"Có chuyện." – Han Wangho cười, mi mắt cong cong, "Tôi không ngủ được."
Có lẽ do yết hầu bị chăn gối chèn ép, giọng nói của hắn hơi khàn.
Son Siwoo bị chất giọng khàn khàn của hắn trêu ghẹo, nuốt khan, chậm chạp đáp lời:
"Vì sao không ngủ được?"
"Hửm?" – Han Wangho ậm ừ, có lẽ do hắn vừa đổi tư thế nằm, cho nên nghe không rõ lời anh nói.
Son Siwoo đành phải hỏi lại:
"Vì sao anh không ngủ được?"
Bên kia im lặng vài giây, sau đó, Son Siwoo nghe thấy Han Wangho nhỏ giọng lầm bầm:
"Không ngửi thấy mùi của em nên không ngủ được."
Son Siwoo trợn tròn mắt, đôi tai lập tức nóng ran. Cái điện thoại trên tay dường như cũng trở nên nóng đến bỏng rát, Son Siwoo hốt hoảng vứt nó sang một bên.
Anh xoa xoa khoé mi, chốc lát sau khi bình tĩnh lại mới cầm lấy điện thoại lần nữa. Khuôn mặt đẹp trai của Han Wangho lại xuất hiện trong tầm mắt anh. Hắn híp mắt, khóe môi cong cong, ánh đèn vàng hắt lên làm cả gương mặt toát ra cảm giác lười biếng nhưng lại đầy dụ hoặc.
"Em thu hồi tin nhắn làm gì?" – Giọng hắn kéo dài, cố tình như đang khiêu khích anh.
Son Siwoo đảo mắt, nhanh chóng tìm cách đổi chủ đề:
"Bác sĩ Han, tôi nghi ngờ anh mắc phải chứng Rối loạn lo âu chia ly ở người lớn*."
(*) viết tắt là ASAD, là một rối loạn lo âu mà người bệnh trải qua lo lắng thái quá khi xa người thân hay người có mối liên hệ mật thiết.
"Ồ?" – Han Wangho ngâm nga, dường như tự suy ngẫm một chút rồi mới đáp, "Có lẽ là không đúng đâu."
Dừng một chút, hắn lại nói tiếp:
"Chẳng hiểu vì sao khi không có bác sĩ Son ở bên cạnh, tuyến tùng của tôi lại không sản xuất ra nhiều melatonin* nữa, nên mới không ngủ được. Biểu hiện không bao gồm lo âu. Vì vậy, không thể gọi là ASAD."
(*) hormone điều hòa nhịp sinh học và giấc ngủ.
"Nên gọi là..." – Hắn nghiêng đầu nhìn màn hình, thấp giọng cười, "... SS - Soulspace Syndrome – Son Siwoo."
Bác sĩ Han khi nói tiếng Anh có thói quen ngâm dài ở cuối câu. Bình thường, nghe như câu nói vẫn còn dang dở, hiện tại lại giống như đang khều nhẹ vào đầu quả tim của anh.
Vừa nhột vừa ngứa.
"Bác sĩ Han, bệnh của anh nặng lắm rồi đó." – Son Siwoo nheo mắt, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ừ, bệnh nặng lắm. Phải ở cạnh em mới khỏi." – Han Wangho đáp, giọng điệu đều đều, tỏ ra đứng đắn nhưng lời nói ra lại chẳng đứng đắn chút nào.
Son Siwoo khẽ bặm môi, cố không để lộ khóe miệng đang muốn cong lên.
"Tôi ngủ đây. Tạm biệt."
Nói xong, anh toang ấn tắt máy, nhưng lại bị giọng nói của Han Wangho ngăn cản.
"Đừng mà bác sĩ Son." – Hắn nhỏ giọng nài nỉ, "Đừng tắt máy."
Son Siwoo rút tay ra khỏi nút ngắt kết nổi màu đỏ.
"Tôi muốn ngủ với bác sĩ Son mà." – Hắn mặt dày bồi thêm.
Son Siwoo dứt khoát tắt máy.
9.
Son Siwoo đã bị quý bà Son đuổi ra khỏi nhà. Nguyên văn lời của bà ấy là:
"Con trai, để trả ơn mẹ đã tìm cho con một người yêu đẹp trai như vậy, con mau dọn ra khỏi nhà, trả lại không gian riêng cho bố mẹ nhé?"
Son Siwoo bị lời nói lạnh lùng của quý bà Son chọc đau, khóc lóc gọi đến than thở với Han Wangho. Sau đó, hắn đột nhiên đổi sang dùng con xe sang trọng ở lần gặp mặt đầu tiên kia để đón anh tan làm, chạy thẳng một mạch về nhà bố mẹ anh.
"Sao anh lại đến đây?" – Son Siwoo chậm rãi leo thang bộ, híp mắt nhìn tên đàn ông bảnh bao đang xách túi lớn túi nhỏ đi theo sau mình.
"Thăm bố mẹ..." – Han Wangho đáp, sau đó chậm chạp bổ sung thêm, "... của em."
Nhà Son Siwoo ở tầng năm, không cao. Nhưng với một người lười vận động như anh, leo năm tầng lầu bằng thang bộ là một cực hình. Đến tầng thứ ba anh đã bắt đầu thở dốc, không còn hơi sức để nối cáu với Han Wangho nữa, chỉ có thể hừ lạnh, châm chọc hắn:
"Hay nhỉ? Còn chưa kết hôn đã định đổi xưng hô rồi à?"
Han Wangho thong thả đi theo sau, không hề thở gấp, thậm chí còn đủ hơi để cười lớn. Cười xong vẫn còn đủ sức để đánh lạc hướng anh, đổi sang một chủ đề khác:
"Hôm nay đến đây là để xin phép bố mẹ em cho chúng ta sống chung."
Son Siwoo suýt vấp bậc thang.
Anh quay đầu, nheo mắt nhìn hắn:
"Anh nghiêm túc với tôi như vậy à?"
Han Wangho nghe anh hỏi, đột ngột dừng bước. Son Siwoo không nghe thấy bước chân của hắn nữa, cũng dừng bước.
Anh quay đầu, nhìn thấy Han Wangho đứng thấp hơn bản thân hai bậc thang, đang ngẩn đầu nhìn anh.
"Từ trước đến nay vẫn luôn nghiêm túc với em." – Hắn đáp, ánh nhìn vẫn ghim trên gương mặt anh.
Trong mắt hắn như có tia lửa bập bùng. Ánh nhìn nóng bỏng khiến bụng của Son Siwoo nhộn nhạo như có trăm ngàn con bướm đang bay quanh trong đó.
"Son Siwoo. Tôi đã nói rồi." – Han Wangho tiến thêm một bậc thang, càng đến gần anh hơn, "Từ mùa hè năm đó, em đã là giải dược duy nhất của tôi."
Ánh sáng từ cửa số nhỏ chỉ chiếu sáng đến đôi mắt hắn.
Trong tròng mắt nâu sẫm, Son Siwoo chỉ nhìn thấy mỗi hình bóng của bản thân trong đó.
Là duy nhất.
Bởi vì là duy nhất, cho nên hắn vẫn luôn nguyện ý đứng thấp hơn anh một bậc thang, ngước nhìn anh, nhún nhường vô điều kiện.
Em là giải dược duy nhất của tôi.
Là dopamine kích thích niềm vui của tôi.
Là melatonin điều hòa giấc ngủ của tôi.
Là duy nhất.
(Hết)
Yves có lời muốn nói:
1. Soulspace Syndrome (tạm dịch: Hội chứng khoảng trống tâm hồn) là do Han Wangho (tui) bịa ra. Đại khái là một kiểu tán tỉnh của bác sĩ Han. Có thể hiểu là "thiếu em nên tâm hồn trống vắng, cô đơn". Viết tắt của hội chứng này là SS cũng là viết tắt của Son Siwoo. Tóm lại, là tui đã vắt óc để bịa chuyện cho bọn họ tán tỉnh nhau đó!
2. Quá khứ yêu thầm của Han Wangho khá thú vị. Lúc gõ đề cương tui đã vẽ cho ảnh một quá trình yêu đơn phương rất hấp dẫn, nhưng không có không gian để khai thác. Nếu rảnh rỗi sẽ gõ một ngoại truyện ngắn.
3. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com