Một - Em là giải dược duy nhất của tôi.
0.
Gió thổi, vạt áo sơ mi của thiếu niên lay động.
Cậu ấy nói: "Nếu học tập là một liều thuốc độc, vậy thì kiên trì chính là giải dược duy nhất của nó."
Han Wangho nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, đột nhiên cảm thấy rất xúc động.
"Em nói, kiên trì là giải dược duy nhất của học tập..." - Hắn lại tháo găng tay, vươn bàn tay đến trước mắt anh, lắc nhẹ. Giọng nói của hắn mềm mại, âm điệu như hoà nhịp với tiếng vỗ về của sóng nước trên mặt sông, "... nhưng mà, với tôi em mới là giải dược duy nhất."
Báo động đỏ: Tác giả không biết gì về y khoa, kiến thức sẽ có sai sót!
1.
Đầu tháng Tám, thành phố S mưa nhiều. Không khí vừa nóng vừa ẩm khiến tâm trạng con người lao dốc không phanh.
"Con không đi." - Son Siwoo nghiêm túc phản đối.
Hiếm hoi lắm anh mới giành giật từ chỗ viện trưởng được một ngày cuối tuần nhàn rỗi, chẳng hiểu sao mẹ anh cứ muốn chiếm dụng ngày này để kéo anh đi xem mắt.
"Từ khi nào con có quyền phản đối trong nhà này vậy?" - Mẹ Son chẳng tiếc buông lời cay nghiệt với con trai nhà mình, lại giơ cao chân muốn đá vào bắp chân anh một cái.
Son Siwoo nhanh nhảu thu chân lại, thành công né tránh được một cước của mẹ. Tất nhiên, anh biết bản thân không có tiếng nói trong gia đình, có cãi thế nào cũng không thể một mình chống lại được lệnh của quý bà Son, vì vậy anh quay đầu sang nhìn bố, tìm kiếm cho bản thân một đồng minh.
Anh muốn giở ra chiêu "đa số thắng thiểu số".
Son Siwoo nghĩ trên lý thuyết là vậy, nhưng thực tế ở nhà lại là quý ông Son nhắm mắt làm ngơ trước ánh nhìn nóng bỏng của anh, xoay người đi vào bếp, tiếp tục công việc rửa bát của mình, để lại anh bơ vơ, một mình chống chọi với cơn giận bùng cháy của vợ ông ấy.
"Mẹ nói cho con biết, khó khăn lắm mẹ mới tìm được một anh chàng đẹp trai như vậy cho con. Hơn nữa, người ta cũng là bác sĩ giống con, hai người nói chuyện chắc chắn hợp nhau." - Quý bà Son vừa nói, vừa lướt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại của bà ấy, dường như đang tìm kiếm gì đó.
Vừa lướt vừa càu nhàu không dứt lời. Đến khi bà tìm được thứ mình muốn tìm, hạt dưa trên tay Son Siwoo đã bị anh giải quyết hết một nửa.
"Nhìn xem, có phải rất đẹp trai không?" - Quý bà Son quay màn hình điện thoại sang, dí sát vào mắt anh.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại có độ sáng 100 đột ngột chiếu vào mắt khiến Son Siwoo suýt thì mù tạm thời. Anh kêu lên oai oái, phải lùi về sau mấy chục xăng-ti-mét mới dám he hé mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại của mẹ.
Sau đó, anh nhìn thấy một cái ảnh thẻ của học sinh cấp ba.
"Mẹ, con đã 29 tuổi rồi." - Son Siwoo cẩn thận nói.
"Ừ. Mẹ còn biết sau sinh nhật cuối năm nay con sẽ bước qua tuổi 30 nữa." - Quý bà Son bình thản đáp, vẫn tiếp tục dí màn hình điện thoại đến gần anh.
Son Siwoo nhìn chằm chằm thiếu niên nhuộm tóc bạch kim trên màn hình ba mươi giây, sau đó uyển chuyển giải thích với quý bà Son: "Mẹ. Xem mắt với trẻ vị thành niên không phạm pháp nhưng sẽ vi phạm đạo đức."
Quý bà Son thu điện thoại về, hừ lạnh một tiếng: "Tất nhiên là mẹ biết."
"Vậy tại sao..."
"Nghĩ cái gì vậy? Đối tượng mẹ tìm cho con là đàn ông trưởng thành." - Mẹ Son dùng ngón trỏ chọc chọc vào trán anh, "Ba-mươi-tuổi. Lớn hơn con tận 10 tháng tuổi đấy."
Những lúc thế này, Son Siwoo mới cảm thấy biết ơn ông bố nhà mình. May mà đầu ngón tay của quý bà Son đã được bố anh cắt dũa cẩn thận, nếu không, với lực ấn và cường độ ấn hiện tại có khả năng trán anh đã thủng một lỗ to rồi.
"Nhưng mà..." - Son Siwoo không hiểu vì sao người kia đã ba mươi tuổi, nhưng mẹ vẫn cứ lấy ảnh thẻ học sinh của hắn ta ra cho anh xem, tiếp tục lý luận, "Mẹ không sợ bị lừa đảo mai mối à? Ảnh lúc nãy mẹ đưa cho con xem là ảnh thẻ cấp ba đó. Học sinh cấp ba đến đàn ông trưởng thành 30 tuổi là đã qua mấy chục năm rồi, nhan sắc làm sao vẫn như cũ được chứ?!"
"Muốn biết nhan sắc có còn như cũ hay không, con cứ đi gặp người ta một lần là biết."
2.
Son Siwoo đứng trước cửa nhà hàng, khoé mắt giật giật.
Quý bà Son nói đã giúp anh hẹn người ta đi ăn cơm, kết quả lại hẹn đến nhà hàng món Pháp sang trọng như thế này, chẳng biết là muốn anh đi xem mắt, hay là muốn đốt hết tiền tiết kiệm của anh nữa.
"Mẹ. Địa chỉ mẹ gửi cho con có đúng không vậy?" - Son Siwoo đọc một chuỗi địa chỉ, lại xác nhận với mẹ một lần nữa.
"Đúng mà." - Quý bà Son vỗ đùi, qua loa đáp.
Bên kia đầu dây có tiếng nhạc khiêu vũ ồn ào truyền tới, Son Siwoo vừa nghe đã biết quý bà Son lại kéo bố anh ra quảng trường để khiêu vũ thể dục nữa rồi. Những lúc thế này, mẹ anh chắc chắn không muốn nói nhiều với anh.
"Được rồi. Mẹ có việc bận. Con cứ tập trung nói chuyện với người ta đi. Trước mười một giờ con đừng về."
Đúng như Son Siwoo dự đoán, quý bà Son chỉ nói với anh vài câu đã dứt khoát ngắt máy.
Son Siwoo ngước nhìn bảng tên sặc mùi xa hoa của nhà hàng, thở dài, nhắn một tin cho số điện thoại mà mẹ anh gửi đến mấy hôm trước:
"Chào anh, tôi là đối tượng xem mắt của anh, Son Siwoo. Tôi đã đến nhà hàng rồi, anh đang ngồi ở đâu vậy?"
Vốn nghĩ rằng sẽ phải đợi một lúc người kia mới trả lời tin nhắn, nào ngờ tin vừa gửi đi, bên kia đã gọi lại cho anh gần như là ngay lập tức.
"Xin chào?" - Son Siwoo cứng nhắc mở lời.
Người ở đầu dây bên kia yên lặng, một lúc sau mới đáp lời anh: "Xin chào, bác sĩ Son."
Son Siwoo đoán, hắn ta có lẽ vẫn chưa đọc tin nhắn, vì vậy anh kiên nhẫn lặp lại lời nói của mình trong tin nhắn kia: "Chào anh, tôi đã đến trước nhà hàng rồi. Anh đang ngồi ở bàn nào vậy?"
Giọng người kia hơi ngập ngừng. Mãi đến khi Son Siwoo tưởng rằng mình đã gọi nhầm số, đầu dây bên kia mới chậm rì rì trả lời: "Tôi nhìn thấy em rồi."
"Hả?" - Son Siwoo nhíu mày, vẫn chưa theo kịp diễn biến của câu chuyện.
"Tôi nói..." - Người kia nhàn nhạt lặp lại, "Tôi đã nhìn thấy em rồi. Tôi đang ở đối diện em."
Son Siwoo theo bản năng ngẩn đầu, nhìn về phía đối diện. Sau đó, anh nhìn thấy một người đàn ông đang từ bên kia đường đi đến trước mặt anh.
Hắn ta ăn mặc rất giản dị. Sơ mi trắng, quần tây đen, bên ngoài mặc một cái áo măng-tô màu lông chuột, tóc cũng không tạo kiểu cầu kỳ, nhưng khí chất lại khiến người ta khó mà rời mắt.
Chủ yếu là do gương mặt hắn vẫn đẹp trai y hệt như trong bức ảnh thẻ mẹ đưa cho anh xem.
"Chào em." - Người kia đứng đối diện anh, lịch sự tháo găng tay, đưa tay ra trước mắt anh, "Tôi là đối tượng xem mắt của em, Han Wangho."
Son Siwoo ngẩn người một chút, rồi cũng đưa tay ra bắt lại.
"Chào anh."
Bàn tay của Han Wangho rất lạnh, nhưng lực nắm lại vừa vặn, không quá mạnh cũng không quá nhẹ.
Khá lịch sự.
Son Siwoo ngẫm nghĩ, sau đó nhìn đồng hồ. Vừa đúng bảy giờ tối. Nếu chịu đựng thêm bốn tiếng nữa, đến mười một giờ là có thể tự do rồi.
3.
Nhà hàng kiểu Pháp được thắp sáng bằng những chùm đèn pha lê ấm áp, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên khe khẽ xen lẫn tiếng trò chuyện nhã nhặn.
Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một bàn gần cửa sổ, bên ngoài là khung cảnh thành phố S mờ mịt trong cơn mưa bụi.
Son Siwoo kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài trời. Trời tháng Tám mưa tầm tã, mặt kính dính đầy những vệt nước trôi chậm rãi như có ai đó đang thong thả gỡ từng sợi chỉ mỏng khỏi khung trời.
"Em không thích ăn món Pháp à?" - Giọng Han Wangho trầm thấp vang lên, mang theo chút ý cười.
Son Siwoo sửng sốt, lúc này mới nhận ra bản thân đã cầm thực đơn rất lâu nhưng vẫn chưa chọn gì.
Anh luống cuống thu tầm mắt lại, chăm chú lướt qua một dãy chữ tiếng Pháp trên thực đơn, muốn chọn bừa một món.
Đúng lúc này, Han Wangho thò tay đến, rút thực đơn ra khỏi tầm mắt anh.
"Đi thôi." - Hắn trả thực đơn cho bồi bàn, thong thả đứng dậy.
"H-hả?" - Son Siwoo bối rối, cũng đứng dậy.
Vậy là hết. Cuộc hẹn đầu tiên của hai người đã kết thúc như vậy.
Quý bà Son chắc chắn sẽ đuổi đánh anh suốt ba mươi con phố nếu biết diễn biến của buổi tối nay là như thế này.
Son Siwoo vừa tự cầu siêu cho bản thân mình, vừa ngoan ngoãn đi theo sau Han Wangho ra ngoài.
Hai người vừa vào nhận bàn đã rời đi, nhưng nhân viên phục vụ vẫn chuyên nghiệp, không nói lời nào, thậm chí còn kiên nhẫn che ô cho bọn họ đến tận xe.
"Đi thôi." - Han Wangho kéo mở cửa ghế phụ, híp mắt nhìn anh, lại nói hai từ đi thôi thêm một lần nữa.
Son Siwoo mơ hồ ngồi vào xe của hắn, đến khi xe đã đi được một đoạn mới hoàn hồn.
"À, nhà tôi phải đi về hướng ngược lại. Chắc anh không tiện đường đâu."
"Không đến nhà em." - Han Wangho duỗi tay, ấn ấn lên màn hình điều khiển, mở một bản nhạc nhẹ.
Âm nhạc dìu dịu hoà cùng tiếng mưa vỗ lộp bộp vào khung cửa kính khiến Son Siwoo dần bình tĩnh trở lại. IQ từ mức hai chữ số của heo nhanh chóng nhảy vọt về mức ba chữ số của người bình thường.
Anh ngẫm nghĩ lời Han Wangho một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của hắn.
Han Wangho đúng là không muốn đưa anh về, hắn đang muốn chở anh đến một quán ăn khác.
Xe rẽ vào một con phố nhỏ yên tĩnh, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu từng hạt mưa li ti như bụi bạc. Son Siwoo nghiêng đầu nhìn ra ngoài, phát hiện nơi này cách khu trung tâm khá xa, xung quanh chỉ toàn những quán ăn cũ kỹ và cửa hàng tạp hoá nhỏ.
Cuối cùng, Han Wangho dừng lại trước một quán mì nhỏ. Biển hiệu trước cửa đã bạc màu, nhưng bên trong vẫn khá sạch sẽ.
"Ăn ở đây được chứ?." - Han Wangho chống tay lên vô-lăng, quay đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.
Son Siwoo không phải người kén ăn, ngoại trừ món Pháp, cái gì anh cũng ăn được. Vì vậy, anh thoải mái gật đầu, tự mở cửa, bước xuống. Mùi nước dùng nóng hổi thoảng ra từ khe cửa lập tức len vào mũi, xua đi phần nào cái lạnh ẩm ướt.
Bên trong quán mỳ chỉ có bốn, năm bộ bàn ghế nhôm cũ, hơi nước bốc lên từ những nồi lớn phía sau quầy khiến khung cảnh mờ ảo như được bao phủ bởi một lớp sương.
"Ngồi ở đây nhé?" - Han Wangho chỉ vào một vị trí ở gần bếp.
Son Siwoo lại gật đầu, tuỳ ý để hắn dẫn dắt.
Han Wangho kéo ghế, đợi đến khi anh đã ngồi xuống rồi mới đưa thực đơn giấy đã ố vàng sang cho anh.
Son Siwoo cúi nhìn, phát hiện chữ trên thực đơn đều là tiếng Hàn giản dị, từ nào anh cũng biết, không cần phải mất mặt đọc bừa như thực đơn ở quán Pháp ban nãy.
Son Siwoo cầm thực đơn, vừa lật vừa khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
4.
Tháng Tám, thời tiết ở thành phố S khá thất thường. Lúc nãy còn mưa như trút nước, vậy mà đến khi hai người ăn xong trời đã ráo hoảnh. Trăng sao cũng lấp ló hiện ra.
Son Siwoo nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn hơi sớm, bèn đề nghị cùng "đi dạo tiêu thực" với Han Wangho.
Bác sĩ Han tất nhiên vui vẻ đồng ý. Hắn lái xe gửi vào một garage ở gần đó, sau đó đi bộ cùng anh.
Hai người đi đến bờ sông, cùng nhau cuốc bộ ven bờ.
Trăng sao sáng tỏ, bầu không khí nhẹ nhàng khiến Son Siwoo dần thả lỏng, bắt đầu nói nhiều hơn.
"Anh Han Wangho cũng làm bác sĩ nhỉ?"
"Ừm." - Han Wangho gật đầu, "Tôi là bác sĩ tâm thần."
Son Siwoo ngẫm nghĩ, cảm thấy bốn chữ "bác sĩ tâm thần" ghép vào hình ảnh thiếu niên tóc bạch kim kia rất buồn cười. Vì vậy, anh bật cười khe khẽ.
Han Wangho nhìn thấy anh cười, ngay lập tức hiểu được anh đang nghĩ đến điều gì, cũng cong môi cười theo.
"Khó tin quá hả?" - Hắn nghiêng đầu nhìn anh, hỏi.
Son Siwoo gật đầu, lại lắc đầu.
Nếu là thiếu niên tóc bạc kia thì khá khó tin, nhưng nếu là người đàn ông chín chắn ở trước mặt anh đây thì lại rất đáng tin.
Han Wangho nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó chậm rãi kể cho anh nghe vì sao thiếu niên tóc bạch kim năm đó lại chọn làm bác sĩ.
"Tôi biết em từ rất lâu về trước."
Bước chân Son Siwoo khựng lại, tim như bị ai đó gõ một nhịp mạnh. Anh ngẩng đầu nhìn Han Wangho, ánh trăng đổ xuống gương mặt hắn, khiến đôi mắt kia sáng lên tựa như đang giấu một bí mật.
"Son Siwoo." - Han Wangho nhìn anh, nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, "Tôi nói, mấy chục năm trước tôi đã biết em rồi."
Son Siwoo lập tức nhớ lại tấm ảnh thẻ của thiếu niên tóc bạch kim mà mẹ anh đưa xem ban sáng, nhưng vẫn không tài nào lục tìm được trong ký ức một người giống như vậy.
"Chúng ta... đã gặp nhau à?" - Anh mờ mịt hỏi.
Han Wangho cong môi, không đáp. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn dòng sông lấp lánh ánh trăng rồi mới nói:
"Tất nhiên là em không biết tôi."
Hắn chậm rãi kể cho Son Siwoo nghe một câu chuyện rất dài.
Han Wangho tóc bạch kim là một thiếu gia nhà giàu hàng thật giá thật. Hắn là con út trong nhà, phía trên có hai người anh trai giỏi giang, vì vậy không ai ép hắn phải trở thành một người tài giỏi như vậy, càng không mong hắn trở thành một người tài giỏi như vậy.
Tập đoàn, gia sản chỉ có một. Hai người anh trai tài giỏi đấu đá lẫn nhau, tranh giành gia sản đã đủ khiến bố hắn đau đầu, không có thời gian để quan tâm hắn. Cho nên, Han Wangho mười sáu tuổi có đủ tiền bạc, đủ tự do để trở thành một tên thiếu gia ăn chơi trác táng.
Hắn trầm mê trong những cuộc chơi, bỏ bê học hành, ôm mớ thành tích bết bát lê lếch đến tận lớp mười hai.
Sau đó, dưới gió nóng của tháng Chín, hắn nhìn thấy thiếu niên Son Siwoo mặc áo sơ mi trắng, đứng trên bục cao, đọc một bài diễn văn.
Tiếng ve kêu râm ran khiến hắn phân tâm. Bài diễn văn dài lê thê khiến hắn buồn ngủ. Chỉ có khuôn mặt rạng rỡ của thiếu niên dưới ánh mặt trời là khiến hắn không thể rời mắt.
Gió thổi, vạt áo sơ mi của thiếu niên lay động.
Cậu ấy nói: "Nếu học tập là một liều thuốc độc, vậy thì kiên trì chính là giải dược duy nhất của nó."
Han Wangho nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, đột nhiên cảm thấy rất xúc động.
"Em nói, kiên trì là giải dược duy nhất của học tập..." - Hắn lại tháo găng tay, vươn bàn tay đến trước mắt anh, lắc nhẹ. Giọng nói của hắn mềm mại, âm điệu như hoà nhịp với tiếng vỗ về của sóng nước trên mặt sông, "... nhưng mà, với tôi em mới là giải dược duy nhất."
Son Siwoo sững sờ, cảm giác như có ai đó vừa vẽ lại một mảnh ký ức đã mờ từ lâu bằng những nét màu rõ ràng.
Hình ảnh buổi lễ khai giảng năm ấy thoáng chớp qua trong đầu anh. Cái nắng tháng Chín, tiếng ve chát chúa, hàng trăm đôi mắt bên dưới sân trường...
Anh vẫn chưa kịp nói gì thì Han Wangho đã thu tay về, cười nhẹ xua tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ... mình muốn thay đổi. Ít nhất là đủ tốt để lúc gặp lại em không trưng ra dáng vẻ quá chật vật."
Son Siwoo nuốt xuống những lời định nói, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một thứ gì đó ấm nóng cọ vào.
Gió sông về đêm mát lạnh, mặt nước phản chiếu ánh trăng thành những gợn sóng bạc lung linh.
Hai người im lặng bước tiếp, tiếng giày chạm vào nền đá xen lẫn tiếng sóng như một bản nhạc không lời. Đến đoạn cầu nhỏ bắc qua sông, Han Wangho đột nhiên dừng lại.
"Son Siwoo." - Hắn quay đầu nhìn anh.
Son Siwoo theo tiếng gọi, cũng ngẩn đầu nhìn hắn. Sau đó, anh nghe thấy hắn nói: "Em nên tranh thủ đi gặp nha sĩ thì hơn."
5.
"Cho nên, anh ta kết thúc buổi hẹn đầu tiên của hai người bằng một lời khuyên như vậy đó hả?" - Park Jinseong nghe Son Siwoo kể lại tình hình buổi hẹn xong, cười lớn, đá chân. Cái ghế xoay của cậu ta lại xoay một vòng.
Son Siwoo bị tiếng cười khằng khặc của Park Jinseong chọc trúng chỗ đau, thở dài, cảm thấy cơm trưa hôm nay đột nhiên trở nên nhạt nhẽo kỳ lạ.
"Anh ấy nói lúc ăn mỳ bò nhìn thấy tao cứ nhăn nhó mỗi khi chuyển sang nhai ở hàm trái, nghi ngờ tao bị sâu răng số 6 hoặc số 7..."
Park Jinseong lại cười phá lên. Park Jaehyuk ở bên cạnh đang sửa bệnh án cũng phải kéo ghế qua, cùng cười một trận.
Sau khi cười đủ, Park Jinseong mới lau lau khoé mắt, nghiêm túc thảo luận với Son Siwoo:
"Vậy mày cảm thấy con người anh ta thế nào? Tao thấy người hài hước như vậy cũng khá thú vị đó."
Park Jaehyuk bên cạnh cũng hào hứng góp vui:
"Nghe nói bác sĩ Han đó giỏi lắm đấy. Hình như cậu ta đang làm ở bệnh viện X bên kia."
Bệnh viện X là bệnh viện tư nhân vô cùng đắt đỏ, cũng vô cùng nổi tiếng ở thành phố S.
Nghe đến đây, Son Siwoo chỉ hừ nhẹ một tiếng.
"Giỏi thì liên quan gì đến tao? Dù có đau răng đến phát điên tao cũng không đến khám ở đó đâu."
Park Jinseong cười khằng khặc, đánh tan phòng tuyến tâm lý của anh:
"Chủ yếu là do mày không có tiền."
Son Siwoo liếc sang, ánh mắt đầy ý cảnh cáo, nhưng hai tên kia vẫn cứ cười hề hề, chẳng biết nghĩ cho cảm xúc của người khác.
Anh rũ mắt xuống, dùng nĩa chọc chọc vào miếng cà chua trong đĩa, rầu rĩ tụng câu thần chú quen thuộc: "Đàn ông là phù du, sự nghiệp mới là vĩnh cửu."
Vừa tụng được hai lần, tên "phù du" kia đã nhắn tin đến:
【Chiều nay em tan làm lúc mấy giờ?】
Son Siwoo buồn bực gõ gõ vào màn hình, gửi lại một dấu câu:
【?】
Bên kia rất nhanh đã trả lời:
【Tôi đến đón em tan làm】
Son Siwoo chống cằm, cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cái gì mà "tôi đến đón" chứ...
Anh gõ gõ mấy chữ "không cần", nhưng gõ được một nửa đã xoá đi, đổi thành:
【Bảy giờ】
Hai chữ "bảy giờ" cộc lốc chẳng hiểu vì sao lại khiến bác sĩ Han bên này bật cười khanh khách. Điều dưỡng vừa mang mấy hồ sơ bệnh án vào đã bị nụ cười của hắn doạ đến giật mình, suýt ngã nhào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com