Váy nữ sinh
“Cái kiểu trai ngoan như mày á, không biết hút thuốc, không uống rượu, thấy cũng chẳng chơi bời gì, thì... thôi mặc váy vào đi cho đủ bộ.”
Han Wangho buông câu đó khi đang cởi áo sau giờ tập gym, mồ hôi còn lắm tấm trên cổ.
Son Siwoo đang ngồi nhấm nháp đống đồ ăn vặt trên sofa tự dưng nghe cái thằng bạn cùng phòng thở ra cái câu kia thì lập tức quay đầu lại nhìn hắn như thể vừa nghe thấy một lời nguyền cổ xưa.
“Mày bị ngu à? Mắc gì tự dưng động chạm?” – Siwoo nheo mắt.
Han Wangho nhún vai, lười biếng ngồi xuống, tay mở lon nước tăng lực, giọng bỡn cợt:
“Thì tại mày cứ ngoan hiền quá mức. Tao thấy còn bánh bèo hơn mấy em năm nhất. Không nhìn ra có tí nam tính gì luôn.”
“…Ừ, vậy tao mặc váy luôn bây giờ cho mày câm mồm.”
Han Wangho phì cười, tưởng cậu chỉ đùa. Nhưng Son Siwoo là ai chứ, máu liều còn nhiều hơn máu não.
Sai rồi. Quá sai.
Ba mươi phút sau, trong phòng tắm của căn hộ thuê nhỏ ở tầng 2 khu cư xá gần trường một bóng hình đang xoay đi xoay lại ngắm nhìn mình trong gương, không ai khác ngoài Son Siwoo.
Cậu đứng trước gương, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cũng không tệ mà, phải không…
Chiếc váy nữ sinh được Son Siwoo chạy đi mua ngay khi nghe cái câu kia được phát ra từ mồm họ Han – váy xếp ly màu đen, kết hợp với sơ mi trắng. Áo sơ mi cậu vẫn mặc hằng ngày. Nhưng đi với váy, mọi thứ lại... lạ lùng kinh khủng. Con gái bình thường mặc váy ngắn như này sao. Gió lùa hết vào lạnh chết…
“Siwoo mày điên thật rồi…” – Cậu tự lẩm bẩm, tay run run kéo chiếc váy xuống để che hết phần mông đang lấp ló.
Một phút sau, cậu bước ra khỏi nhà tắm. Tiến ra gần cái tên cùng phòng chết tiệt dám mở mồm chế giễu cậu.
Han Wangho đang nằm dài trên sofa, tay lướt điện thoại, một tay cầm cái khăn vắt trên vai mà lau mái tóc ướt sau khi tắm xong.
Cậu vừa bước ra, hắn ngước mắt.
Và đơ.
Hắn xịt keo cứng ngắc không nói lên lời.
Son Siwoo đứng trước mặt hắn, ánh mắt khiêu khích. Váy ôm vừa người, áo sơ mi bình thường cậu cũng mặc nhưng giờ đây kết hợp cùng cái chân váy xếp ly nó lại gọi cực phẩm. Chiếc váy đung đưa theo nhịp bước chân của cậu khi bước đến sofa làm lộ cả quần trong. Han Wangho bắt đầu thấy nóng mắt rồi đấy.
“…Tao mặc rồi đây.” – Cậu hùng hổ hất cằm nhìn xuống cái tên khốn đang đơ người kia.
Han Wangho đặt điện thoại xuống bàn. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy cậu.
Không còn nụ cười giễu cợt, không còn chỉ trích. Chỉ còn một loại im lặng đặc quánh.
“Mày…vậy mà mặc thật.”
Siwoo đắc ý.
“Tao là ai cơ chứ. Rồi nha, bố mày đi thay.”
“Đứng im đó.”
Giọng trầm thấp như kéo từ đáy ngực ra. Siwoo giật mình, chân khựng lại.
Han Wangho đứng dậy. Chậm rãi bước đến sau lưng cậu. Rất gần. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào gáy mình. Tay hắn vậy mà dám đặt lên mông cậu.
“Tao nói thật... không ngờ mày hợp kiểu này đến vậy.”
Siwoo nuốt nước bọt. Ê nãy tự tin bao nhiêu giờ cậu lại thấy không ổn chút nào.
Han Wangho ngồi phịch xuống ghế sô-pha, chân dài vắt chéo, ánh mắt vẫn còn hơi đờ đẫn như thể vừa bị cú sốc văn hoá đập thẳng vào mặt.
"Tao... ừm... mày thực sự... mặc cái đó... vì tao?"
Siwoo chống nạnh, quay một vòng khoe chiếc váy xếp ly màu than phối cùng sơ mi trắng. Mái tóc nâu bù xù được vuốt gọn gàng hơn mọi ngày, còn đôi chân thì... Wangho đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng hôm nay, sao nó lại... nuột đến thế chứ? Mẹ kiếp, đây là muốn đòi mạng hắn à?
"Thì tao mặc rồi nè. Giờ mày tính sao? Có đấm tao vì dám phản dame không? Hay tính chấp nhận thất bại và đi mua đồ ăn vặt cho tao đây?”
Wangho không trả lời. Hắn đứng dậy, bước tới, kéo Siwoo lại gần, tay luồn qua eo mà ôm lấy xoa nắn qua lớp áo sơ mi. Sự im lặng kéo dài đúng năm giây, trước khi hắn cúi xuống sát mặt cậu:
"Mày biết hậu quả khi mặc cái này trước mặt tao là gì không, Siwoo?"
Siwoo nuốt khan. "Gì cơ...?"
Wangho cười nhẹ. Một tay luồn vào trong váy mà bóp lấy mông cậu.
"Là... tao sẽ không kìm được đâu đấy."
Chết tiệt, Han Wangho vậy mà cẩng vì nhìn thấy Son Siwoo mặc váy. Nhìn con cúc cu đăng phồng lên qua lớp quần đùi mà cậu hối hận không thôi, vậy mà chọc vào ổ kiến lửa.
...
Đèn phòng ngủ mờ ấm, rèm kéo kín, không khí như bị rút cạn bởi sức nóng đang cuộn trào trong không gian chật hẹp. Váy xếp ly bị vén cao tới tận eo, để lộ mảng da trắng đến lóa mắt.
Han Wangho quỳ gối trên sàn, đầu rúc sâu giữa hai đùi Son Siwoo. Cậu ngồi trên mép giường, một chân gác lên vai hắn, tay siết chặt ga giường đến trắng bệch. Mỗi lần lưỡi hắn chạm tới điểm nhạy cảm phía sau, cơ thể cậu lại giật nảy lên như bị điện giật.
“Ưm… a… đừng… Wangho… bẩn…!”
“Bẩn?” – Hắn ngẩng đầu, khoé miệng dính thứ dịch bóng nhẫy, liếm môi cười cợt – “Chỗ này sạch sẽ lắm, tao vừa liếm đến sạch bong rồi còn gì.”
Không để Siwoo phản kháng, Wangho lại vùi đầu vào, hai tay tách đùi cậu ra rộng hơn nữa. Lưỡi hắn luồn lách, xoáy tròn, rồi bất ngờ đâm sâu vào lỗ nhỏ đang co rút đầy phản kháng. Cậu không còn đủ sức để kiềm chế nữa, tiếng rên rỉ bị bàn tay bịt miệng cũng chỉ khiến âm thanh càng thêm nghẹn ngào, gợi tình.
“Ư…ah…dừng lại đi thằng chó này!”
Tinh dịch bắn ra ướt sũng cả quần lót. Han Wangho vẫn chưa chịu dừng, chỉ rút lưỡi ra, ngẩng đầu nhìn với ánh mắt tối tăm như mãnh thú đói khát.
“Vẫn chưa đủ. Cơ thể em còn run, tức là vẫn muốn nữa. Mà đừng gọi như vậy, gọi anh yêu xem nào.”
Hắn đẩy Siwoo nằm ngửa xuống giường, lột phăng chiếc quần lót đã ướt nhẹp rồi vứt đại xuống sàn. Tay mở từng chiếc cúc áo sơ mi, chậm rãi như đang bóc quà, từng chút, từng chút một.
Rồi hắn cúi xuống, đầu lưỡi mơn trớn đầu ti hồng hồng đang dựng cứng, mút chặt như đang muốn hút cạn tinh túy. Một tay xoa nắn phần eo mảnh khảnh, tay còn lại luồn xuống dưới, hai ngón tay đâm vào lỗ nhỏ vừa bị liếm ướt, bắt đầu khuấy động.
“Ưm… ƯƯƯMMM—! Đừng… sâu quá… không chịu nổi…”
“Tao mới dùng tay mà em đã khóc như thế này?” – Hắn trêu chọc, rút ngón tay ra, ngắm thứ chất nhầy óng ánh rồi đưa lên liếm sạch.
“Dâm thật đấy, Siwoo ạ.”
Cậu muốn phản bác nhưng lại bị hắn đè xuống. Wangho đã cởi sạch đồ, dục vọng cương cứng chĩa thẳng vào giữa hai chân cậu. Hắn không do dự, nhấn mạnh đầu khấc vào chỗ ẩm ướt đang run rẩy, rồi đâm thẳng một nhịp, ngập đến tận gốc.
“A—Aaaaaah! Wangho… chết tiệt… to quá…”
“Biết mà vẫn mặc váy trước mặt tao? Tự chuốc lấy thôi.”
Hắn bắt đầu đưa đẩy. Nhịp ban đầu chậm rãi, như đang tra tấn, rồi càng lúc càng nhanh, mạnh, dữ dội hơn. Âm thanh da thịt va chạm vang lên dồn dập, ướt át và tục tĩu. Chiếc váy xếp ly đung đưa theo từng cú thúc, như thêm dầu vào lửa cho cảnh tượng bùng cháy.
“Ư… Aaa… sâu… sâu quá… anh… Wangho… chậm lại…tao..không nổi”
“Muộn rồi. Đêm nay tao không để em yên đâu.”
Hắn nhấc một chân Siwoo vắt lên vai, đổi góc độ, cú thúc chạm trúng điểm G khiến cậu ngửa cổ thét lên, cả người cong lại như chiếc cung sắp gãy.
“ƯAAAHHHH—!"
Cả căn phòng dường như rung chuyển theo từng đợt cao trào. Mồ hôi, nước mắt, dịch thể vấy đầy trên ra giường, trộn lẫn vào nhau không rõ đâu là giới hạn giữa nhục dục và tình cảm.
...
Cơ thể Son Siwoo mềm nhũn sau trận hoan ái đầu tiên, nhưng Han Wangho thì chưa dừng lại. Hắn nhìn xuống thân thể đang run rẩy của cậu, như thể đang ngắm tác phẩm tuyệt mỹ nhất thế gian — một Siwoo mặc váy, tóc rối bời, nước mắt chưa kịp khô, phần đùi và bẹn lấm lem tinh dịch, váy vẫn vắt trên bụng, sơ mi chưa kịp cài lại.
“Nhìn em lúc này…” — hắn thì thầm, ngón tay vẽ dọc theo bắp đùi run rẩy — “đẹp tới mức tao muốn giữ em trong váy cả đời.”
Siwoo vừa mệt vừa xấu hổ, mắt cụp xuống, chỉ biết nghiến răng mắng nhỏ:
“Cái đồ điên… Mày là chó hả?”
“Ừ. Chó đói. Và em là cục xương ngon của tao.”
Wangho cúi xuống, lần này không dùng tay, mà ép mặt cậu quay sang một bên, từ phía sau đẩy vào lần nữa. Không để cậu kịp chống đỡ, hắn đã đưa thân mình xuyên qua khe hẹp vẫn còn ẩm ướt và sưng tấy. Âm thanh "ọc ọc" do chất dịch ma sát bật ra, càng khiến khung cảnh trở nên hoang dại.
“Ư… a… không… đằng sau nữa…”
“Phía sau mới hợp với váy em mặc.”
Tay hắn vòng qua bụng cậu, nắm lấy cậu nhỏ đã mềm rũ mà mơn trớn. Vừa thúc sâu, vừa dùng giọng khàn khàn sát tai thì thầm:
“Cái lỗ nhỏ này… dâm quá rồi đấy. Vừa được đụ xong đã tự động mở ra chờ tao.”
Mỗi cú thúc đều dứt khoát, sâu và nhẫn tâm. Siwoo cắn chặt gối, đến mức môi bật máu. Thế nhưng giữa đau và sung sướng, cơ thể cậu vẫn không ngừng co rút, đón nhận từng đợt sóng khoái cảm dữ dội.
“M-mày… ác ôn…!"
“Không. Tao là bạn trai em.”
Wangho cúi xuống, lần này là một nụ hôn – không phải vồ vập, mà ngọt ngào, trộn lẫn cả mồ hôi và nước mắt. Đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi Siwoo, hút mút như muốn rút hết không khí trong lồng ngực cậu.
Sau khi bắn lần thứ hai, hắn vẫn chưa rút ra. Cậu nhỏ vẫn cứng trong cơ thể Siwoo, nhúc nhích nhẹ khiến cậu co giật.
“Đủ rồi… chết mất…” – Siwoo thở dốc, giọng khản đặc.
“Chưa. Phải cho em quen với cảm giác bị tao đụ khi mặc váy.”
Lần này, Wangho kéo cậu ngồi trên đùi mình, đặt đối diện. Hắn để cậu tự ngồi xuống, tự nuốt trọn lấy, để đôi mắt Siwoo phản chiếu toàn bộ cảm giác bị chiếm giữ.
“Nhìn tao,Son Siwoo.”
Ánh mắt cậu mơ màng, rướm nước, môi đỏ mọng vì bị cắn, toàn thân đẫm mồ hôi. Hắn vừa nhìn, vừa đỡ eo cậu nhấp lên nhấp xuống, cứ thế để cậu tự làm chính mình bắn thêm một lần nữa, bắn cả lên ngực hắn.
Và rồi… hắn đổ xuống, lần thứ ba, sâu bên trong cơ thể cậu. Lúc này, Siwoo đã hoàn toàn rã rời, không còn chống đỡ nổi nữa, chỉ biết gục đầu vào vai hắn mà thở hổn hển.
“Em mặc váy, tao sẽ đụ em đến khi nào không mặc nổi nữa thì thôi.”
Han Wangho thì thầm, vuốt tóc cậu, hôn lên trán — khác hẳn sự điên cuồng ban nãy. Như thể con thú hoang đã cắn xé xong, giờ lại trở về thành gã người yêu ngọt ngào.
...
Đèn ngủ lờ mờ phát ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng không che nổi sự hỗn loạn trong căn phòng nhỏ. Váy xếp ly bị kéo lên tận eo, áo sơ mi bung hết cúc, làn da trắng ngần vương vãi dấu vết của dục vọng – những vết hôn tím bầm kéo dài từ cổ xuống tận xương hông.
Han Wangho ngồi dựa vào đầu giường, để Siwoo ngồi dạng chân trên đùi, lưng tựa ngực hắn. Tay hắn vòng ra trước, nhẹ nhàng xoa phần bụng đã căng cứng lại co giật sau từng cú thúc.
“Mệt chưa?” – hắn hỏi, giọng khàn như thể dây thanh bị lửa đốt qua.
Son Siwoo chỉ có thể rên khẽ, đầu gật gật trong vô thức. Cậu đã bắn thêm lần nữa, tay còn run, đầu gối không đủ sức chống đỡ, cơ thể rũ rượi như cọng bún mới luộc
“Vậy mà bảo mạnh miệng. Mới mặc váy lần đầu mà đã khóc sướt mướt thế này rồi?”
Han Wangho thì thầm bên tai, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai ửng đỏ, khiến Siwoo giật nảy lên lần nữa. Mỗi câu nói của hắn như nhấn sâu thêm cái nhục cảm của sự chiếm hữu.
“Khốn… khốn kiếp thật đấy… tao… không đi học nữa…”
“Ừ. Ở nhà mặc váy cho tao xem là được.”
“Biến—!"
Hắn cười khẽ, kéo mền trùm lên cả hai, nhưng phần thân dưới vẫn chưa rút ra. Cái cảm giác bị lấp đầy, ấm nóng, khiến Siwoo chỉ biết rên rỉ rúc vào hõm cổ hắn mà thở dốc.
Sáng hôm sau.
Cơ thể Siwoo không tài nào nhấc dậy nổi. Vẫn nằm sấp, mông ê ẩm, bên trong vẫn còn râm ran nóng.
Trên gối là chiếc váy xếp ly đã được giặt sạch, gấp ngay ngắn, bên cạnh là mẩu giấy nhỏ:
“Mai mặc nữa, được không?”
Cậu trợn mắt, hét lên:
“Đồ… BIẾN THÁI!!!”
Từ ngoài cửa, Wangho cười lớn.
7h15, Park Jinseong gõ cửa phòng 304 rầm rầm.
“Dậy chưa? Mở cửa! Tao mang cháo gà này!”
Im lặng. Lạ thường.
Jinseong chau mày, đưa tai nghe thử, chỉ nghe thấy tiếng "ư ử" mơ hồ cùng tiếng vật gì đó rơi lạch cạch. Mặt cậu đơ ra ba giây, sau đó gật gù.
“Ồ… Ồ hố hố… Hiểu rồi ha…”
Trong giờ giải lao tại căn tin, Son Siwoo ngồi co rút trong chiếc hoodie siêu to che nửa người, khẩu trang kéo kín tới mũi. Ánh mắt vừa thấy Park Jinseong và Điền Dã là định quay đầu trốn mất.
Tiếc thay…
Từ sau lưng, Han Wangho bá cổ kéo lại, cười hềnh hệch:
“Đi đâu đấy, công chúa nhỏ của anh? Lại đây ngồi trên đùi anh cho ấm.”
“Đcm! Mấy đứa kia nhìn kìa! Bỏ tao xuống!”
Wangho thản nhiên ngồi phịch xuống, kéo cậu ngồi lên đùi như chốn không người.
“Cho tụi nó biết luôn ai là của ai. Đúng không, Siwoo?”
Điền Dã bên cạnh suýt sặc sữa đậu, đập bàn chỉ trỏ:
“Ê ê, đủ rồi nha! Tụi bây biến căng tin thành phim live-action luôn rồi hả?”
Park Jinseong thở dài, đẩy ly trà sữa về phía Điền Dã:
“Uống miếng cho hạ hỏa. Tụi nó xài thể lực hơi quá rồi nên não thiếu máu đấy.”
Lúc này, Kim Hyukkyu xuất hiện, mang theo một khay đồ ăn, ngồi xuống cạnh Điền Dã rất tự nhiên. Mà khi thấy người yêu, Điền Dã có vẻ chả muốn ngồi cùng cái tên này.
“Thỏ con à, sáng nay em đi bộ khập khiễng đấy. Chân đau à? Sao không gọi anh bế đi” – Anh nghiêng đầu hỏi, nụ cười hiền như cỏ non đầu xuân.
“Không có! Tại… tại giày trơn! Mà anh bị điên à, nói cái gì không biết” – Điền Dã chột dạ, đỏ mặt rồi cúi đầu gặm ly trà sữa như chuột chui lỗ.
Ở bên cạnh, Kim Kwanghee đặt ly cà phê đen xuống, chống cằm, ánh mắt xa xăm chất chứa trong đó sự nguy hiểm.
“Ừm… Siwoo mặc váy hở? Nghe hay ho đấy.”
Jinseong liếc sang: “Sao, nhìn em làm gì cái tên này?”
Kwanghee nheo mắt, mỉm cười bí hiểm:
“Tưởng tượng một chút ấy mà. Nếu em mà mặc váy… chắc anh bứt nút quần ngay trên ghế mất.”
“Biến thái—!!”
Jinseong bối rối, đỏ cả mặt, đưa tay kéo cổ áo.
Kim Kwanghee thong thả nhấp ngụm cà phê, ánh mắt như muốn lột sạch người đối diện. Trong đầu cậu đang tự vẽ ra cảnh Park Jinseong mặc váy hầu gái, gò má ửng đỏ, hai tay giữ gấu váy, rồi giọng nhỏ xíu:
“Anh Kwanghee… em mặc rồi…”
Bịch.
Ly cà phê suýt rơi khỏi tay.
Kim Kwanghee vội vã hít sâu: “Không được, không được… mình mà đè thằng bé ra ngay giữa căng tin là tiêu đời.”
Còn nhân vật chính trong câu chuyện này thì sao đây? Đương nhiên là Son Siwoo chỉ biết nghiến răng, nuốt cục tức vào bụng, thầm chửi rửa tên bạn trai mặt dày của mình, mặt đỏ như cà chua chín. Trong lòng lặp đi lặp lại một câu:
“Tao mà còn mặc váy nữa là tao cắt váy luôn…thằng chó Han Wangho!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com