Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba - Sau khi ly hôn, chuyện tình cảm phải biết tự dứt khoát xử lý.

5.
Thời tiết ở đảo Jeju đúng là rất hợp ý Son Siwoo, nhưng thức ăn lại chẳng nuông chiều cái dạ dày của anh chút nào. Vì vậy, Son Siwoo đành phải trở về Seoul ngay sau khi việc quay chụp với nhãn hàng nước hoa kết thúc.

Máy bay vừa đáp đất, Son Siwoo đã bị Jeong Jihoon kéo thẳng đến bệnh viện làm hơn chục loại xét nghiệm lớn nhỏ. Tất nhiên, vẫn như mọi lần, ngoài trừ cái dạ dày rách nát của anh có vấn đề thì cơ thể Son Siwoo chỗ nào cũng lành lặn, khỏe như vâm.

"Về được chưa?" - Son Siwoo mệt mỏi tựa vào ghế chờ ở hành lang bệnh viện, ánh mắt đờ đẫn, tóc tai rũ rượi như cọng mì úng nước, trông chẳng khác gì một con mèo bị kéo lê qua vũng bùn rồi thả vào bệnh viện.

Người đứng bên cạnh anh chẳng hiểu từ khi nào đã đổi thành Kim Giin. Nghe Son Siwoo than thở, cậu ta vẫn cúi đầu lật lật tập hồ sơ xét nghiệm, giọng lạnh tanh: "Còn chưa xét nghiệm chức năng gan. Anh đợi thêm mười phút nữa."

Hoàn toàn không có chút mềm lòng nào trước bộ dạng khổ đau của anh.

"Mười phút..." - Son Siwoo ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi dài. Tự nhiên anh cảm thấy nhớ thằng Jeong Jihoon hết sức, "Anh vừa chụp quảng cáo trong tuyết, vừa bay về trong đêm, giờ còn bị ép đi xét nghiệm đủ thứ. Em định giết anh à?"

"Không cần giết." - Kim Giin đánh mắt nhìn anh, thản nhiên nói, "Cái dạ dày nát bét của anh tự khắc lo phần đó."

Son Siwoo nghẹn lời, chỉ biết quay mặt đi, nhìn mấy bệnh nhân đang xếp hàng lấy số, trong lòng không khỏi oán thán cuộc đời hào nhoáng của một diễn viên rốt cuộc cũng không thoát khỏi số kiếp phải uống thuốc mỗi ngày và nằm nghe bác sĩ đọc chỉ số men gan.

Cũng may, sau cùng buổi xét nghiệm cũng nhanh chóng kết thúc. Bác sĩ dặn dò vài câu, kê thêm thuốc, rồi để họ về. Lúc bước ra ngoài, trời đã sáng hẳn. Ánh nắng mùa đông ở Seoul tuy không gay gắt, nhưng cũng đủ làm người ta nheo mắt khi mới từ phòng khám bước ra.

Trên đường ra xe, Kim Giin vừa đi vừa lục túi tìm chìa khóa, lơ đãng hỏi: "Jeju có vui không?"

Son Siwoo bước chậm hơn nửa nhịp, tay nhét sâu vào túi áo. Một cơn gió lùa qua, len vào cổ áo, khiến anh hơi rùng mình, rụt cổ lại. Anh vốn định vờ như gió quá to, nghe không rõ để né tránh câu hỏi của Kim Giin, nhưng khi ngẩn đầu, chạm phải ánh mắt "không đáp không về" của người kia, Son Siwoo đành phải ngoan ngoãn mở miệng.

Anh đáp: "Cũng được."

"Thế còn Han Wangho?" - Kim Giin vậy mà vẫn chưa chịu buông tha cho anh, "Gặp lại nhau rồi, cảm thấy thế nào?"

Son Siwoo dừng chân, rồi lại bước tiếp, lướt qua một chiếc taxi đang đậu bên lề. Trong tiếng còi xe xa xa, giọng anh vang lên khô khốc: "Cũng vẫn như vậy thôi."

Kim Giin không hỏi nữa. Lòng cậu tự hiểu được rằng, cái "cũng vẫn như vậy" của Son Siwoo là một loại cảm xúc kỳ quái, không đủ đau để khóc, không đủ gần để giữ, mà cũng chẳng đủ xa để quên. Một trạng thái lưng chừng, dai dẳng, dính lấy nhau như tuyết tan chưa khô trên cổ áo.

"Về nhà ngủ ngay nhé." - Kim Giin chống tay lên trần xe, cúi đầu nhìn Son Siwoo đã an vị trên ghế sau, dặn dò.

Son Siwoo "ừm" một tiếng, không rõ là đồng ý hay chỉ là phản xạ. Nhưng dáng người rũ xuống kia giống như đã cạn sạch pin sau một đêm không ngủ, giờ chỉ cần có ai dịu giọng dỗ dành một câu là sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Kim Giin ngắm anh thêm một chốc, rồi thay vì đóng cửa xe ngay, cậu đưa tay kéo nhẹ lại khăn choàng trên cổ Siwoo, chỉnh cho góc vải phủ lên vành tai đang lạnh toát. Động tác không nhanh không chậm, giống như một người quen thuộc với việc chăm sóc một con mèo mong manh và bướng bỉnh.

"Chỗ thuốc hôm trước em để ở đầu giường anh vẫn uống đấy chứ?"

"Ừ, vẫn uống." - Son Siwoo trả lời lí nhí, mắt không rời khỏi vết mờ đọng lại trên kính xe do hơi thở của chính mình.

"Vẫn uống mà không bớt đau?"

Son Siwoo rụt vai, cười cười như để xua đi bầu không khí nghiêm trọng: "Chắc tại ăn cay quá. Tự dưng thèm mì cay cấp tám."

Kim Giin lặng thinh nhìn anh vài giây, rồi cúi đầu đóng cửa xe lại.

Xe chầm chậm lăn bánh. Bóng dáng đứng bên vệ đường của Kim Giin dần khuất xa.

Son Siwoo đọc cho tài xế một dãy địa chỉ rồi gục đầu vào cửa kính, không nói thêm gì nữa.

Những tòa nhà quen thuộc lướt qua tầm mắt. Seoul vẫn vậy, phồn hoa, vội vàng và náo nhiệt, chẳng dành cho ai quá nhiều thời gian nghĩ ngợi hay nhớ nhung.

Mà cũng tốt. Vừa lúc Son Siwoo anh đang không muốn nghĩ ngợi nhiều, cũng chẳng muốn nhớ nhung ai.

Anh ngủ một giấc ngắn, không mộng mị. Đến khi tỉnh dậy, xe đã dừng trước khu nhà anh được một lúc. Son Siwoo vội vàng xin lỗi tài xế, rồi anh kéo mở cửa sổ, chào hỏi bảo vệ khu một tiếng. Lúc này, bảo vệ mới cho xe chạy vào trong.

Xe dừng lại trước địa chỉ Son Siwoo đã đọc. Anh mơ màng gửi thêm một ít tiền cho tài xế, rồi đi vào trong.

Căn biệt thự này vốn là nhà chung của anh và Han Wangho, nhưng nhờ tay luật sư ly hôn dẻo miệng của mình, nơi này trở thành tài sản dưới tên anh. Dù vậy, sau ngày hai người ly hôn, Son Siwoo không trở về đây thêm lần nào nữa.

Cửa mở ra, mùi gỗ quen thuộc pha lẫn hương nước xả vải mơ hồ ùa tới, như một cái bẫy ngọt ngào gài giữa ngưỡng cửa. Bởi vì giúp việc vẫn đều đặn ghé qua, bên trong nhà không hề có bụi bặm. Ghế sofa vẫn sạch sẽ, bình hoa ở bàn ăn có hoa khô thay nước đều, thảm trải sàn ngay ngắn, sách trong kệ được lau chùi cẩn thận.

Son Siwoo đứng bất động ở cửa, tay vẫn giữ quai túi chưa kịp thả. Một lúc sau, anh mới chậm rãi cởi giày, bước vào. Dưới chân là sàn gỗ quen thuộc, nhẵn bóng, mùa đông lạnh thấu. Mỗi bước anh đi đều nhẹ nhàng, nhưng tiếng động phát ra lại vang xa hơn thường lệ.

Căn nhà rộng một cách vô lý. Khi còn sống cùng nhau, Son Siwoo chẳng thề cảm nhận được điều đó. Nhưng bây giờ, khi chỉ còn mình anh, từng mét vuông đều trở thành bằng chứng sống cho sự trống trải.

Anh đi một vòng qua phòng khách, dừng lại trước tủ rượu. Tay đưa lên định lấy một chai, rồi lại buông xuống. Cuối cùng, chỉ rót cho mình một ly nước ấm. Uống xong nửa ly, anh mới chợt nhớ ra mình cần uống thuốc. Son Siwoo lục lọi trong túi một hồi, lấy ra vỉ thuốc dạ dày. Anh định uống vào, nhưng lại cảm thấy thiếu một "phần thưởng uống thuốc", vì vậy đành phải vào bếp tìm một ít kẹo dẻo.

Khi trở lại, ly nước đã nguội.

Son Siwoo thả người xuống sofa, uống thuốc xong, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Anh ngồi yên như thế rất lâu, mắt dán lên trần nhà như đang chờ đợi một điều gì đó rơi xuống từ không trung - một ký ức, một giấc mơ, hay một điều gì đó có thể làm đầy cái khoảng trống nơi lồng ngực.

Thế nhưng, không có gì cả.

Chỉ có ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào từ cửa kính lớn phía sau, cắt qua bóng dáng anh, kéo dài xuống nền nhà một vệt mỏng manh. Và tiếng đồng hồ treo tường vẫn tích tắc như cũ, gợi nhắc anh rằng mỗi phút trôi qua đều rất nhẹ nhàng, cũng rất cô đơn.

"Wangho, em muốn ăn kẹo dẻo." - Son Siwoo lầm bầm. Nói xong lại chợt nhớ ra hai người đã ly hôn rồi.

Vừa nãy vào bếp lục tìm một lúc lâu, lại chẳng thể tìm thấy bất kỳ gói kẹo nào, anh đoán Han Wangho xấu tính trước khi ly hôn đã giấu hết kẹo đi, hoặc là tay luật sư kia quá gà mờ, giành được nhà cho anh, nhưng lại chẳng thể giành được kẹo dẻo trong nhà cho anh.

Điện thoại nhấp nháy, báo có tin nhắn đến. Son Siwoo nhìn qua, thấy người gửi là Jeong Jihoon mới dành chút thời gian đọc.

【Xin lỗi. Lúc nãy công ty có việc gấp, nên em mới nhờ anh Giin đến trông anh】

【Anh về đến nhà chưa?】

【Uống thuốc chưa?】

【Cần em mang kẹo dẻo sang đấy không?】

Son Siwoo đáp "ok", lại ấn gửi một sticker "lắc đầu", rồi thôi không xem điện thoại nữa.

Anh hơi nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh tĩnh lặng trong căn hộ như đang cố phát hiện ra một hơi thở thứ hai trong căn nhà rộng lớn. Nhưng quanh tai vẫn không có gì ngoài tiếng ro ro của tủ lạnh và tiếng chim kêu ngoài sân vườn.

Càng nghe càng cảm thấy cô đơn. Mà Son Siwoo sợ nhất là cô đơn.

Anh cầm lấy điều khiển tivi, ấn mở.

Son Siwoo vốn không định xem tivi, chỉ muốn căn phòng có thêm âm thanh. Nhưng ngay khi giọng nói quen thuộc vang lên, anh lại buộc mình phải ngước mắt nhìn. Trên màn hình vừa vặn đang phát sóng một bộ phim cũ của Han Wangho, là bộ phim thần tượng duy nhất mà hắn đóng trước khi thành danh.

Han Wangho lúc trẻ để một đầu tóc bạc, ánh mắt sáng như sao trời. Thiếu niên ngông cuồng đánh mắt, nhìn về phía nữ chính, nhếch môi cười tà mị: "Em về rồi à?"

Son Siwoo tặc lưỡi. Xem bao lần vẫn cảm thấy đau mắt như lần đầu. Rõ ràng tiền vốn của Han Wangho là một bộ dáng đẹp trai như vậy, hắn lại đi nhận phim tổng tài ba xu, còn nhận vai "thái tử gia" ăn chơi trác táng.

Lúc ấy, anh cứ trách hắn vì sao lại nhận kiểu nhân vật nông cạn thế này. Han Wangho chỉ cười nói: "Muốn diễn phim tình cảm, mà kịch bản phim tình cảm tìm đến tôi chỉ có loại này..."

... vì vậy nhận bộ phim để lại lịch sử đen tối trong đời diễn viên thuận buồm xuôi gió của hắn.

Son Siwoo nghe mà tức điên, nổi hứng đề nghị: "Trong tay tôi có rất nhiều kịch bản phim thần tượng. Bây giờ diễn thêm một bộ nữa với tôi, rửa sạch nỗi ô nhục năm đó, chịu không?"

"Không cần diễn." - Hắn cười cười, dỗ ngọt, "Với em thì không cần diễn."

Khi đó, Son Siwoo còn có tâm trạng để trừng mắt, chê Han Wangho sến súa, giả tạo. Nhưng giờ đây, giữa căn nhà vốn từng rất ấm áp, câu nói ấy lại hóa thành một nhát kéo, lặng lẽ rạch qua đoạn ký ức vốn đã được anh cất giấu cẩn thận trong lòng.

Bộ phim trên tivi vẫn tiếp tục chạy, nhân vật của Han Wangho đang ôm chặc nữ chính giữa sảnh bệnh viện. Máu chảy lênh láng khắp nơi. Hắn đỏ mắt gào khóc, hét vào mặt bác sĩ: "Trong vòng năm phút, phải cứu sống cô ấy cho tôi! Nếu không, tất cả các người đều phải chôn cùng!"

Son Siwoo thở dài, không xem nổi nữa. Han Wangho diễn rất tốt, nhưng kịch bản lại quá kém chất lượng, xem nhiều sẽ hỏng não.

Anh rời mắt khỏi màn hình, đặt điều khiển sang một bên, rồi rúc sâu vào ghế sofa. Đầu gối co lại, tay kéo chiếc chăn mỏng phủ qua người, chỉ để hở ra đỉnh tóc. Căn nhà lại rơi vào tĩnh lặng.

Mãi một lúc sau, điện thoại lại rung lên, lần này là một cuộc gọi đến.

Người gọi đến là Han Wangho.

Son Siwoo không nhấc máy. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi cuộc gọi tắt. Một phút sau, cuộc gọi lại đến lần nữa. Son Siwoo trùm chăn, không quan tâm.

Đến lần thứ ba, anh không chịu được nữa, cầm điện thoại lên, ấn nút nghe, nhưng không nói gì.

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, sau đó mới vang lên giọng nói hơi khàn của Han Wangho: "Em về rồi à?"

Đột nhiên, bộ mặt non choẹt của Han Wangho trong bộ phim kia hiện liên trước mắt Son Siwoo. Anh nghẹn lời, không đáp nổi.

Son Siwoo không đáp, Han Wangho cứ thế im lặng theo. Đến khi Son Siwoo gọi tên hắn, Han Wangho mới chậm chạp "ừm" một tiếng.

"Sao lại gọi cho tôi?"

Bên kia im lặng mấy giây. Son Siwoo nghe thấy tiếng gió tuyết thổi nhè nhẹ qua loa điện thoại, đoán Han Wangho vẫn đang ở bên ngoài.

Giây tiếp theo, lời nói của hắn chứng thực suy đoán của anh đã đúng.

"Tôi đang ở bên ngoài."

Son Siwoo ngoài miệng "ừm, ừm", trong lòng âm thầm chửi bới: "Anh ở bên ngoài thì liên quan gì đến tôi."

"Camera an ninh trên điện thoại của tôi báo nhà có người." - Han Wangho tiếp tục chầm chậm nói. "Nhà" trong lời hắn tất nhiên là nhà chung của hai người. À không, giờ là nhà riêng của Son Siwoo.

"... Có thể, tôi có thể vào được không?"

"Hả?"

"Tôi đang đứng trước cửa nhà chúng... nhà em. Có thể cho tôi vào được không?"

Son Siwoo: ?

Khoan đã!

Hỏi: Chồng cũ đứng trước cửa nhà chung cũ của hai người nói muốn vào, có nên cho vào hay không?

Đáp: Không cho.

Tất nhiên, Son Siwoo chỉ mạnh mồm nói vậy.

Vừa nghe thấy tiếng gió rít trong điện thoại, anh đã vội vàng mở cửa. Quả nhiên, Han Wangho đang đứng ở ngay trước nhà. Hai bên vai đã đọng một lớp tuyết mỏng.

Dưới ánh nắng yếu ớt của Seoul đầu đông, Han Wangho trông chẳng giống một ảnh đế cao cao tại thượng gì cả. Hắn mặc một chiếc áo khoác dày màu đen, khóa kéo đến tận cằm, hơi thở phả ra khói trắng. Trong tay là chiếc vali màu xám quen thuộc mà hắn thường dùng mỗi khi đi diễn ở xa.

Son Siwoo đứng trong ngưỡng cửa, nhìn hắn từ đầu đến chân như thể đang xem một bức tượng đá di động.

Một phút trôi qua, không ai nói gì.

Hai phút trôi qua, gió bắt đầu lùa vào khe cửa, thốc qua chân anh khiến lớp chăn mỏng khoác hờ trên vai cũng không đủ giữ ấm.

Đến phút thứ ba, Han Wangho vẫn không hề động đậy, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn về phía anh.

Son Siwoo rốt cuộc chịu không nổi nữa.

"Vào thì vào nhanh đi, đứng đó làm tượng sáp à?" - Anh lầm bầm, xoay người đi trước, để cửa mở hé phía sau lưng.

Một lúc sau, có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trên sàn gỗ. Han Wangho cẩn thận đóng cửa lại, rồi cởi áo khoác treo lên giá.

Thói quen vẫn như cũ, treo áo khoác ở móc áo ngoài cùng, chừa lại bốn móc áo cho Son Siwoo.

Căn nhà vẫn như cũ, chỉ là đồ đạc ít đi một nửa. Trên kệ sách không còn những quyển sách tâm lý mà hắn hay đọc, phòng bếp thiếu đi bộ ly tách đôi mà cả hai từng mua trong một chuyến du lịch. Nhưng mùi hương vẫn vậy. Mùi tinh dầu gỗ tuyết tùng Son Siwoo vẫn luôn thích, thoang thoảng dịu dàng trong không khí.

Han Wangho đứng yên một chỗ, như thể đang đợi lệnh.

Son Siwoo ngồi xuống sofa, không nhìn hắn, chỉ hỏi:

"Anh đến đây làm gì?"

"Cũng không có gì." - Hắn ngập ngừng, "Camera thông báo có trộm nên tôi đến xem một chút..."

"Nói tiếng người đi."

"Đến ngủ nhờ." - Han Wangho thành thật khai báo.

Son Siwoo liếc nhìn một thân hàng hiệu sang trọng của hắn, tỏ vẻ không thể tin nổi: "Nhà của ảnh đế Han bán hết rồi à? Sao lại đến nhà tôi ngủ nhờ?"

Han Wangho lắc đầu. Tất nhiên rồi. Mớ bất động sản rải rác khắp nơi của hắn, bán thế nào hết được.

"Ngày mai tôi quay chương trình ở gần đây, về quá muộn nên định đến ngủ nhờ một đêm." - Hắn làm bộ khó xử, giải thích, "Bình thường em không ở đây, nên không biết. Thi thoảng có quay chương trình ở gần nơi này tôi cũng có ghé qua ngủ nhờ vài lần."

Son Siwoo đen mặt. Anh muốn chửi hắn là cái đồ "xâm nhập gia cư bất hợp pháp", còn muốn hỏi hắn vì sao không mua quách một căn ở khu này cho rồi. Nhưng lại chợt nhớ ra bản thân là người quên xóa vân tay của hắn khỏi khóa cửa, vì vậy lời nói ra khỏi miệng lại thành một tiếng "ừm" ngắn ngủi.

Han Wangho mỉm cười, tỏ vẻ vô tội như thể chuyện mình đường hoàng xách vali đến ngủ nhờ nhà chồng cũ là điều đương nhiên, không có gì phải xấu hổ.

"Chút nữa em muốn ăn tối với món gì?" - Han Wangho vừa nói, vừa đi về phòng bếp, đặt túi rau quả thịt tươi lên bàn; thoải mái như thể nơi này vẫn là nhà hắn như cũ, "Tôi nấu. Cảm ơn thị đế Son vẫn rộng lượng chứa chấp chồng cũ."

"Không ăn." - Son Siwoo trả lời, giọng khô khốc, "Dạ dày không khỏe, không ăn đồ của chồng cũ nấu."

Han Wangho gật đầu: "Ừm. Cũng được. Vậy tôi gọi cô giúp việc đến nấu. Ăn cháo bí đỏ thịt băm nhé."

Son Siwoo trợn mắt. Anh chống tay lên trán, thở dài một hơi. Lời giấu trong lòng từ lâu cuối cùng cũng phải nói ra: "Anh làm vậy là có ý gì?"

Cả căn phòng im phăng phắc. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường nhích từng giây, tiếng tuyết đập vào cửa kính lách tách như mưa rơi.

Han Wangho đứng lặng yên, không đáp.

Son Siwoo cũng bất động, không nói thêm gì nữa.

Thật lòng, anh không thể nào hiểu nổi suy nghĩ trong lòng Han Wangho. Rõ ràng, người đòi ly hôn là hắn, người ký vào đơn ly hôn là hắn, người đầu tiên dọn ra khỏi nhà cũng là hắn. Vậy thì tại sao...?

"Han Wangho, nếu anh đến để xem sau khi ly hôn tôi sống có tốt hay không thì anh cũng đã nhìn thấy hết rồi đó." - Son Siwoo đỏ mắt, lời nói ra càng lúc càng mất kiểm soát, "Không có anh tôi vẫn sống tốt. Vì vậy... đừng làm phiền cuộc đời của tôi nữa, được không?"

Khi hai chữ "được không" run rẩy trôi ra khỏi môi, nước mắt của anh cũng lăn dài trên má. Son Siwoo vốn nghĩ bản thân sẽ hét lên, sẽ bảo hắn cút đi, sẽ khóa cửa, đổi mật mã, cắt đứt hoàn toàn cái mối dây lằng nhằng đã sớm nên chấm dứt.

Nhưng anh không làm được.

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt. Seoul dần chìm trong tuyết trắng lạnh lẽo, cũng dần chìm trong đêm dài.

Han Wangho vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm Son Siwoo, ánh mắt là một khoảng trống tĩnh lặng đến mức nhức nhối.

Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng khàn khàn như thể mỗi chữ đều được chắt ra từ sâu trong cổ họng:

"Xin lỗi."

Quá muộn.

Son Siwoo khóc đủ rồi, cuối cùng phất tay, điềm tĩnh nói: "Tuyết rơi rồi, về không được thì cứ ngủ lại. Sau này... sau này đừng tìm tôi nữa."

Ngày thứ chín mươi hai sau khi ly hôn, Son Siwoo cuối cùng cũng dứt khoát với chồng cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com