Bốn - Sau khi ly hôn, chuyện cũ phải biết tự giấu kỹ.
6.
Tuyết ngoài trời rơi mỗi lúc một dày, trắng xóa cả một góc ban công. Nhưng đêm đó, Han Wangho không ở lại. Hắn chỉ lặng lẽ xuống bếp, nấu một bát cháo bí đỏ thịt băm, mang đến trước cửa phòng Son Siwoo, rồi đứng bên ngoài nói với vào: "Dù có ghét tôi đến đâu cũng ăn một chút, uống thuốc rồi hẵng ngủ."
Dặn dò xong, hắn mới rời đi.
Son Siwoo cuộn người trong chăn, không trả lời, cũng chẳng buồn mở mắt. Cơn đau âm ỉ trong bụng thi thoảng lại co rút khiến anh khó chịu, nhưng anh vẫn cố chấp quay lưng về phía cửa, không động đến tô cháo. Làm như thế tựa hồ sẽ khiến những vết thương trong lòng bớt nhức nhối.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn phải chịu thua.
Khi cơn đau dạ dày bắt đầu gõ trống vào vách bụng, anh khẽ trở mình, mặt không đổi sắc lết ra mở cửa, bưng bát cháo vào, ngồi bên bàn ăn, cắm cúi ăn từng muỗng.
Son Siwoo ngậm từng muỗng cháo ấm, tự nhủ bản thân chỉ đang trân trọng lương thực chứ chẳng hề mềm lòng trước Han Wangho. Vẫn câu nói cũ, anh cảm thấy tốt nhất sau này hai người đừng gặp nhau nữa.
Nhưng trời không chiều lòng người, Tối hôm trước vừa nói câu ấy, tối hôm sau anh đã phải ngồi trước ống kính máy quay, vui vẻ tung hứng, làm trò cùng chồng cũ.
Tất cả đều là lỗi của Jeong Jihoon chết tiệt.
Lẽ ra, Son Siwoo sẽ được nghỉ vài hôm trước khi vào đoàn phim mới. Thế mà trời còn chưa sáng hẳn, anh đã bị cuộc gọi của Jeong Jihoon dựng dậy.
"Tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không anh sẽ giải nghệ." - Son Siwoo lầm bầm.
Lúc mới thức dậy là lúc anh nóng nảy nhất. Jeong Jihoon đã quen với việc anh trai nhà mình sáng dậy là hóa thành mèo hoang, nên cứ dịu giọng dỗ ngọt. Đến khi thấy giọng Son Siwoo đã dịu lại, nó mới bắt đầu lôi cả tá lý do ra mà biện minh.
Nghe một hồi, đại ý là thằng cốt của anh - Park Jaehyuk, bị ngã cầu thang, gãy chân. Vừa nhập viện vào đêm qua. Show tạp kỹ hôm nay thiếu người, hợp đồng đã ký, bồi thường không nổi.
Địa vị của Park Jaehyuk trong ngành không thấp. Trước đó, chương trình cũng đã công bố danh tính của mấy vị khách mời. Nếu bây giờ công ty nhét một người ngẫu nhiên vào thế chỗ cho hắn, tổ chương trình chắc chắn sẽ không đồng ý. Mà cho dù bọn họ có đồng ý, nghĩ bằng ngón chân cũng biết, người thế chỗ kiểu gì cũng sẽ bị dàn fan hùng hậu của Park Jaehyuk bạo lực mạng.
Nhưng nếu người đến thay hắn là Son Siwoo thì khác. Mối quan hệ bạn nối khố của anh và Park Jaehyuk không phải bí mật, hơn nữa địa vị của anh cũng không thấp, nếu Son Siwoo đến thay hắn, lúc đó chỉ cần qua loa một lý do nghe có vẻ hợp lý là sẽ êm chuyện.
"Anh không tăng ca không lương, tốt nhất..." - Son Siwoo giở giọng kì kèo, tỏ ý muốn cắn hết tiền cát-xê của Park Jaehyuk.
Lời còn chưa nói hết, Jeong Jihoon bên kia đã oang oang hứa hẹn sẽ chuyển hết tiền cát-xê show này của Park Jaehyuk cho anh.
Vì vậy, Son Siwoo vui vẻ đồng ý.
Nhưng khi đến trường quay rồi, anh đã không còn vui nổi. Son Siwoo bắt đầu hối hận vì sao lúc sáng đã quên hỏi Jeong Jihoon danh sách khách mời gồm có những ai. Bây giờ thì hay rồi, Han Wangho cũng có ở đây. Thậm chí còn dùng chung một phòng chờ với anh.
"Ồ." - Han Wangho hơi bất ngờ khi người tiến vào là anh, nhưng vì xung quanh rất đông người, hắn không tiện hỏi thêm, đành phải diễn nét đồng nghiệp lịch sự, "Lâu rồi không gặp, diễn viên Son."
Son Siwoo mỉm cười, trong lòng chửi rủa "lâu rồi không gặp cái chó gì", ngoài mặt vẫn vui vẻ chào hỏi người đang ngồi: "Chào anh, diễn viên Han. Đúng là đã lâu không gặp haha."
Xưng hô "anh" là do Son Siwoo cố ý lựa chọn. Anh muốn tạo cho hắn cảm giác "khoảng cách thế hệ" (dù cả hai chỉ sinh cách nhau có mấy tháng).
Không khí trong phòng chờ hơi ngột ngạt. Chẳng rõ là do hệ thống điều hòa trục trặc, hay vì giữa hai người vốn dĩ đã tồn tại một áp suất vô hình không cách nào khuếch tán.
Son Siwoo kéo ghế, ngồi xuống cách xa Han Wangho hai bức vách tưởng tượng. Trên bàn có nước suối, bánh quy, khăn giấy linh tinh. Đều là đồ của tổ chương trình chuẩn bị. Nhưng giữa chúng lại có một túi giấy màu đen quen thuộc, bên ngoài còn có chữ ký của anh được ký bằng mực nhũ vàng.
Chữ ký này là chữ ký cá nhân của anh, là loại chỉ xuất hiện trên giấy tờ, không phải loại được thiết kế sẵn để ký tặng người hâm mộ.
Son Siwoo nhíu mày, lặng lẽ liếc nhìn người kia. Không hiểu Han Wangho nghĩ gì khi ngang nhiên vác cái túi này đến trường quay.
Cái túi đó là quà anh tặng cho Han Wangho vào lễ kỷ niệm năm đầu hai người họ kết hôn. Khi ấy, anh còn tỉ mỉ dùng bút nhũ không phai để ký tên, dặn hắn phải giữ gìn cẩn thận. Mấy năm qua, anh chưa từng thấy hắn mang ra dùng. Giờ đã ly hôn lại vác tới đây, đặt ngay giữa phòng chờ, chẳng biết là có ý đồ xấu xa gì.
Cũng may mà người xung quanh chẳng ai nghi ngờ chủ nhân của chữ ký trên túi giấy đó là anh.
"Cái túi này của ảnh đế Han thật đặt biệt." - Son Siwoo nói bằng giọng điệu kỳ quái. Nghe thế nào cũng có vẻ như đang châm chọc Han Wangho.
Vậy mà người kia lại chẳng có chút biểu hiện giận dữ nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục híp mắt, phối hợp nghiêng đầu để chuyên viên trang điểm dặm phấn. Trùng hợp, cái nghiêng đầu này của hắn khiến khuôn mặt hai người như gần nhau hơn.
"Túi của chồng nhỏ nhà tôi, tôi trộm lấy dùng đấy." - Hắn nói rất nhỏ, còn cố ý hạ giọng hơi khàn.
Son Siwoo nghe hai từ "chồng nhỏ" đầy quyến rũ trôi ra từ môi hắn, suýt đứng dậy lật bàn.
Chồng nhỏ?
Thật lâu rồi anh không nghe hắn gọi mình như vậy. Từ sau khi cả hai bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, rồi đến ly hôn, cụm từ ấy chưa từng xuất hiện lại.
Hôm nay ở chốn đông người, Han Wangho dám nói ra hai từ "chồng nhỏ" không chút kiêng dè như vậy, tất nhiên là vì hắn đã công khai trong giới chuyện bản thân "có bạn đời" từ lâu, chỉ là không công bố danh tính người kia. Thi thoảng ở sự kiện còn có thể loáng thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn đeo trên ngón áp út của hắn.
Vì vậy, chuyên viên trang điểm bên cạnh không hề cảm thấy bất ngờ, còn góp lời khen ngợi: "Chồng nhỏ nhà ảnh đế Han chắc là rất thương anh."
Han Wangho phối hợp "ừm" một tiếng.
Chồng nhỏ nhà ảnh đế Han đang ngồi bên cạnh: ?
Son Siwoo thề, anh đã thấy rõ ràng khóe môi Han Wangho cong lên một chút sau câu khen ngợi đó.
Son Siwoo suýt nữa đã trừng mắt chửi bậy. Nhưng rồi nghĩ đến bao nhiêu máy quay đang đặt rải rác ở khắp nơi, cộng thêm mấy ánh mắt tò mò từ nhân viên hậu trường, anh đành phải gồng mình duy trì phong thái vui vẻ, hiền hòa mà công ty thiết lập cho.
Chỉ là tay hơi run, nước trong chai vừa mở đã tràn ra ngoài, nhỏ lộp bộp lên mặt bàn.
Cũng may Han Wangho vừa trang điểm xong đã bị đạo diễn gọi đi. Nhờ vậy không khí trong phòng chờ mới thông thoáng hơn một chút.
Son Siwoo thở ra một hơi dài, như thể vừa bơi lên được khỏi mặt nước. Anh ngả lưng vào ghế sô pha, nhắm mắt lại để chuyên viên trang điểm làm việc.
Trong phòng chờ có mở nhạc nhẹ. Trên loa đang phát một bài tình ca nào đó. Son Siwoo nghe ca sĩ hát đến câu thứ hai đã bắt đầu mơ màng ngủ thiếp đi. Đến khi anh tỉnh lại, bài tình ca du dương đã trở thành nhạc k-pop sôi động. Lớp trang điểm trên mặt cũng đã hoàn tất. Chỉ là... cảm giác ấm nóng ở cằm khiến anh hơi bối rối.
Son Siwoo rũ mắt nhìn xuống.
Một bàn tay rất quen thuộc đang nhẹ nhàng đỡ lấy cằm anh, ba ngón chụm lại dưới cằm, hai ngón cái khẽ bóp má y hệt như cách người ta nâng mặt một đứa trẻ để soi gương.
"Làm gì vậy?" - Son Siwoo gắt ngủ trở nên cáu kỉnh, iọng vẫn còn vương hơi thở mơ màng của người mới tỉnh ngủ.
"Đỡ cằm cho em." - Giọng hắn rất nhỏ, dường như sợ làm anh giật mình, "Em ngủ cứ gục gật cổ mãi, chị Wendy không kẻ mắt cho em được."
Wendy chính là chuyên viên trang điểm, lúc này đang đứng nép sang bên, lén lút mỉm cười.
Son Siwoo đảo mắt, hừ một tiếng: "Anh có thể gọi tôi dậy."
"Không muốn đánh thức em." - Han Wangho đáp khẽ, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt anh. Ngón tay hắn chậm rãi lùi về, lơ lửng giữa không trung như vẫn còn lưu luyến làn da vừa chạm vào.
Son Siwoo liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy lời nói của hắn thật giả dối. Trong lòng anh, mỗi lời Han Wangho nói ra lúc này đều như thuốc độc được bọc trong lớp vỏ kẹo đường - ngậm vào thấy ngọt, nhưng nuốt xuống sẽ khiến dạ dày anh đảo lộn.
"Cảm ơn." - Son Siwoo lạnh nhạt buông một câu khách sáo, "Nhưng lần sau mong ảnh đế Han đừng làm vậy. Tôi cảm thấy không được thoải mái lắm."
Han Wangho nhìn anh một thoáng, không nói gì thêm, rồi rút tay lại hẳn, đứng dậy rời đi.
Cửa chưa kịp khép hẳn, một làn gió nhẹ thổi vào mang theo cả mùi nước hoa quen thuộc trên người Han Wangho. Đó là mùi nước hoa mà Son Siwoo đã mua cho hắn trong một chuyến du lịch chớp nhoáng đến Paris năm thứ hai sau khi kết hôn. Khi ấy là tháng Ba, hoa mận vừa nở, còn họ thì vừa mới hết giận nhau sau một trận cãi vã dai dẳng về một chuyện vắt vãnh nào đó.
Son Siwoo nhíu mi, xoa xoa thái dương đau nhức.
Đầu đau, tim cũng hơi đau.
Anh đột nhiên cảm thấy, mùa đông năm nay hơi lạnh, cái công ty quản lý nghệ sĩ tồi tàn của Jeong Jihoon đã đến lúc nên phá sản rồi.
7.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng công việc thì vẫn phải làm. Son Siwoo cuối cùng vẫn phối hợp theo kịch bản của đạo diễn chương trình diễn một màn anh em thân thiết với Han Wangho.
"Xuất hiện thế này..." - Son Siwoo cầm kịch bản trong tay, mắt mũi nhăn lại thành một nhúm nhỏ, phàn nàn với đạo diễn, "... ông có thấy hơi bị lố quá không?"
Nếu là diễn viên bình thường, chắc chắn người ta sẽ không dại gì mà phàn nàn thẳng thừng trước mặt đạo diễn như vậy. Nhưng Son Siwoo thì khác. Địa vị của anh trong giới không thấp, vì vậy anh không có gì phải kiêng dè trước mặt đạo diễn. Huống hồ, màn xuất hiện này đúng là rất lố. Anh không thể không phàn nàn.
"Thật ra tôi thấy thế này cũng bình thường mà. Xuất hiện thế này đang là xu hướng của mấy chương trình tạp kỹ đó. Khán giả rất thích. Không lố đâu, Siwoo à." - Đạo diễn híp con mắt hẹp dài của ông lại, cười hì hì.
Thấy Son Siwoo vẫn còn muốn nói tiếp, ông ta đột nhiên chuyển vấn đề sang cho Han Wangho bên cạnh: "Cậu nghĩ sao, ảnh đế Han?"
Han Wangho đang cúi đầu đọc kịch bản, nghe thấy có người gọi mình nên ngẩn đầu. Hắn liếc nhìn khuôn mặt nịnh nọt của đạo diễn, lại nhìn đến bộ dáng không mấy vui vẻ của Son Siwoo, ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp: "Tôi cũng cảm thấy không ổn lắm."
Đạo diễn thấy Han Wangho chẳng những không giúp ông ta khuyên Son Siwoo mà còn có ý châm dầu vào lửa thì hơi khó chịu. Nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng, Han Wangho đã nói tiếp: "Nắm tay thì không được. Cứ để bọn tôi đứng cạnh nhau là được rồi."
Ý là... dù lố nhưng nếu chương trình chịu lùi một bước, hai người họ vẫn có thể nhượng bộ một chút, phối hợp diễn ra hiệu quả mà bọn họ mong muốn.
Đạo diễn nghiêng đầu ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng quyết định chấp nhận đề nghị của Han Wangho.
Son Siwoo vẫn cảm thấy không mấy hài lòng với kịch bản sau khi đã sửa. Nhưng anh hiểu, có một số chuyện không nên ép người ta quá mức, nếu không sau này làm nghề ít nhiều cũng sẽ gặp một ít trắc trở không đáng có. Vì vậy, Son Siwoo hoà hoãn gật đầu, tiến vào bối cảnh đã được thiết lập xong.
Trợ lý đạo diễn xem xét mọi thứ lần cuối, sau đó gõ clapper board. Tổ đạo cụ nhanh chóng ấn xịt tuyết giả. Trong khung cảnh tuyết bay, đèn spotlight* theo hiệu lệnh bật lên. Son Siwoo đứng giữa ánh đèn, ngẩn đầu ngơ ngác nhìn bầu trời đầy tuyết. Xung quanh là bóng tối vô tận.
Trong khung cảnh như vậy, Han Wangho bước ra từ màn sương đen, ôm theo một bó hoa sơn trà. Hắn đến trước mặt Son Siwoo, kéo nhẹ đầu khăn len màu nâu nhạt của anh rồi nghiêng đầu mỉm cười. Bó hoa trong tay nhẹ nhàng được đặt vào lòng anh.
Lúc nãy đạo diễn nói cảnh này không có thu âm, yêu cầu bọn họ diễn kịch câm. Vì vậy Han Wangho cố ý thêm diễn, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Son Siwoo: "Lâu rồi không gặp."
Đạo diễn nhìn thấy Han Wangho trong màn hình dùng ngôn ngữ ký hiệu một cách trôi chảy, cảm thấy hơi bất ngờ. Ông ta đoán hẳn là Han Wangho đã học một chút khi đóng phim.
Nhưng chỉ có Son Siwoo biết, hắn đã học thứ ngôn ngữ đó từ rất lâu về trước, khi hai người vẫn còn là bạn cùng phòng ở đại học.
Năm đó, trước khi nhập học nửa tháng, Son Siwoo bất ngờ bị tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, bác sĩ đau lòng thông báo với anh rằng tai trái của anh đã không nghe được nữa, tai phải... vẫn có thể nghe, nhưng cần thời gian để phục hồi.
Vì vậy, mấy tháng sau đó, Son Siwoo bắt đầu sống như một người khiếm thính. Trong lúc nằm viện nhàn rỗi, anh theo cô bé khiếm thính ở giường bênh cạnh học ngôn ngữ ký hiệu. Học mãi thành nghiện, đến khi xuất viện, đi học, dù đã đọc được khẩu hình miệng của mọi người, tai phải đã có thể nghe một chút âm thanh không rõ ràng, miệng cũng có thể nói bình thường, nhưng Son Siwoo thi thoảng vẫn dùng ngôn ngữ ký hiệu trong cuộc sống.
Ngày đầu tiên nhận kí túc xá, tên bạn cùng phòng kỳ quặc của anh vừa bước vào, chưa chào hỏi đã phàn nàn: "Này! Sao cậu lại ăn bánh kem trên giường hả?!"
Giọng nói của người kia rất lớn, âm điệu nhuốm màu giận dữ. Dù tai phải nghe kém, Son Siwoo vẫn có thể nghe thấy câu nói của người kia rất rõ ràng. Nhưng bởi vì giọng điệu của hắn quá đáng ghét, thái độ cũng không thân thiện nên anh dứt khoát giả điếc, tiếp tục ăn bánh kem của mình trên giường của mình.
Người kia thấy anh không phản ứng gì, cơn giận đã ấp ủ trong lòng suốt ngày bùng phát. Hắn ta tiến đến bên giường của Son Siwoo, vỗ mạnh vào vai anh: "Tôi nói, ăn bánh kem thì ngồi vào bàn mà ăn. Cậu điếc à?"
Cái vỗ vai của hắn khiến bánh kem của Son Siwoo trượt khỏi đĩa, rơi bộp xuống chăn đệm của anh.
Vợ yêu bánh kem bị sát hại, Son Siwoo tức giận vô cùng. Trong cơn hồ đồ, anh dứt khoát đưa ra một quyết định độc ác.
Son Siwoo nặn ra vài giọt nước mắt, ngẩn đầu nhìn người đang chau mày, đứng bên giường, huơ tay làm ra một loạt động tác. Những động tác này trong ngôn ngữ ký hiệu có nghĩa là: "Thằng chó! Đền bánh kem cho tao!"
Nhưng Han Wangho không hiểu. Hắn thấy Son Siwoo huơ quào loạn xạ trong không khí, như nhận ra điều gì, sắc mặt càng lúc càng tệ. Hắn cứ đứng đơ người ra đấy nhìn anh một lúc, sau đó rút điện thoại ra, gõ lạch cạch vài dòng, rồi đưa đến trước mắt anh: "Xin lỗi. Tôi không biết cậu không nghe được."
Son Siwoo lại huơ tay, chửi hắn một trăm câu không trùng lắp. Nhưng tên bạn cùng phòng của anh không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cứ đần người ra đấy.
Hắn nghĩ nghĩ gì đó, sau đó lại gõ chữ, đặt điện thoại vào tay anh: "Xin lỗi, tôi mua cho cậu một cái bánh khác nhé? Tôi là Han Wangho. Cậu tên gì?"
Son Siwoo nhìn tên ngốc Han Wangho bị anh lén lút chửi túi bụi mà vẫn chân thành hối lỗi thì cảm thấy rất đắc ý. Nỗi buồn mất vợ bánh kem cũng dần vơi đi phần nào. Anh cảm thấy trêu ghẹo hắn như vậy đã đủ, vì vậy rộng lượng nhỏ giọng trả lời câu hỏi của hắn: "Son Siwoo. "
Nghe được giọng nói ngọt ngào của Son Siwoo, Han Wangho sửng sốt nhìn anh một lúc. Sau đó chẳng hiểu hắn suy nghĩ thế nào, ngốc nghếch liệt Son Siwoo vào hàng ngũ những người khiếm thính có thể nói chuyện nhưng không thể nghe.
Vậy là khoảng thời gian sau đó, sợ người khác sẽ bắt nạt Son Siwoo, lúc nào hắn cũng đi kè kè bên anh. Thậm chí, Han Wangho còn học ngôn ngữ ký hiệu. Câu đầu tiên hắn dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với anh là: "Giọng nói của cậu nghe hay lắm. Nói nhiều lên nhé."
Son Siwoo nhìn chăm chú vào động tác tay quen thuộc vài giây, sau đó cũng mỉm cười, mấp máy môi đáp lời diễn viên Han của nhiều năm sau này: "Lâu rồi không gặp."
Phần diễn chào sân của bọn họ đến đó là hết. Máy quay mau chóng xoay một vòng. Đèn spotlight chỗ họ vụt tắt, ánh sáng lại xuất hiện ở một vị trí khác. Nhạc nền thay đổi. Các khách mời khác lần lượt ra sân.
Cuối cùng bọn họ chuyển sang lấy cảnh toàn sân khấu. Dàn khách mời tề tựu bên nhau, vui vẻ nói lời chào khán giả. Han Wangho và Son Siwoo đều là cáo già trong nghề, lúc lên hình luôn biết diễn ra tính cách mà người hâm mộ thích. Khả năng nói chuyện của hai người bọn họ cũng không tồi, lúc nào cũng có thể lắc léo vòng vèo né tránh câu hỏi gán ghép couple của tổ chương trình một cách mỹ mãn.
Chỉ là Son Siwoo ngàn lần không ngờ tới, chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủ lúc anh tháo khăn len đạo cụ ra để tiện cho việc thực hiện thử thách của chương trình, cư dân mạng đã có thể soi ra mặt dây chuyền lấp ló dưới cổ áo sơ mi hơi mở rộng của anh là một chiếc nhẫn.
【Này... Sao tôi cứ thấy kiểu dáng nhẫn này quen quen thế nhỉ?】
>>【Ừm... Bạn nhìn qua tay trái của ảnh đế Han bên cạnh sẽ thấy ổng cũng đeo một cái giống vậy đó】
>>>【???】
>>> 【Có phải tụi mình lỡ thấy thứ không nên thấy rồi không?】
>>> 【Chào mừng mấy bà đã đến với nền văn minh nuthends nhe】
Một làn sóng nghi vấn lặng lẽ bùng lên trên mạng. Từng hình ảnh cũ, từng phỏng vấn, từng sự kiện mà hai người từng xuất hiện trong cùng một khung hình đều được mang ra phân tích như hiện trường vụ án. Sau đó cư dân của nền văn mình couple kỳ quái kia càng ngày càng nhiều...
Mà những diễn biến ly kỳ trên mạng này, Son Siwoo không hề biết gì cả.
Ngày thứ chín mươi ba sau khi ly hôn, chuyện cũ của bọn họ dường như sắp bị lôi ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com