Hai - Sau khi ly hôn, cảm thấy lạnh phải biết tự dán thêm miếng sưởi.
3.
Ngày quay quảng cáo chính thức bắt đầu từ lúc bảy giờ sáng. Toàn bộ ê-kíp đều phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Son Siwoo cũng không ngoại lệ. Dù dạ dày vẫn còn đau âm ỉ, anh vẫn phải lê thân đến trường quay đúng giờ.
Khác với những lần quay chụp trước kia, lần này Son Siwoo không cảm thấy mệt mỏi vì thời gian làm việc quá sớm. Cái khiến anh khó chịu hơn cả chính là sự hiện diện của Han Wangho.
Anh vừa bước ra khỏi xe chuyên dụng thì đã thấy người kia từ xa.
Han Wangho luôn đến trường quay trước giờ call time, giống như một thói quen đã hình thành từ thời mới vào nghề. Bởi vì đến sớm nên hắn đã hoàn thành tạo hình trước Son Siwoo từ lâu.
Dường như đã nghe thấy giọng nói của anh, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Son Siwoo một cái. Trùng hợp Son Siwoo cũng đang nhìn hắn, vì vậy ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung rồi nhanh chóng vỡ tan.
Han Wangho mau chóng thu hồi tầm mắt, tựa lựng vào góc cây, ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Đạo diễn hình ảnh đứng bên cạnh lại tiếp tục nói gì đó. Hắn lắng nghe rất chăm chú, thậm chí còn hơi mỉm cười, đáp lời anh ta.
Gọng kính kim loại theo động tác gật đầu của hắn ánh lên tia sáng màu bạc lạnh lẽo.
Bỗng dưng, Son Siwoo lại nhớ đến dáng vẻ của hắn vào buổi sáng hai người bọn họ ly hôn.
"Anh?" - Trợ lý lay nhẹ bả vai Son Siwoo, nhỏ giọng nhắc nhở.
Anh hồi thần, nhanh chóng thu lại tầm mắt: "Đi thôi."
Trợ lý mau chóng xách túi giấy nhỏ, đuổi theo anh.
Trên đường đi, anh nghe tiếng ê-kíp nói chuyện rì rầm, xen lẫn tiếng máy móc lạch cạch chuẩn bị ánh sáng và đạo cụ. Mọi thứ đều quá đỗi bình thường, đến mức khiến người ta có ảo giác rằng chỉ cần quay đầu lại, quá khứ kia cũng sẽ vì thế mà dịu xuống.
Nhưng Son Siwoo biết không phải vậy.
Anh nhìn thấy Han Wangho lại đang cười, đang gật đầu, đang lịch sự đáp lời người khác bằng giọng nói mà anh từng rất quen thuộc.
Vậy mà giờ đây, âm sắc ấy vọng tới tai anh như thể đến từ một chiều không gian khác. Không gần, cũng chẳng xa, chỉ đủ để nhắc nhở anh rằng mình đã đứng ở bên ngoài cuộc đời người đó rồi.
Son Siwoo rũ mắt, điều chỉnh cảm xúc trong chốc lát, rồi lại ngẩn đầu. Lúc này, trạng thái của anh đã khác hoàn toàn so với lúc mới đến.
"Đạo diễn Kim, diễn viên Han." - Son Siwoo híp mắt, gật đầu, lớn tiếng chào hỏi hai người trước mặt.
Ở khoảng cách khá xa, anh đã nghe thấy hai người họ dường như đang tán gẫu về đề tài "gia đình", loáng thoáng còn nghe được vị đạo diễn nọ nói mấy từ "vợ, con"; Han Wangho bên cạnh thi thoảng lại gật đầu nói "rất tốt. Hai người nói đến say sưa, không nhận ra anh đang đến gần.
Để không vô tình nghe thấy điều không nên nghe, Son Siwoo đành phải lớn tiếng chào hỏi bọn họ trước rồi mới từ từ đến gần.
"Siwoo đến rồi." - Đạo diễn hình ảnh đáp lại lời chào của anh, đồng thời liếc mắt đánh giá tạo hình của anh một lúc, rồi mới nhỏ giọng khen, "Tạo hình này đúng là hợp với cậu lắm."
Khen xong còn phải lôi kéo Han Wangho đang im lặng đứng bên cạnh tham gia vào cuộc trò chuyện: "Diễn viên Han thấy thế nào?"
Han Wangho nghe vậy, lạnh nhạt quay sang nhìn Son Siwoo một cái.
Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc áo phao trắng, khăn len trắng và mái tóc nâu mềm được đánh rối của anh, tựa như đang thật sự nghiêm túc đánh giá tạo hình. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu như một cách tán đồng có lệ.
Nhưng, Son Siwoo lại cảm thấy, không nói gì cả chính là điều tốt nhất hắn có thể làm lúc này. Anh mỉm cười, nụ cười mang theo một tầng lịch sự mỏng manh, gật đầu với đạo diễn: "Tôi sẽ cố gắng."
"Cậu luôn làm tốt mà." - Đạo diễn vỗ vai anh. Vỗ xong, anh ta chỉ tay về phía vườn hoa trà bên cạnh, ra hiệu, "Bối cảnh đã sẵn sàng rồi. Mau chóng bắt đầu thôi."
Son Siwoo mau chóng đứng vào chỗ theo hướng dẫn của nhân viên công tác. Trong lúc chờ điều chỉnh ảnh sáng và góc quay lần cuối, anh nhẩm qua kịch bản thêm một lần nữa.
Quảng cáo này của bọn họ quay cho một hãng nước hoa tình nhân nội địa, lấy chủ đề là "Tương phùng". Câu chuyện của quảng cáo này kể về một cặp tình nhân, sau khi đã chia tay rất lâu, tình cờ "tương phùng" trên đồi hoa trà năm nào. Mà, hai người họ có thể tìm thấy nhau, nhận ra nhau giữa vô vàn du khách đến chụp ảnh chính là nhờ mùi hương nước hoa năm xưa bọn họ thường dùng.
"Diễn!"
Tiếng clapper board vừa vang, Son Siwoo và Han Wangho đã nhanh chóng tiến vào trạng thái diễn xuất.
Han Wangho diễn vai nam chính số một, là người đi theo mùi hương. Còn Son Siwoo diễn vai nam chính số hai, là người đang buồn bã đếm hoa trà rụng dưới đất.
Lúc này, Han Wangho đang vội vã băng qua vô số cây sơn trà nở hoa đỏ rực giữa trời tuyết, lần theo dấu vết của mùi hương quen thuộc đang lan tràn trong không khí.
Nhưng mùi hương thì vô hình vô dạng, rất khó năm bắt. Hắn càng chạy, mùi nước hoa nhàn nhạt càng tán loạn. Kết quả mọi thứ trở nên rối tinh rối mù. Han Wangho càng đuổi theo mùi hương càng cảm thấy tuyệt vọng.
Đến khi hắn muốn bỏ cuộc lại nhìn thấy người mình muốn tìm đang ở ngay trước mắt.
Người kia đang giữa trời tuyết, đếm hoa trà rơi rụng trên mặt đất.
Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, hắn vẫn nhận ra ngay người kia chính là tình cũ năm nào.
Han Wangho lúc này mới trở nên luống cuống, chẳng biết nên mở lời thế nào. Hắn chỉnh lại gọng kính hơi xô lệch trên sống mũi, lại kéo phẳng áo măng tô xộc xệch, mới dám rón rén tiến đến bên cạnh người kia.
Dấu giày lớn lưu lại dấu mới bên cạnh dấu giày nhỏ.
Đến khi đã ở trước mặt người kia, Han Wangho mới hơi cúi người về phía trước, che đi những bông tuyết đang muốn đáp xuống mái đầu nâu nhạt của người.
Son Siwoo bị một góc khăn choàng cổ cọ vào bên má, ngẩn đầu. Bốn mắt chạm nhau. Vườn hoa trà xao động.
Khăn choàng cổ màu đỏ vô tình che đi miệng của Han Wangho, khiến người ta chẳng biết được hắn đã nói những gì với Son Siwoo. Chỉ thấy người đang ngẩn đầu nhìn hắn im lặng trong chốc lát, sau đó khóe môi như cong lên, nắm lấy khăn choàng cổ, kéo nhẹ xuống.
Han Wangho thuận theo, nửa quỳ xuống.
Đạo diễn Kim nhìn màn hình monitor, không lên tiếng. Trong ống kính, tuyết vẫn đang rơi. Máy quay chầm chậm kéo giãn khoảng cách, lấy toàn cảnh đồi hoa trà rộng lớn.
Hai bóng người dần nhỏ đi. Nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy Han Wangho chầm chậm nghiêng đầu về phía Son Siwoo. Khăn choàng đỏ quấn quýt bên khăn choàng nâu nhạt, cái bóng của hai người như đang hôn nhau.
"Cắt! Cảnh này lấy được rồi." - Một giọng nói vang lên trong bộ đàm, thông báo kết thúc cảnh quay.
Gương mặt gần trong gang tấc của Han Wangho ngay lập tức kéo giãn khoảng cách với Son Siwoo.
Cảnh vừa rồi, tất nhiên là bọn họ không hôn. Kịch bản cũng chẳng có cảnh hôn. Chỉ là vừa rồi Han Wangho đã khéo léo mượn một góc độ gây hiểu lầm thêm thắt một chút cao trào cho bầu không khí.
Han Wangho phủi đi mớ tuyết đọng trên vai và khăn choàng, nghiêng đầu để thợ trang điểm điều chỉnh lại son môi. Vừa rồi bị tuyết thấm lạnh, môi hắn đã trở nên tái nhợt.
Nhìn thấy Son Siwoo vẫn còn ngồi trên tuyết để chuẩn bị cho cảnh kế, hắn theo phép lịch sự hỏi han: "Cậu có lạnh không?"
Son Siwoo không ngẩng đầu. Anh vốn không muốn đáp lời hắn, nhưng xung quanh có quá nhiều người, dù không muốn Son Siwoo vẫn phải mỉm cười, mềm giọng đáp: "Không sao."
Bàn tay anh lúc ấy đang khẽ siết lấy đầu gối, như để giữ cho đôi chân không run lên vì lạnh. Trên nền tuyết trắng, khăn choàng cổ màu nâu đã ướt một mảng.
Han Wangho nhìn chằm chằm vào Son Siwoo một lúc. Anh chẳng đoán được dưới đáy mắt của hắn đang chứa loại cảm xúc gì, vì vậy Son Siwoo dứt khoát phớt lờ, không thèm đoán, không tò mò. Nhưng Han Wangho cũng chỉ nhìn một lúc, không lâu. Ngay sau đó, hắn quay sang trợ lý của bản thân, nhờ cậu ta lấy thêm hai túi sưởi.
Túi sưởi vừa đến, Han Wangho đã dúi vào tay trợ lý của Son Siwoo thản nhiên phân phó: "Cậu dán cho anh nhà cậu đi nhé."
Đứa nhỏ ngốc nhà Son Siwoo chỉ vừa "bị" ảnh đế nhờ vả một câu đã răm rắp nghe theo, ngoan ngoãn nhận lấy túi sưởi của người ta, dán lên áo cho anh.
Son Siwoo nhìn cậu trợ lý nhỏ đang lúng túng loay hoay bên áo mình, không nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Âm thầm cảm thán trợ lý nhà mình đúng là quá ngốc.
Túi sưởi áp lên lưng, hơi ấm lan ra một cách chậm rãi khiến cả người Son Siwoo cũng dần có sức sống hơn.
Anh gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, ánh mắt vẫn không nhìn về phía người kia. Cậu trợ lý nhỏ vừa dán xong túi sưởi đã mon men đến bên cạnh Han Wangho, ngại ngùng nói với hắn: "Anh trai nhà em nói cảm ơn anh."
Han Wangho "ừ" một tiếng trong cổ họng, như chẳng mấy để tâm. Đoạn, hắn vươn tay nhận lấy cốc cà phê nóng từ trợ lý, nhấp một ngụm. Mùi cà phê lẫn vào mùi nước hoa thoang thoảng còn đọng lại trên khăn choàng đột nhiên khiến hắn nhớ lại đôi môi của ai, năm nào cũng từng chạm vào vành cốc giữ nhiệt của hắn như vậy.
4.
Sau đó, ê-kíp quay bổ sung thêm vài đoạn thì kết thúc. Tiến độ quay chụp nhanh bất ngờ khiến đạo diễn vui đến nỗi cứ chốc chốc là lại mở mồm khen ngợi hai cái giải ảnh đế¹ và thị đế² của bọn họ.
(1) nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng phim điện ảnh.
(2) nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng phim truyền hình.
Đạo diễn Kim nói chuyện hào hứng đến mức gò má ửng đỏ vì gió lạnh cũng chẳng thèm để ý: "Tôi nói rồi mà! Hai người này đứng cùng khung hình là có cảm giác liền! Ánh mắt và động tác đều ăn khớp quá trời. Nhìn vào còn tưởng đã từng bên nhau rất lâu rồi cơ."
Đó là một lời bông đùa nửa thật, nửa giả.
Cả đoàn bật cười rộ lên. Có người còn phụ họa: "Dáng vẻ của hai người họ đúng là có chút tướng phu phu đó."
Người xung quanh nhốn nháo cười đùa, nhưng người trong cuộc lại chẳng ai lên tiếng. Son Siwoo cúi đầu, vờ như đang chỉnh lại khăn choàng cổ, thi thoảng lại giả vờ ha ha vài tiếng phụ họa, tránh làm không khí mất vui. Tay anh luồn vào túi áo khoác, nắm lấy túi sưởi vẫn còn âm ấm nhẹ nhàng xoa nắn.
Han Wangho trực tiếp trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm tham gia vào cuộc trò chuyện, cũng không tỏ vẻ gì là xấu hổ. Hắn chỉ yên lặng uống cà phê của mình, mi mắt rũ xuống dưới vành kính mỏng. Gió lùa qua viền áo măng tô làm tóc hắn hơi rối, nhưng không ai tiến đến chỉnh. Thợ hóa trang đã biết tính tình của Han Wangho, thoải mái đưa lược và gương cho trợ lý của hắn để bọn họ tự xử lý.
Chỉ đến khi đạo diễn đột nhiên nhớ ra vẫn còn phải chụp một ít ảnh hậu trường và quay vài phỏng vấn ngắn, Son Siwoo mới được cứu khỏi "địa ngục chọc ghẹo" của đám người trong ê-kíp.
Tổ quay hình dựng sẵn một không gian nhỏ bên góc vườn hoa, giăng dây đèn LED để làm phông sáng. Trợ lý đạo diễn ngồi ở một bên, lật qua lật lại bộ câu hỏi của nhãn hàng xoành xoạch, trong như sắp sửa "nấu" ra thứ gì đó rất bùng nổ.
Thấy hai diễn viên đã ngồi vào chỗ, cậu ta tiến đến, tươi cười, nói: "Đây là bộ câu hỏi của nhãn hàng, hai anh xem qua nếu thấy có gì không hợp lý thì báo với em nhé."
Son Siwoo nhận tờ giấy, đọc qua một lượt. Anh cảm thấy nhãn hàng đúng là không có hỏi gì quá đáng, nhưng tại sao cứ có cảm giác bọn họ đang muốn tạo một ít hint couple ấy nhỉ?
"Thế nào ạ?" - Trợ lý đạo diễn xoa xoa tay, hỏi.
Son Siwoo cảm thấy kỳ quái, nhưng lại chẳng tìm được sơ hở để bắt bẻ bộ câu hỏi kia của nhãn hàng, vì vậy chỉ có thể tươi cười, nói: "Anh thấy ổn."
Han Wangho bên cạnh cũng gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng không thấy có gì không ổn.
Cậu trợ lý đạo diễn cười toe, ngay lập tức giơ tay ra hiệu cho tổ quay hình: "Rồi, bắt đầu đi ạ!"
Đèn sáng lên, máy quay vận hành êm ru. Trên màn hình là hai người đàn ông mặc áo khoác dày đứng cách nhau đúng một bước chân, phía sau là tuyết trắng và vườn hoa trà rực đỏ, tạo thành khung cảnh lãng mạn đến mức có thể chụp một tấm làm poster phim điện ảnh.
"Xin chào, tôi là Han Wangho." - Người choàng khăn đỏ mau chóng vào trạng thái làm việc, vẫy tay với máy quay.
Giọng nói của hắn cứ quanh quẩn bên tai khiến Son Siwoo hơi thất thần. Đến khi bị dấu hiệu tay của trợ lý đạo diễn đánh thức, anh mới vội vàng tiếp lời hắn.
"Xin chào, tôi là Son Siwoo."
Người phỏng vấn bắt đầu bằng những câu hỏi rất tiêu chuẩn, như cảm nhận về tạo hình lần này, quá trình quay quảng cáo có gì thú vị,... Son Siwoo và Han Wangho lần lượt trả lời. Cả hai đều dùng giọng điệu thoải mái.
Đến khi bầu không khí đã khá tốt, trợ lý đạo diễn mới bắt đầu đọc ra câu hỏi "giật gân" đầu tiên.
"Nếu được ví đối phương với một mùi hương, bạn cho rằng người kia sẽ có mùi gì?"
Son Siwoo nhẹ nhàng chống tay lên gối, cười khẽ: "Tôi nghĩ, anh Wangho sẽ có mùi lành lạnh của tuyết đó."
Đó là một câu trả lời hoàn toàn tiêu chuẩn. Bởi vì, Son Siwoo cho rằng trong quảng cáo này, Han Wangho đại diện cho chai nước hoa có mùi tuyết.
Người phỏng vấn gật gù, lại quay sang hỏi Han Wangho: "Anh nghĩ sao?"
Han Wangho hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi nghĩ, Siwoo sẽ có mùi nồng nàn của hoa sơn trà."
Đây lại là một câu trả lời hoàn toàn tiêu chuẩn nữa. Bởi vì Han Wangho cũng nghĩ rằng, trong quảng cáo này, Son Siwoo đại diện cho chai nước hoa mùi sơn trà.
Trợ lý đạo diễn lại cúi đầu, đọc ra câu hỏi "giật gân" thứ hai.
"Nếu vậy, giữa mùi sơn trà và mùi tuyết trắng, bạn thích mùi nào hơn?"
"Cá nhân tôi thích mùi sơn trà hơn." - Son Siwoo đáp.
Đây đơn thuần là một câu trả lời phòng chống ghép couple.
Han Wangho bên cạnh lại không lập tức trả lời. Hắn ngồi trầm ngâm, như đang nghiêm túc suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng. Đèn LED chiếu xuống khiến sống mũi hắn càng thêm thẳng, vành tai lộ ra dưới lớp tóc lòa xòa vì gió cũng ửng đỏ một cách dịu dàng.
Sau vài giây im lặng, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: "Tôi lại thích mùi tuyết trắng hơn."
Ăn miếng trả miếng. Đây cũng là một câu trả lời phòng chống ghép couple.
Lúc này, hai người vẫn chưa ý thức được rằng, sau khi buổi phỏng vấn hôm nay được phát sóng rộng rãi câu trả lời của bọn họ sẽ trở thành "giấy khai sinh" cho fan couple NutHends.
Bởi vì, Son Siwoo vốn không phải sơn trà mà là tuyết trắng. Ngược lại, Han Wangho cũng không phải tuyết trắng mà là sơn trà.
Vì vậy, quanh đi quẩn lại, mọi chuyện lại trở thành bọn họ gián tiếp nói đối phương có mùi hương của mình, gián tiếp nói thích mùi hương của đối phương.
Không khí trong lành và lạnh giá khiến khung hình thêm phần đẹp đẽ. Trên màn hình hậu trường, gương mặt hai người đàn ông được đặt cạnh nhau, ánh đèn phản chiếu ánh mắt bọn họ, có tuyết trắng, có sơn trà, có thứ gì đó không gọi tên được, tựa như một đoạn tình cảm đã đi quá xa khỏi ranh giới thường tình, nhưng lại vẫn cứ kiên nhẫn diễn ra trong im lặng.
Trợ lý đạo diễn lại hỏi thêm vài câu nữa. Rồi cuối cùng, khi bọn họ theo kịch bản, cùng nói "Hãy ủng hộ cho nước hoa Z" phỏng vấn mới kết thúc.
Ê-kíp nhanh chóng thu dọn, mọi người lần lượt rút lui. Trời đã ngả chiều, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Han Wangho sắp rời đi trước, bước chân hắn lặng lẽ như tuyết đọng, chẳng để lại tiếng động nào. Nhưng khi đã đi được vài bước, hắn lại đột nhiên dừng lại. Không quay đầu, cũng chẳng nói gì, chỉ đứng im một lúc, như đang đợi điều gì đó.
Sau lưng, Son Siwoo chậm rãi xếp lại khăn choàng cổ, rồi khom người nhặt lấy túi sưởi rơi ra từ áo mình. Bàn tay anh đã dần ấm lên. Ngược lại, túi sưởi sớm đã nguội.
Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, sau đó bước về phía thùng rác.
Vứt đi.
Rồi xoay người, bước về phía xe của mình.
Không quay đầu, cũng chẳng nói gì.
Ngày thứ chín mươi mốt sau khi ly hôn, tính tình Son Siwoo càng lúc càng tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com