Năm - Sau khi ly hôn, nhận kịch bản phải biết tự nhìn xem danh sách diễn viên.
8.
Son Siwoo không thiếu tiền, nhưng công ty của thằng em Jeong Jihoon nhà anh lại đang thiếu nợ. Vì vậy, dù đã nói sẽ nghỉ ngơi thêm một chút trước khi vào đoàn phim mới, Son Siwoo cuối cùng vẫn phải gấp rút vào đoàn ngay sau khi quay xong chương trình tạp kỹ kia.
Kịch bản lần này là do Kim Giin đề cử. Lúc trước, kịch bản này từng được gửi tới tay anh, thậm chí đạo diễn còn gọi điện đánh tiếng mấy lần. Son Siwoo đọc qua, lại phân tích tâm lý nhân vật một vòng, cảm thấy khá thích. Nhưng vì vướng lịch quay của phim khác, anh đành phải từ chối. Nào ngờ quanh đi quẩn lại, cuối cùng kịch bản vẫn về tay mình.
"Diễn viên chính bị sao vậy?" - Son Siwoo nghe Jeong Jihoon lải nhải trong điện thoại, nói rằng diễn viên chính đã rời đoàn nên biên kịch và đạo diễn mới tìm đến anh để cầu cứu, cảm thấy hơi tò mò.
Jeong Jihoon ở đầu dây bên kia tặc lưỡi, không mấy vui vẻ đáp: "Gãy chân."
Son Siwoo: ?
Lý do này sao nghe quen thế nhỉ?
Anh nghi hoặc, lầm bầm: "Park Jaehyuk?"
Jeong Jihoon im lặng một chút, sau đó thở dài.
Son Siwoo biết ngay bản thân đã đoán trúng, nhưng vẫn còn cảm thấy tò mò. Anh nheo mắt lại, hỏi dồn: "Anh nhớ không nhầm thì vai của nó trong phim ngồi xe lăn từ đầu tới cuối mà nhỉ?"
"Thì đúng là vậy. Nhưng mà giờ chân ảnh băng bó từ đùi đến gót thế kia, có cho tiền đạo diễn cũng không dám quay."
"Ừ, vậy cũng đúng." - Son Siwoo gật gù đồng tình, rồi sau đó dừng lại một nhịp, giọng chậm rãi, "Nói vậy... ngày mai anh phải gấp rút vào đoàn đúng không?"
Jeong Jihoon im bặt. Vài giây sau, nó nhỏ giọng nịnh hót: "Yêu anh quá cơ."
"Thôi, mày đừng yêu anh." - Son Siwoo chán nản, "Chuyển hết tiền cát-xê của thằng Jaehyuk vào tài khoản anh là được."
Park Jaehyuk đã phá sản như vậy.
Đùa thôi. Cái loại đại thiếu gia đi đóng phim chỉ để trải nghiệm cuộc sống như thằng Jaehyuk dù có vừa thua chứng khoán vừa đóng phim không công cũng chẳng phá sản nổi. Nhưng nếu Son Siwoo không cứu kèo này thì chắc chắn cái công ty quản lý nghệ sĩ nát bét của Jeong Jihoon sẽ không còn một xu nào.
Bộ phim mà thằng Park Jaehyuk đá qua cho anh cứu tên là《 Nước Đục Thả Câu 》. Câu truyện xoay quanh đề tài đấu đá gia tộc trong các gia đình hào môn khá thịnh hành dạo gần đây.
Đoàn phim lấy bối cảnh ngay tại Seoul. Bởi vì không cần phải đi xa, Son Siwoo ngủ đến tận trưa hôm sau, khi trợ lý đến gọi dậy mới chậm chạp ngồi xe RV* qua phim trường.
(*) Loại xe được bày trí giống một ngôi nhà di động.
Kịch bản đã được trợ lý đóng thành tập, đặt sẵn trên bàn trước mặt, nhưng Son Siwoo chẳng buồn động tới. Một phần là vì anh lười biếng, một phần là vì lúc trước anh đã từng đọc qua kịch bản này rồi, đã thuộc lòng từ lâu.
Tuyến chính của câu truyện viết theo motip anh em tranh đấu, đoạt quyền thừa kế khá bình thường. Nhưng tuyến phụ lại khiến Son Siwoo cảm thấy rất hứng thú. Giai đoạn đầu phim có xuất hiện một nhân vật phụ mờ nhạt gọi là đại thiếu gia nhà họ Son. Người này thân thể yếu ớt, gió xuân thổi qua cũng có thể khiến anh ta cảm lạnh, nằm liệt giường; chân cũng vì một vài biến cố lúc xưa mà hiện tại đã không thể đứng lên được nữa.
Bởi vì cả hai chân đều bị liệt, hiển nhiên anh ta không có chút uy hiếp nào đối với vị trí thừa kế của nhà họ Son. Mà cũng chính bởi vì trông vô hại, nên anh ta mới sống đến tận giai đoạn sau để trở mình, biến thành một tên phản diện tật nguyền, độc ác. Mục tiêu của anh ta ngay từ đầu đã không phải là vị trí thừa kế kia. Anh ta chỉ muốn huỷ hoại nhà họ Son mà thôi.
Son Siwoo đã có kinh nghiệm đóng vai phản diện, cũng từng diễn người tàn tật, nhưng phản diện tàn tật mà còn điên khùng thì đây là lần đầu. Một vai diễn vừa thách thức vừa thú vị lại càng kích thích lòng hiếu thắng của anh. Thêm nữa, kiểu nhân vật như thế này chỉ cần diễn cho tới chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh với khán giả.
RV chạy chậm rãi giữa nội đô, ánh nắng giữa trưa bị lọc qua lớp kính râm nhuộm màu xám nhạt. Son Siwoo nhắm mắt, đầu ngả vào gối lông mềm, trong đầu vẫn lơ mơ tưởng tượng về nhân vật mình sắp vào vai.
Một kẻ tật nguyền, sống sót giữa hào môn như một chiếc bóng, cuối cùng lại lật cả bàn cờ, nuốt chửng tất cả những người đã từng hãm hại mình... Nghe qua đã thấy ngầu. Dù kết cục của cậu ta không được tốt đẹp lắm.
Xe chậm lại trước phim trường. Trợ lý xuống trước, chạy vòng ra mở cửa cho anh. Son Siwoo còn chưa xuống đã nghe thấy tiếng chào sang sảng của trợ lý đạo diễn ở gần đó.
"Ảnh đế Han! Anh tới sớm quá trời luôn! Buổi chiều mới bắt đầu quay, nên anh sang bên này nghỉ một lát nhé!"
Chữ "ảnh đế Han" vừa lọt vào tai, Son Siwoo đã rụt chân lại, ngồi về chỗ cũ. Khoé miệng anh giật giật.
... Han?
Anh quay đầu nhìn trợ lý.
Trợ lý như đã chuẩn bị trước, cố cười cười, né tránh ánh mắt dò xét của anh: "À... anh chưa đọc kịch bản ạ?"
Kịch bản để trên bàn chỉ có một điểm duy nhất khác với kịch bản lúc trước đoàn phim gửi cho anh, đó là danh sách diễn viên. Bởi vì lười đọc, Son Siwoo đã bỏ qua lời nhắc nhở kín đáo của trợ lý nhà mình.
Ba giây trôi qua trong im lặng. Son Siwoo chống trán, nhắm mắt lại như đang chịu đựng một cơn đau đầu nhẹ. Đúng lúc đó, trợ lý đạo diễn từ ngoài thò đầu vào, lặp lại lời chào máy móc kia: "Anh Siwoo, anh đến rồi ại! May quá! Ảnh đế Han cũng vừa đến! Hai người sang bên kia nghỉ ngơi nhé. Bọn em đang dựng cảnh. Tầm buổi chiều sẽ bắt đầu quay đó."
Son Siwoo "ừm" một tiếng đáp lời, rồi không nói gì nữa. Trợ lý đạo diễn thấy không khí hơi là lạ, lập tức rụt đầu rời đi.
Bên trong xe RV im lặng như tờ. Mãi đến khi trợ lý nhà mình toang đóng cửa xe lại, Son Siwoo mới chậm rãi mở mắt. Cuối cùng, anh thở ra một hơi dài, uể oải chống tay đứng dậy.
Tuỳ cơ ứng biến vậy.
9.
Trường quay dựng trong một biệt thự kiểu Pháp nằm giữa trung tâm Seoul. Không gian sân vườn được cắt tỉa gọn gàng, phía sau còn có một bể bơi lớn nghe nói sẽ dùng cho cảnh "giả vờ suýt chết đuối" của anh ở giai đoạn sau.
Son Siwoo được nhân viên đưa vào phòng nghỉ. Anh vừa ngồi xuống ghế, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
"Diễn viên Siwoo, tôi muốn diễn thử với cậu phân cảnh sắp tới của chúng ta."
Không cần nhìn, anh cũng biết là ai. Ở bên nhau lâu đến vậy, chỉ cần nghe thấy giọng điệu đặc trưng kia là anh đã có thể nhận ra chủ nhân của nó.
"Xin lỗi, bây giờ tôi hơi mệt. Lúc khác nhé." - Anh đáp, mắt không rời khỏi kịch bản trước mặt.
Ba chữ Han Wangho in đậm rõ ràng, nằm ngay sau tên của nhân vật phản diện sẽ là "đối tác" của đại thiếu gia Son - giám đốc điều hành của tập đoàn nhà họ Han. Khác với Son Siwoo, tên này ngay từ đầu phim đã viết rõ trên mặt mình hai từ "độc ác".
Bên ngoài cửa phòng nghỉ vẫn im lặng. Son Siwoo nghĩ rằng hắn sẽ rời đi sau lời từ chối, nào ngờ tiếng gõ cửa lại vang lên thêm một lần nữa, lần này nhẹ hơn, gần như không có trọng lượng. Giống như người đang đứng ngoài đó vốn dĩ không muốn làm phiền, nhưng vẫn cố gắng gõ chỉ vì không biết phải rút lui bằng cách nào.
Son Siwoo khẽ chau mày.
Ngoài cửa im lặng một giây, rồi giọng nói ấy lại vang lên, lần này thấp hơn một chút, như cố tình xoa dịu: "Chỉ năm phút thôi."
Son Siwoo không đáp. Anh vẫn nhìn vào trang kịch bản, nhưng tầm mắt đã bắt đầu mờ đi.
Năm phút.
Chỉ mất năm phút để hắn bước vào, đứng gần, bình thản đối mặt với anh như thể khoảng cách mấy tháng chia lìa sau khi ly hôn kia chỉ là một cái chớp mắt. Rồi hắn sẽ đọc lời thoại, có thể còn cười, nhìn anh bằng ánh mắt trước đây đã từng khiến anh tin rằng: trên thế gian này, ít nhất cũng có một người yêu thương mình.
Son Siwoo không chắc hôm nay mình còn muốn gặp lại ánh mắt đó nữa không hay anh có còn muốn nghe thấy hắn mềm giọng gọi tên mình nữa không.
Một cơn gió nhẹ lùa vào qua khe cửa sổ. Rèm cửa lay động, sợi nắng cuối cùng của buổi trưa chiếu hắt xuống chân ghế nơi anh đang ngồi. Anh chống cằm, ngón tay vô thức vuốt lên mép trang kịch bản đã gập nhẹ.
Cuối cùng, anh khẽ thở ra.
"Mời."
Cửa mở ra. Han Wangho bước vào với một tập giấy đã gạch chú thích dày đặc. Hắn mặc một cái áo sơ mi sẫm màu, tay áo xắn đến khuỷu, trông vừa đứng đắn vừa quyến rũ. Ánh sáng ngoài hành lang rọi vào lưng hắn, khiến cái bóng của hắn đổ dài xuống nền nhà như một vệt màu ráng chiều buồn rười rượi.
Hắn kéo ghế, không chờ mời mà tự nhiên ngồi xuống đối diện anh. Ánh mắt vẫn thản nhiên như dĩ vãng.
"Cảnh hôm nay nằm ở giai đoạn đầu." - Hắn chậm rãi nói, "Là lúc nhân vật của cậu gặp tôi lần đầu tiên."
Son Siwoo gật đầu, lật đến trang kịch bản tương ứng. Cảnh quay này là lúc Đại thiếu gia phát bệnh, té ngã. Bộ dáng chật vật, đáng thương của anh ta tình cờ bị Giám đốc Han bắt gặp...
Mấy giờ sau, cả hai vào set quay, Son Siwoo ngồi trên xe lăn, cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối, đợi chờ hiệu lệnh từ đạo diễn. Móng tay anh được cắt tỉa gọn gàng, khớp xương mảnh dẻ, thon dài. Đó là đôi tay từng nâng mặt ai đó giữa những lần cãi vã, từng kéo áo ai đó trong bóng tối, cũng từng vô thức run lên trong cái ngày bọn họ đặt bút ký vào đơn ly hôn.
Đạo diễn chỉnh ánh sáng thêm vài lần, đến khi đã hài lòng, ông ta mới hét lớn: "Diễn!"
Clapper board gõ cộp một tiếng, cả sảnh tiệc lập tức trở nên náo nhiệt.
Đủ loại mùi hương nước hoa trộn lẫn vào nhau, ngột ngạt và bức bối. Giám đốc Han khó chịu nhíu mày, cảm thấy chứng bệnh thần kinh của bản thân lại muốn phát tác. Để không bị mất mặt ở một buổi tiệc lớn thế này, hắn khéo léo từ chối vài lời mời nói chuyện, bí mật đi ra một ban công trống ở tầng hai để hít thở không khí "sạch sẽ".
Vốn nghĩ ban công chỉ có mình hắn, vậy mà vừa quay đầu, Han Wangho đã nhìn thấy trong góc khuất có một người đàn ông gầy yếu đang tựa lưng vào xe lăn, cúi đầu, hơi thở gấp gáp. Áo sơ mi của anh ta đã nhăn nhúm, vạt áo trượt khỏi thắt lưng để lộ đường cong mềm mại ở hông.
Có thể tham dự loại tiệc xã giao xa hoa thế này lại còn ngồi xe lăn, dáng vẻ như con ma bệnh, khắp giới thượng lưu này cũng chỉ có một người - đại thiếu gia nhà họ Son.
Máy quay lia cận cảnh.
Ống kính như đôi mắt chầm chậm tiến tới, soi vào từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Son Siwoo. Đèn rọi nghiêng, ánh sáng vắt một vệt dài trên sống mũi anh, làm nổi bật đôi môi hơi tái đi vì mệt mỏi.
Máy quay lúc này dừng lại ở phía sau lưng Han Wangho. Từ màn hình monitor, đạo diễn nhìn thấy, hắn hơi khựng lại khi đối diện với dáng vẻ yếu ớt của Son Siwoo. Nhưng là động tác của hắn chỉ lướt qua trong thoáng chốc, gần như không ai nhận ra.
Son Siwoo vẫn tiếp tục diễn dáng vẻ bị bệnh tật hành hạ của đại thiếu gia nhà họ Son. Đôi vai anh run rẩy theo từng cơn ho dai dẳng. Hơi thở mỏng manh, làn da tái nhợt không còn chút sức sống. Ánh đèn trường quay hắt xuống khiến gương mặt gầy guộc và đôi mắt ầng ậc nước của anh càng thêm đáng thương.
Tiếng giày da chạm nhẹ xuống nền đá cẩm thạch thong thả và ung dung. Han Wangho tiến đến, đứng cách anh không xa, cái bóng của hắn phủ xuống người anh một cách áp bức. Hắn rủ mi, bình thản quan sát dáng vẻ chật vật của anh như đang nhìn một món đồ chơi bị vứt bỏ.
Từ góc nhìn của hắn, loáng thoáng có thể nhìn thấy làn da bị cào đến đổ máu bên dưới cổ áo của Son Siwoo. Là vết cào do chính anh tạo ra.
"Bệnh đến mức này mà vẫn cố gắng ra ngoài..." - Giọng nói của hắn vang lên, mang theo ý chế giễu nhàn nhạt, "Đại thiếu gia thật không biết tự lượng sức mình."
Dáng vẻ lúc này mà hắn diễn ra tình cờ lại trùng khớp với dáng vẻ của Han Wangho nhiều năm về trước.
Năm đó, mùa đông ở Seoul lạnh hơn mọi khi. Với thể chất hay ốm vặt của Son Siwoo, anh xui xẻo quay vào ô sốt cao gần 39 độ C. Trùng hợp, lúc đó Han Wangho không có ở trong phòng, vì vậy anh đành phải tự lê thân mình đến phòng y tế ở toà nhà bên cạnh.
Bình thường, khoảng cách như vậy đối với Son Siwoo không xa không gần. Anh còn có thể tranh thủ vừa đi vừa ăn một que kem. Nhưng ngay lúc này, quãng đường như trở nên dài ra vô tận.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, thấm vào lớp áo giữ nhiệt dày. Gió thổi qua lạnh buốt, nhưng Son Siwoo chẳng còn sức để rùng mình.
Đến khi đã đi được một nửa khoảng sân, trời đất trước mắt anh đã bắt đầu vặn xoắn như một bức tranh loang màu. Anh mơ hồ thấy có ai đó đang gọi mình, nhưng âm thanh cứ trôi tuột đi, bên tai chỉ còn có thể nghe thấy vài mảnh tiếng người vỡ vụn.
Rồi... tất cả vụt tối.
Khi tỉnh lại, Son Siwoo đã thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh. Mắt vẫn chưa mở, nhưng anh có thể cảm nhận được tay mình đang bị ai đó nắm lấy rất chặt. Bàn tay kia ấm và như đang run.
Anh hé mắt, nhìn thấy Han Wangho đang ngồi bên giường bệnh.
"Cậu điên rồi à?" - Han Wangho cúi người, thấp giọng mắng.
Nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, hắn sững lại.
Ánh mắt vừa lóe lên tia giận dữ lập tức dịu lại. Nhớ đến chuyện anh không thể nghe thấy, Han Wangho chậm chạp rút tay ra khỏi tay anh, làm một chuỗi ngôn ngữ ký hiệu: "Cậu cảm thấy có chỗ nào không khoẻ không?"
Son Siwoo lắc đầu, lí nhí đáp: "Không có."
Dừng một chút, anh lại nói thêm: "Xin lỗi."
Han Wangho nhìn anh. Rất lâu.
Rồi hắn khẽ thở ra, đôi vai đang căng thẳng cũng dần thả lỏng.
Hắn vươn tay, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu anh như một cử chỉ dỗ dành rất vụng về. Sau đó lại làm ký hiệu, ngón tay huơ chậm: "Không cần xin lỗi. Nhưng lần sau, nếu cậu bệnh, nhất định phải gọi cho tôi."
Son Siwoo hai mươi tuổi, khi nghe những lời đó, đã cảm thấy rất vui.
Nhưng sau này, khi đã kết hôn rồi, cho dù có bệnh, anh cũng không còn gọi cho hắn nữa.
Bởi vì có một lần, sau khi anh bệnh nặng, gọi đến cho hắn, Han Wangho đã không về. Cuối cùng may mà có Jeong Jihoon đưa anh vào viện.
Sau đó vài ngày, Han Wangho đã bỏ dở cảnh quay để đến bệnh viện thăm anh. Chỉ như vậy, Son Siwoo đã tự động quên đi thái độ im lặng của hắn khi anh gọi đến vào mấy hôm trước.
Vậy mà, trong lúc đi ra ngoài lấy nước, ông trời lại cho anh vô tình bắt gặp hắn đứng ở một góc khuất, hút thuốc.
Gương mặt hắn bị ánh đèn hành lang kéo dài thành một cái bóng mỏi mệt.
Và rồi, anh nghe thấy hắn nhỏ giọng, lẩm bẩm: "Thật phiền phức... Không biết tự lượng sức mình."
Là hắn nói ra.
Là Han Wangho, người từng bảo "nếu cậu bệnh, nhất định phải gọi tôi" nói ra những lời như vậy.
Đến tận lúc đó, Son Siwoo mới hiểu, hóa ra, những lời nói đẹp đẽ cũng sẽ trở nên mục ruỗng khi va phải hiện thực.
"Son Siwoo!" - Tiếng gào của đạo diễn vang vọng khắp trường quay.
Son Siwoo hoàng hồn, nhận ra bản thân đã thất thần.
Máy quay vẫn đang chạy, nhưng anh thì ngồi đờ ra, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống tay mình. Bàn tay đang đặt trên đầu gối hơi siết lại, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Đạo diễn lại gào vào cái loa cầm tay: "Cậu khóc cái gì thế hả?! Cảnh này cần khóc à?!"
Không khí xung quanh bỗng căng như dây đàn. Trợ lý đạo diễn vội vàng chạy ra hiệu ngừng máy, nhân viên ánh sáng rối rít điều chỉnh lại đèn, còn tổ hóa trang thì đã lật đật cầm phấn và giấy thấm dầu tiến lại gần.
Son Siwoo cuối cùng cũng hoàn hồn. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Bên con ngươi nâu sẫm vẫn còn đọng lại vệt nước nhạt màu.
Ánh đèn chiếu vào mắt khiến anh phải nheo lại trong một thoáng.
Một lúc sau, Son Siwoo mới quay đầu nhìn đạo diễn, cúi người, nói: "Xin lỗi, đạo diễn."
Đạo diễn trừng mắt: "Mau chóng lấy lại trạng thái cho tôi. Lau hết mớ nước mắt đó đi."
Giọng nói vẫn gay gắt như mọi khi, nhưng không có vẻ gì là thật sự giận dữ. Đó chỉ là sự nghiêm khắc quen thuộc của một người từng chứng kiến Son Siwoo lột xác từ một diễn viên trẻ vô danh thành cái tên được cả giới kính nể.
Son Siwoo gật đầu, để nhân viên hoá trang lau khô nước mắt trên mặt rồi chậm rãi điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Một lúc lâu sau, khi anh ra hiệu sẵn sàng, máy quay lại tiếp tục chạy...
Giám đốc Han nghiêng đầu. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng đường nét mong manh của Son Siwoo. Từ bàn tay tái nhợt bấu chặt mép áo, đến đôi môi nhợt nhạt vì ho quá nhiều, tất cả đều khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một cái, anh sẽ ngay lập tức vỡ tan.
"Chậc." - Han Wangho tặc lưỡi, thở dài, chầm chậm bước đến.
Cuối cùng, khi mũi giày dừng lại vài centimet bên xe lăn của Son Siwoo, hắn ta đột ngột cởi chiếc áo măng tô đang khoác trên người ra, phủ nó lên vai anh.
Hắn cúi đầu. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại như tiếng thì thầm của quỷ dữ: "Đại thiếu gia phải giữ gìn sức khoẻ chứ. Đám người hãm hại cậu còn chưa xuống mồ cơ mà. Cậu không được đi trước bọn họ đâu đấy."
Đèn trường quay hắt xuống, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn.
Chỉ như vậy, mối quan hệ dây dưa không dứt của hai nhân vật phản diện đã hình thành.
"Cắt!" - Đạo diễn vui vẻ hô to, "Cảnh này qua!"
Son Siwoo khẽ thở phào, đôi vai thoáng thả lỏng khi tiếng hô "cắt!" vang lên. Không khí căng thẳng của cảnh quay dường như đã tan biến, để lại sự nhẹ nhõm lẫn chút mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt anh.
Han Wangho thu tay về, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên thường ngày. Hắn đứng thẳng dậy, phủi nhẹ ống tay áo rồi liếc nhìn Son Siwoo, khóe môi mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Diễn tốt lắm."
Cuối cùng, hắn chỉ nói ra một câu ngắn gọn như vậy. Giọng nói không còn sự lạnh lùng của nhân vật trong phim mà mang theo chút dịu dàng quen thuộc.
Son Siwoo uể oải gật đầu.
Ngày thứ chín mươi tư sau khi ly hôn, quá khứ mà anh chôn giấu đã lâu lại bị xé rách. Máu thịt đầm đìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com