Sáu - Sau khi ly hôn, scandal lớn nổ ra phải biết tự tìm cách dập lửa.
Báo động đỏ:
- Có "một chút" tình tiết Vihends. (Độc giả khó tính nên mở bình luận để đọc spoil, tránh bom nổ)
- KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG GIỐNG THẬT, KHÔNG NÊN ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỜI THẬT!
10.
Son Siwoo khó khăn lắm mới yên bình vượt qua ngày đầu tiên ở trường quay. Cảnh quay tốt, đạo diễn hài lòng, Han Wangho không có làm ra bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào,... Mọi thứ dường như dã trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Nhưng đúng như một quy luật bất thành văn trong đời Son Siwoo: cứ khi nào anh thấy cuộc sống quá yên bình, thì hiện thực sẽ giáng xuống mặt anh một cú tát đau điếng.
Trời tờ mờ sáng, Son Siwoo còn nằm lỳ trên giường, chưa muốn tỉnh dậy, trợ lý nhà anh đã đạp cửa xông vào phòng, mặt mũi tái mét, hét lớn:
"Anh ơi! Tụi mình xong đời rồi!"
Son Siwoo liếc nhìn đồng hồ.
5 giờ 03 phút sáng...
Không muốn dậy.
Son Siwoo kéo chăn trùm kín đầu, cuộn người lại như con tôm, làu bàu: "Mặc kệ. Scandal không giải quyết được thì anh sẽ giải nghệ."
Trợ lý không thể nhớ nổi bản thân đã nghe thấy từ "giải nghệ" trôi ra khỏi miệng Son Siwoo lần thứ bao nhiêu. Nếu là lúc bình thường, cậu sẽ chiều theo anh, vui đùa một chút. Nhưng lúc này, cậu ta không có thừa sức để hùa theo anh nữa.
Cậu dứt khoát bỏ qua cơn gắt ngủ của Son Siwoo, kéo anh ngồi dậy, dí màn hình điện thoại đến trước mắt anh, đi thằng vào vấn đề chính:
"Anh, anh đọc cái này đi."
Son Siwoo mơ mơ màng màng hé mắt ra nhìn. Sau đó, cơn buồn ngủ của anh bị mấy hastag giật gân trên màn hình đánh bay biến.
【#HanWangho #Hôn_môi #SonSiwoo #Đại_học_Z】
Son Siwoo: ?
Anh ngẩn đầu nhìn trợ lý, giọng nói không mấy dễ chịu: "Hôm nay bọn anh không có cảnh hôn. Cảnh hôn trong quảng cáo lần trước là mượn góc, không có hôn thật."
Trợ lý chẳng biết nên đáp lời anh như thế nào, yên lặng ấn vào bài đăng được chia sẻ nhiều nhất, đưa đến cho anh xem.
> [Ẩn danh XXX]: Hôm nay dọn ổ cứng máy tính, lại vô tình mở ra cánh cổng thời gian haha.
Bên dưới đính kèm một bức ảnh chụp màn hình giao diện diễn đàn của Đại học Z.
Bài viết trong ảnh là một topic thảo luận từ mấy năm trước của trường bọn họ.
【Tôi cứ thắc mắc mãi. Cặp đôi hôn nhau ở bồn hoa trung tâm mấy hôm trước có phải là thủ khoa đầu vào của khoa quản lý chúng ta và nam thần khoa diễn xuất bên cạnh không? (đính kèm một ảnh)】
Có lẽ do khoảng cách chụp khá xa, người nhiếp ảnh lại ấn chụp hơi vội, nên hình ảnh được đính kèm không quá rõ ràng. Nhưng từ tư thế nghiêng đầu mập mờ, có thể thấy chàng trai mặc áo thun trắng đang cúi xuống, tay chống bên thành bồn hoa, hôn lên môi chàng trai đang ngồi phía dưới. Người ngồi trên bồn hoa mặc một cái áo bông xám rộng, phần mũ trùm đầu hơi nghiêng, lộ ra cái cằm thanh tú và xương quai xanh xinh đẹp.
Không rõ mặt.
Nhưng, Son Siwoo chỉ nhìn một lần đã biết hai nhân vật gan to bằng trời, dám hôn nhau ngay dưới khuôn viên trường đó là ai.
Tất nhiên là anh và Han Wangho của mấy năm trước.
Bên dưới topic, sinh viên Đại học Z đồng lòng spam một câu:
>【Anh bạn à, biết nhiều quá sẽ bị diệt khẩu đó】
"Cái gì đây?" – Son Siwoo nhìn mớ bình luận thiếu nghiêm túc được cắt ra từ diễn đàn trường, biểu cảm lúc xanh lúc trắng.
Rất nhiều ký ức cũ đột nhiên lướt qua tầm mắt anh.
Mùa đông năm đó rất lạnh. Ngoài trời gió rít từng cơn, tuyết rơi mỏng như khói, phủ lên khung cửa sổ một lớp nhung trắng mờ đục. Son Siwoo chui rút trong phòng ký túc ấm áp, lười biếng, không muốn ra ngoài.
Han Wangho có lẽ cảm thấy dáng vẻ lười biếng của anh không thuận mắt, cứ nhất quyết lôi kéo anh ra ngoài đi dạo.
Son Siwoo tất nhiên đòi sống đòi chết, phản đối ý tưởng này của hắn. Anh ngồi lỳ trên giường, trùm chăn kín người, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không đi. Gió lớn. Đường trơn. Ra ngoài nhỡ tôi trượt ngã vỡ mông thì ai chịu trách nhiệm?"
"Tôi chịu." – Han Wangho trùm áo bông lên người anh, liên tục huơ tay, dỗ dành, "Đi thôi, cậu ngã tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Hứa đó!"
Và rồi, khi Son Siwoo vẫn chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo anh dậy, choàng thêm một chiếc khăn rồi dắt ra khỏi ký túc.
Tuyết bên ngoài không rơi dày như Son Siwoo tưởng. Hoặc là Han Wangho đi phía trước đã chắn hết gió tuyết giúp anh. Son Siwoo giẫm lên dấu chân in trên tuyết của hắn, theo đuôi Han Wangho đi qua nhiều ngã rẽ khác nhau.
Đến khi đứng trước cây thông lớn, Son Siwoo mới nhận ra hôm nay đã là Đêm Giáng Sinh rồi.
Ký túc xá vắng lặng vì phần lớn sinh viên đều đã về quê nghỉ đông. Sân trường rộng lớn bị bỏ quên giữa cơn mưa tuyết, chỉ còn vài bóng đèn vàng mờ trên cây thông trang trí hắt ánh sáng nhạt nhoà lên mặt tuyết.
Han Wangho dẫn anh đi vòng qua thư viện, tới bồn hoa trung tâm.
"Ngồi xuống đi." – Hắn chỉ tay vào mép bồn hoa.
"Lạnh lắm." – Son Siwoo nhìn lớp băng mỏng phủ trên gạch nung nhăn mặt, lắc đầu.
Han Wangho thở dài, lót áo măng tô của mình lên thành bồn hoa. Lót xong mới nhìn đến Son Siwoo, hỏi lại:
"Công chúa của tôi ơi, thế này đã ngồi được chưa?"
Son Siwoo không biết, có phải hắn đã cố ý mang thừa một cái áo khoác để làm chuyện này hay không. Nhưng mà, bởi vì hắn đã làm đến mức đó, Son Siwoo không còn cách nào để từ chối, đành phải ngồi xuống vị trí đã được dọn sẵn.
Anh vừa ngồi xuống, Han Wangho đã bước lại gần, chống tay lên thành bồn hoa sau lưng anh, giam giữ anh trong lồng ngực hắn.
Trong khoảnh khắc, cả thế giới im bặt, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt qua mi mắt và hơi thở mờ sương quất quít giữa hai người.
"Siwoo." – Han Wangho thấp giọng gọi tên anh, "Có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Son Siwoo gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Nhớ. Là Lễ Vọng Giáng Sinh."
Han Wangho dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của anh. Hắn mím môi, lại hỏi dồn: "Còn gì nữa?"
Son Siwoo cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể đoán ra đáp án mà hắn mong muốn là gì.
Thấy Son Siwoo im lặng đã lâu, Han Wangho không chờ được nữa, véo nhẹ đầu mũi anh, thay anh trả lời: "Son Siwoo, hôm nay là sinh nhật cậu đó."
Son Siwoo thoáng ngơ ngác.
Đến lúc này anh mới nhớ ra, có một điều anh đã quên nói cho Han Wangho biết.
Từ sau khi bố anh tái hôn, Son Siwoo đã không còn đón sinh nhật nữa. Vì vậy, như một lẽ hiển nhiên, ngày 24 tháng 12 đối với anh cũng chỉ là ngày Lễ Vọng Giáng Sinh thông thường.
Anh chưa từng kể cho ai nghe về chuyện này.
Không phải vì nhắc đến sẽ buồn, mà vì nó quá tầm thường để người khác phải lưu tâm. Một đứa trẻ có sinh nhật rơi đúng vào ngày lễ lớn, lại sống trong một gia đình "con anh, con tôi, con chúng ta"*, thì chuyện sinh nhật của nó bị lãng quên là điều dễ hiểu.
(*) gia đình tái hôn.
Ban đầu, anh còn nuôi chút mong chờ. Nhưng bị lãng quên quá nhiều năm, Son Siwoo dần quen, cũng không còn mong đợi gì vào người bố trên danh nghĩa của mình nữa. Mỗi năm sau đó, cứ đến ngày 24 tháng 12, anh đều yên lặng tiếp tục làm việc của mình, coi đó chỉ là một ngày đông bình thường hoặc là đêm hội của người khác.
Son Siwoo đã dần lãng quên ngày mình ra đời như vậy. Cho đến khi Han Wangho nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu."
Câu nói của hắn khiến lồng ngực anh khẽ căng lên. Phổi như được lấp đầy bởi một luồng khí ấm áp.
Anh nhìn Han Wangho, ánh mắt dần mờ đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Không cần bánh kem. Không cần nến.
Chỉ cần một người đứng trước mặt, nghiêm túc nói với anh rằng: "Hôm nay là sinh nhật cậu đó."
Vậy là đủ.
"Cảm ơn cậu." – Son Siwoo cong cong môi, cười.
Han Wangho lại lắc đầu, không chấp nhận lời cảm ơn suông như vậy. Hắn đòi anh phải "trao đổi tương đương".
Son Siwoo không hiểu "trao đổi tương đương" trong lời hắn là có ý gì, vì vậy anh nói: "Tuỳ cậu định đoạt."
Han Wangho nhận được sự đồng ý của Son Siwoo, bắt đầu thực hiện kế hoạch mà hắn toang tính đã lâu.
Hắn biết Son Siwoo đọc được khẩu hình miệng của người khác, cũng tình cờ biết được một bên tai của anh có thể nghe thấy, chứ không hoàn toàn điếc hẳn. Vì vậy, hắn dùng hai bàn tay lạnh lẽo của mình bịt tai anh lại, cố định tầm nhìn của anh luôn hướng về hắn, mấp máy môi.
Hắn nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Rồi lại nói: "Anh yêu em."
Có hoa tuyết đáp lên môi Han Wangho. Son Siwoo kéo mạnh khăn choàng cổ của hắn, rướn người, hôn lên vị trí mà hoa tuyết đáp xuống.
Đó là "trao đổi tương đương" mà hắn muốn.
11.
Nghe nói bên phòng truyền thông bên kia đang rối như canh hẹ. Điện thoại bàn ở công ty reo không ngớt, đường dây nóng đến mức suýt cháy cả ổ cắm. Người hâm mộ khắp nơi vừa khóc lóc, vừa chất vấn,... Báo hại Jeong Jihoon phải gác lại kế hoạch theo đuổi tình yêu của đời mình để quay về giải quyết mớ scandal hỗn độn của Son Siwoo.
Trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài, hai nhân vật chính của câu chuyện lại vô cùng bình thản.
Sáng nay, Son Siwoo vẫn như thường lệ, đứng giữa trường quay, khoác chiếc áo choàng dày, tay cầm cốc cà phê nóng, thảo luận nghiêm túc với đạo diễn và Han Wangho về góc máy, chuyển động máy quay, nhịp diễn cảm xúc. Anh không cười, cũng chẳng gắt gỏng; lúc cần giải thích thì giải thích, lúc cần phân tích thì phân tích. Thi thoảng, anh lại nghiêng người, chỉ tay vào màn hình giám sát, nói gì đó.
Han Wangho đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe anh nói. Thi thoảng, hắn sẽ chủ động nhích người đến gần, mắt dán vào màn hình monitor, trao đổi với Son Siwoo một hai câu về độ chậm khung hình và ánh sáng phản chiếu.
Nếu không biết gì mà nhìn vào, người ta sẽ nghĩ đây là đôi bạn diễn chuyên nghiệp đang chuẩn bị cho một cảnh quay quan trọng.
Không có gì xảy ra.
Không có tấm ảnh hôn môi nào bị lộ.
Không có cơn sóng mạng nào đang ầm ầm ngoài kia...
Cho đến khi cái tính tò mò trời đánh của đạo diễn phát tác.
Ông ta đột nhiên chống nạnh, quay sang vỗ vai Han Wangho một cái rõ mạnh, hỏi với vẻ rất vô tư:
"Ầy, cái tin đồn trên mạng giữa hai cậu là sao vậy hả?"
Lời vừa nói ra, cả trường quay ngay lập tức đóng băng. Hàng chục con người dừng động tác làm việc của mình lại, lén lúc đánh mắt nhìn về phía đạo diễn, vểnh tai nghe ngóng.
Không khí lặng ngắt như tờ.
Và trong khoảng im ắng ấy, Son Siwoo nhẹ nhàng nhếch môi cười.
"À..." – Anh ngâm nga. Dường như cảm thấy đốm lửa mà đạo diễn châm chưa đủ lớn, anh lại nhẹ giọng đổ thêm dầu vào, "Ôi, bị đồn với tôi như vậy... vợ anh sẽ không ghen chứ, ảnh đế Han?"
Ngay khi câu nói ấy thoát ra khỏi miệng Son Siwoo, có vài người ở hiện trường đã hít vào một hơi sâu. Mấy trợ lý hậu trường trừng mắt nhìn nhau, biểu cảm lúng túng. Bọn họ cảm thấy như bản thân đã vô tình đang nghe thấy chuyện không nên nghe, chẳng biết hiện tại bịt tai bỏ chạy có còn kịp hay không.
Jeong Jihoon vừa hớt hải từ văn phòng chạy đến đã phải nghe thấy những lời này, tức đến mức suýt lăn đùng ra ngất giữa trường quay.
Vậy mà tâm lý của Han Wangho vẫn vững vàng như cũ. Hắn nhìn thẳng vào mắt Son Siwoo, lạnh nhạt đáp:
"Tôi không biết."
Dừng lại một nhịp, hắn híp mắt, cong môi cười, rồi đột nhiên kéo một góc áo của anh, đổi giọng hỏi:
"Vợ ơi, em có ghen không?"
Jeong Jihoon ôm tim, bắt đầu nghĩ đến chuyện bán quách cái công ty giải trí quèn bên kia rồi về nhà kế thừa gia sản cho rảnh nợ.
Trong bầu không khí kỳ quái đó, một người đàn ông trẻ tuổi, mặc suit chầm chậm đi đến đối diện Son Siwoo và Han Wangho. Người này đi đứng không phát ra tiếng động, chẳng ai biết cậu ta đã đến từ lúc nào. Chỉ biết, khi bọn họ phát giác ra sự hiện diện của cậu, người đó đã đứng trước mặt Son Siwoo, chỉ cách anh một bước chân.
Từ trên cao, cậu ta cúi đầu nhìn anh, bóng râm che nửa khuôn mặt, trông như sắp sửa hôn xuống môi anh bất cứ lúc nào.
Giữa ánh mắt chăm chăm của mọi người, cậu ta mỉm cười, đưa tay đến trước mắt Son Siwoo, nhẹ giọng chào hỏi:
"Lâu rồi không gặp, anh trai."
Đôi mắt dưới tròng kính như phát ra ánh sáng, không kiêng dè gì mà soi xét khắp người anh, giống như rắn độc đang uốn lượn vài vòng quanh con mồi, muốn tìm vị trí đẹp nhất để cắn xuống.
Hắn dùng chính sự hiện diện của mình hôm nay để thông báo với Son Siwoo một tin: Park Dohyeon – "em trai" tốt của anh – đã trở về.
Son Siwoo đứng bất động như bị điểm huyệt. Toàn thân anh căng cứng, hơi thở nặng dần, tiếng tim đập vọng lên tai dồn dập như trống trận.
Anh run lên, khẽ mím môi, lùi nửa bước để tránh bàn tay đang lặng lẽ vươn tới. Hơi lạnh từ đầu ngón tay ấy như có thực, truyền dọc cánh tay anh, châm chít lên da thịt, khiến vai anh khẽ run rẩy không thôi.
Ký ức dội về như sóng biển.
Thực ra, Park Dohyeon không phải em trai ruột của Son Siwoo. Chính xác mà nói, cậu ta là con riêng của mẹ kế - vợ sau của bố anh.
Năm đó, khi mẹ ruột của Son Siwoo vừa mới qua đời chưa được một năm, người đàn bà kia đã đường hoàng dọn vào căn phòng mà mẹ anh từng ở. Lúc dọn đến, bà ta còn mang theo một đứa con trai chỉ nhỏ hơn Son Siwoo hai tuổi.
Bọn họ nói Park Dohyeon từ giờ sẽ là "em trai" của anh. Suốt nhiều tháng dài, danh xưng xa lạ ấy cứ liên tục được bố anh lặp đi lặp lại như một điệp khúc, bắt ép anh phải nhớ rõ vai trò của hai người mới đến trong nhà.
Park Dohyeon từ lúc chuyển đến đã luôn bám theo sau anh, không rời nửa bước, miệng liên tục gọi "anh trai ơi", "anh trai à" bằng thứ giọng đang vỡ kỳ quái của thiếu niên. Cậu ta cố tỏ ra thân thiết, ngoan ngoãn như vậy, thế nhưng trong đôi mắt kia, Son Siwoo chưa từng thấy một chút thân mật hay kính trọng nào. Thứ anh thấy chỉ là một tia sáng âm u lập loè dưới lớp kính mắt, là ánh nhìn như sói đói đang cố đội lốt cừu con.
Ban đầu, anh ngỡ đó chỉ là sự ganh đua vặt vãnh của trẻ con, hoặc là Park Dohyeon đang cố tình gây chú ý với người anh trai bỗng dưng có được. Mãi đến một lần, khi cậu ta khóa cửa phòng lại, kéo anh ngồi lên đùi mình, đưa tay vuốt nhẹ cổ áo sơ mi của anh, cười nói: "Nếu mẹ em không cưới bố anh, thì chúng mình đã có thể yêu nhau rồi."; Son Siwoo mới ý thức được, mối quan hệ giữa hai người họ sẽ không đơn giản chỉ là anh - em hoà thuận như bố anh mong muốn
Anh né tránh. Anh giữ khoảng cách. Anh cố gắng dọn ra ngoài ở, rời khỏi căn nhà ấy. Nhưng Park Dohyeon không hề buông tay.
Cậu ta biết cách lấy lòng người lớn, giỏi che giấu cảm xúc, luôn tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép. Khi đứng trước người khác, cậu ta là em trai lý tưởng. Nhưng khi không có ai, cậu ta lại là một kẻ điên si tình, luôn tìm đến bên anh, thủ thỉ bên tai anh, bày tỏ tình cảm cấm kị của mình.
Không ai nghi ngờ Park Dohyeon. Mọi người chỉ cảm thấy Son Siwoo là đồ vô tình, bạc bẽo.
Anh cũng chẳng buồn giải thích, cứ như vậy mà giằng co với Park Dohyeon suốt nhiều năm liền.
Sau khi anh tốt nghiệp Trung học, có một lần cậu ta đột nhiên rủ Son Siwoo đi leo núi, nói muốn xin lỗi vì đã làm phiền anh những năm qua.
Son Siwoo mềm lòng, đồng ý, mà không hề biết rằng Park Dohyeon đang muốn huỷ hoại cuộc đời sau này của cả cậu ta và anh.
Lúc bọn họ khởi hành, trời mưa lất phất. Son Siwoo nhẩm đếm, chợt nhận ra đã vào tiết Kinh Trập. Kinh Trập mưa nhiều, đi leo núi lúc này không quá hợp lý. Nhưng vì đã lỡ hứa hẹn với Park Dohyeon, anh đành phải ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Con đường dẫn lên đỉnh núi như một sợi chỉ mỏng vắt qua lòng chảo thung lũng, vắng vẻ đến mức không có lấy một bóng người.
Ban đầu, chuyến đi có vẻ bình thường. Park Dohyeon lái xe, thỉnh thoảng quay sang kể cho Son Siwoo nghe vài mẩu chuyện về cuộc sống của cậu ta.
Nhưng càng lên cao, tốc độ xe càng nhanh.
Son Siwoo ban đầu chỉ nhíu mày, nhắc nhở một hai câu. Nhưng khi nhận ra chân Park Dohyeon vẫn đạp ga không ngừng, sắc mặt anh bắt đầu thay đổi. Tay anh lặng lẽ mò về phía dây an toàn. Còn chưa kịp kéo ra, anh đã nghe thấy cửa xe bên ghế phụ đột ngột bị ấn khoá.
"Tại sao lại khóa cửa?" – Son Siwoo hỏi, giọng nói đã bắt đầu run rẩy.
Chiếc xe lao băng băng trên con đường nhỏ hẹp. Thung lũng trước mắt ngày càng gần.
Người ngồi ghế lái quay đầu nhìn anh, trong mắt chỉ còn lại sự điên cuồng và cố chấp.
Trong tiếng gió rít gào khi xe lao xuống vực thẳm, cậu ta nắm lấy tay anh, hét lớn:
"... Cùng chết đi, anh trai."
Nếu không thể yêu nhau thì cùng chết đi.
Yết hầu Son Siwoo run rẩy lên xuống. Anh quay mặt đi, tránh khỏi ánh nhìn của người kia, cố giữ giọng bình thường hết mức có thể:
"Lâu rồi không gặp, em trai."
Anh chỉ nói suông như vậy, trên mặt không có vẻ gì là vui mừng, cũng không nắm lấy bàn tay đang đưa ra của người kia.
Vậy mà Park Dohyeon vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay trong không trung, tựa như đang cố chấp mời Son Siwoo cùng nhảy một điệu valse chết chóc. Không chết, không dừng.
"Ồ ồ, giám đốc Park, lâu rồi không gặp." – Han Wangho nắm lấy bàn tay của Park Dohyeon, rất tự nhiên mà bắt tay cậu ta một cái.
Hắn siết chặt tay, không mạnh cũng không nhẹ, vừa đủ để đối phương hiểu được ý cảnh cáo ẩn giấu sau lớp mặt nạ hòa nhã.
"Thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây." – Giọng nói của Han Wangho vẫn dịu dàng như cũ, thậm chí còn có vẻ chân thành. Nhưng ánh mắt hắn lại không chứa đựng ý cười.
Đôi mắt dưới tròng kính của Park Dohyeon khẽ nheo lại.
"Anh Han vẫn như xưa." – Cậu nói, thong thả rút tay về, phủi nhẹ bụi trên cổ tay áo như thể vừa bắt tay với một kẻ không đáng để chạm vào.
Han Wangho hơi nhướng mày, định mở miệng nói gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Son Siwoo. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã lập tức hiểu ý. Không nói thêm lời nào, Han Wangho lặng lẽ đứng chắn trước mặt Son Siwoo, khoanh tay trước ngực, giữ im lặng.
Trường quay chợt rơi vào một sự tĩnh lặng lạ thường. Người xung quanh đều cúi đầu giả vờ tập trung vào công việc, nhưng ánh mắt vẫn len lén dõi theo từng cử động ở phía Son Siwoo.
Mùi thuốc súng âm ỉ lan khắp không khí
Park Dohyeon mắt điếc tai ngơ, cười cười, quay sang nhìn đạo diễn, hỏi:
"Tôi mượn người của ngài một chút được chứ?"
Nhìn thấy nét mặt khó xử của đạo diễn, cậu ta tỏ ra hiểu chuyện, sửa lời:
"Không mượn hôm nay. Ngày mai, ngài sắp xếp cho anh trai tôi nửa buổi rảnh rỗi là được."
Nhà họ Park là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Nhà đầu tư đã chịu nhún nhường đến vậy, đạo diễn không có cách từ chối, đành phải gật đầu đồng ý.
"Được, được, tất nhiên là được." – Đạo diễn nuốt nước bọt, cười giả lả, "Tôi sẽ điều chỉnh lịch quay một chút. Sáng mai Siwoo không có cảnh nào quan trọng, để cậu ấy nghỉ nửa buổi cũng không ảnh hưởng gì nhiều."
PPark Dohyeon gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Son Siwoo, như muốn khắc sâu từng đường nét vào trí nhớ, hoặc sâu hơn nữa, vào xương tủy.
Trước khi rời khỏi, cậu ta khẽ nhướng mày, buông lại mấy lời:
"Anh trai, em sẽ đến đón anh lúc tám giờ sáng. Địa điểm thì... để em chọn nhé?"
Son Siwoo không đáp.
Không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Dường như, Park Dohyeon cũng chẳng cần sự đồng thuận từ anh. Cậu ta nghiêng người, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc đang vểnh lên trên đỉnh đầu Son Siwoo giống như vuốt lông một con mèo hoang, rồi bật cười, xoay người rời đi.
Han Wangho đứng bên cạnh, im lặng hồi lâu. Đến khi xác định Park Dohyeon đã đi đủ xa, hắn mới nghiêng đầu nói với đạo diễn:
"Ngày mai tôi cũng đi."
Đạo diễn thoáng nhướng mày, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Bản tính tò mò khiến ông gần như buột miệng hỏi: "Cậu đi làm gì?". Nhưng rồi, liếc thấy gương mặt tối sầm của Han Wangho đạo diễn lập tức nuốt lại lời, im lặng xóa sạch câu hỏi vừa trỗi dậy trong đầu.
Ngày thứ chín mươi lăm sau khi ly hôn, người cũ mà Son Siwoo luôn trốn tránh đã tìm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com