Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17







Sau khi ăn xong cháo, là trời cũng đã tối hẳn. Em xin phép Jihoon với Sanghyeok về, để còn lo chuẩn bị đồ để ngày mai còn bán nữa. Siwoo  cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Wangho. Vì trời đã tối, đường cũng khá vắng, chỉ có vài bóng đèn đường lờ mờ. Từ đâu có một chiếc xe máy chạy tới dừng trước chỗ em, cứ ngỡ là mình gặp phải cướp, nhưng em đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

- Jaehyuk hả?

- Là tao nè! Mày đi đâu mà tối thế? Lên xe đi, tao đưa về. Chứ mày đi vậy nguy hiểm lắm.

- Vậy nhờ mày nha.

Em leo lên xe của Jaehyuk, ngồi ngay ngắn lại để bạn lái xe. Jaehyuk là một trong những người bạn đồng niên của em và Wangho hồi cấp ba. Những chuyện gì của em Jaehyuk đều biết hết, chỉ có anh là không biết thôi. Một lúc sau, Jaehyuk cũng đưa em về nhà an toàn. Còn cho em bánh nữa. Siwoo vui lắm, cười tít cả mắt lên. Sau khi chào đứa bạn mình xong, em đi vào trong.

Vừa mở cửa ra, đã thấy bạn lớn ngồi đó đợi em, với hàng lông mày cau lại như muốn dính vào nhau. Em để bánh lên bàn, bắt chuyện với anh trước.

- Đã ăn gì chưa?

Wangho không trả lời, đứng dậy lại gần chỗ em. Anh nắm chặt lấy cổ tay của bạn nhỏ, mặt đầy vẻ tức giận. Em dù đau, nhưng cũng không la một tiếng nào, chỉ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Bạn lớn nói với em với giọng đầy tức giận.

- Ai đưa mày về?

- Hả?

- TAO HỎI AI ĐƯA MÀY VỀ?

Siwoo giật bắn mình khi bị quát, nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống. Wangho đã chờ em về rất lâu, nhưng rồi khi thấy em về anh lại không vui cho nỗi. Vì anh nhìn thấy người nào đó chở em về, lại còn cười tít mắt, khiến anh không bình tĩnh được mà phải tra hỏi. Do trời bên ngoài tối, thêm vào đó đèn đường ngay nhà bị hư, nên anh đã không nhìn rõ mặt của thằng bạn mình. Anh biết mình thái quá, nên buông tay của em ra, không dám đối diện nên quay lưng lại. Wangho bẻ sang chuyện khác, nhưng chuyện này không đúng rồi.

- Ujin bảo Ujin sắp về lại Mỹ rồi. Mấy ngày nữa là sẽ về, nên là...

" Bộp!"

Siwoo lấy chiếc dép mình đang mang, ném thẳng vào cái lưng của anh. Bạn lớn quay lại nhìn, thì thấy nước mắt em rơi lã chã. Anh hốt hoảng, bước lại gần nhưng lại bị em đẩy ra. Wangho muốn lại ôm em, nhưng sao lại xa vời quá. Em nấc lên vài tiếng, rồi lấy bình tĩnh để nói hết lòng mình với người kia.

- Ho là thằng ngu! Mày không nhận ra hả? Không nhận ra tao thích mày đến nhường nào hả? Sao mày cứ thích nhắc đến những thứ tao không thích thế. Cũng đúng thôi, tại mày thương Ujin chứ có thích tao đâu. Chỉ có tao là thích thầm mày đến đau thôi.

- Siwoo... Mày nói là mày thích tao hả?

- Tao không thích mày, thì tao thíchai. Nhưng mày nào có thích tao. Mày chỉ biết đến Ujin của mày thôi. Hôm qua tao cũng bị bỏng, thế mày chỉ quan tâm đến nó, còn tao mày đem quăng ở xó nào á. Chân tao bị bỏng một mảng lớn, nhưng mày nào đâu có quan tâm.

Từ lúc chơi với Ujin cũng vậy. Đi ba người nhưng mày chỉ nói chuyện với mỗi Ujin, cho tao ra rìa. Tao bảo mày chỉ tao làm cào cào, miệng mày cứ liên tục càu nhàu tao, nhưng với Ujin thì lại khác. Còn nữa, mày nói mày thích mùi hoa nhài của tao. Nhưng mà trên người Ujin cũng có mùi hoa nhài. Vậy là mày đang coi tao là người thay cho nó hả? Mày thích nó cũng đúng thôi. Vì nó giỏi hơn, ngoan hơn. Chứ ai thương một người không ra gì như tao chứ.

Kể từ lúc nó về đây, tao ngày nào cũng khóc. Là tao đau lòng đến phát khóc. Tại sao tao lại thương mày đến thế chứ? Nhìn người mình thương bên đứa khác, làm sao tao vui nổi. Ho, tao thích mày nhưng mày lại thích người ta. Mày nói thử đi, tao phải làm sao mới vừa lòng mày đây.

Em tự tát vào mặt mình một cái rõ đau, khiến cho Wangho xót đến mức rụng rời cả tay chân. Dù cho em có đánh hay như nào đi chăng nữa, bạn lớn nhất quyết sẽ ôm chặt lấy em. Siwoo khi thấy anh ôm mình, liền đấm túi bụi vào ngực của anh. Em không muốn xót nữa. Em xót cho anh, nhưng anh có xót cho em đâu. Wangho đứng yên cho em đánh, dù ngực của anh đau nhưng vẫn không buông ra. Em khóc nức nở, khóc đến nỗi mắt đau đến không chịu nỗi. Wangho giọng run run, nhìn em.

- Em đừng như vậy mà Siu... Em như vậy sao anh chịu nổi.

- Vậy anh nghĩ em có chịu nổi hông? Em đã chịu nó gần chục năm trời rồi. Anh có biết hông?

Wangho không trả lời lại, vì anh không biết trả lời như nào. Bụng trên của em đột nhiên quặn thắt lên, khiến cho anh lo lắng.

- Siu, em đau ở đau sao?

- Bụng... Hức... Bụng đau.

Wangho nhìn vị trí bụng của em ôm, cũng biết em đang bị đau dạ dày rồi. Anh đỡ em lên phòng, lấy thuốc đau dạ dày cho em uống. Định sẽ làm gì đó cho em ăn, nhưng bạn nhỏ bảo không cần, vì mình đã ăn cháo nhà anh Sanghyeok rồi. Sau khi uống thuốc xong, em thấm mệt mà ngủ thiếp đi. Wangho ngồi bệt bên cạnh giường của em, mắt anh có vẻ gì đó u sầu. Bạn lớn cảm thấy cả ruột gan mình quặn lên, là vì quá đau lòng.

Anh lúc này mới bật khóc. Khóc nức nở bên cạnh em. Nhưng vì không muốn bạn nhỏ thức giấc, nên anh cố kiềm nén tiếng khóc của mình lại. Wangho ngắm người con trai đang ngủ say trên chiếc giường kia, nhìn em với gương mặt hóp lại vì ốm. Mắt cũng thâm quầng vì thiếu ngủ, anh thương biết bao. Thì ra, là do anh đã hiểu sai. Anh đã cứ nghĩ chỉ có mỗi mình anh thương thầm em. Nhưng không, bạn nhỏ cũng rất thương anh.

-------------------------------


khà khà khà toai đã quay trở lại roài đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com