Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18





Wangho vô tình đưa mắt nhìn sang cái bàn làm việc, thấy một cuốn sổ nhỏ nằm trên đấy. Anh chống tay lên giường làm điểm tựa để đứng dậy. Anh cầm cuốn sổ lên, sự tò mò đã khiến anh mở nó ra. Bên trong có một tấm hình, anh cũng biết đây là hình được chụp khi nào. Lật thêm vài trang tiếp nữa, là những nét chữ trẻ con của Fourth. Anh chậm rãi đọc từng chút một.

" Hôm nay Siu đi học lớp một á, Siu được học cùng với Ho nè."

" Nay Siu giải toán không được, nhưng mà có Ho rồi. Ho giỏi lắm, làm được hết toán khó luôn."

" Ho với Siu đi hái xoài nhà bà Kim. Nhưng mà Siu không dám trèo, để cho mỗi mình Ho trèo thôi. Bị bà Kim thấy, bà Kim cầm chổi đuổi quá trời. Nhưng mà xoài ngon lắm."

" Siu xem phim ma xong, sợ ma quá nên không dám ngủ một mình. Nên em Siu qua ôm Ho ngủ á."

" Ho kì quá. Kéo Siu xuống bùn chi, để Siu bị mẹ đánh đòn. Đau mông lắm. Nhưng mà Ho có cho Siu kẹo rồi. Siu hông có giận Ho đâu. Tại em thương Ho mà."

Wangho đọc đến đây thì bật cười. Siu dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ, anh thì lúc nào cưng em, nên cứ nhường em mọi thứ. Mấy trang đầu chỉ là những sự hồn nhiên lúc nhỏ, mấy trang tiếp theo khiến cho anh phải im lặng.

" Nay em với Ho lên cấp hai. Tụi em có thêm một bạn mới tên là Ujin. Ujin nhiệt tình lắm, cũng hay đá bóng với hai đứa em. Có bạn mới cũng vui."

" Em không biết sao nữa. Mỗi lần nhìn Ho, tim em lại đập mạnh hơn hẳn. Có lẽ em biết rung động là gì rồi."

" Em muốn ở gần Ho nhiều hơn. Chỉ muốn Ho là của em."

" Ho với Ujin dạo gần đây thân nhau quá, làm cho em bất an. Nhưng em tự nhủ rằng, chỉ là bạn mà thôi."

" Hôm nay ba đứa đi chơi chung, nhưng Ho toàn nói chuyện với Ujin, không để ý gì đến em. Khi em hỏi, thì chỉ ậm ừ vài câu. Ho nhìn em đi mà."

" Em nhờ Ho chỉ em làm con cào cào, nhưng mà sao anh lại càu nhàu em mãi thế. Sang Ujin thì lại khác. Em muốn khóc lắm anh ơi."

" Nan đi rồi! Ujin đi sang Mỹ định cư. Em vui vì thấy mình có cơ hội, nhưng em buồn vì anh nhốt mình trong phòng."

" Ho ơi, còn em mà anh. Em luôn ở bên cạnh anh, chỉ cần anh quay đầu sang bên cạnh là có thể thấy được em rồi."

" Mấy năm rồi, em vẫn còn thương anh. Thậm chí còn thương anh rất nhiều."

" Anh bảo nhìn mình như một cặp mới cưới. Em cũng mong mình sẽ làm đám cưới với nhau thật."

" Anh chăm sóc em kĩ quá, lỡ sau này xa nhau. Em làm sao chăm sóc bản thân mình được đây."

" Em thích ôm Ho lắm. Được anh ôm, em thật sự rất thích. Anh phải ôm em như này miết luôn nhen."

" Anh ơi... Ujin về rồi!"

" Em thấy anh với Ujin nói chuyện rất vui với nhau. Có lẽ anh đã rất nhớ Ujin nhỉ?"

" Anh bảo em lạ, lạ cũng đúng. Vì em đang kiềm nén bản thân không được khóc trước mặt anh đó."

" Anh bảo thích mùi hoa nhài trên tóc em, nhưng mà Ujin cũng có mùi hoa nhài. Em thấy mình không thể chịu nỗi nữa."

" Em bị bỏng rồi Ho , bỏng rất đau. Em bị bỏng nhiều hơn cả Ujin nữa, anh có thấy không anh?"

" Em là đứa bướng bỉnh, không hề đẹp như người ta. Nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến anh không nhìn tới em rồi."

" Em thương anh... Thương lắm Ho ơi."

Wangho ôm chặt lấy trái tim mình, nó đang co bóp một cách dữ dội. Anh đang cảm nhận từng sự bất lực và đau khổ của em trong suốt thời gian qua. Anh khóc ướt đẫm hết cả gương mặt, hơi thở nhọc nhằn khó khăn.

Đau quá! Anh đau đến tận tâm can.

Nhưng mà Siwoo ơi, Wangho cũng thương em. Thương em đến tột cùng.

Wangho để cuốn sổ trên bàn, chạy lại giường, rồi vén chân của em lên. Nhìn vết bỏng đến tận mắt cá chân, anh chỉ muốn em thức dậy đánh mình đau thật đau. Chắc chắn, nó sẽ để lại sẹo. Còn một vết sẹo nữa, nhưng là vết sẹo lòng. Nhưng Fourth yên tâm, dù có như thế nào bạn lớn cũng thương em. Thương thân xác, thương tính cách và tâm hồn của em.

- Đáng lý ra... Anh nên để bản thân mình nói ra những lời thương với em sớm hơn. Em đã tủi thân lắm, phải không em? Mai em ngủ dậy, sẽ thấy anh. Thấy người em thương cũng sẽ thương em. Thương em vô bờ bến, em Siu của anh.

Wangho lẳng lặng hôn lên trán, mắt, má, rồi xuống đôi môi kia. Có lẽ em cảm nhận được điều gì đó, nên mày hơi chau lại, nhưng rồi cũng giãn ra rất nhanh. Bạn lớn một lần nữa đi lại bàn làm việc. Không phải là đọc lại những tâm tư của em, mà là viết tâm tư của mình vào đấy.

Anh cũng có những điều muốn giải bày. Giải bày những hiểu lầm, mà gần chục năm nay không nên tồn tại. Những nét chữ được anh nắn nót lên tờ giấy. Thêm vào đó, là có một tấm hình mà anh luôn cất vào bóp. Siwoo phải biết những gì mình cần biết, em xứng đáng được những điều tốt đẹp.

Đã đến lúc, Siwoo thuộc về anh. Và anh sẽ dõng dạc tuyên bố với mọi người rằng.

" Đây chính là người mà Wangho tui thương, ông chủ nhỏ của tiệm mì 0212."

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com