Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sáng hôm sau, Siwoo chợt tỉnh giấc vì nắng chiếu vào cửa sổ. Em hé mắt nhìn sang bên cạnh, thì không thấy anh đâu.Em chống tay ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trên đầu giường, mở lên thì đã thấy đã sáu giờ sáng rồi.

Siwoo hốt hoảng, chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo. Em còn chưa chuẩn bị đồ để bán cho sáng nay nữa. Sau khi xong xuôi, bạn nhỏ nhanh chóng xỏ đôi dép bông chạy ra ngoài tiệm. Wangho đang bận lo xếp thịt vào khay, nhìn từ xa thấy bóng dáng hớt ha hớt hải chạy vào. Em thở hồng hộc nhìn anh.

- Làm gì chạy ghê vậy?

- Sao mày không kêu tao dậy nữa? Như này rồi làm sao mà có đồ bán.

- Tao thấy mày ngủ ngon quá, nên để cho mày ngủ. Còn mày lo không nấu được để bán, thì tao đun sẵn nồi nước dùng cho mày rồi. Nhưng mà tao chỉ mới hầm xương thôi, còn lại mày làm đi. Chứ tao không biết nấu nước dùng như nào đâu.

Siwoo đi vào bếp thấy nồi nước dùng ai kia đã đun sẵn cho mình, trong lòng cảm thấy vui lắm. Em đi lại gần người kia, nhỏ giọng nói.

- Anh Ho... Cảm ơn mày nha.

Wangho đã nghe được, nhưng mà vẫn giả vờ như không nghe, mà hỏi lại em.

- Mày nói gì cơ? Nói lớn lên, tao không nghe rõ.

- Tao nói không nghe thì thôi. Tao không rảnh để nói lại đâu.

- Anh Ho nghe rõ rồi nha em Siu.

Bạn nhỏ biết mình bị trêu, cũng không làm được gì, chỉ đánh vào vai anh cho bõ tức. Siwoo vào trong nhanh đun nồi nước dùng, không là khách đến sẽ không có để mà bán. Cửa bắt đầu mở, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tiệm mì 0212 lại tấp nập mọi người ra vào, cả hai không thể ngớt tay.

Tầm trưa, khách mới vãn đi một chút. Chỉ còn lác đác vài người còn đang ăn. Tranh thủ lúc này, em mới ngồi xuống cái ghế đỏ, uống một hơi ly trà đào. Má em trước giờ đã hồng hào, nay lại vì nắng nóng mà càng ửng đỏ lên hơn. Wangho định quay sang hỏi em có muốn ăn gì không, nhưng chưa kịp thì lại có khách vào.

- Tiệm mì mình còn mở không?

- Dạ còn... Ủa? Anh jiho.

Siwoo bật dậy, mặt có gì đó rất hớn hở, mà không để ý đến người bên cạnh đang thắc mắc. Wangho chưa từng gặp qua jihobao giờ. Cũng đúng thôi, vì Siwoo quen jiho lúc còn đang học đại học mà. Em chạy lại người bạn của mình, ôm chầm lấy anh.

- Anh jiho, lâu rồi em mới thấy anh đó.

- Do anh đi làm, nên hổng có thời gian ghé em chơi.

Wangho để cái tô xuống, chạy lại lôi em ra khỏi người jiho. Bạn nhỏ còn chưa kịp định hình, đã thấy khuôn mặt khó chịu của người kia rồi. Anh quay sang hỏi em, rồi đưa mắt nhìn về hướng ai kia đang đứng.

- Ai vậy? Sao mà thân thiết quá vậy hả?

- À, ảnh jiho. Tao với ảnh là bạn hồi đại học đó.

- Sao tao không nghe mày nói gì thằng này vậy?

- Ăn nói cho đàng hoàng, ảnh lớn hơn tao với mày đó.

- Nó đâu có liên quan đến câu hỏi của tao đâu?

- Lát rồi tao kể cho nghe. Giờ để tao tiếp ảnh cái đã.

Siwoo lách sang một bên, đi tới chỗ người anh lớn đang đứng. jiho nhìn thấy đứa em trai càng ngày càng lớn, thì đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ kia. Em đứng yên để cho anh xoa, vì lâu rồi bạn nhỏ cũng không gặp người anh này. Bạn nhỏ để jiho ngồi vào bàn, bản thân thì đi làm cho anh một bát mì.

Lúc trở ra, trên tay em cầm một bát mì nóng hổi và thơm phức mùi hành phi. Jiho liền nghe mùi là đói bụng ngay, nhanh chóng lấy đũa ăn tô mì thơm ngon đó. Vừa ăn cả hai vừa nói chuyện với nhau, để cho Wangho ở trong bếp nhìn chằm chằm vào hai người.

" Phập"

Tiếng dao va chạm vào thớt khiến cho cả hai giật mình. Siwoo ngó đầu vào bếp xem thử, thì ra là do anh đang thái thịt ra. Nhưng mà nó là thịt heo luộc, chứ có phải thịt gà đâu mà lại mạnh tay đến thế chứ. Em nói vọng vào trong dặn dò.

- Mày thái thịt nhẹ thôi. Nát thịt hết bây giờ.

- Nghe rồi!

Jiho nhìn anh, rồi tặc lưỡi nở nụ cười ranh ma. Bạn nhỏ nhìn thấy ông anh mình cười như vậy, thì lay tay hỏi.

- Gì vậy?

- Thằng đó là thằng Wangho, mà hồi đó mày nói với anh là mày thương nó phải hông?

- Nói nhỏ coi. Đã biết còn nói to nữa.

Em với jiho chụm đầu gần nhau, thì thầm qua lại to nhỏ. Wangho nhìn thấy, cũng lắng lỗ tai để nghe hai người đang nói chuyện. Nhưng mà khoảng cách quá xa, nên chẳng nghe được câu nào cả. jiho biết, nên cố tình sát lại thêm một chút nữa.

- Anh thấy nó cũng thương em đó.

Em quay mặt sang nhìn Wangho, rồi quay lại trả lời jiho.

- Thật không vậy? Chứ em không thấy nó có động tĩnh gì hết á.

- Mày đợi đó đi! Giờ nó chưa nhận ra đâu, mai mốt nó sẽ bám dính lấy mày luôn cho coi.

- Anh nói như...

Chưa kịp nói hết câu, Wangho đã đứng ở bàn của hai người, rồi kéo tay em đứng dậy. Bạn nhỏ hoang mang, nhưng cũng đứng dậy theo ý anh.

- Lại tính tiền!

Câu nói của anh như có gì đó hơi ghen tuông, nhưng Siwoo cũng không để ý lắm. Chỉ có jiho là nhận ra ngay. Lúc em đi tính tiền, cũng là lúc jiho kéo tay của bạn lớn ngồi xuống nói chuyện cùng với mình.

- Ngồi xuống nói chuyện chơi chút đi.

- Quen biết gì đâu mà nói chời. Không rảnh, giờ đang bận bán mì rồi.

Wangho vừa dứt lời là vào ngay trong bếp, chứ chẳng để jiho nói thêm một câu nào. Jiho nghĩ bản thân nên đi rồi, không là sẽ có người thấy khó chịu. Bạn nhỏ thấy anh lớn chuẩn bị rời đi, thì vào trong bếp làm cho anh thêm một phần mì nữa. Nhưng không phải là dành cho jiho đâu.

- Anh, anh mang này về cho anh junwoo đi.

- Bởi vậy, junwoo thương em nhiều là phải rồi. Để anh trả tiền cho nhé.

- Tiền bạc gì, để em mời. Anh chỉ cần nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của em tới anh junwoo là được rồi.

Một cái gật đầu như đã nhớ từ jiho. Em sau khi tiễn jiho về, thì vào lại tiệm mì. Nhìn thấy Wangho đang ngồi ở đó ăn mì, em cũng ngồi xuống nói chuyện. Nhưng em vừa ngồi xuống, thì anh lại đứng dậy.

- Gì vậy? Tự nhiên dỗi vậy?

- Tự biết đi!

Nguyên cả buổi chiều hôm đó, anh chẳng nói câu nào với em, em gọi cũng chẳng trả lời. Tới tối lúc cả hai ăn cơm xong, nhân cơ hội anh đang rửa chén, bạn nhỏ tiến tới đứng kế bên bắt chuyện.

- Hôm nay mình bán nhiều tiền lắm đó Ho.

- Hôm nào chả nhiều.

- Hôm nay mày thấy tao nấu cơm có ngon không?

- Bình thường!

- Cái thằng này! Mày bỏ cái bát đó xuống, rồi ra đây nói chuyện.

- Tao đang rửa bát mà.

Chẳng đợi Wangho kì kèo, em nắm lấy bàn tay ướt đẫm nước còn chưa kịp lâu kia, ra ngoài phòng khách ngồi. Siwoo đặt hai tay lên má của anh, quay mặt đối diện về phía mình hỏi chuyện.

- Hôm nay mày sao thế? Nói cho tao nghe đi.

- Chẳng sao cả!

- Có! Mày có sao. Nếu hông nói, tao sẽ không làm ba chỉ xào cho mày ăn nữa.

Wangho lúc này cũng bĩu môi, rồi nói ra.

- Mày nói gì tao với thằng cha kia phải hông? Mày còn không kể gì cho tao nghe về thằng cha đó nữa.

Siwoo lúc này mới nhớ ra, lúc trưa em bảo sẽ kể cho anh nghe về jiho nhưng mà lại quên bén đi. Chắc đây là chuyện, làm cho Wangho dỗi em đây mà.

- À!

- Còn à nữa?

- Rồi rồi, để tao kể cho mày nghe về anh jiho nhen. Ảnh hồi đó học chung trường với tụi mình, nhưng mà tao biết jiho là qua người yêu của ảnh. Người yêu ảnh là tên là junwoo á. Làm trong công tác sinh viên trường mình. Xong rồi mấy anh em chơi thân với nhau tới tận bây giờ. Ảnh ra trường trước tụi mình, đã đi làm nên không có thời gian ghé chơi. Giờ ảnh ghé, nên tao vui. Tao phải tiếp đãi ảnh đàng hoàng chớ.

- Sao tao khônng biết gì hết dạ?

- Do lúc tao bảo mày tham gia sự kiện cùng với khoa tao, mày có chịu đi đâu. Tao quen anh junwoo là từ sự kiện đó mà ra đó.

- Còn hồi trưa, mày nói gì tao với ổng hay sao mà ổng nhìn tao dữ vậy.

Siwoo lúc này mới nhéo lấy tai của Wangho , khiến anh đau mà la làng lên.

- Đau tao!

- Chuyện này phải hỏi mày mới đúng. Mày nhìn người ta muốn lòi cả con mắt ra ngoài, đã vậy còn kéo tao đi lúc tao đang nói chuyện nữa. Biết vậy là không phải phép với người lớn hông?

- Tao biết rồi, tao sẽ hông như vậy nữa đâu mà. Sẽ ngoan, sẽ ngoan mà.

Bạn nhỏ thả tay ra khỏi cái tai kia, rồi xoa nhẹ lên nó. Dù muốn răn đe, nhưng em cảm thấy xót bạn lắm. Wangho biết được điều đó, nên ôm chầm lấy em dỗ dành.

- Có đau lắm không?

- không có sao. Do tao không ngoan mà.

- Không có được như vậy nữa nhé.

Wangho dụi đầu vào vai em, bạn nhỏ cũng ôm lại anh. Siwoo thích cảm giác này lắm, cảm giác được anh ôm trọn lấy mình. Em suy nghĩ những lời nói của jiho, nhưng rồi lại chẳng nói ra, mà giữ riêng cho bản thân mình biết.

" Em thích ôm anh lắm. Nên anh hãy luôn ôm em như này nhen anh."

-------------------------------

Chap này ta chưa tuôi lại á mọi người,lười quá,mai tuôi mới beta lại á,giờ tuôi đi ngụ đây.Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé. I love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com