#9
@hwh98
"anh biết mình không thể hạ tất cả những
sự phòng bị này xuống vì
anh từng là thằng mất dạy và anh biết
một thằng mất dạy sẽ muốn gì"
(trích: người bất an - ultimít)
_
>muốn gì hả anh ơi? anh?
>>địt
>>>dcm nói jz? @qtv lóc nhỏ này đi nó tục quá
>>@qtv: cứ tục là lóc thì t lóc hết cả lũ hả 😭?
>@rlerkk: ngầu v ba
>>@hwh98: đáng mặt bạn m không?
>>>@rlerkk: đáng!
>nay bày đặt caption so deep nữa hả ck =)))
>>cẩn thận tối ck đòi off stream
>>>@hwh98: off thật nhé?
>>>>GIỠN ĐÓ CHỒNG ƠI
>>>>VCL ĐƯỢC REP CMT KÌA BÀ
____________
ssw -> hwh
9:32 PM
ursiwoo
đã gửi một ảnh
ursiwoo
này là của mày à?
hwh98
à ừ
quên đấy
ursiwoo
cái túi chình ình vậy mà quên được
hwh98
già rồi
thông cảm đi
ursiwoo
rơi não ngoài đường thì nói
chưa stream đâu đúng không?
hwh98
10h mà
ursiwoo
ok
t dọn nốt quán xong t mang qua chỗ m
hwh98
cứ để đấy mai t sang lấy
ursiwoo
tiện đường mà
hwh98
👍🏻
đến thì bấm chuông
_
ursiwoo
ê này
tao không có ý tò mò đâu
nhưng nó rơi ra
ursiwoo
mày dùng thuốc ngủ à?
ursiwoo
seduxen? liều mạnh? còn nửa lọ?
ursiwoo
đéo phải seen không rep đâu
ở yên đấy cho tao
_______________
son siwoo đứng trước cửa nhà hắn. em đang điên lên đây, rõ ràng đã cam kết là làm việc nhưng sẽ không để ảnh hưởng sức khoẻ mà hắn chơi tới cái đéo gì đây?
"vợ vội thế. bấm nát chuông cửa nhà anh rồi"
"vợ con cái máu lồn"
"mày giải thích trước đi."
cửa mở ra. em lập tức phi vào nhà chất vấn hắn.
"muốn nghe cái gì?"
"từ bao giờ?"
"mới đây thôi. khoảng 2 tuần hơn"
"2 tuần? mà chỉ còn một nửa?"
"mày biết lọ này 100 viên không?"
"biết."
"địt mẹ mày muốn chết à."
"..."
"tao rút bàn phím mày bây giờ?!"
"điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt đi."
"ngủ đủ 8 tiếng cho tao."
"đưa cái kia đây thì đủ 8 tiếng này."
"đéo. nghĩ gì tao trả mày."
"bác sĩ kê đơn."
"địt cụ. bác sĩ nào kê cho bệnh nhân 4-5 viên thuốc ngủ một ngày? bác sĩ han wangho à?"
"việc của tao, đừng quan tâm nữa"
"mày nói thế là ý gì?"
"sao tao không được quan tâm, hả?"
"mày không coi tao ra gì đúng không?"
"tao nói mày bao lần rồi. MÀY MUỐN CHẾT À?"
son siwoo hoá thú rồi.
em không thể giữ nổi bình tĩnh trước thái độ và lời nói của tên kia. dù gì thì vẫn là bạn bè với nhau, đâu ra cái kiểu ăn nói bất cần như thế? ai cho? ai?
bảo son siwoo đừng quan tâm để sau này đi đám tang hắn cho đỡ tội lỗi hả? han wangho, rốt cuộc nghĩ gì cái mẹ gì vậy?
"đừng hét. anh đang đau đầu."
"..."
"tao nói thật đấy..."
"lo cho thân mày đi."
"ừ, biết rồi"
"lúc nào mày cũng biết, biết..."
"cuối cùng thì có biết cái mẹ gì đâu?"
giọng son siwoo lạc dần đi. chẳng hiểu sao em lại muốn khóc nhưng chẳng biết phải khóc vì cái gì.
vì bất lực quá hay vì xót cho người em thương?
son siwoo không biết nữa. chỉ biết rơi nước mắt thôi.
"thôi tao xin lỗi."
"x-in..ức xin con cặc.."
"xin cái con cặc là có chuyện đấy."
"địt- hức chỗ mày đùa..à?"
"nào, nín đi."
han wangho lại trao cái ôm tình bạn cho em.
nhưng lần này son siwoo không muốn buông ra nữa, em tận hưởng sự dỗ dành từ hắn.
vì lần này là hắn sai mà. hắn sai với bản thân mình, và cả em nữa.
thôi tự nhiên thấy cũng dễ thương, cũng đáng yêu đi.
.
ơ, địt mẹ. mùi thuốc lá. han wangho là con đồ chó.
"mày lại hút thuốc?"
son siwoo lí nhí xong thì cảm giác vòng tay của hắn chặt hơn như sợ em lại vùng ra chửi mình.
"lỡ thôi."
"nó tự bay vào mồm mày chắc?"
"sao vợ biết? giỏi thế."
"bỏ đi."
"ừ, bỏ."
"đợt cấp 3 mày cũng nói mà không làm được..."
"nghiện à?"
"chắc thế."
"à ra là đó giờ giấu tao hút."
"không phải thuốc."
"anh nghiện son siwoo."
___________
biết nói gì đây. jeong jihoon là người đúng.
có tình địch xuất hiện thì han wangho mới biết vị trí vốn có của mình bị lung lay.
việc hắn giấu son siwoo dùng thuốc ngủ hay thuốc lá thì cũng giấu được lâu rồi. và có thể là giấu mãi cũng được nữa.
nhưng không, hắn chỉ có thể thú nhận rằng hắn cố tình để quên túi ở quán em, cố tình để hở khoá kéo để lọ thuốc quen mắt có thể rơi ra theo cách tự nhiên nhất.
này. han wangho không phải người mưu mô nhé!
hắn cũng chỉ là nạn nhân trong vở kịch của ba con người kia thôi mà.
dù gì thì giờ hắn cũng khẳng định được rằng bản thân mình vẫn đang tồn tại trong trái tim em.
chỉ vậy là đủ rồi. hắn còn đòi gì hơn được nữa?
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com