Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: ngu ngơ (4)

hwh -> ssw

hwh98
không sao thật?

ursiwoo
ừ dm nói từ sáng tới giờ

hwh98
anh không tin

ursiwoo
chứ muốn gì nữa
chỉ là stress công việc thôi

ursiwoo
kh phải m cũng đang bận à
nhắn l gì lắm

hwh98
nhớ vợ mà
tối anh về muộn

ursiwoo
có hôm nào sớm đ đâu ❔

hwh98
yêu em

________

son siwoo tắt điện thoại. em đang đứng trước cánh cửa tủ quần áo, do dự mà mở ra.

chẳng phải là em không tin hắn, chẳng phải em nghi ngờ. chỉ là son siwoo muốn tự làm dịu lòng mình, muốn tự mình kiểm chứng những lời khó nghe từ người lạ.
.

ra là nó tồn tại thật. điều mà han wangho cất giấu.

một chiếc hộp gỗ nhỏ, trông có vẻ cũ kĩ. em đặt nó nằm im lìm trên sàn nhà, thẫn thờ hồi lâu mà chưa có can đảm mở ra.

siwoo thầm cầu mong rằng thứ này chỉ là mớ 'rác' mà hắn quên dọn dẹp hoặc là đồ của gia đình, đồ của bất kỳ ai cũng được nhưng đừng là người cũ.
.

nắp hộp được mở lên, mọi thứ bên trong ngăn nắp đến đau lòng. ảnh polaroid có, thư tay có, vài ba món đồ handmade cũng có, tụi nó tồn tại ở đây như thay mối tình cũ thiêu rụi niềm tin cuối cùng của son siwoo vào bản thân mình.

nói sao đây? em không trách han wangho khi hắn giữ lại mấy thứ này. là lỗi của em vì là người đến sau, đã đến sau rồi còn hay suy nghĩ hão huyền.

vậy là mọi thứ hắn làm cho em từ đó giờ chỉ là chút tình cảm nhất thời sao?

jeong jihoon lại được dịp hả hê vì bản thân cậu lại đúng, một lần nữa "lại đúng". son siwoo không dám nghĩ đến cảnh này, em đã sống dưới yêu thương của hắn trong suốt mấy tháng qua.

em thề rằng em thấy tình cảm ấy là thật. tất cả nụ hôn, tất cả cái chạm đều là thật. em không mơ mà?

những thứ đấy thực sự tồn tại thì tình cảm của hắn cũng nên có thật chứ?

tại sao lại như vậy?

tại sao còn giữ? tại sao phải giấu đi?

son siwoo không có câu trả lời. mắt em mờ dần đi, sống mũi cay cay, em cố kìm lại nhưng không thể.

son siwoo lại yếu đuối thêm lần nữa. em vừa khóc vừa tự bấm mạnh vào tay mình, mong sao tất cả chỉ là do em lo lắng quá nên tưởng tượng hoặc là một giấc mơ không vui, giấc mơ mà em tự vẽ ra.

thật tâm em không hề muốn động tới đoạn tình cảm đã cũ của hắn, nhưng tay em vô thức cầm lên tấm ảnh của một cô gái lạ mắt.

cô ấy trông cực kỳ đáng yêu, son siwoo thật tâm cảm thán. thật sự rất "đẹp", cơ mà có gì phải bất ngờ nhỉ?

vốn dĩ han wangho là kẻ luôn yêu cái đẹp mà, chỉ có sự hoàn hảo như con người kia mới níu giữ được hắn mãi về sau thôi.

còn son siwoo có gì chứ? em chẳng có gì cả. em chỉ có tình cảm thôi, chỉ có những cảm xúc vụn vặt em góp nhặt trong suốt bao năm qua. đó là tất cả những gì em có, nhưng em cũng cho hắn hết rồi còn đâu.

"rốt cuộc mình là cái đéo gì?" - câu chữ hoà cùng tiếng nấc nghe thảm thương đến đau lòng.

_____________

ssw -> chj
22:12

ursiwoo
ê tối nay t ngủ ké m nhé

chjnee
oke anh
nhma nhà anh có ma hả

ursiwoo
không
chỉ là bây giờ t kh ở một mình được

chjnee
sao nghe căng thẳng vậy cha
❔❔❔

ursiwoo
t qua luôn được kh?

chjnee
thoải mái anh ơi
e đang nằm nhà lun nè
(ursiwoo: ❤️)

___________

choi hyeonjun đang ngân nga trong phòng thì nghe tiếng chuông cửa. cậu bạn xỏ vội đôi dép thỏ bông mới được người yêu tặng để chạy ra mở cửa.

"ủa mà nay anh bị sa-"

"hức hyeonjun ơi..."

son siwoo không nói gì thêm. em bước vào nhà rồi ngồi sụp xuống sàn, vùi mặt vào hai tay rồi khóc như đứa trẻ con. mọi cảm xúc được kìm nén suốt đoạn đường chạy tới đây vỡ oà - không thể kiểm soát.

người kia đứng hình, đúng hơn là vừa hoảng loạn vừa bối rối. choi hyeonjun chưa từng nhìn thấy mặt này của người anh, một phiên bản mong manh tới nỗi người ta không dám đụng vào - vì sợ chỉ chạm nhẹ thôi sẽ vỡ tan.

"a-anh ơi"

"bình tĩnh đã!! chuyện gì cũng có cách giải quyết mà"

"tao ức- không biết nữa..."

"tao tưởng tao là người đặc biệt nhưng hoá ra là vì người ta rời đi trước-"

em nấc lên trong vô vọng rồi không thể nói được gì nữa. son siwoo cứ vậy mà hành hạ đôi mắt của mình dưới sự bất lực của choi hyeonjun.

cậu nhóc đã nghĩ tới việc gọi cho han wangho nhưng bị son siwoo cản lại. có vẻ như hyeonjun đã ngờ ngợ ra điều gì nhưng không dám nói, cậu sợ mọi điều cậu nói hiện tại có thể đẩy son siwoo xuống vực sâu hơn nữa.

____________

hwh -> ssw
01:22

hwh98
siwoo
đi đâu đấy?

hwh98
vc đùa à

___________

hwh -> pjh
01:25

hwh98
m biết siwoo ở đâu không?

rulerkk
không má
dcm giờ ngủ nhắn cc

hwh98
?
cái lồn

________

han wangho mang theo tâm trạng bực dọc đi khắp nhà tìm người. son siwoo chưa từng rời đi mà không báo hắn một câu, dù là em di chuyển từ nhà hắn tới nhà em thì ít nhất cũng sẽ nhắn tin.

nhưng lần này wangho thật sự cảm nhận được nỗi bất an khó tả. không một tin nhắn, không một cuộc gọi. son siwoo chỉ là biến mất, em không còn nằm ở góc giường đợi hắn về như mọi khi nữa.
.

hắn đi ngó nghiêng khắp các phòng, kiểm tra từng chỗ một. cuối cùng han wangho dừng bước trước cửa tử quần áo, chẳng biết sao lại có linh cảm chẳng lành mà mở ra kiểm tra.

han wangho nhíu mày khi thấy chiếc hộp gỗ nằm ở ngay sau cánh cửa tủ.

hắn giật mình nhớ ra sự tồn tại của nó, rồi cũng phát điên khi biết chắc rằng em đã động vào nó.

không phải là wangho giữ nó có chủ đích. mà thực sự hắn đã quên đi nó, quên đi mọi thứ liên quan đến người cũ nên nét bàng hoàng mới xuất hiện trên gương mặt điển trai của hắn.

"con mẹ-"

hắn buột miệng chửi đổng cùng tay vô thức siết lại. han wangho biết em của hắn là người như nào. son siwoo chính là kiểu có thể vì mấy thứ này mà vẽ ra cả một bộ phim đau lòng. tất cả mọi thứ về em, han wangho đều thuộc lòng, nên tốt nhất là son siwoo đừng xảy ra chuyện gì hoặc hắn sẽ ân hận cả đời vì quyết định "lưu giữ kỷ niệm" của mình thời mới lớn.

_________

01:37

choi hyeonjun nhìn điện thoại rung trên bàn, em chần chừ một lúc mới bắt máy vì cái tên hiển thị trên màn hình.

"em nghe ạ..."

"siwoo có ở chỗ em không?"

giọng hắn khàn đặc, không giấu nổi sự lo lắng.

hyeonjun nhìn sang phía siwoo - người đang nằm cuộn tròn trên sofa cùng vệt nước mắt chưa kịp khô. em thật sự đã khóc mệt đến thiếp đi.

"dạ có...nhưng anh ấy đang ngủ rồi ạ"

"siwoo có nói gì với em không?"

"d-dạ không..."

"hyeonjun à, em nên nói thật cho anh biết"

"dạ không...không nói gì thật"

"anh ấy chỉ khóc rồi nói gì mà không tin được các thứ, đại loại là mấy câu rời rạc thôi ạ..."

"hết chưa?"

"d-dạ còn"

"tao tưởng tao là người đặc biệt nhưng hoá ra là vì người ta rời đi trước"

đầu bên kia im lặng không đáp, chỉ có tiếng thở dài vọng lại. choi hyeonjun cảm nhận được điềm xấu nên cậu cố nặn ra chữ để người kia nguôi đi.

"anh ơi...anh bình tĩnh nhé ạ"

"anh siwoo giờ đang không ổn mà, không nên có chuyện gì xảy ra nữa đâu..."

"em không rõ đầu đuôi nhưng tạm thời anh ấy ở đây vẫn ổn, không sao đâu ạ"

"để ý nó giúp anh nhé"

"dạ vâng anh yên tâm"

"anh cảm ơn"

han wangho cúp máy. hắn đang một mình trong phòng khách, chẳng có nổi một ánh đèn được bật lên.

nhưng trong cái mịt mờ của màn đêm, đôi mắt ánh lên tia máu hắn hiện rõ ràng hơn. han wangho giờ chỉ muốn thiêu rụi chiếc hộp đang ở trước mắt.

không phải là hắn còn yêu mà giữ mà do sự yên bình son siwoo mang lại khiến hắn quên mất thứ này còn tồn tại. nhưng để nó còn ở đây là hắn sai rồi, để son siwoo tìm được là hắn sai rồi, lần này hắn lỗi to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com