extra: ngu ngơ (6)
hwh -> chj
7:21
hwh98
anh đang ngoài cửa
chjnee
dạ anh đợi em xíu
___________
"anh siwoo chưa dậy đâu ạ..."
choi hyeonjun hơi giật mình khi nhìn thấy người sau cánh cửa. không phải là lần đầu cậu thấy người anh này cọc cằn nhưng để thể hiện rõ ra ngoài như bây giờ, quả thực là lần đầu.
đúng là con thỏ khổ nhất thế giới. giờ xử lý sao đây?
"giờ vẫn chưa dậy?"
"dạ hôm qua anh siwoo cũng bảo em là nay quán không mở cửa rồi nên em để ảnh ngủ..."
"n-nếu anh cần thì em chạy vào gọi dậy ngay"
"vậy thì nhờ hyeonjun nhé"
"à nhưng-"
cậu bạn chợt nhận ra hai người này đang xích mích, nếu giờ cậu mà vào bảo son siwoo là han wangho đang đợi người cửa thì chắc gì người kia đã chịu dậy.
choi hyeonjun cố nghĩ ra một cái cớ hợp lý để wangho tự thân vào trong xách con người kia về. dù gì thì hai người hoi cũng từng giúp cậu trong chuyện tình cảm mà, giờ giúp lại cũng là việc nên làm.
"hay anh vào gọi anh siwoo dậy đi ạ"
"tại em cũng nhỏ tuổi hơn nên giờ mà vô lay dậy có khi còn ăn chửi"
vỗ tay đi, choi hyeonjun đang tự cảm thán mình quá thông minh khi cái lý do này nghe hợp lý vãi đạn.
nhưng han wangho kinh nghiệm sống đầy mình, hắn nhìn sơ là biết ý đồ của cậu em. cơ mà hyeonjun đã ngỏ ý thì chấp nhận thôi.
__________
son siwoo nằm cuộn tròn trên chiếc sofa cùng tấm chăn mỏng được choi hyeonjun đắp tạm vào đêm qua.
han wangho nhìn người trước mắt mà chỉ biết thầm cảm thán nhan sắc của em, và tự trách chính mình vì đã để con người này phải chịu ấm ức.
hắn tiến tới vỗ nhẹ lên má em, thủ thỉ vài câu nhưng không thấy phản ứng. dù muốn nhẹ nhàng đánh thức em dậy, cơ mà cách đó không hiệu quả lắm.
"son siwoo"
han wangho nâng tông giọng lên chút kèm theo cử chỉ lạy người mạnh hơn khi nãy. lần này son siwoo có phản ứng, em cựa người rồi mơ màng mở mắt.
"ưm?"
chẳng biết có phải do chưa tỉnh ngủ hay không mà em lại dang tay đòi ôm như chưa có gì xảy ra. cái kiểu nhõng nhẽo em hay làm mỗi sáng với hắn.
"đây không phải ở nhà đâu"
han wangho cầm tay em hạ xuống. choi hyeonjun vẫn ở đây, không thể diễn mấy cảnh tình tứ sởn gai ốc trước mắt cậu em được.
"ôm..."
lời hắn vừa nói chẳng lọt tai son siwoo. em cùng đôi mắt nhắm hờ vẫn đang đòi hỏi phản hồi từ hắn.
choi hyeonjun thấy cảnh trước mắt, không giấu nổi sự ngượng ngùng mà vô thức nhìn thẳng về phía họ, cùng lúc đó han wangho cũng ngẩng lên nhìn đứa em nhỏ. bốn mặt chạm nhau, hắn cười khổ, hyeonjun cũng biết ý quay mặt đi rồi xua tay vờ như chẳng hiểu gì hết.
son siwoo lập tức nhận được cái hôn nhẹ mang ý dỗ dành từ người thương. em nhanh tay bám lấy cổ hắn, rúc mặt vào vai đối phương rồi định ngủ tiếp. han wangho sau khi chứng kiến loạt hành động của em thì thở dài rồi trực tiếp bế người lên.
em không tự đi về được thì hắn phải vác về thôi.
"anh cảm ơn nhé"
"ah! dạ không có gì đâu ạ"
choi hyeonjun giật thót trả lời. nãy giờ đầu óc cậu để trận mây đúng nghĩa, cậu đang thắc mắc rằng họ có thể giận nhau vì chuyện gì cơ chứ? nhìn ánh mắt cưng chiều của han wangho dành cho "em" của hắn thì cũng đủ hiểu hắn trân trọng người kia đến mức nào.
choi hyeonjun mãi đến khi tiễn người về mà vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi đấy.
_____________
son siwoo bám dính lấy người không rời, kể cả khi hắn đặt vào ghế phụ em vẫn không tự nguyện buông ra.
.
thật ra son siwoo không mê man trên suốt quãng đường về nhà. lúc được hắn bế đến bãi đỗ xe thì em đã lờ mờ tỉnh táo rồi. chỉ là em muốn bám víu lấy hơi ấm này thêm một chút thôi, em sợ mình sẽ vuột mất nó trong một khoảnh khắc em không ngờ tới.
hay là cứ vậy đi? mình cứ lơ đi thôi, ít ra còn được cưng thêm một thời gian nữa - siwoo thực sự đã nghĩ vậy đấy.
______________
han wangho chọn điểm đến là nhà hắn. ừ thì nhà ai cũng như nhau thôi nhưng bên này chẳng phải rộng rãi thoáng mát hơn à?
hắn mở cửa bằng một tay, tay còn lại vẫn ôm trọn người trong lòng. chính xác hơn là son siwoo lên xe là thiếp đi tiếp, tựa như giấc ngủ trắng nên hắn đành phải bế em tiếp. thôi thì người kia cũng thấp bé nhẹ cân nên wangho chẳng tốn sức là bao.
.
người kia từ tốn đặt em xuống giường, chưa kịp rút tay ra thì đã bị níu lại. son siwoo nắm hờ tay áo hắn không muốn buông.
han wangho chẳng biết vì cớ gì mà giật mạnh tay ra khiến em hụt đà rồi sực tỉnh ngay tức khắc.
son siwoo mở mắt nhìn hắn. hắn cũng đang nhìn em, không cười, không biểu cảm, không một thái độ gì rõ ràng được trưng ra.
không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. son siwoo tự cảm thấy nhịp tim của mình không ổn, nó loạn hơn, em chẳng tài nào kiểm soát nổi.
son siwoo nửa muốn hắn hỏi, nửa không.
nếu hỏi thì em sẽ mừng vì hắn vẫn đang yêu em nhưng em phải trả lời như nào? khai ra việc em nói chuyện với william hay bịa một lý do vớ vẩn bao biện cho việc em trốn qua nhà choi hyeonjun vì không muốn đối diện với hắn?
cơ mà son siwoo lo xa quá. han wangho biết hết rồi, chỉ là hắn đang làm đúng với lập trường của mình, không tác động đến quyết định của em.
.
.
.
"mày không định hỏi gì à..."
son siwoo mất kiên nhẫn. em vùi mặt vào chăn mềm, rồi bực dọc cất tiếng.
"sao hôm qua đi không bảo?"
han wangho biết rõ câu trả lời nhưng hắn muốn xem em sẽ nói gì. son siwoo có chịu mở lòng rồi thành thật với hắn không?
son siwoo á? đang run chết mẹ. em cứng họng, môi mấp máy không ra lời.
"t-tao..."
"à không phải tao mà là hyeonjun!"
"hôm qua bảo chán nên rủ tao sang ngủ cùng"
đúng như hắn đoán, siwoo vẫn là siwoo thôi. vẫn luôn chọn cách giấu đi cảm xúc của mình, chưa lần nào em chủ động nói ra cái khó chịu của em cho hắn nghe.
chính em và cả hắn cũng biết việc này sẽ chỉ khiến em thêm khổ, cơ mà em chấp nhận điều đó nhưng hắn thì không. vốn dĩ muốn để siwoo ở thế chủ động mà em lại từ chối theo cách non nớt như này khiến wangho muốn điên lên.
người đâu mà không biết nói dối luôn vậy?
.
han wangho không đáp, chỉ cười khẩy rồi lôi từ trong túi áo khoác ra bao thuốc lá đã mất đi vài điếu.
hắn từ từ châm lửa, đưa lên miệng tự nhiên như ruồi mà chẳng để tâm đến khuân mặt ngơ ngác của em.
"mày-"
"đêm qua tao đã gọi cho hyeonjun rồi"
"..."
"hai người nói không khớp nhau lắm"
"muốn gọi để thống nhất lại không?"
hắn hất cằm về chiếc điện thoại ngay đầu giường trong sự bối rối của em.
han wangho quay nửa người ra sau. son siwoo không thấy mặt hắn, chỉ thấy mùi thuốc sộc vào mũi cùng làn khói mờ nhạt phủ quanh phòng.
em ghét mùi thuốc phát điên, đặc biệt là khi nó xuất phát từ tên kia. cuối năm lớp 12, son siwoo từng bắt gắp hắn giao du với lũ tệ nạn trong trường, em đã rồ lên rồi ép hắn bỏ hết mấy thói hư nhiễm từ bọn nó. từ đó đến giờ han wangho vẫn rất nghe lời em, hắn không đụng tới chúng nữa, kể cả bia rượu cũng bí lắm mới dùng.
nhưng bây giờ - hắn đứng đó - trêu ngươi em. son siwoo không chịu nổi, em ngồi bật dậy trên giường muốn đối chất với gã khó chiều kia.
"han wangho-"
chưa dứt được câu, em bị sặc khói thuốc. nó vừa cay mắt vừa khiến em khó thở, son siwoo ho liên tục hồi lâu nhưng người kia vẫn không chịu dập đi điếu thuốc.
"tao không quên lời em nói mấy năm trước đâu"
"địt mẹ- khụ.."
"nhưng giờ em nên cảm ơn nó đi"
"mày rồ à?"
"tao không biết phải làm gì với em nữa"
"có lỗi thật đấy..."
son siwoo thoáng bất ngờ, em không hiểu ý hắn muốn truyền đạt là gì nhưng ánh mắt của hắn nãy giờ chắc chắn là tránh né em.
"tao...tao chẳng hiểu mày nói gì cả"
"không hiểu thật không?"
"..."
"siwoo à"
"đây là lúc em nên nói đấy"
"..."
em mở to mắt nhìn hắn. thật sự hãy giải cứu son siwoo đi, em không hiểu gì cả, những lời nói của hắn cứ dắt em từ cánh rừng này qua cánh rừng khác. điểm chung của những nơi đấy là đều và khó đoán.
nhưng han wangho thì mong gì ngoài việc em thành thật và trực tiếp mắng chửi hắn chứ?
em ôm hết đau đớn và suy tư vào mình chỉ tổ làm hắn hận bản thân mình hơn thôi.
"nói gì mới được..."
"thấy rồi đúng không?"
"..."
"đống rác tao bỏ quên"
"em thấy rồi?"
"..."
son siwoo không đáp chỉ gật đầu. em cảm nhận cơ thể mình lanh toát nhưng chẳng hiểu sao chân tay đều run lên. chẳng phải em mới là người nên cáu hay sao?
"m-mày tắt cái đó đi đã"
"ừ"
han wangho nghe lời nhưng không trọn vẹn. hắn nghiền tắt điếu thuốc bằng tay mình, tàn thuốc vương vãi dưới sàn nhưng bàn tay siết chặt chưa hề buông ra.
hắn đang lo lắng, đang sợ hãi, đang run rẩy trước em. chẳng phải là sợ em đay nghiến hắn, thứ han wangho e ngại lúc này là em sẽ kết thúc cuộc trò chuyện bằng dấu chấm hết cho chuyện tình này.
nhưng son siwoo không phải hắn, em không thể giấu vẻ hoảng loạn dưới lớp vỏ bình tĩnh được. em nhào tới cạnh hắn, cố cậy mấy ngón tay thon dài của người kia ra. em vừa làm vừa chất vấn về hành động khó coi của hắn.
"đm- mày bị bỏng rồi..."
"thì sao?"
"han wangho?!"
"nói chuyện ta cần nói đi"
"tao không có gì để nói cả!"
"siwoo"
"em biết tao không thích nghe mấy lời dối trá mà?"
"..."
"ngoài có cảm giác bị lừa như bao người thì
nếu người dối tao là em..."
"tao sẽ thấy mình thảm bại hơn bao giờ hết đấy"
"..."
"thà em cứ phát điên rồi chửi bới tao đi"
"kể cả em có muốn dừng lại-"
"im đi thằng chó"
giọng siwoo lạc đi. em đang lấy can đảm để tiếp tục dù rằng nước mắt đang trực chờ trào ra. lần này hắn không để mặc em nữa, han wangho kéo người vào lòng rồi xoa lưng dỗ dành. có muốn chửi thì cũng phải bình tĩnh mà chửi chứ vừa khóc vừa chửi thì ai nghe?
"k-không phải là tao muốn nói dối đâu...hức-"
"mà là tao sợ..."
"..."
"mày ức- biết tao mà"
"mày biết tao thích mày lâu rồi mà..."
"lỡ tao làm ầm lên rồi mày muốn dừng lại thì sao?"
em vùi mặt vào vai hắn nức nở. chẳng còn lời nào trọn vẹn có thể nói khi mà tiếng nấc cùng nước mắt cứ đua nhau trào ra. han wangho một tay siết chặt eo, một tay xoa đầu em an ủi. hắn lường trước được tình huống này rồi, không phải lo, chỉ là em mắng nhẹ hơn hắn tưởng.
tất nhiên rồi. đoạn tình cảm này là thứ em ao ước rất lâu rồi, không thể để nó vụt đi dễ dàng. nhưng em vẫn đau lắm, đau muốn chết đi được.
"hức- tại sao còn giữ?"
"tại sao phải giấu?"
"tại sao...mày trả lời đi"
"tao chỉ là người thay thế thôi đúng không-"
"son siwoo"
"em nghĩ con mẹ gì cũng được chỉ
trừ câu vừa rồi"
"..."
"nín đi rồi tao nói"
"nói mẹ mày đi..."
"không được"
"giờ em chưa nín mà nói rồi lỡ tao cũng
khóc thì ai dỗ ai?"
"hức- mày còn đùa được à"
"đùa?"
"mày mà khóc nổi tao làm con chó cho mày chơi"
"thế chuẩn bị đi"
son siwoo khựng lại một nhịp.
"đêm qua em tốn của tao hơi nhiều sức đấy"
"..."
"em nghĩ bao thuốc tự nhiên mà có à?"
chẳng đùa đâu. han wangho cũng bất ngờ với chính mình mà. hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào cảnh yếu đuối đến thế, đến mức phải tìm đến nicotine để ổn định lại tâm trạng nhưng không đỡ được là bao.
cảm giác sợ mất đi người mình trân quý, người mình muốn ở cạnh cả đời thật sự lần đầu hắn cảm nhận được. những người từng đi qua đời hắn, kể cả người cũ mà william nhắc tới cũng cùng lắm là làm han wangho thấy tiếc nuối.
nhưng cứ đến son siwoo thì mọi thứ lại khác. hắn thật sự đã phát hoảng khi biết em bị tổn thương chỉ vì sai lầm ngu dốt của hắn.
rất khó để định nghĩa "son siwoo", thật sự rất khó.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com