extra: ngu ngơ (7)
tiếp sau đó, han wangho đã kể em nghe những điều em muốn biết, những điều em thắc mắc. son siwoo cứ nghe xong lại hỏi, hết câu này thì hỏi câu khác, vì có rất nhiều chuyện đến giờ em mới biết nó tồn tại.
.
đối đáp được gần tiếng thì son siwoo cũng nguôi nguôi, em bớt đi nhiều cảm giác lo lắng trong mình.
nhưng liệu những lời hắn nói có đáng tin không?
có bao nhiêu phần trăm là thật?
"làm sao để biết mấy lời mày nói là thật?"
"nếu em muốn tin thì nó là thật"
"còn đã không muốn thì tao có moi cả tim gan ra
em cũng chẳng tin được nửa lời"
"..."
"còn gì muốn hỏi không?"
son siwoo lắc đầu. đúng là hết cái để hỏi rồi, em đã lân la từ chuyện người cũ sang bạn bè rồi đối tác,...mọi điều em muốn hỏi chắc em cũng hỏi hết rồi.
"vậy không làm phiền em suy nghĩ nữa"
nói rồi hắn toan đứng dậy ra khỏi phòng thì bị em bấu vào tay áo níu lại. han wangho ngoảnh đầu lại - khó hiểu nhìn em.
còn một câu son siwoo biết chắc câu trả lời nhưng em vẫn muốn thử lần nữa...
"mày..."
em mấp máy khó nói thành câu hoàn chỉnh. ánh mắt trông chờ của hắn đặt lên em khiến, siwoo không tài nào thở nổi. nó khiến em phải cúi đầu xuống để tránh ánh mắt ấy.
"mày có yêu tao không?"
han wangho khựng lại, chỉ nửa nhịp như thể lời son siwoo vừa nói mang tính bất ngờ. vì hắn luôn miệng nói yêu em bất cứ lúc nào, câu đấy dần già đã thành câu cửa miệng của hắn.
nhưng có lẽ, không phải là son siwoo quên, không phải là em nghi ngờ tình cảm của hắn, chỉ là em muốn thử. em muốn cái gì đó nhiều hơn chữ có. và hắn đọc em rõ như một cuốn sách.
"lại lên cơn?"
"..."
hắn cười khẽ, bước trở lại ngồi xuống mép giường. han wangho không trả lời luôn mà đưa tay nâng cằm em lên, bắt em đối diện với mình.
"thế tao ngồi đây cả tiếng để trả lời phỏng vấn à?"
vẫn giữ tông giọng nhởn nhơ tưởng như đùa, nhưng từng chữ hắn đều cố nói chậm lại, sợ em nghe không rõ.
"nếu không phải em, tao sẽ không kiên nhẫn đến thế"
"siwoo biết mà nhỉ?"
son siwoo không đáp. em đảo ánh nhìn liên tục, cứ vài tíc tắc lại lướt qua hắn, nhìn xuống nệm, rồi nhìn sang trái - sang phải.
"có mỗi chuyện yêu hay không mà còn phải hỏi"
"vậy thì tao làm chưa tốt rồi"
hắn đưa tay cưng nựng cặp má tròn xinh của em, thứ mà hắn đã mát tay chăm ra được. son siwoo định đáp nhưng lại thôi, chữ đến miệng mà chẳng tài nào nhả ra được.
"lần sau đừng cúi mặt nữa"
"hỏi mấy câu đấy phải nhìn vào mắt anh xem anh có thật tâm trả lời không chứ"
giọng hắn nhẹ hẳn đi, không có chút áp lực, không có sự đồn nén cũng chẳng có ý gì khó chịu.
"ừm..."
han wangho xoa đầu em rồi bước ra khỏi phòng. trước khi đóng cửa, hắn không quên hỏi em có muốn ăn gì không để gọi về. son siwoo chọn bừa một món rồi nằm phịch xuống giường.
.
căn phòng lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
son siwoo nằm nửa ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, tay ôm gọn chăn mềm - thứ còn vương mùi của hắn.
"có mỗi chuyện yêu hay không mà còn phải hỏi"
hắn nói đúng chứ chẳng sai. không ai trong vòng bạn bè của hai người mà không biết han wangho yêu em đến nhường nào. mọi cứ chỉ và lời nói của hắn đều là minh chứng cho tình yêu non nớt này.
nhưng điều rõ ràng trong mắt mọi người lại là thứ mờ mịt đối với son siwoo. em sợ mình tin lầm, sợ mình vấp ngã lần đầu trong đời, vì em biết nếu phải khép lại chuyện tình này thì em sẽ đau đến chết đi được.
mọi người đều chắc chắn rằng hắn thương em, và em được thương.
cơ mà có ai chắc chắn chuyện "được thương" sẽ không hoá thành "bị thương" đâu. chẳng ai chắc được cả.
son siwoo muốn tin. muốn yêu. muốn hết mình tử tế với đoạn tình cảm quý giá này. nhưng một người đã kề cạnh han wangho lâu như em, người đã chứng kiến bao lần hắn thẳng tay vứt bỏ những người hắn coi là hết giá trị.
liệu có bao giờ em sẽ thành một trong những người đó không?
.
một tiếng ting xen ngang vào dòng suy nghĩ của em.
là william.
__________
will -> ssw
will.ts
nếu siwoo rảnh thì mình đi cafe một buổi nhé
chuyện về wangho
will.ts
mình không đến để quấy hai người nữa đâu
lần này mình muốn nói đỡ cho nó
will.ts
vì mình là tác nhân gián tiếp khiến nó mất kiểm soát khiến chuyện hai người rối lên
nên mắng chửi trực tiếp sẽ có sát thương hơn mà đúng không, siwoo?
will.ts
ê đừng cho wangho biết là mình nhắn tin cho bạn nhé
thương cái mạng của thẳng này với nha
ursiwoo
2h chiều, quán cafe đoạn nhà ga đi
will.ts
ủa cạnh tiệm siwoo có quán cafe luôn mà
đi gì xa dữ vậy
ursiwoo
quán cafe wangho nó cắm 2 cái mắt ở đấy đó
thương cái mạng m nên t mới hẹn chỗ xa tiệm
(will.ts: 😢)
_____________
2:06
william đặt tay lên bàn, anh thở dài rồi bắt đầu điều mình muốn nói.
"siwoo có biết về người đó không?"
"lúc mày nói thì không"
"nhưng sáng nay được nghe kể rồi"
"à...vậy nó kể đến khúc nào rồi"
"vào vấn đề đi"
"vậy mình xin phép bắt đầu nhé"
william cười nhưng không mang ý hài. anh nhấp một ngụm cafe đắng chát rồi bắt đầu.
"1 năm với siwoo có dài không?"
"hơi ngắn"
"mình cũng thấy thế, 365 ngày thôi, cảm tưởng như không kịp trở tay làm gì mà đã hết năm rồi..."
"nhưng 1 năm của wangho với người đó thì dài lắm"
son siwoo khựng lại. đúng là ban sáng em đã nghe hắn kể về chuyện cũ, nhưng chẳng hề có những mốc thời gian. chỉ là những câu nói rời rạc, những điều hắn trải qua được hắn gói lại bằng 3 chữ "chuyện không vui", vì han wangho nói không vui nên em không hỏi sâu.
"chị ấy không ầm ĩ mắng chửi, chỉ đơn giản là kiểm soát mọi nước đi của nó"
"nó đi đâu, làm gì, gặp ai hay thậm chí là học gì cũng phải báo phải được cho phép"
"nghe có vẻ không đến nỗi kinh khủng nhỉ? nhưng có thật là bình thường không khi nó từng tin đó là tình yêu và nghe lời như một con chó"
"1 năm đó nó sống trong lồng giam của con người kia, chẳng giao du với ai, chẳng được phép bước chân ra đường hay nói chuyện với bạn bè"
đến đây thì son siwoo gật đầu đồng ý. nhớ lại khoảng thời gian đấy, han wangho thực sự đã gạt bỏ mọi thứ rồi mất tích trong mọi cuộc vui, nơi duy nhất son siwoo có thể gặp hắn là trường học.
"người duy nhất có thể san sẻ cùng nó lúc đó là mình"
"tại sao?"
"à thì...nghe có thể hơi cấn"
"mình là em ruột của chị ấy, chưa giới thiệu cái này cho siwoo nhỉ?"
nói rồi william cười, anh cười khá lớn, cười như sỉ vả chính mình và mối quan hệ bạn bè bất đắc dĩ.
"mình chứng kiến mọi việc lúc đó"
"chứng kiến cả cảnh chị ta mang người đàn ông khác về nhà ngay trước mặt nó mà chẳng thể làm gì"
"chứng kiến nó ngu si đến mức sau chuyện nó vẫn tiếp tục yêu con người ấy"
"và chứng kiến cả cảnh nó không kiểm soát được mà suýt chút nữa làm điều dại dột"
son siwoo tròn mắt khi nghe những lời vừa xong, han wangho không nói em nghe những điều này. hắn giấu nhẹm mọi thứ, hắn coi quá khứ kinh khủng đấy là sự nhục nhã - là điều đáng phải quên. đến giờ thì siwoo cũng ngợ ra được rồi.
"thú thật thì mình thương nó như anh em trong nhà nên dù có bị nó cắt liên lạc thì vẫn mặt dày tìm đến tận đây, tìm đến siwoo đấy"
"mình sợ nếu nó yêu siwoo thật lòng thì tình yêu sẽ một lần nữa giết nó"
"hoặc là biến nó thành người đã từng giết nó"
"ý mày là..."
"siwoo biết mà, nó đã từng sống kiểu tao chơi đời trước khi đời chơi tao trong một khoảng thời gian"
chuyện đã từng ấy chẳng phải cũ, cách sống đấy chính là cách han wangho sống trước khi chính thức bước vào mối quan hệ với son siwoo, em biết rõ điều đấy nhưng chỉ đến hôm nay em mới hiểu được lý do.
"nó đã cố trở thành kẻ xấu chỉ vì sợ bản thân sẽ trở thành nạn nhân"
"nghe buồn nhỉ?"
"..."
son siwoo không đáp, mũi em hơi cay nhẹ.
"khi thấy nó công khai siwoo lên social"
"mình đã tự hỏi rằng không biết đây là ánh sáng hay là con dao giấu trong bọc"
"thứ có thể làm đau nó bất cứ lúc nào hay là hy vọng cứu rỗi cuộc đời nó"
"thật may là siwoo là vế thứ hai"
"có cơ sở gì để chắc chắn chuyện đó đâu"
"vụ này siwoo phải rõ hơn mình chứ?"
"những chuyện tệ hại như thế đã xảy ra với nó, và cách nó đối xử với siwoo hiện tại..."
"không phải là nó đang hết sức giấu đi nỗi lo sợ của mình hay sao?"
william nghiêng đầu nhìn người đối diện. anh nheo mắt lại không phải vì khó chịu mà là đang dò xét, liệu rằng con người trước mắt anh có nhận ra điều gì không?
"không rõ nữa..."
"chỉ vì cái hộp?"
"..."
"à xin lỗi..."
"đáng ra mình nên là người xử lý thứ đó nhưng vì lười nên mình để đó thôi"
"nói rõ hơn đi"
"nói xong đừng cọc nhé..."
"ừ"
"hứa đi"
"???"
"hồi lúc chia tay wangho bảo mình về nhà nó dọn sạch đồ liên quan đến chị gái mình đi"
"cái hộp đó đáng lẽ nên được mình mang đi đốt hoặc xách ra nước ngoài gửi lại cho chị ấy nhưng lúc đó mình lười quá nên...."
"nên mới giấu nó vào góc tủ quần áo?"
"ừ...mình để đấy rồi nghĩ nó thấy thì nó sẽ tự vứt thôi"
"ai ngờ bao năm rồi nó vẫn để đấy"
"mày có báo vị trí cho nó không?"
"ờm thì không? mình bảo mình còn để cái hộp ở nhà thôi xong bị nó chửi rồi xoá kết bạn luôn"
"???"
"ê đã nói trước là không cọc rồi nha"
"đm..."
"mình nghĩ nó đơn giản là tưởng mình mang đi rồi nên mới không tìm thôi..."
son siwoo muốn phát điên. vậy là mấy hôm nay em trách lầm hắn à? chẳng phải là sai xót của hắn, chẳng phải là hắn cố tình hay còn lưu luyến...
mà tất cả chỉ là do anh bạn này lười?
"thành thật xin lỗi"
"sao đéo nói ngay từ đầu?"
"xin lỗi mà..."
"còn gì nữa không?"
"cảm thấy hiểu nó hơn chưa?"
"rồi"
"vậy thì hết rồi đấy"
son siwoo nghe xong lập tức đứng dậy chuẩn bị về, em không chấp nhận được hành động nhỏ nhen của mình trong thời gian qua, nên hiện em giận lắm. giận chính mình và cả cái người tự nhiên xuất hiện rồi làm tình cảm của em rối lên.
"à còn cái này..."
em đứng lại quay người về phía william, cố gắng nuốt cơn giận để nghe nốt.
"lần này không sai, vì là son siwoo nên không thể sai được đâu"
"wangho đã nói vậy đấy"
"và giấu hộ mình luôn vụ mình lười vứt nhé vì đến giờ nó vẫn nghĩ là do nó để quên chiếc hộp trong tủ thôi"
"nếu giờ mày biến đi thì tao giữ miệng cho"
"cảm ơn vì đã đuổi"
"siwoo lúc nóng lên cũng giống tên kia nhỉ?"
son siwoo không buồn đáp. em lườm anh ta rồi thẳng chân bước ra khỏi quán. cầu cho tên khốn này ra đường bị xe tông chứ siwoo hết chịu nổi thằng điên này rồi.
____________
ssw -> hwh
ursiwoo
đang đâu đấy
hwh98
chỗ thằng jaehyuk
ursiwoo
về đi
hwh98
về quán em hay sao?
ursiwoo
không
về nhà cơ
ursiwoo
t cần m xuất hiện ngay lúc t mở cửa ra
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com