Câu Hỏi Không Lời Đáp
Tuần làm việc thứ hai.
Hong đã dần quen với nhịp độ công việc tại phòng sáng tạo, nhưng còn Nut... thì chưa bao giờ là "quen". Mỗi lần đứng cùng nhau trong một cuộc họp, mỗi lần cần giao tiếp bằng mắt, bằng lời — đều khiến Hong cảm thấy như đi trên dây, một bên là hi vọng, một bên là vực sâu ngút ngàn.
Nut vẫn giữ khoảng cách vừa đủ: lịch sự, chỉn chu, chuyên nghiệp — và tuyệt đối không hơn thế.
Nhưng trong ánh mắt Nut, đã không còn tuyệt đối dửng dưng như trước.
Anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó... sai. Sai từ cách Hong nhìn mình: không phải kiểu có lỗi, càng không phải kiểu lấp liếm hay cố gắng làm lành. Mà là... đau. Một thứ đau khổ cố giấu đi, nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng — mà Nut chẳng hiểu vì lý do gì.
Chẳng phải năm đó Hong là người phản bội sao?
Chẳng phải chính cậu ta đã khiến Nut đứng chết lặng giữa sân bay, với bàn tay đầy tiếc nuối mà chẳng thể nắm lấy?
Vậy vì sao... Hong vẫn nhìn như thể cậu ta không hề có lỗi gì?
Buổi chiều hôm ấy, nhóm phải chia nhau làm việc đến tối. Hong tình nguyện ở lại xử lý thêm một số phần việc dang dở. Khi cả phòng đã vắng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và tiếng gõ bàn phím, Nut ngập ngừng đứng dậy, định ra về — nhưng lại dừng chân.
Anh nhìn sang bàn làm việc phía đối diện. Hong vẫn ngồi đó, đầu cúi nhẹ, mắt chăm chú vào màn hình. Dưới ánh sáng dịu, tóc cậu rũ xuống trán, che mất một phần ánh mắt, nhưng Nut vẫn nhìn thấy đôi vai gầy run nhẹ vì lạnh.
Anh chần chừ. Rồi bước lại gần, đặt một lon nước mát xuống cạnh laptop của Hong.
"Đừng làm quá sức. Công ty không có ai thưởng vì chịu đựng cả đâu."
Hong ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt Nut — lần đầu tiên không hoàn toàn lạnh lùng.
"Tớ... cảm ơn." Giọng Hong nhỏ, khẽ đến mức chỉ có người đang đứng cạnh mới nghe được.
Nut không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi. Nhưng khi quay lưng lại, nét mặt anh không còn vững vàng nữa. Bàn tay siết lon nước trong túi cũng hơi run lên.
Anh đã nghĩ mình dửng dưng. Đã nghĩ mọi chuyện năm đó rõ ràng, dứt khoát. Nhưng sao chỉ một ánh mắt ấy... lại khiến lòng anh chao đảo?
Đêm đó, Nut nằm trên giường, điện thoại sáng lên trong tay. Cậu mở lại những bức ảnh cũ — những tấm ảnh cách đây 5 năm, cái khiến anh tưởng mình bị phản bội.
Hong ngồi bên cạnh Tui, cười rạng rỡ, ánh nắng xuyên qua ô cửa lớp chiếu lên má, Hong chỉnh cổ áo cho Tui trên miệng vẫn treo nụ cười tươi mà Nut nghĩ chỉ dành riêng cho anh. Chỉ là một bức ảnh như bao bức ảnh đời học sinh khác. Nhưng có lẽ... chính ánh nhìn đầy thiên vị của Nut năm ấy đã khiến nó biến thành bằng chứng.
Giờ nghĩ lại, Nut nhận ra... không có gì trong ảnh khẳng định điều gì cả.
Không là tình cảm, cũng không là phản bội.
Vậy rốt cuộc... ai đã khiến Nut tin chắc rằng mình bị bỏ rơi?
Và nếu anh sai... thì năm đó, chính anh đã quay lưng với người thật lòng yêu mình, chỉ vì một hiểu lầm?
Câu hỏi không có lời đáp.
Chỉ có một cảm giác ngày càng rõ: có điều gì đó, Nut chưa biết. Và anh cần phải biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com