Không Còn Là Chúng Ta
Trưa Bangkok oi ẩm, không khí như vẫn còn sót lại chút hơi ẩm của cơn mưa tối qua. Trong phòng làm việc, tiếng gõ bàn phím vang đều đều, hoà lẫn tiếng máy lạnh và tiếng bước chân người qua lại. Hong lặng lẽ ngồi ở góc bàn của mình, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại trôi lạc về phía góc phòng nơi Nut đang ngồi.
Từ khi được phân vào nhóm làm việc với Nut, cậu luôn cố gắng giữ mình thật cẩn trọng. Không quá thân, không quá xa, chỉ đủ để không khiến Nut khó chịu thêm nữa. Nhưng điều ấy thật khó — nhất là khi trái tim cậu vẫn đập nhanh mỗi khi nghe thấy tên Nut được gọi, hay chỉ đơn giản là khi lỡ chạm mắt nhau vài giây ngắn ngủi.
Nut chưa từng chủ động nhìn cậu quá một giây. Ánh mắt anh luôn lạnh lùng, thậm chí còn có phần tránh né. Và chính điều đó khiến Hong rối.
Có lần, khi cả nhóm đi ăn trưa chung, Hong ngồi đối diện Nut. Cậu lấy hết can đảm để gợi chuyện, chỉ là một câu hỏi đơn giản về công việc.
"Nut... tài liệu sáng nay, bạn xem lại chưa? Tớ có đánh dấu vài chỗ cần chỉnh..." Giọng cậu nhỏ, đủ nghe, và kèm theo nụ cười nhẹ cố gắng.
Nut không nhìn lên. "Tôi biết rồi." Câu trả lời ngắn, lạnh, và trống rỗng đến mức Hong không dám nói thêm điều gì nữa.
Cậu cắn nhẹ môi, quay mặt nhìn sang nơi khác, cố che đi ánh mắt đang hơi ngấn nước. Cậu không buồn vì bị phớt lờ, mà buồn vì Nut của bây giờ không còn là Nut mà cậu từng biết — từng thân thuộc.
Còn Nut... dù mắt vẫn nhìn điện thoại, nhưng đầu óc lại hoàn toàn bị lôi về quá khứ.
Hình ảnh Hong ngày ấy, áo sơ mi ướt mưa dính chặt vào người, khuôn mặt lo lắng, hoảng hốt giữa sân bay đông người... Anh vẫn nhớ rõ. Nhớ như in giọng nói run rẩy gọi tên mình, nhớ cả khoảnh khắc Hong ngã khuỵu khi cố chạy qua làn người để tìm anh.
Anh đã đứng đó, ở góc khuất gần cổng boarding. Anh thấy tất cả. Nhưng anh không quay lại.
Vì tổn thương. Vì một bức ảnh trong điện thoại mà ai đó gửi đến — tấm ảnh Hong đang cười với Tui, giữa sân trường, với dòng chú thích vô thưởng vô phạt nhưng đủ khiến Nut tin rằng... mình bị đùa giỡn.
Và dù giờ đây anh biết rõ, ảnh đó chưa từng được xác minh, chưa hề hỏi, chưa một lần đối diện... nhưng vết thương năm đó vẫn in sâu. Khi gặp lại, nó thành phản xạ – Nut tránh né, giữ khoảng cách, dùng sự im lặng để che đi những gì chưa thể gọi tên.
Cuối giờ chiều hôm đó, Hong vẫn cố chờ Nut ra khỏi phòng họp, đứng ở bậc thang khuất gió ngoài sảnh. Cậu run lên khi thấy Nut bước lại gần. Mưa đang lất phất ngoài trời, ánh sáng mờ nhạt cuối ngày đổ lên vai áo Nut như phủ thêm một lớp xa cách vô hình.
"Nut..." Hong gọi khẽ.
Nut dừng bước. Nhưng không nhìn cậu.
"Ừm... chuyện cũ... tớ không biết bạn còn giận không. Nhưng nếu có gì hiểu lầm, bạn có thể—"
"Không cần," Nut cắt ngang, giọng đều đều. "Tôi không nghĩ còn gì phải nói."
Câu nói ấy khiến Hong chết lặng. Cậu gật đầu, cố giữ bình tĩnh. "Ừ. Tớ hiểu rồi."
Nhưng Nut không thấy được đôi tay đang siết chặt sau lưng áo khoác, và cái cách Hong mím môi thật lâu để ngăn mình không bật khóc. Cậu chỉ quay đi, bước nhanh về phía thang máy, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chẳng hề đọng lại gì trong lòng.
Nhưng sự thật là... đọng lại hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com