Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Ức

Đồng hồ gõ nhịp 8 giờ tối, khi văn phòng đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng hắt ra từ bàn làm việc cuối cùng nơi Hong vẫn ngồi. Cậu vừa gập laptop thì thấy thứ gì đó bị rơi gần bàn Nut.

Một cây bút máy màu bạc.

Tim cậu chững lại một nhịp khi nhận ra vật quen thuộc ấy.

Là cây bút năm ấy.
Loại bút Nut từng dùng suốt năm cuối cấp. Vẫn là hoa văn khắc nhỏ tinh xảo bên thân, dòng chữ "ไว้ใจ" — Tin tưởng, mờ đi theo năm tháng, nhưng vẫn còn đủ rõ để đâm nhói một góc tim.

Hong cầm cây bút lên. Và ký ức tràn về.

Mùa hè năm mười một, khi mới bị ghép nhóm, Nut với Hong như chó với mèo.

Nut quá giỏi. Lạnh lùng, cẩn thận từng con số, từng biểu đồ.
Còn Hong quá cảm tính, làm việc theo cảm hứng, dễ xúc động, đôi khi còn... quên deadline.

Họ cãi nhau từ chuyện dùng font chữ gì đến việc trình bày như thế nào. Nhưng lần cãi nhau lớn nhất là khi Hong làm mất sổ ghi chú nhóm sau buổi khảo sát.

"Tôi không thể làm việc với một người như cậu." Nut đã nói thế, mặt lạnh như gió mùa đông.

Hong lúc đó đứng giữa sân trường, cúi đầu, tay nắm chặt quai balo. Cậu không nói lại, chỉ cắn môi — và cố nhịn. Nhưng đến khi một nhóm học sinh đi ngang trêu ghẹo: "Ê có phải Nut với Hong chia tay không? Cãi nhau ghê vậy?" — nước mắt cậu rơi lúc nào không biết.

Cậu chỉ khóc một lần. Và Nut đã nhìn thấy.

Ngày hôm sau, Nut lẳng lặng đưa cho cậu một bản chụp lại toàn bộ ghi chú, và một cây bút máy trong hộp nhỏ. Không lời giải thích, không ánh mắt cảm thông.

"Lần sau đừng để mất. Tốn thời gian."

Câu nói nghe có vẻ gay gắt. Nhưng Hong hiểu. Từ khoảnh khắc đó, cậu biết Nut không phải là người vô tâm. Cậu ấy chỉ giấu đi sự quan tâm bằng cách... vụng về nhất.

Rồi đến lần Nut đưa dù khi trời mưa, dù đang cáu vì bị trễ xe.
Lần Nut lặng lẽ dán lại góc bài kiểm tra nhóm bị rách.
Lần Nut tự tay gắn lại sợi dây trang trí mà Hong làm rơi trong giờ sinh hoạt cuối năm...

Tất cả đều nhỏ. Vụn vặt. Nhưng gom lại... thành một trái tim.

Cây bút trong tay giờ nặng trĩu.

Hong đặt nó xuống bàn Nut, thở dài khẽ. Nhìn ánh đèn chiếu vào thân bút, cậu thấy mình năm mười bảy — bối rối, rụt rè, chỉ biết nhìn Nut từ phía xa, mỉm cười mỗi lần được đối xử tử tế.

Cậu cúi người, khẽ nói với chính mình:

"Nếu bạn từng giữ lại cây bút đó... chắc bạn cũng đã từng giữ tớ trong tim."

Không biết Nut có nhớ không. Nhưng Hong thì chưa từng quên.

Ở cuối hành lang, Nut đứng lặng. Điện thoại trong tay im lìm. Anh đến tìm đồ, nhưng giờ lại thấy chính mình đứng lại — nhìn Hong qua ô kính mờ.

Nhìn nụ cười buồn rất nhẹ. Nhìn đôi mắt đượm những ngày xưa cũ.

Và lần đầu tiên sau bao năm, Nut thấy tim mình thắt lại... theo một cách mà anh tưởng mình đã quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com