Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ. Có một căn nhà bị bỏ hoang nằm sâu trong đó. Một ngày, có một anh chàng tò mò không biết trong đó có gì. Nên anh ta đã liền lẻn vào rừng để khám phá căn nhà đó. Người ta thường đồn trong đó có ma, một con ma, không phải mà là một con quỷ thậm chí là yêu quái. Nó rất đáng sợ. Một khi gặp phải nó, chúng ta sẽ không bao giờ biết được chúng ta có thể quay lại an toàn hay không. Và rồi khi anh chàng ấy đứng trước căn nhà hoang. Bùm. Một con ma lớn xuất hiện và ăn trọn lấy anh ấy. Từ đó chẳng ai dám vào khu rừng đó nữa" Là giọng của bà cậu đang kể chuyện ma. Bà lớn tuổi rồi mà mấy câu chuyện ma bà kể không sót một chữ.

Mỗi lần nhớ lại Hong chỉ biết cười. Hồi ấy lũ trẻ hàng xóm cùng cậu cứ hay quây quanh bà cậu để nghe chuyện ma. Mặt đứa nào đứa nấy cũng tỏ vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên, cậu cũng rất sợ ma. Cũng không hẳn sợ lắm nhưng nhớ lại sẽ sợ. Và bây giờ lớn rồi cậu vẫn thế.

Hiện tại cậu đang bước đi thong thả để đến trường. Năm học mới lại bắt đầu thế thôi.
_____________

"Chào mấy đứa học sinh của cô, cô tên là Tama. Mấy đứa có thể gọi cô là p'Tam là được. Năm nay cô sẽ là kiêm chủ nhiệm lớp mình, có vấn đề gì mấy đứa đừng ngại chia sẻ với cô nhé" giọng cô dần lớn hơn. Cả lớp đồng thanh đáp"Dạ". Sau đó là những công việc hằng năm mà mọi người sẽ làm như là bầu ban cán sự nè, rồi phân công này kia và nói sơ về những câu lạc bộ mới trong trường. Cứ thế vậy đấy. Nhưng phần đáng sợ nhất có lẽ là xếp chỗ ngồi. Hong thường không quá quan tâm về vấn đề này. Ngồi đâu chả được, cũng không có chết. Cậu chỉ chết khi thấy ma thôi haha.

"Rồi rồi, trật tự mấy đứa ơi. Bây giờ sẽ là phần quan trọng. Không biết năm ngoái học với những giáo viên khác, các thầy cô ấy xếp chỗ cho mấy em thế nào. Nhưng học với cô, cô sẽ xếp theo học tập nhé, ví dụ bạn nào học giỏi sẽ ngồi với bạn học trung bình hoặc dưới để kèm cặp. Còn bạn nào khá thì ngồi khá hoặc giỏi để cùng nhau đi lên. Cứ thế mọi người sẽ cùng nhau học hành và giúp đỡ nhau suốt một năm học tập nhé. Nếu những bạn học giỏi có thể giúp những bạn học không khá lắm đi lên, cô sẽ có thưởng"

Cô Tam vừa nói xong. Mọi người dưới lớp đã xôn xao lên. Rõ ràng chẳng ai muốn rời xa ai. Nhất là những cặp bạn thân hay chít chat nhau suốt ngày, nay mà rời xa, chắc nó buồn chết mất. Không chỉ vậy, các cặp anh em chơi thân với nhau mà rời xa chắc tụi nó cũng khóc. Hong thì ngược lại, cậu không để ý lắm mà chỉ nhìn ra cửa sổ trầm ngâm.

"Thôi thôi nào, không bàn nữa. Cái này cô gọi nó là đôi bạn cùng tiến. Hai đứa bạn sẽ ngồi với nhau, giúp nhau học tập. Không phải tốt hả các em"

Rồi thằng Tui dưới lớp lên tiếng

"Không tốt tí nào cô ơi, bọn em sẽ buồn vì xa anh em mất"

Cả lớp cứ thế cười phá lên trước câu nói đùa của Tui

"Nhưng ra chơi các em vẫn có thể chơi với nhau mà, không phải sao?"

"Nhưng mà vậy còn gì vui nữa cô" thằng William cũng cho miệng vào

"Vậy các em ngồi với nhau để làm gì, có phải để nói chuyện qua lại làm ồn, ăn vụng, hay thậm chí chép bài nhau không"

Nói đến đây cả lớp im ru, không đứa nào dám mở miệng nói gì. Chả là chọc đúng tim đen rồi. Cô Tam lắc đầu, rồi cô lên giọng

"Nói gì thì nói, cô vẫn sẽ phải xếp như thế này, các em không thể ngăn được cô đâu" giọng cô Tam ngày một chắc chắn với ý kiến mình đề ra. Còn cả lớp ở dưới chỉ biết buồn rầu.

Thôi thì đành chịu. Cô Tam không đọc tên theo danh sách, mà cô chọn cách ghi tên vào giấy để mọi người bốc thăm. Tất cả học sinh giỏi và khá sẽ lên bốc, còn những học sinh dưới mức khá sẽ ngồi yên ở dưới. Sau một hồi rị mọ để làm đống thăm, cô cũng lên tiếng.

"Các em, cô đã làm xong thăm. Những bạn nào học giỏi và khá sẽ lên bốc. Các em có thể trúng một bạn nào đó để ngồi cùng. Khi ngồi cùng nhau các em hãy cố gắng giúp đỡ lẫn nhau để học tập thật tốt nhé"

Dứt lời, cô mời tất cả học sinh có mức độ khá đến giỏi lên. Dĩ nhiên Hong cậu đây cũng nằm trong số đó, còn là học sinh giỏi nữa cơ. Từng người từng người cứ thế mà bốc. Mặt ai sau khi bốc xong cũng không khỏi buồn rầu và chán nản. Họ buồn vì sắp tới phải có thêm việc để làm và không được ngồi với người mong muốn.

Đến lượt Hong, cậu thản nhiên đưa tay vào bốc một cách nhanh chóng rồi rút ra. Cậu từ từ mở tờ giấy ra

"Là Nut" Hong không quá bất ngờ. Cô Tam vui vẻ chỉ định cho cậu và Nut ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng. Cậu bình tĩnh cầm cặp tiến lại đó như chưa từng có gì. Đám học sinh còn đứng trên đó liền trầm trồ cho rằng chắc cậu trúng mánh rồi...

Đến bên cạnh bàn, cậu đã thấy Nut ở đó, cậu ta chỉ nằm dài ra bàn mà chẳng để tâm gì đến. Hong bắt đầu không vui liền nhẹ nhàng nói

"Cậu có thể xích ra một tí cho tôi vào được không?" Hong nói. Nut liền ngẩng đầu dậy với ánh mắt còn chập chờn như chưa ngủ đủ

"Cậu là bạn cùng bàn với tôi đấy à?" Nut nói. Cậu nhìn từ trên xuống dưới của người đang đứng đó, rồi Nut buông câu

"Người như cậu chắc chỉ đến để ngồi thôi mà đúng không, chắc là chẳng giúp ích gì được cho tôi rồi, tôi sẽ cố không làm phiền những người học giỏi như cậu"

Hong khó hiểu nhìn cậu ta, nhưng rồi cũng không nói gì. Cậu từ tốn vào chỗ ngồi của mình. Tên Nut kia lại nằm gục xuống bàn để đánh thêm một giấc. Hong thấy thế chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

Một hồi lâu sau, mọi người cuối cùng cũng đã bốc thăm xong, họ đã ổn định chỗ ngồi của mình như cô Tam chỉ định. Lúc này cô Tam lên tiếng

"Được rồi, các em đã được xếp chỗ. Nhiệm vụ của các bạn học sinh giỏi khá là kèm cho bạn ngồi kế bên của mình trong năm học này. Còn những bạn học có mức khá trở xuống. Bản thân các em học không giỏi, vì vậy phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Không được phụ công sức của các bạn dạy. Các em hiểu chưa?" cô Tam hỏi

"Dạ hiểu" cả lớp đồng thanh đáp, riêng Nut có vẻ là chẳng để ý gì đến chuyện này. Cô Tam thấy thế liền mắng

"Em Nut, giờ này không phải giờ ngủ, sao em có thể thản nhiên ngủ khi mọi người đang họp thế này"

Mọi ánh mắt đổ về phía Nut, ai cũng cười nó. Cô Tam đập bàn ra hiệu cho mọi người yên lặng. Nut bật dậy, cậu ngồi im re như mất hồn

"Nut à, bản thân em là một học sinh không mấy giỏi gì, thì em nên tập trung học hành đi chứ. Đừng chỉ lo ngủ mà ham chơi như thế. Em đã lớn rồi phải có trách nhiệm với bản thân..."

Cứ thế cô Tam giảng cho Nut một hồi đạo lí. Cả lớp thì cứ cười lên. Cô Tam nói tiếp

"Các em, không được cười bạn, bản thân dù giỏi giang hơn người khác mình cũng phải biết giúp đỡ những người kém hơn, đó mới là điều tốt chứ không phải là trêu đùa. Đặc biệt là Nut, em ấy có lẽ không giỏi, vì thế cô mong các em có thể sẽ giúp bạn trong năm học này để bạn học hành thật tốt. Không chỉ thế, Hong à, em là học sinh giỏi và ưu tú nhất, vì thế cô mong em có thể sẽ giúp đỡ bạn thật tốt nhé"

Cô đưa ánh mắt trìu mến sang nhìn Hong, như phản xạ cậu chỉ biết

"Dạ"

Chẳng biết giúp được đến đâu. Sau đó, mọi người lại tiếp tục sinh hoạt với nhau cho đến hết giờ. Chuông reo ra về. Cô Tam vui vẻ chào mọi người. Đám học sinh thì nhốn nháo thu dọn sách vở ra về, đứa này đứa kia vẫn trò cũ, than vãn vì không còn gặp nhau. Hong thì không quá quan tâm, cậu quá đỗi quen thuộc với cảnh này, ít nhất sắp tới cậu sẽ có việc là kèm tên Nut ngồi cùng bàn. Nhưng mà nó biến đi đâu rồi, vừa chuông reo đã thấy cậu ta đi đâu. Hong cũng dần thu dọn đồ đạc rồi ra về.

Xuống sân, cậu đi men theo những bồn hoa trồng trong trường và ngẫm nghĩ. Cậu chỉ biết được Nut là một học sinh kém, cậu ta học rất dở, giáo viên nói rất ít khi nghe nhưng đổi lại chơi gì cũng giỏi nhất là thể thao. Chẳng biết với thành tích như vậy cậu ấy lên lớp kiểu gì. Đi được một hồi thì thấy trái bóng bay qua mặt, Hong đây là xém nữa bị bóng trúng mặt. Cậu thấy Nut chạy qua, thì ra cậu ta xuống sân chơi bóng. Nut thấy Hong liền vẫy tay chào

"Chào bạn cùng bàn mới"

"À chào"

Hong khẽ dơ tay chào rồi lại thôi. Nut thôi chơi, chạy lại vỗ vai Hong

"Nè bạn, khi nào chúng mình học với nhau đây"

"Có lẽ là sang tuần, cứ từ từ, tôi nghĩ tôi sẽ sắp xếp thời gian phù hợp..."

"Vậy á, được thôi tôi đi chơi tiếp nhé"

Hong chưa kịp nói hết thì Nut vui vẻ chạy đi chơi với quả bóng tiếp. Tức ghê. Người ta còn chưa nói xong đã bỏ đi. Không biết về sau sẽ như thế nào chỉ thấy là Hong bây giờ đang lắc đầu rồi bỏ đi về.

______________

(⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+ something to say

Nut với Hong trong đây được xây dựng theo nhân vật An và Nghi trong chú bé rắc rối của Nguyễn Nhật Ánh ạ. Thật ra mình thấy nó hợp lắm hehe, ai từng đọc sẽ biết nè. Chỉ là lấy một tí ý tưởng thôi chứ cốt truyện thì nó khác chứ không giống đâu ạ hehe. Giống ở chỗ Nut học ngo còn Hong sợ ma. Cả hai là bạn cùng tiến giúp đỡ nhau này kia thôi nè (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Ngâm mãi mấy ngày mới xong. Mong mọi người sẽ enjoy chap đầu ★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com