Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Học kì mới lại bắt đầu, những ngày nghỉ như cơn gió thoáng qua. Mọi người lại gặp nhau ở lớp. Từ xa vội vã bước vào lớp vì tưởng chừng mình đã trễ học, Hong đã nghe thấy những tiếng xì xào và bàn tán của mọi người. Càng đến gần lớp nó càng ngày một lớn hơn.

Vừa đặt chân vào lớp, mọi người đã quay sang nhìn cậu khiến cậu rơi vào thế bối rối. Thằng William ở dưới lớp thấy cậu đã nhanh chân tiến lại, William kéo cậu ngồi mạnh xuống ghế khiến cậu đau lên một tiếng. Mọi người cũng bắt đầu vây quanh hai người, William chủ động

"Hong, mày biết tin gì chưa?"

"Tin gì? Mới sáng các cậu đã ồn ào rồi, còn cậu nữa làm đau tôi này"

"Xin lỗi xin lỗi nhưng mà tin này sốc lắm đấy!" William như một nhà báo

Hong đưa ánh nhìn phán xét, cậu quả là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Chuyện gì?"

"Nó liên quan đến thằng ngồi kế mày đó nhen"

"Chuyện gì mới được, nói đi"

Hong nghe đến Nut thì liền giựt mình

"Cậu có chắc muốn nghe không?"

"Đừng có chiếm thời gian nữa, nếu cậu không nói, tôi về lại chỗ đây"

Hong đứng dậy nhưng liền bị William kéo lại ngồi

"Ờ ờ, nói thì nói. Nhưng cậu trả lời tôi đi, thật sự là không biết vụ gì sao?"

"Không biết, mới sáng sớm mà" Hong ngày càng khó hiểu

"Thằng Nut vừa bị từ chối đấy!"

"Hả" cả đám hóng chuyện la lên, trong đó cũng có Hong

"Khoan đã, mà từ chối cái gì?"

Ciize học chung lớp liền hỏi ngay, William không trả lời mà búng một cái vào trán cô bạn

"Sao ngu thế, nó bị từ chối tình cảm đó. Nghe đồn vừa vào học kì mới nó đã tỏ tình một chị ở trường bên, nghe bảo còn là hot girl nữa, cơ mà lại bị từ chối thẳng thừng. Tội nghiệp ghê"

Hong nghe đến đây thì đã hoài nghi, không lẽ là thật, từ sáng cậu đã chẳng thấy Nut đâu. Thằng Tui cũng hóng chuyện mà liền buông lời

"Phải rồi, người ta là hot girl mà. Còn Nut nó học ngu lắm, bị từ chối là phải"

"Ờ ờ đúng rồi"

"Ê Tui nó nói đúng thật"

Một vài người trong số đó đã bắt đầu xì xào lần nữa. Hong không dám tin, cậu trả lời

"Tôi không tin, làm sao các cậu chắc nó là thật"

"Chả phải rõ ràng sao" William nói

"Nhưng cậu bảo nó là tin đồn mà, chắc gì là thật"

"Tin đồn này có căn cứ rõ ràng mà, sáng nay có ai gặp nó đâu. Chắc chắn qua trường bên tỏ tình rồi bị từ chối. Quê đến độ không đi học đây mà haha"

"Vậy cậu nói với tôi làm gì?"

Hong vẻ mặt không vui đáp

"Vì mày với nó ngồi chung, nên tao nói cho biết thôi. Bộ có vấn đề gì à?" Cậu nhếch mép

"Hừ, nhảm nhí"

Hong mặc kệ, cậu đứng dậy và về lại chỗ ngồi của mình trước sự ngạc nhiên của William và mọi người, nhưng rồi mọi thứ lại quay về chỗ cũ. Họ tiếp tục bàn tán, còn cậu chỉ biết ngồi tại chỗ, một mình lo lắng.

Hong chưa bao giờ muốn Nut đến trường nhiều như hôm nay, cậu muốn hỏi Nut về tin đồn, muốn xác thực điều đó, muốn biết rằng cậu có ổn không. Hong nhìn sang chỗ Nut, thiếu đi bóng vắng cậu ngay lúc này thật sự là điều tồi tệ nhất hiện giờ đấy.

Hồi lâu sau, một dáng vẻ thấp thỏm với vẻ buồn rầu bước vào lớp, thấy Nut vào lớp, mọi người bắt đầu dần không bàn tán nữa, họ tản ra coi như không có chuyện gì. Nut vẫn bước vào lớp như bình thường, cậu mệt mỏi tiến đến chỗ ngồi của mình.

Hong vì thấy Nut đến mà cuống cuồng lên lo lắng. Nut thật là không thèm nhìn Hong đến một cái, vừa đến chỗ ngồi thì liền nằm cúi mặt xuống bàn, Hong vốn rất muốn hỏi cậu nhưng có lẽ lúc này không được. Cậu định xoa lưng an ủi nhưng đành phải thu tay lại vì cậu quả là không đu can đảm.

"Rốt cuộc mình và cậu ấy cũng có là gì đâu"
___________

Xuyên suốt tiết học, Nut vì cố gắng mà vẫn chăm chú nghe giảng. Tuy nhiên Hong đã sớm thấy vẻ mặt chán nản của cậu. Hôm nay có lẻ không thể học chung với nhau được rồi. Đôi khi giữa giờ chuyển tiết, có vài đứa cứ quay xuống nhìn Nut khiến cậu vô cùng khó chịu, nhưng Nut lại mặc kệ cậu không hề có chút gì gọi là để tâm. Có lẽ, bản thân cậu hiểu nhất vấn đề gì đang xảy ra thời điểm này. Bầu không khí cứ thế thêm u sầu.

Hong nhẹ nhàng thở dài khi tiếng chuông reo ra về vang lên. Cậu quay sang nhìn Nut thì thấy Nut đang ủ rũ nằm dài như chú cún nhớ chủ lần nữa. Nut thấy Hong cứ nhìn mình thì liền nhìn cậu. Hong bất giác giựt mình, cậu quay mặt đi thì liền bị Nut bắt tại trận

"Nè, cậu biết hết rồi đúng không?" Nut lên tiếng

"Hả hả biết gì..."

"Cậu đừng giả vờ nữa, William nói cho cậu biết rồi chứ gì"

"Ơ chuyện đó..."

"Thôi cậu khỏi nói nữa"

Nut đáp. Không khí giữa hai người dần rơi vào yên lặng, nhưng rồi Nut lại nói

"Mắc cười lắm chứ gì?"

"Hả, ai cười. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mắc cười vì điều gì cả"

"Thật chứ?"

"Thật" Hong đáp

"Vả lại, nếu là tin đồn mà William nói lúc sáng thì tôi không tin đâu. Cậu đừng lo. Vốn tôi chờ cậu sáng giờ để được nghe chính miệng cậu nói đấy"

"Thật?"

"Tôi giỡn cậu à?" Hong cười

"Ôi bạn tôi"

Nut như vỡ òa, cậu ôm Hong một cái thật mạnh. Hong đối với cái ôm này thì có chút vừa vui vừa xấu hổ.

"Vậy thì cậu sẵn sàng nghe tôi chứ?"

"Tất nhiên" Hong nói với vẻ hào phóng

"Vậy tôi sẽ kể cậu nghe"
___________

Nut chìa một hộp socola nhỏ và một nhành hoa ra cho người đối diện

"P'June, xin hãy nhận lấy"

"Hả, em cho chị sao" June có chút ngạc nhiên

"Dạ là cho chị, tất cả là tấm lòng của em đấy. Mong chị hãy nhận lấy"

"Ỏ, cảm ơn nhiều"

June nhẹ nhàng nhận lấy, chị liền nở một nụ cười với Nut. Nut nhìn thấy có chút ngài ngại

"P'June, em có thể nói cái này với chị được không?"

"Được, em nói đi"

"Em em... em thích p'June ạ. Thích rất thích, thích không ai bằng"

June đứng ngơ ra một hồi, cuối cùng chỉ biết cười nhẹ đáp

"Không ngờ em thích chị đến vậy đấy, cảm ơn tình cảm của em. Nhưng chị xin lỗi vì chị không thể nhận lời này từ em được"

Tim Nut như tan vỡ, vẻ mặt cậu bắt đầu u sầu đi, tình cảm của cậu dành cho người khác đã bị từ chối một cách phũ phàng. Sắp khóc đến nơi thì June đã đặt tai lên vai cậu

"Nut, nghe chị nói này. Chị thật sự thật sự rất biết ơn tình cảm của em, chị cảm ơn em vì đã thích chị. Và chị luôn trân trọng điều đó Nut à. Chị biết, tình cảm em dành cho chị không phải là tình yêu thật sự, đúng không?"

"Chuyện đó..." Nut lúng túng

"N'Nut, đôi lúc chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta không yêu đối phương, đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Chị biết, chị không phải là người em yêu nhất đâu"

"Chị nói phải, có lẽ chỉ là tình cảm nhất thời"

Nut buồn bã đáp, cậu cố gắng nở một nụ cười chua chát. June thấy vậy thì chỉ biết cười

"Chị cười cái gì đấy?"

"Có cười gì đâu, chỉ là chị cảm thấy Nut còn quá trẻ con mà thôi haha"

"Sở dĩ chị không nhận những lời này từ em vì chị không muốn em dành nó cho chị. Về căn bản chị và em là chị em thân thiết với nhau, nếu em dành nó cho chị thì sau này nếu em gặp được tình yêu đích thực của đời mình, điều đó sẽ rất khó để nói lại. Chị biết, em quý chị nhất nên mới bảo là thích. Có lẽ là hơi khó hiểu và không liên quan gì, nhưng sau này nếu em có tình cảm với người mình thật sự thương em sẽ hiểu"

"Đúng là khó hiểu thật" Nut cười

"Ahaha, văn lời chị nghe dở lắm đúng không. Chị nói vậy thôi chứ có hiểu gì đâu"

June bối rối mà chỉ biết cười. Đúng là chị em với nhau, gặp vấn đề gì cũng chỉ biết cười và cười.

"Được rồi, hôm nay cảm ơn em nhiều vì món quà này nhé. Chị sẽ giữ gìn cẩn thận. Và hôm nay đặc biệt cũng cảm ơn tình cảm dễ thương của đàn em nhé n'Nut!"

"Dạ" Nut có chút xấu hổ

June thấy Nut có vẻ chưa chịu với kết quả này mà liền quay qua trêu chọc

"Nè, em vẫn chờ chị đồng ý hả?"

"Dạ dạ đâu có"

"Thôi, em không cần nói. Chị hiểu mày lắm Nut à"

Thấy vẻ mặt Nut vẫn như vậy không thay đổi June liền nói tiếp

"Nut, đừng buồn nữa. Em đáng nhẽ phải vui vì chị nhận quà em chứ không phải vứt đi hiểu chưa. Nào nào đừng buồn. Dù có lẽ sau lời tỏ tình này, chị em mình có thể không là người yêu với nhau nhưng vẫn sẽ thân thiết như trước mà, đừng buồn đừng buồn"

"Vâng ạ" Nut cố gắng vui lên

"Vậy chị về lớp trước nha, có người chờ..."

Không để June đi, Nut nắm tay June lại

"P'June, có phải chị từ chối em là vì trong lòng chị đã có người mình quý rồi đúng không?"

"Ôi trời cái thằng bé này, em nói đúng đấy"

June vừa cười ngượng vừa xoa đầu đàn em
__________

Nut thở dài

"Chuyện chỉ có vậy thôi đó"

Hong bật cười ngay sau khi nghe Nut kể xong

"Chẳng phải chị ấy quá tốt sao, trông tinh tế quá trời"

"Đúng vậy, vẻ tinh tế của chị ấy là điều mà tôi thích đấy. Vậy mà"

"Thôi đừng buồn nữa"

"Huhu, đúng là bị crush từ chối khổ thật"

Nut lại làm vẻ chú cún ủ rũ

"Ừ khổ thật. Nhưng ít nhất cũng nói hết lời trong lòng rồi đúng không nè. Vui lên đi"

"Ờ ờ, vì cậu nên tôi sẽ vui lên đấy!"

"Vì tôi?" Hong có chút giật mình

"Chứ vì ai nữa, cậu là bạn tốt nhất của tôi rồi đấy nha, an ủi tôi nè hehe"

"À phải ha"

Hong cười cho qua. Nut thì ít nhất phần nào đã vui lên. Còn Hong thì ngược lại, khi nghe chính miệng bạn cùng bàn nói ra hai từ "bạn tốt", cậu thật sự đã hụt hẫng. Vốn cậu chỉ xem Hong là bạn thôi nhỉ?

Cậu không biết mình đã thích Nut từ khi nào. Có phải là kể từ hôm hai đứa được xếp chung bàn học ngồi với nhau không, hay là những lần cậu rủ Hong đi ăn kem. Hay thậm chí là đợt xem phim vừa rồi. Cậu không thể hiểu. Nhưng mỗi lần Nut làm gì tày trời, cậu đều lo lắng, khi Nut đạt điểm cao, cậu sẽ vui cùng, còn khi Nut tinh tế thì cậu lại ngượng ngùng. Chuyện gì liên quan đến Nut, đều có Hong ở đó.

Đôi khi có lẽ Nut hơi ngốc nghếch, nhưng Hong lại rất thích vẻ ngốc nghếch của cậu, nó thật sự đáng yêu. Với Hong, cậu lúc nào cũng là một người hài hước vui tính. Từ lần xếp bạn cùng tiến với nhau, Hong đã thấy như vậy. Những lần học với nhau, những lần cùng nhau giải hết bài này đến bài khác, những lần cả hai cùng nhau kể chuyện rồi cười như trẻ con vậy.

Hong đã xem Nut là bạn, có thể là hơn cả bạn thân từ khi nào, cậu không đủ can đảm để nói ra. Đến bây giờ, biết tin Nut thích người khác mà không phải là mình, ý chí trong cậu giờ đã không còn. Có lẽ cậu nên ngừng tại đây.

"Hong Hong"

"Hả" Hong hoảng hốt

"Cậu có nghe tôi nói không vậy, nghĩ gì chăm chú dữ"

"Chút chuyện cá nhân thôi à"

"Hay là vậy đi, bây giờ cậu đi ăn kem không. Tôi khao cho"

Nut đúng là cái đồ mưu mẹo, lúc nào cũng dụ dỗ cậu bằng những cây kem ngọt ngào và đầy cuốn hút. Nhưng lần này, cậu không thể nào để những thứ đồ ngọt đó làm quyến rũ mà quên đi con người mình được. Hong khẽ từ chối trước sự mong chờ của Nut

"Xin lỗi cậu nhen Nut, tôi vừa nhận ra là mình có việc bận nên phải về trước. Hôm khác nhé"

"Ơ kìa"

Hong không nói nữa mà xách cặp chạy nhanh ra về, cậu bỏ lại một mình Nut đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rõ như đằng trời, mỗi lần rủ đi ăn kem là cậu lúc nào cũng đi với Nut, sao tự dưng bây giờ lại từ chối.

"Hôm nay là ngày quốc tế từ chối hả, ai cũng từ chối Nut Thanat này là sao?"
_________

Òi oi p'Hong thích người ta đến vậy saoooooooooooooooo 😔😔🫵

June từ chối Nut vì trong lòng có p'View đúng không?!

Chúc mừng bộ truyện vì đã được 10 chap rùi hehe ♪⁠ヽ⁠(⁠・⁠ˇ⁠∀⁠ˇ⁠・⁠ゞ⁠)

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Truyện dự định chắc vài chap nữa sẽ end nè 🥹🥹 chap này viết khúc sau không hợp gu mình lắm (ý là nó dở nó sượng) mà nghĩ mãi ko ra nên mọi người thông cảm ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Không còn gì để nói nữa. Mọi người tận hưởng chap mới happi nhen (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com