11. (Nut)
Vào khoảng 4 tháng trước, còn là kì nghỉ hè oi bức. Dưới những tán cây, ve vẫn cứ kêu âm ĩ, Nut đang đi dạo, cậu nhăm nhi que kem trên tay thì bỗng một tên mặc đồ đen vụt qua thật nhanh, ban đầu cậu không để ý thì ở sau có bóng dáng của một cô gái chạy đến
"Giúp giúp tôi với, hắn ta là ăn cướp đó"
Giọng cô gái càng ngày càng lớn
Nut trong phút chốc nhận ra là cướp thì mới vứt bỏ que kem trên tay, cậu chạy và đuổi theo tên cướp thật nhanh, thật nhanh. Dù ở khoang cách xa nhưng Nut đã sớm đuổi theo được tên cướp mà liền giựt lấy chiếc túi lại. Tuy nhiên cậu lại bị tên cướp đánh cho vài cái vào mặt rồi mới chạy đi.
Cô gái ấy từ xa cũng chạy lại, thấy hiện trường có chút đau đớn mà liền vội vã đỡ Nut ngồi dậy. Nut mặc dù bên má đau nhưng vẫn vui vẻ dơ chiếc túi mình vừa dành lại được ra
"Túi của chị nè, em đã lấy được đó... Nhưng tên đó chạy mất rồi"
Cô gái nhìn cậu như muốn vỡ òa vì biết ơn
"Trời ơi, mặt mũi cậu như vậy mà còn nghĩ đến việc bắt tên cướp sao"
Cô gái đỡ Nut dậy, đặt cậu ngồi trên một băng ghế rồi nhanh chóng kiếm nhà thuốc gần nhất để mua băng gạt, thuốc bôi về. Nut trong lúc ngồi đợi mà có chút nghịch ngợm, cậu bắt một con bọ, sau đó để trên tay mình. Nhưng không biết làm sao mà nó lại bay mạnh vào vết thương trên mặt. Đau ơi là đau.
Cô gái lúc nãy chạy ngay về, trên tay là một túi đồ vừa mua ở tiệm thuốc, cô tỉ mỉ cẩn thận lau vết thương cho Nut. Đôi lúc cậu đau mà phải la lên, nhưng có vẻ cô gái ấy không quan tâm mà liền làm đau hơn thế nữa
"A a đau"
"Gắng lên"
"Mà chị tên gì vậy?"
"Mới gặp mà hỏi tên à?"
"Em muốn biết để dễ gọi"
"Tôi tên June"
"June à, June"
Nut không thích ngồi yên, cậu cứ hay nhúc nhích qua nhúc nhích lại khiến cho June phát bực lên
"Nè cậu ngồi yên coi, cứ nhích qua nhích lại vậy sao mà làm"
"À vâng"
Bị mắng nên Nut chỉ đành ngồi yên, một lúc sau, cuối cùng cũng xong. June nhẹ nhàng thu gọn lại mọi thứ bỏ vào bịch rồi vứt vào sọt rác kế bên. Nut đưa tay sờ sờ lên vết thương, nó đã được băng lại một cách gọn gàng. June quay lại chỗ ngồi
"Nè, cảm ơn cậu nhé! Nếu không có cậu chắc là tôi mất hết tài sản rồi"
"Dạ không có gì" Nut đáp
"Em cũng cảm ơn chị vì đã giúp em rửa sạch và băn bó vết thương lại" Nut cười
"Không có gì, là việc của tôi nên làm mà"
June thản nhiên
"Nói vậy, không lẽ chị là sinh viên y sao"
"Sao cậu biết?" June giật mình
"Chỉ là đoán thôi, em thấy chị làm chuyên nghiệp lắm!"
Nut dơ ngón cái ra cho June xem, cô chỉ cười nhẹ
"Quả không sai, tôi chỉ mới bắt đầu tìm hiểu và học thôi, năm tới là năm nhất đấy!"
"Ôi, ngưỡng mộ ghê. Sinh viên y luôn. Chắc chị giỏi lắm hen?"
"Hmm, giỏi gì đâu haha"
"Mà cậu học ngành gì, cứ thấy gọi tôi là chị"
"À à em chỉ mới học lớp 11 thôi, năm nay lên lớp 12 đó"
"Nhỏ vậy sao"
"Dạ" Nut đáp với vẻ tươi cười
"Vậy em có bạn bè gì không?"
"Dạ có nhưng mà chắc là ít, xã giao là chính ạ"
"Vậy hả, không biết em có hứng thú không ta?"
"Hứng thú?"
"À không có gì?"
June cười, cô nhìn vào đồng hồ của mình một hồi rồi quyết định rời đi
"Vậy thôi, hôm nay cảm ơn em vì lấy lại giúp chị chiếc túi nhé. Chị phải đi rồi"
Nut vẫy tay chào tạm biệt, nhưng chưa đi được nửa bước thì June bắt đầu đứng im, cô lên giọng hỏi
"Em có cô đơn không?"
"Dạ hả, cô đơn ạ... chắc là có chút"
"Vậy em muốn có bạn không?"
"Nếu có thể ạ, nhưng chị hỏi để làm gì...?" Nut nghiêng đầu thắc mắc
"Vậy em có muốn gia nhập hội của ForJune này không?"
"ForJune?"
"Đúng, đây chính là hội của đàn chị và chị là chủ quản đó, ở đây em sẽ có bạn và trò chuyện vui chơi với đàn chị và mọi người. Nào có muốn tham gia không?"
"Hả, đàn chị sao. Nghe có vẻ hơi ngại nhỉ?" Nut lúng túng
"Không sao, nhưng nếu em ngại có thể không tham gia. Vậy nhé!"
June chuẩn bị rời đi thì Nut túm lấy áo cô
"P'June, em muốn tham gia"
"Được phải như vậy chứ!"
June cười phá lên, cô vỗ vai Nut một cái
___________
"Mọi người, chào em ấy đi"
"Chào mọi người" Nut ngượng ngùng chào hỏi
"Nào đừng có ngại như thế, nhìn này, không phải chỉ có bọn chị, còn có cả những bạn nam chạc tuổi em đó"
"Xin chào"
"Hellu Nut"
Nut vui vẻ chào mọi người, June dẫn cậu vào chỗ ngồi. Ở đây là một quán ăn, mọi người thường tụ tập ở đây để nhậu nhẹt hoặc chỉ là để ăn mừng. Nhóm của June ở đây cũng vậy, mọi người ở đây vốn là muốn chào đón Nut đây.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Nut, thành viên mới hội ForJune chúng ta đó nha"
"Vỗ tay nào"
Những tiếng vỗ tay bắt đầu phát ra, Nut vì không quen mà có chút xấu hổ, June thấy vậy chỉ có cười cậu.
"Giới thiệu với em, đây là William"
"Chào cậu, hình như chúng ta học chung lớp nhỉ?"
"A là William đó sao? Không ngờ cậu cũng trong hội này đó nha..."
Nut ngạc nhiên
"Còn đây là Phuwin và Satang"
"Rất vui gặp cậu"
"Em là Satang, hình như anh sắp học lớp 12 nhỉ?"
"Đúng" Nut cầm ly trà đá lên uống
"Vậy thì anh lớn hơn em, em mới lớp 10 thôi"
Vừa húp được vài ngụm, Nut bỗng dưng sặc nước
"Này này em có sao không?" June lo lắng
"Haiz, chắc em sốc lắm ha, thỉnh thoảng ở trong nhóm vẫn có nhiều bạn nhỏ tuổi. Vốn đây là hội vui vẻ mà, không có gì phải ngạc nhiên đến vậy đâu" cô cười
"À dạ"
"Nào mọi người, bây giờ chúng ta lại cùng tiết mục giới thiệu thôi"
"Ơ p'June, chúng ta đã giới thiệu rất nhiều lần rồi đó" Satang bĩu môi
"Satang à, em không biết sao. Đây là truyền thống hội chúng ta, nếu có thành viên mới thì tất thảy phải đều giới thiệu với nhau lại từ đầu đó nha"
"Được rồi, chiều chỉ đi" William lên tiếng
"Phải vậy, chỉ có William hiểu chị"
"Vậy em trước. Em là Phuwin, năm nay lớp 12 rồi. Thích đàn ca nhạc và học tiếng anh"
"Còn em là Satang, học lớp 10. Siêu thích coi phim và uống nước sinh tố"
"Òi cái sở thích vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ?" June ánh mắt long lanh xoa đầu đứa út của hội
"Còn tôi là William, thích bóng đá"
"Còn tớ tên Film..."
Mọi người cứ thế giới thiệu với nhau, đến lượt Nut
"À à... còn mình tên Nut, học không giỏi nhưng em thích vẽ"
William nghe xong cười phá lên
"Nè sao cười bạn hả William" June quát
"Nut em đừng buồn nha, học không giỏi nhưng mà tính tình với đẹp trai thì sẽ được tha thứ mà"
"Ơi cái chị này"
"Hết cách haha"
Nut chỉ cười cho qua. Mọi người sau khi giới thiệu nhau xong thì họ bắt đầu cuộc nói chuyện, nói với nhau những bộ phim, những khu du lịch nên đi. Họ kể hết tất tần tật những chuyện của bản thân để chia sẻ niềm vui.
Mặc dù về khoảng thời gian đầu, khi tiếp xúc Nut không mấy hòa nhập cho lắm, cậu thường ngại ngùng và không tìm thấy được niềm vui ở đây. Nhưng về sau, khi biết hội ForJune là nơi có thể chia sẻ những nỗi buồn, những chuyện không thể nói, cậu đã bắt đầu quý nơi này hơn. Căn bản, Nut không có nhiều bạn ở trên trường, vì vậy mà hội ForJune như là nhà của cậu vậy, mọi người đều rất thân thiện và tốt tính, nhất là p'June.
Như một cơn gió định mệnh. Về gần đây, Nut cảm thấy ngày càng quý đàn chị là p'June hơn. Mỗi lần cứ gặp chị ấy thì cậu lại có chút ngài ngại. Cậu không biết đây là cảm giác gì nữa, cậu xem June như người chị của mình vậy, cậu thật sự rất quý June. Nhưng vì June đã vào đại học vì thế mà hội cũng không còn hoạt động nhiều, nếu có chỉ gặp nhau vào cuối tuần.
Vừa vào học được vài ngày, thì Nut cũng hay tin William đã rời khỏi hội với lí do không còn gì vui, cậu biết June có buồn nên đã an ủi đàn chị khá nhiều. Như vậy đó, cậu quý đàn chị ở điểm chị lúc nào cũng tinh tế, rộng lượng và hi sinh mọi thứ cho mọi người.
____________
Quý có phải là yêu hay không? Nut suy nghĩ. Giờ đã nửa đêm, cậu lăn qua lăn lại nhưng chẳng thể ngủ. Liệu có phải cậu muốn một tình cảm đặc biệt với đàn chị không ? Cũng có thể do cậu nghĩ nhiều chăng?
Suy nghĩ chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi mà thôi. Nếu con người không thể tự tìm hiểu được lí do, sách sẽ giúp giải đáp.
____________
Nut lén lén giấu giấu những quyển sách ở đằng sau
"Mà cậu mua gì đó, sao giấu hoài vậy?"
"À chỉ là truyện tranh thôi"
"Tin được không đấy, mà lại mua truyện không mua sách nữa à"
"Có mà" Nut bĩu môi *
Nut không muốn Hong xem tí nào, nếu là sách bình thường thì không sao, nhưng sách cậu mua lại là thứ sách về chủ đề... tình yêu cơ. Nếu để Hong biết, có khi cậu sẽ quê đến mức cuốn đồ lên núi ở mất.
____________
"Nếu một ngày bạn đột nhiên có chút ngại ngùng khi đứng trước người bạn thường ngày của bạn, nếu bạn cảm thấy mình có một sự ưu tiên đặc biệt và quý mến người đó, cá chắc là bạn thích người ta rồi đó"
"Đừng để đánh mất cơ hội, nếu không thể lí giải được cảm giác trong lòng, bạn hãy chọn cách nói ra, hãy bày tỏ cảm xúc của mình. Bạn hãy can đảm"
"Nếu đối phương đồng ý thì xin chúc mừng, hãy vui vẻ nhận lấy nó nhé. Còn nếu không thì..."
"Bụp"
Nut đóng rầm quyển sách lại khi đọc được những thứ mình cần. Sách nói có vẻ đúng, không, mà là hoàn toàn đúng.
"Được rồi, sau khi thi xong mình sẽ tỏ tình p'June"
Nut nhắm mắt lại với vẻ quyết tâm cuồng nhiệt.
____________
"P'June, có phải chị từ chối em là vì trong lòng chị đã có người mình quý rồi đúng không?"
"Ôi trời cái thằng bé này, em nói đúng đấy" *
Cuối cùng kết quả vẫn là bị từ chối. Nhưng thật may, ít nhất rằng cậu cũng có chút vui trong lòng vì đã nói ra hết suy nghĩ. Nếu đúng theo lời p'June nói, có lẽ do cậu quá vội vàng rồi, chỉ là cảm xúc nhất thời, cảm xúc quý mến của đàn em dành cho đàn chị mà thôi nhỉ?
Cậu thở dài mệt mỏi.
___________
"Thôi đừng buồn nữa"
"Huhu, đúng là bị crush từ chối khổ thật"
Nut lại làm vẻ chú cún ủ rũ
"Ừ khổ thật. Nhưng ít nhất cũng nói hết lời trong lòng rồi đúng không nè. Vui lên đi"
"Ờ ờ, vì cậu nên tôi sẽ vui lên đấy!" *
Hừ, tại sao cậu phải buồn cơ chứ? Ít nhất bên cậu vẫn luôn là người bạn cùng bàn mà cậu quý. Lúc nào cũng tận tình kèm học Nut cậu đây. Chắc chắn là nếu giữa June và Hong, cậu sẽ chọn Hong, vì ít nhất Hong sẽ không từ chối cậu.
Nhưng rõ ràng là tình cảm và kem là hai thứ khác nhau. Hong không bao giờ từ chối mình có lẽ vì mình rủ cậu ấy đi ăn kem, còn June từ chối vì mình thổ lộ tình cảm? Nhưng chị ấy cũng bảo là có thích người khác rồi. Đúng là mình không nên tin vào thứ gọi là tình yêu, quý thì cũng chỉ là quý mến thôi. Từ giờ nếu có quý ai, chắc chắn cũng chỉ là mến người ta, chứ không phải là yêu.
Một điều mà William không biết chắc là cậu đã tỏ tình với đàn chị tên June, vì cậu ấy rời khỏi hội rồi mà.
"Haiz, sao mà cuộc đời mình khổ dữ vậy nè"
___________
*(1) chap 8
*(2,3) Chap 10
___________
Ồ wao, tỏ tình đàn chị trường bên tưởng bình thường mà chả quất luôn đại học y, đỉnh chưa haha
Ban đầu là viết chap khác rồi xong tự dung cổ không biết phải chèn đoạn của Nut vào đâu thành ra phải viết một chap riêng như thế này đây 555
Viết cho Nut một chap riêng luôn đó nha, mà nó hơi xàm xàm, quý vị đọc fic thông cảm cho cổ ( ꈍᴗꈍ)
Do chap kia sốp lưu rồi, nên mai sốp viết tiếp nè. Được thì mai tui ra chap mới nóng hổi luôn cho mọi người nè
Mãi iu mãi iu tất cả các bạn. Fic sắp được 1k người đọc rồi. Cảm ơn các bạn nha (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)
Mọi người tận hưởng chap mới vuii. Chap này hơi nhàn ^_________^ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com