14.
"Nut, tôi thích cậu"
"Hả"
Nut vô thức đơ người ra, tim cậu hẫng đi một nhịp trước câu nói của người đang say trước mắt. Cậu cố gắng bình tĩnh, vỗ nhẹ vài cái vào má Hong
"Hong, cậu ổn không vậy?"
Dù đang trong cơn say vì quá chén nhưng Hong lại có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay của người đối diện, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào tay Nut
"Nữa đi"
Nut không đáp lại, cậu khó hiểu nhìn Hong. Bối rối lắm rồi, cậu chỉ biết chiều theo ý của con mèo nhỏ trước mặt. Cậu quay sang nhìn phía sau, là William, cậu chỉ cười khẩy
"Làm người ta ra nông nỗi này mà còn không chịu trách nhiệm đi"
"Mày nói cái gì đấy?" Nut chau mày
"Thôi được rồi, tao giỡn. Cũng muộn lắm rồi, mày đưa nó về được không?"
"Bằng cách nào?"
"Tao sắp có việc bận nên là đã gọi taxi cho mày rồi. Nhớ đưa nó về an toàn đấy!"
"Ừ, tao biết rồi, cảm ơn mày"
William cười, cậu hất nhẹ mặt về phía Nut như hoàn toàn đạt được kì vọng khi nghe lời cảm ơn từ chính Nut nói ra.
Xe cũng đến, Nut chỉ có một mình nên phải vật vã lắm mới đưa Hong vào xe được. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Hai đứa đi đâu?"
"Dạ đưa cháu đến địa chỉ này ạ..."
Nói rồi, Nut chồm người đến, cậu tận tình chỉ địa chỉ nhà Hong trên bản đồ vì trước đó, cậu đã lưu lại địa chỉ nơi này.
Sau một hồi, Nut mới có thể yên ổn ngồi lại vị trí. Có lẽ hôm nay cậu hơi mệt vì phải vật lộn với Hong. Xe bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ êm ru, ngoài phố xá lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Còn người kế bên cậu, đã say giấc nồng từ khi nào, hơi thở điềm đạm. Nut đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cậu thở dài một cách não nề như muốn trút hết căng thẳng và muộn phiền trong lòng ra ngoài.
Rồi cậu quay sang nhìn Hong đang ngủ, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài rọi thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Cái dáng vẻ mèo con khi ngủ này đến cả cậu còn không thể kiềm lòng được mà. Liệu sau khi tỉnh dậy, Hong có còn nhớ đã nói gì với cậu vừa lúc nãy không?
Nut đưa tay lên, cậu sờ nhẹ vào đôi má đang hơi ửng hồng của Hong mà mân mê nó. Quay lại thực tại, cậu và Hong vẫn chỉ là bạn là bè bình thường, chắc không có chuyện xảy ra tình cảm đôi bên, và cả chuyện Hong bảo thích cậu chắc cũng chỉ là cảm giác giống như của cậu đối với p'June lúc trước thôi nhỉ?
Một, rồi hai, rồi ba cái thở dài lần nữa. Cậu để đầu Hong tựa vào vai mình. Xe vẫn lăn bánh trên con đường về dù cho nó có xa cách mấy. Còn cảm xúc, ý chí của cậu, để hiểu rõ được nó vẫn còn xa lắm! Có khi là còn xa hơn như vậy nữa.
"Hôm đó có hai cậu trai trẻ ngủ trong xe tôi. Ngủ ngon lành luôn ấy chớ! Đến nơi còn chưa chịu tỉnh haha"
___________
Nut đến lớp sớm hơn bình thường, cậu đến là vì muốn chờ Hong. Mặc dù biết rằng Hong với cậu không ngồi chung với nhau nữa, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng đưa Hong trở lại. William thấy Nut liền chạy sang hỏi
"Nè, tối qua mày đưa nó về chưa"
"Rồi, an toàn"
"Haiz, vậy thì tốt. Bây giờ định làm sao đây"
"Làm gì là làm gì?" Nut ngơ ngác
"Ơ hay thằng này, mày không muốn nó quay lại ngồi với mày hay gì mà mày hỏi ngược lại tao"
"Ờ thì, tao chưa biết nên làm gì tiếp theo. Chắc là để thuận buồm xuôi gió, chắc vậy?"
William đánh cậu một cái
"Thằng này, tao biết lí do sao Hong nó bỏ mày rồi đó"
"Cái thằng này, muốn ăn đấm hả?"
"Được rồi được rồi. Hừ, mốt có gì đừng có mà kiếm tao"
"Ai thèm"
"Mày nói rồi đó nhen"
"Ê mà, nhớ tối qua không? Thằng Hong đã nói gì với mày?"
"Nói gì hả? Để coi"
"Nó, nó nói gì?" William hóng hớt chuyện
Nut nhăn mày lại, cậu không muốn để tên William đáng ghét biết. Tối qua cậu trằn trọc mãi cũng chẳng hiểu Hong nói vậy là có ý gì. Thích là thích là quý, hay là theo kiểu gì khác? Bộ còn kiểu khác nữa hả ta? Nut suy nghĩ một hồi, rồi cậu quyết định nói
"Nó kêu là, nó ghét tao. Vậy thôi"
"Uầy, chán thế. Tưởng nó tỏ tình mày cơ..."
"Hả, mày nói cái gì?"
William vội vàng dùng tay bịt miệng mình lại, cậu lắc đầu
"Nói gì vậy, nói lại tao nghe"
"Tao chỉ nói là... là tao tưởng nó nói gì với mày thôi mà. Không có gì đâu?"
"Là sao nữa, mày giấu tao cái gì đúng không?"
"Không có mà"
William lắc đầu, cậu vẫn giữ miệng không dám nói ra. Còn Nut khó hiểu mà cứ tra hỏi.
"Bịch"
Tiếng này phát ra... từ người kế bên. Là Hong, cậu đặt cặp xuống. Cả Nut và William vội hoảng hốt, William thì nhanh chân bước xuống bàn để cho Hong ngồi. Hong vẫn từ tốn, nhưng cậu có chút nhứt đầu vì không nhớ gì vào ngày hôm qua, Nut theo phản xạ, cậu lo lắng
"Hong à, cậu ổn chứ?"
Hong khẽ giật bắn người, là Nut đang hỏi, cậu chỉ lắp bắp
"À ừ... tôi ổn"
Nut nghe vậy càng lo thêm, William đứng bên cũng không thể nào không lo được, cậu nhìn Nut, Nut cũng nhìn cậu. Chẳng ai biết phải làm gì, chỉ mong là Hong chưa nghe thấy được cuộc đối thoại bí mật giữa hai người...
___________
Mặc dù đã đổi chỗ, nhưng Hong chỉ ngồi cách không xa chỗ Nut. Nói thẳng là ở kế bên, vì mọi người đều có đôi có cặp bạn cùng tiến, nếu thay đổi chỗ rất khó, vì thế mà Hong được xếp ngồi ở dãy cạnh bên dãy Nut ngồi. Nói đổi chỗ là vậy, nhưng Hong và Nut vẫn ngồi gần nhau, chỉ là Hong ngồi ở bàn bên kia thôi.
Tuy vậy, lòng Nut không cam tâm. Cậu không muốn để Hong ngồi ở chỗ khác tí nào cả. Nhưng đến việc lí do Hong tránh né cậu, đến cậu còn chẳng biết thì làm sao mà đưa Hong trở về chỗ cũ được. Cậu nhăn mặt, ôm đầu mình mà suy nghĩ. Hong có chút để tâm, cậu đưa mắt liếc Nut, không hiểu cậu ấy bị gì.
Ngay lúc đó, Nut bật dậy, cậu quay sang nhìn Hong, thấy Hong đang nhìn mình, cậu cười. Hong vội vã quay đi, cậu có chút giật mình. Nut ngơ ngác trước phản ứng của Hong. Cậu cũng quay mặt đi. Có phải là Hong vẫn muốn làm bạn với cậu không? Hay nhẽ rằng có lí do gì mới khiến cậu ấy tránh cậu như vậy? Nut với một ý chí lóe lên trong đầu.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, Nut định sang hỏi chuyện Hong rằng cậu có nhớ gì không nhưng quay đi quay lại cậu chẳng thấy Hong đâu nữa. Cậu phút chốc mà ủ rũ nằm dài ra bàn. Bình thường nếu cậu như vậy, Hong sẽ thường an ủi và dỗ cậu, nhưng bây giờ đến cả việc nhìn nhau được tí Hong còn không thèm. Cậu đây thật sự là nhớ người bạn cùng bàn cũ của mình rồi đấy!
"Nè nè, tỉnh đi. Làm gì mà ủ rũ suốt thế" William đập mạnh vào người cậu
"Tao buồn quá William ơi, Hong không thèm nhìn tao luôn kìa, ra chơi kiếm mà cậu ấy đi mất rồi"
William lắc đầu, cậu thở dài
"Con trai gì mà yếu đuối y con gái, Hong nó bỏ là phải"
"Thằng này, mày ngứa đòn à"
Nut ngước lên, chau mày nhìn cậu
"Ờ ờ, không trêu nữa. Nhưng tao nghĩ tao biết lí do mà nó tránh xa mày rồi"
"Lí do gì" Nut ngồi dậy
"Có thể là do June"
"P'June?"
"Đúng"
"Sao lại là p'June được. Chị ấy có làm gì sai đâu?"
"Ơi ơi Nut ơi, mày ngốc quá rồi. Chẳng phải rõ ràng sao. Mày kể tao là thằng Hong nghe chuyện mày kể về p'June xong sau đó nó tránh mày luôn. Nhớ không?"
"Nhớ chứ, nhưng nó thì liên quan gì?"
William búng một cái vào trán cậu
"Thì nó thích mày đấy. Nên nghe xong nó mới buồn, nó tuổi. Tao nghĩ nó tránh xa mày để yên ổn tinh thần ấy mà"
"Thích tao? Nhưng tao thấy nó bình thường mà"
"Hừ, tao có nói bao nhiêu mày cũng không hiểu đâu. Tự mà tìm hiểu đi, được rồi bye nhé!"
Nói rồi William bỏ đi, cậu lại để Nut một mình với đống suy nghĩ hỗn loạn, Nut vốn không hiểu, không rõ mấy chuyện yêu đương tí nào, hễ mà cứ dính vào là cậu như gà mờ vậy đó. Nut ôm đầu lần nữa, cậu nghĩ mãi cũng không hiểu. Không lẽ là cậu đã lỡ gieo hi vọng cho người ta rồi không? Nhưng cậu chỉ làm những gì mình hay làm thôi mà, không phải chứ...?
Có nghĩ cách mấy cũng không thể lí giải được. Chỉ còn một cách thôi. Nut ngẩng đầu lên, cậu quyết tâm sẽ làm đến cùng.
Nut cầm hai tay người đối diện lên, cậu van xin
"Anh xin em đó, giúp anh với đi"
__________
"Giữa p'June với Hong, mày thích ai hơn"
"Thích ai hả? Thích kiểu gì?"
"Trả lời tao đi"
"Hmmm, tao không biết nói sao nữa"
Nut ngước lên trời, cậu vừa cười vừa nhìn bầu trời xanh thăm thẳm trước mắt
"Mày cười gì đấy, tao không đoán sai chứ?" William như hiểu được
"Ừ, đúng rồi đấy!"
"Ôi tao thèm kem quá, đi ăn không?" Nut than vãn
"Coi cái mặt kìa, đúng là hết nói mày"
__________
Chap mới nha mấy cổ, bây giờ là lại quay về nhịp độ cũ nè, chap ngắn ngắn hehe (*´ω`*) ở trên là mạch truyện chính, còn khúc cuối mà không liên quan thì mấy cổ nhớ là bonus nha hehe.
Cho mọi người không hiểu thì một lớp có bốn hàng bàn ngồi (giống ở Việt Nam mình á), mà Nut với Hong trước khi được phân ngồi ở dãy cuối hàng 1 (tức tổ 1, tính ở phía trong cùng cửa sổ ra ngoài cửa lớp). Mà Hong bị chuyển đi nên là Nut ngồi một mình thôi, còn Hong ngồi với Ciize, chính là ở tổ 2, cũng dãy cuối luôn 5555. Nên chuyển như không chuyển ( ꈍᴗꈍ) hơi khó hiểu, mọi người thông cảm nha, tưởng tượng sao cũng được. Vì hai ảnh vẫn gần nhau dù có cách xa cả một lục địa, bởi tim họ có nhau 😔
Mọi người đọc chap mới vui vẻ nha~(つˆДˆ)つ。☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com