15.
"Lego, giúp anh đi"
Nut van xin
"Nhưng mà anh muốn giúp chuyện gì?"
Lego nghiêng đầu thắc mắc. Nut chỉ biết buồn rầu. Cả hai ngồi xuống một băng ghế dài giữa sân bóng của trường
"Chuyện là, anh muốn em giúp anh làm lành với Hong"
"Cái gì? Anh làm gì p'Hong à?" Lego nổi cáu
"Không có không có" Nut quơ tay lo sợ
"Chứ anh nói đi, có chuyện gì?"
"Dạo gần đây, Hong có vẻ né tránh anh, nhưng anh không biết lí do là gì. Em với Hong thân nhau mà đúng không? Vậy em có thể điều tra giúp anh rằng có chuyện gì không?"
"À à, ra đây là lí do bữa giờ trông p'Hong thiếu sức sống đây mà, tất cả là tại anh, phải không?"
"Anh không có, đến anh còn chẳng biết lí do thì sao mà biết?"
"Hừ, anh mà giấu tôi chuyện gì là coi chừng"
"Ahaha, anh đời nào..." Nut nuốt nước bọt
"Cơ mà, đây là chuyện giữa hai người, sao lại nhờ tôi giúp?" Lego chau mày
"Sở dĩ anh không thể làm gì được, nên mới nhờ em giúp đấy! Đi mà Lego, giúp anh điều tra đi"
"Mệt anh thật đó, được rồi coi như tôi nhận lời. Nhưng tôi không chắc sẽ giúp được gì nhiều đâu. Tôi giúp anh là vì muốn p'Hong tâm trạng vui hơn chứ không phải vì anh đâu đấy nhé!"
"Vốn dĩ nếu rắc rối anh gây ra được tôi xử lí thì p'Hong sẽ vui hơn, coi bộ cũng giúp tâm trạng đàn anh tốt hơn nhỉ?"
Lego chống cằm suy nghĩ, Nut vui vẻ
"Đúng đúng"
"Nhưng mà anh đó, tôi mà biết anh làm gì p'Hong là coi chừng" Lego trừng mắt
"Ừ ừ anh biết mà, anh sẽ cho em nắm đầu thoải mái"
Cậu nói nhưng trán đổ mồ hôi hột
"Hừ, tôi về đây"
"Nhớ giúp anh đấy!"
Nut hét lớn, cậu quay lại chỗ ngồi. Tâm trạng ít nhất cũng vui được phần nào, cậu chỉ mong Lego có thể giúp mình tìm hiểu ra được lí do nào đó.
Cậu cũng như Hong, dù can đảm đến đâu, cũng chẳng thể dám đối mặt với người đối diện để tra hỏi.
___________
Lego cầm điện thoại lên. Cậu gõ tin nhắn, nhưng phải chờ một hồi thì người dùng tên "hongshihoshi" mới lên tiếng
L: P'Hong p'Hong
H: Sao đấy n'Lego
L: Eo, nay còn gọi là n'Lego đồ, bộ anh có chuyện gì vui à?
H: Đâu? Mà em gọi anh là p'Hong được sao anh không gọi em là n'Lego được?
L: Được rồi được rồi
H: Vậy em kêu anh có chuyện gì không?
L: Anh, dạo này có chuyện gì phiền lòng không?
H: Ủa, tự dưng lại hỏi vậy, em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!
L: Anh đừng giấu nữa, biểu cảm trên mặt anh nói lên tất cả. Chẳng phải em đã kêu nếu có vấn đề gì phải kể cho nhau nghe sao?
H: Anh biết chứ, nhưng mà thật sự là không có vấn đề gì hết mà ~~
L: Thật không?
H: Haiz, em muốn nghe à??
L: Chứ sao, anh kể đi
H: Dạo này anh có vẻ không vui giống như em nói, nhưng chỉ là do anh bận tâm một số chuyện thôi
L: Chuyện gì mới được, anh không thể nói rõ hơn sao?
H: Chỉ là chuyện học hành thôi, cuối cấp mà đúng không nào, thôi vậy nhé, anh bận rồi
L: Nè nè chưa kể xong mà
L: Cái anh này (ノ`Д´)ノ(ノ`Д´)ノ
Lego cầm điện thoại, cậu lắc đầu ngán ngẫm. Đúng lúc này, một số điện thoại lạ lẫm gọi đến, mặt cậu bắt đầu nhăn lại. Định bụng không nhấc máy nhưng cứ điện hoài, cậu bực tức ấn gọi
"Alo, ai vậy. Điện gì hoài thế?"
"À, em có phải là Lego không? Là Nut đây"
"Lại là anh hả?" Lego ngạc nhiên
"Ừm... vậy chuyện anh nhờ em thế nào rồi?"
Lego biết ngay cậu điện đến chỉ vì hỏi cái này. Cậu láu lỉnh mà trêu người bên kia đầu dây
"Hong kêu ghét anh đến già luôn"
"Hả? Em không giỡn chứ?"
Nut rầu rĩ như con cún, còn Lego thấy vậy thì cười khúc khích
"Thôi thôi, tôi giỡn"
"Vậy mọi chuyện ra sao"
"Thú thật, tôi không thể moi được tí thông tin gì cả. P'Hong có vẻ chẳng muốn nói"
Lego vừa mân mê những lọn tóc của mình, vừa nói
"Ồ, vậy sao..."
Mặc dù không gặp nhau trực tiếp, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự thất vọng tràn trề từ người bên kia đầu dây
"Mới có tí anh đã muốn bỏ cuộc rồi à?"
"Hả? Ý ý em là sao?"
"Thì là như vậy đấy!"
"Có nghĩa là... Em vẫn còn cách giúp anh à"
"Không hẳn"
"Chứ sao?"
Lego đang suy nghĩ thì bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu
"Tôi có cách này"
"Cách gì?" Nut bất ngờ
"Như vậy đi, hôm thứ bảy..."
Cứ thế Lego bày với người cầm máy bên kia một kế hoạch hết sức tuyệt vời. Tiếng đập vỗ tay và niềm háo hức của Nut vang lên
"Được, nghe ổn lắm. Anh sẽ cố gắng"
"Hừ, vốn là để giúp p'Hong thôi nên tôi mới lên kế hoạch như vậy"
"Không sao không sao, cảm ơn em nhiều nhé!"
"Cảm ơn gì chứ? Tôi đã bảo vốn để giúp p'Hong vui lại rồi. Anh lo mà lựa lời nói đi"
"Được được, cảm ơn em nhiều. Anh sẽ gửi em vài hộp bánh"
"Tôi cúp máy nhé!"
Nói rồi Lego ấn hủy gọi. Cậu nhắn vài dòng rồi đặt điện thoại xuống giường, cậu nằm dài ra, vuốt ve chú mèo trắng tinh của mình
"Lông mày dạo này rụng nhiều quá rồi, chắc phải bồi dưỡng tí gì đó thôi"
Vài phút sau, tiếng "Ting" từ điện thoại vang lên với dòng tin nhắn
H: oke, vậy thứ bảy mình đi ở quán cafe nào vậy nong Lego nhỉ ~~
__________
Nut tâm thế bồi hồi, cậu đứng lên ngồi xuống cũng không yên, Lego ngồi đối diện chỉ khó hiểu
"Anh làm gì mà không ngồi yên được vậy?"
"À à xin lỗi, do anh hơi lo lắng tí"
Nut nghe Lego bảo thì cũng chịu ngồi yên, nhưng tim lại đập mạnh hơn chỉ vì hai chữ "lo lắng"
"Ổn hay không còn tùy thuộc vào anh đấy, nên là làm cho tốt đi"
Lego điệu đà cầm ly cafe mà nhăm nhi
"À ừm, anh sẽ cố gắng" Nut ậm ừ
"Ấy, xin lỗi Lego nha. Hôm nay đường kẹt quá nên anh đến trễ"
Hong vội vã bước vào, nhưng đầu tóc và cách ăn diện lại rất gọn gàng, cậu ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thêm một người
"Ủa, em dắt bạn theo sao? Sao không bảo gì anh thế!"
Hong từ từ kéo ghế ra, còn Nut cúi đầu xuống nên cậu không thể nhìn thấy. Vừa ngồi xuống, Hong bất giác ngạc nhiên khi người ngồi đối diện cứ cúi mặt xuống mà không nhìn gì mình
"Nè, bạn em bị sao vậy?" Hong thì thầm với Lego
"À à không có gì đâu p'Hong"
"Anh"
Lego quát lớn về phía Nut, cậu không muốn nói tên người kia ra. Nut hiểu ý nên từ từ ngước mặt lên, cậu nhìn Hong rồi chỉ cười trừ.
Hong không dám tin vô mắt mình, cậu thắc mắc tại sao Nut lại có mặt ở đây. Cứ tưởng là đi cafe chữa lành, nhưng nào ngờ cậu lại gặp tên khiến tâm trạng cậu đi xuống ở đây. Hong không lấy nổi một chút gì vui vẻ sau khi thấy mặt của cái người mà cậu gọi là "bạn Lego"
"À ha, người này chắc em không phải giới thiệu gì với anh đâu nhỉ?"
Lego cất giọng nhưng cũng có chút lo sợ
"À ừ"
Hong đáp gọn, cậu muốn hỏi tại sao Lego lại mời Nut đi cùng? Tại sao lại không nói gì với cậu rằng Nut có đi theo? Nhưng cuối cùng cậu chẳng thể mở miệng để hỏi. Nut thấy tâm trạng của Hong mỗi lần thấy mình là cứ trùn xuống mà có chút buồn bã. Lego bắt đầu hiểu gì đó, cậu cố gắng xóa tan đi bầu không khí u ám
"À he, ở đây có món mới ngon lắm. Hai người uống gì không? Em sẽ gọi"
"Vậy hả? Vậy em lấy cho anh một ly americano đi"
Nut gắng mỉm cười
"Được, một americano, vậy còn p'Hong, anh uống gì?"
Hong không đáp, cậu như người mất hồn, phải để Lego gọi thêm vài lần nữa
"P'Hong"
"P'Hong"
"Hả hả?"
"Anh không nghe em nói gì nãy giờ sao? Anh muốn uống gì?"
"À à cho anh một ly nước ép là được"
"Vậy hai người chờ ở đây, em đi gọi món nhé!"
"Ừm, em đi đi"
Nut cười với cậu, nhưng đây chính là cơ hội để cậu hỏi chuyện Hong. Nhưng cứ nhìn Hong với vẻ mặt u sầu như vậy, cậu không tài nào hỏi được. Hong cũng chẳng dám nhìn Nut, cậu luôn tìm cách để lãnh tránh đi ánh nhìn của Nut nhiều nhất có thể. Nut không muốn mất đi cơ hội nữa, cậu ngước mặt lên nhìn Hong, cậu mở lời hỏi
"Hong này..."
"Đây, nước của mọi người đây"
Lego vui vẻ nói, cậu đặt xuống bàn hai phần nước của cả hai đã gọi. Nut chưa kịp nói xong mà bị cắt ngang, cậu mất hứng. Vẻ mặt thay đổi ba trăm sáu mươi độ từ vui vẻ thành thất vọng. Lego đứng chống tay nhìn cả hai con người này, mỗi người một vẻ, mà toàn là vẻ tiêu cực. Cậu lắc đầu nhiều lần.
"Americano của anh nè"
"Cảm ơn em"
"Còn đây, nước ép của p'Hong"
"Cảm ơn nhé! Lego"
"Có gì đâu mà cảm ơn hehe"
Lego cuối cùng cũng ngồi xuống, cậu mở điện thoại lên thì thấy có người nhắn
N: Em biết em vừa làm gì không?
Lego vẻ mặt khó hiểu ngước lên nhìn Nut
L: Làm gì là làm gì? (눈‸눈)
N: Em vừa cắt ngang anh với Hong đó ರ╭╮ರ
L: Anh xạo vừa thôi, tôi đứng đó coi nãy giờ. Một lời anh còn chẳng dám nói ┐( ̄ヘ ̄)┌
N: Ai bảo em là anh không có, lúc sắp nói được tự dưng em đến
L: Í ẹ, cái này do anh không biết tranh thời cơ. Đúng là đồ nước đến chân mới nhảy 5555
N: Nè!!!!!!
Nut ngước mặt lên nhìn, còn Lego chỉ cười khinh cậu. Tức lắm chứ, nhưng chẳng thể làm gì được, Nut bực mình mà uống liền vài ngụm cafe trên tay. Không sao, vẫn còn cơ hội nữa mà.
__________
Gió thổi thoang thoảng, mát ơi là mát. Lego dơ máy lên chụp khung cảnh đẹp như tranh trước mắt. Cả ba cùng ngồi trên một tảng ghế. Dĩ nhiên là cậu ngồi giữa để chắn cho hai con người kia, một người giận không lí do, còn một người muốn dỗ nhưng lại không biết lí do là gì để dỗ. Cuối cùng người khổ vẫn là người ngồi ở giữa.
Cảnh thì đẹp, nhưng mà chẳng hiểu không khí quanh cậu sao cứ ngày càng u ám, Lego bực mình cầm ly nước hút rột rột. Cậu quay sang nhìn Hong, một anh chàng đang suy tư mà chả biết suy tư cái gì. Rồi cậu quay sang nhìn Nut, vẫn là một anh chàng nhưng bồn chồn lo lắng hơn người kia.
Cậu quay lại lắc đầu ngán ngẫm, rồi đưa mắt nhìn phía trước rồi nảy lên một ý tưởng
"Oa, cảnh đẹp gì đâu á. Thôi em đi ra đây chụp hình tí nhé!"
"Được em đi đi" Nut đáp
"Ơ này, có cần anh đi cùng không?" Hong cất tiếng hỏi
"Không không cần, anh cứ ngồi đây đi. Em đi là về liền"
Vừa nói xong, Lego cười một nụ cười nham hiểm, cậu đứng dậy đi nhanh để tránh cả hai người. Lúc này chỉ còn lại Nut và Hong, hai người vẫn ngồi xa nhau, chẳng ai dám xích gì lại gần. Nut thấy có cơ hội, cậu cố gắng nhích từng chút từng chút lại gần Hong. Nhưng Hong lại chẳng mấy để tâm.
Gió vẫn thoảng qua hai người, tóc Hong bay trong gió, đẹp đến điên người. Nhưng con người ấy lại chẳng có tí gì vui cả, chỉ là một anh chàng suy tư về sự đời mà thôi. Cảm giác không thể ngồi đây mãi, Hong đứng dậy, cậu định đi thì bị Nut giữ tay lại
"Hong, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Lần đầu tiên, chỉ hôm nay chăng? Hong cũng bồi hồi không khác gì cậu, tim cậu cứ đập mạnh như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì?
Hơn mười phút, Hong vẫn ngồi đó, nhưng Nut chẳng dám mở lời, cậu không biết phải nói gì, không biết phải trả lời như thế nào. Rồi cậu nhìn lên Hong, Hong không nhìn cậu nhưng gương mặt hiện rõ vẻ mong chờ gì đó từ cậu.
Lấy hết can đảm, Nut khẽ cất giọng hỏi
"Tại sao, dạo này cậu cứ tránh né tôi hoài vậy?"
Một câu hỏi như gai đâm vào khoảng trống rỗng trong Hong, cậu không biết phải trả lời thế nào, không lẽ cậu phải bảo là vì cậu thích Nut, nhưng vì Nut không thích cậu nên cậu mới chọn cách tránh né để yên ổn tinh thần? Quá đỗi ngu xuẩn nếu cậu trả lời như vậy, có khi Nut sẽ nghĩ cậu là đồ kì cục không chừng.
Tim cậu ngày càng đập mạnh, cậu phải làm sao? Nut thấy Hong có vẻ lo lắng, cậu liền nói thêm
"À, cậu không cần trả lời câu hỏi đó cũng được. Tôi chỉ mong rằng..."
"Vì tôi không muốn nhìn thấy cậu"
"Nhìn thấy tôi?"
"Đúng, cậu là cái đồ đáng ghét. Tôi không thích cậu tí nào cả"
"Hong à" Nut lo lắng
"Có phải cậu bận tâm chuyện tôi tỏ tình p'June không?"
Nut lấy hết can đảm để nói, Hong có chút giật mình, chau mày quay sang nhìn cậu
"Nếu là chuyện của p'June, thì tôi xin cậu. Đừng bận tâm quá nhiều về nó. Vì vốn dĩ trước giờ tôi chỉ xem p'June là đàn chị thôi. Thật sự chị ấy là người tốt, nên tôi quý lắm. Do tôi không am hiểu cái thứ gọi là tình yêu gì đó nên mới ngốc nghếch đi tỏ tình chị ấy thôi. Nhưng cuối cùng tôi mới nhận ra rằng tôi đã sai, sai ben bét luôn haha"
Nut cười, cậu nói tiếp
"Hong à, có thể lúc trước người tôi quý là p'June, nhưng giờ đây, cậu nên biết, cậu mới là người tôi quý nhất đấy!"
Nut bị điên rồi, cậu hôm nay rất lạ, lời lẽ nói ra cũng không như thường ngày tí nào hết.
Còn Hong, cậu không thể nói nên lời nào cả, có chút rung động mà ngại ngùng. Nhưng bản thân không biết phải làm sao, dù gì Nut cũng chẳng thích cậu mà nhỉ? Rồi bỗng cậu phút chốc đánh rơi một nhịp trong tim khi nghe câu
"Nên vì vậy, cậu có thể tiếp tục là bạn cùng bàn với tôi được không?"
Một lời van xin ngọt ngào vì nhớ nhung, hay là một lời lợi dụng đường mật chỉ vì cậu giỏi. Cảm thấy bản thân quá tệ hại, Hong cố gắng ôm lấy ngực trái mình mà đau nhói. Tận cùng của đáy lòng, cậu đã quá ích kỉ với Nut, cậu đã quá khắc khe với Nut. Tất cả, tất cả là tại cậu. Cậu không xứng với những lời nói đó của Nut, rốt cuộc cậu cũng chẳng nên có mặt ở đây.
Nut vì có hơi bối rối nên không dám nhìn Hong, nhưng cậu cảm giác Hong không ổn nên có lo lắng, cậu đưa tay ra đỡ người Hong
"Hong, cậu ổn chứ?"
Cái câu "Hong, cậu ổn chứ?", cậu đã nghe quá nhiều lần, mỗi lần như vậy đều phải cố gắng giấu cảm xúc vì ngượng ngùng. Nhưng giờ đây, cậu không thể làm vậy nữa. Cổ họng có chút nóng ran, cậu nghẹn ngào nói
"Nut, tôi xin lỗi"
Rồi để cậu lại để Nut phải chứng kiến bộ mặt thảm hại của mình, cậu lại khóc. Nut phút chốc ngây người ra, nhưng rồi chỉ tiến đến ôm nhẹ Hong vào người mình.
Lần đầu tiên cậu thấy Hong bị kích động như vậy. Nut không biết nói gì, cậu chỉ ôm, ôm gọn con người đối diện đang sụt sịt vì những thứ chuyện không đáng có. Cậu vừa ôm, vừa vỗ vào lưng vài cái như an ủi. Ngày thường chú cún này chỉ luôn ủ rũ để chờ người khác an ủi, dỗ dành, nhưng hôm nay đến phiên chú dỗ dành người khác rồi.
"Đừng buồn nữa, không sao mà"
Nut cất giọng, Hong vẫn ôm chặt lấy Nut, cậu nhất quyết không buông ra, Hong như muốn trút hết tức giận, cay đắng lên người cậu vậy. Dĩ nhiên Nut biết điều đó nên cậu vẫn thản nhiên để như vậy. Cảnh tượng hai người ngồi ôm nhau khiến người đi qua lại ai cũng cười, nhưng họ vì cười vì cái sự dễ thương của họ. Nut có chút xấu hổ
"Hong à, đủ rồi. Không người đi đường nhìn mình đấy..."
"Hừ, đồ đáng ghét đáng ghét. Cậu quan tâm ánh mắt người ta hơn tôi à"
Hong nói với vẻ hờn dỗi, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ mà ngước mặt lên nhìn Nut. Trong một thời khắc nào đó, con người ta có thể rung động không lí do. Và Nut cũng là đang như vậy.
Cậu chìa ra một vài tờ khăn giấy, ý muốn Hong dùng để lau nước mắt. Vốn Nut vẫn là đồ tinh tế như vậy. Hong cầm lấy rồi thôi. Cậu không muốn đoái hoài gì với Nut nữa mà liền quay lại chỗ ngồi. Rồi Nut nói tiếp
"Tôi cũng có lỗi, cũng do tôi không đủ can đảm để hỏi cậu trước đây, tất cả cũng vì sự yếu đuối, ngu ngốc của tôi mà đã làm cậu buồn. Bây giờ có cơ hội rồi, cậu sẽ bỏ qua cho tôi chứ?"
Nut hỏi, cậu nhìn Hong với vẻ nghiêm túc. Hong không đáp lại bằng lời nào, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, đủ để Nut cảm thấy yên tâm. Ít nhất, từ giờ cậu đã giải quyết được mối quan tâm bữa giờ, nhưng còn một chuyện
"Vậy... Cậu sẽ trở lại làm bạn cùng bàn với tôi chứ?"
Lần này là hỏi thật, cậu không còn cảm thấy lo lắng gì nữa, mà chắc chắn rằng Hong sẽ quay trở lại. Nut vừa nói vừa cười nhìn Hong với vẻ mong chờ như trước đây. Hong chần chừ từ nãy giờ vẫn không trả lời, cậu như muốn lãng tránh câu hỏi của Nut
"Nếu cậu muốn, hãy chứng minh đi"
"Ể, chứng minh cái gì nữa?" Nut bĩu môi
"Chẳng phải cậu nói là muốn sao, thế hãy chứng minh đi. Còn không được thì mãi mãi không có duyên rồi haha"
Hong cười, cậu đứng dậy bước đi, bỏ lại Nut ở đó
"Nè, chờ tôi với"
Có lẽ, mọi thứ đã ổn.
__________
Cả ba người cùng rãi bước đều trên vỉa hè về nhà, Lego đi giữa, còn Hong và Nut theo sau. Cả hai không muốn Lego biết chuyện nên cố tình giận nhau như lúc trước.
Vẫn là Hong, cậu trưng bộ mặt suy tư, vờ tránh né Nut như tránh ma. Còn Nut, cậu lại làm vẻ chú cún ủ rũ để lừa Lego. Nhưng Lego đâu có dễ mắc lừa, cậu đang đi thì dừng lại. Quay sang sau, trừng mắt lên
"Hai người còn chưa hết giận nữa hả!?"
"Ahaha, tụi anh bình thường mà"
"Đúng đúng, xem nè anh đang khoác vai Nut đấy"
Cả hai người nhanh như tia chớp. Một thoáng đã hành động xong trước khi bắt gặp cặp mắt sắc bén của Lego. Lego ngó lên ngó xuống một hồi thì quyết định quay đi, nhưng ẩn đi đó là một nụ cười khúc khích.
Lego quay lên thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm được. Hong nhận ra mình đang khoác tay Nut thì liền nhanh nhảu rút lại. Nut khó hiểu chau mày
"Hừ, mỏi tay gần chết"
"Ai biểu cậu"
"Đá cậu bây giờ"
"Ê ê, bình thường tui có sợ cậu đó. Nhưng hôm nay thì không đâu nhé"
"Ờ, hay!?"
Thế là hai người như chó với mèo mà chí chóe nhau. Lego bực mình mà chịu thua hai con người này, cậu bịch tai chạy đi trước
"Nè chờ anh với Lego"
"Tại cậu đó Hong"
"Tại ai?"
__________
Gòi happy ending luôn 5555. Lego không ưa Nut nhưng mà cái tật nhắn là phải để thêm icon ở sau đó, cưng gì đâu ( ꈍᴗꈍ)
Sắp tới tui sẽ cho ra một tuyển tập shortfic của nuthong với nhiều hương vị khác nhau nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn "3 có" bao gồm:
* Soft
*Ngọt sâu răng (này tùy chap 55)
*Đầy đủ hương vị (kem) mời các cổ ăn lun (chủ yếu là bao gồm hai cái trước 😔)
Vì vậy mà mong mọi người sẽ ủng hộ tui nhen (≧▽≦)(≧▽≦) cổ có idea rồi, hôm nào sẽ triển hehe
Chap mới ra lò, mọi người thưởng thức vui vẻ \(๑╹◡╹๑)ノ♬ 💖💖🍈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com